19
Diệp Đỉnh Chi đang dàn xếp công việc trong Thiên Ngoại Thiên Mạc Kỳ Tuyên đem đến cho hắn một lá thư:"Thư của Chu Tước sứ gửi cho ngài."
"Gửi cho ta" Diệp Đỉnh Chi bỏ quyển trục xuống tiếp nhận lá thu Mạc Kỳ Tuyên đưa, Tư Không Trường Phong gửi thư cho hắn làm gì, dù khó hiểu nhưng vẫn xem qua.
Thật ra Tư Không Trường Phong rất vừa lòng Thẩm Ly, nhưng suy đi nghĩ lại cộng thêm sự đổ dầu của tụi nhỏ hắn vẫn quyết định gửi một cái thư cho Diệp Đỉnh Chi.
Diệp huynh đệ thân mến, mặc dù ta biết nói chuyện này ra sẽ khiến ngươi đau lòng nhưng ta suy nghĩ thật kĩ vẫn nên nói với ngươi.
Chuyện là ở nhà vợ ngươi có dẫn một mỹ nhân xinh đẹp về, hình như bọn họ là thanh mai trúc mã với nhau. Bọn họ đã cùng nhau lên kế hoạch bỏ trốn rồi, năng lực của nàng cũng không phải dạng vừa ta không thể cản nổi hai người bọn họ. Nên ta chỉ có thể thông báo cho ngươi tự về giải quyết thôi. Cáo biệt.
Người viết: Tư Không Trường Phong
Diệp Đỉnh Chi gấp phập tờ giấy sắc mặt tối hù, Mạc Kỳ Tuyên run rẩy lùi về sau:"Tông chủ, ngài ngài xảy ra chuyện gì vậy?"Diệp Đỉnh Chi không trả lời hắn.
Tử Y Hầu đứng ngoài cửa thấy Mạc Kỳ Tuyên run như cầy sấy liền tiến lên vỗ vai hắn:"Ngươi sao thế?"
Mạc Kỳ Tuyên nuốt nước bọt chỉ chỉ Diệp Đỉnh Chi tựa như quỷ:"Tông chủ"
Diệp Đỉnh Chi bỗng đứng phặt dậy âm u nói:"Khởi binh, vào Bắc Ly"
Tông chủ đây là muốn khai chiến sao!?
Tiêu Nhược Phong đang thong thả uống trà trong đình,thì có một thị vệ vào nói nhỏ với hắn. Không nghe thì thôi, nghe xong thì Tiêu Nhược Phong phun toàn bộ trà trong miệng:"Ngươi nói Diệp Đỉnh Chi đem quân tiến tới phía biên giới."
"Đúng vậy thưa vương gia" Thị vệ đáp lời hắn xong cũng rút lui.
Sau khi hắn đi Tiêu Nhược Phong cực kì hoảng hốt, hắn chỉ kêu Diệp Đỉnh Chi đi thu phục Thiên Ngoại Thiên chứ có bảo đi khởi binh lật Thiên Khải đâu. Hắn rốt cuộc nói sai chỗ nào!? Phải làm sao. Phải làm sao đây. Phải rồi, tẩu tẩu. Tìm tẩu tẩu, để ngài ấy đi bắt Diệp Đỉnh Chi về. Nghĩ liền làm Tiêu Nhược Phong lấy ngựa phi một mạch đến Diệp phủ.
"Nguời nói cái gì!?" Tiêu Nhược Phong miệng rớt xuống dưới đất:"Không có nhà. Tại sao không có ở nhà chứ!?"
"Phu nhân đã ra ngoài rồi là đi cùng nữ nhân kia đó." ba đứa nhỏ cùng nhau hùng hồn nhào lên.
"Đi cùng một nữ nhân?" Tiêu Nhược Phong nghi hoặc.
"Nữ nhân đó là bạn thuở nhỏ của Diệp phu nhân, hình như giữa bọn họ có tình cảm đặc biệt."Tư Không Trường Phong thì thầm với Tiêu Nhược Phong.
Nói đến đây Diệp An Thế lại ôm chân Tiêu Vũ khóc lớn:" Ngài ấy bỏ ta rồi a, huhuhu. Cha ngài ấy không cần ta nữa huhuhu."
Tiêu Nhược Phong sờ sờ cằm nói ra suy nghĩ:"Vậy ngươi đã nói với chuyện này với Diệp Đỉnh Chi sao?"
Tư Không Trường Phong gật đầu.
Không ngờ Tiêu Nhược Phong bùm một cái hét lớn:"Ngươi hại chết ta rồi a."
Tư Không Trường Phong khó hiểu:"Ta làm gì ngươi đâu."
"Diệp Đỉnh Chi đã đem quân của Thiên Ngoại Thiên tiến tới rìa biên giới rồi. Ngươi nói xem ngươi đã làm cái gì!?" Tiêu Nhược Phong bất lực đỡ trán:"Ảnh tông chắc chắn sẽ nhân dịp này đội một cái nồi cho Diệp phủ, mà nguyên nhân chắc chắn là do Mặc Phương rồi."
Tư Không Trường Phong thương cũng sắp cầm không nổi rồi:"Vậy giờ phải làm sao đây?"
"Tư Không Trường Phong ngươi đi tập hợp mọi người đi, các ngươi tìm Mặc Phương trước, ta đi nói chuyện với Diệp Đỉnh Chi." Tiêu Nhược Phong bình ổn tinh thần nói.
"Tuân mệnh" Tư Không Trường Phong chấp tay nói.
Đúng như dự kiến Tông chủ Ảnh tông gửi thư cho Tiêu Nhược Cẩn tố cáo Diệp Đỉnh Chi tạo phản, cộng thêm hành vi 'đuổi khách' của Mặc Phương,Tiêu Nhược Cẩn tức giận ra lệnh Cẩn Tuyên tới phong tỏa Diệp phủ. Quân triều đình vừa tới đã bị Huyền Vũ sứ – Đường Liên Nguyệt và Chu Tước sứ Tư Không Trường Phong thủ sẵn trước cửa. Hai kẻ này đúng không sợ trời dám đem hai vị hoàng tử ở trong phủ ra uy hiếp, xong lại vung vũ khí đánh. Bọn họ lùi qua cửa áp lưng với nhau, Đường Liên Nguyệt nhau mày nói:"Chẳng biết mấy người kia đã tìm được người chưa. Ta cảm thấy đám này phiền lắm rồi, nhất là cái tên tím lòe tím loẹt kia. Thật muốn dọng vô cái mỏ của hắn."
"Được rồi, xong vụ này ta đi nhờ Lang Gia vương trói hắn lại cho ngươi hôn mỏ hắn thỏa thích."Tư Không Trường Phong bỏ chữ dán giấy khác cho Đường Liên Nguyệt, làm hắn tức giận hét:" Hôn! Hôn cái đầu ngươi."
Tư Không Trường Phong hoảng sợ nói:"Ngươi đừng hôn đầu ta, vợ ta sẽ đánh ta chết đó." hắn bị Đường Liên Nguyệt đánh chết trước.
Thấy bên kia nội bộ lục đục Cẩn Tuyên ra hiệu cho quân lính đánh lén, quân lính tiến lên chỉa giáo về phía họ hai người kia đang bận tẩn nhau kịp phản ứng định lùi về sau né tránh, nhưng binh lính vừa tới trước cửa phủ dường như có một bức tường vô hình đánh bật bọn chúng ra.
Hai người Đường Liên Nguyệt cùng Tư Không Trường Phong trố mắt nhìn nhau:"Ngươi có thấy không a."
"Thấy" Đường Liên Nguyệt gật đầu, đẩy hắn:"Hay là ngươi ra xem thử đi."
Tư Không Trường Phong trụ lại thân mình:"Sao ngươi không ra lại bảo ta ra, ta không ra."Nói xong hắn lại đẩy Đường Liên Nguyệt ra.
Cả hai bắt đầu giằng co, cuối cùng Đường Liên Nguyệt bị đẩy ra khỏi cửa. Hắn nhắm mắt chờ bị bật ra, nhung, bình an vô sự. Đường Liên Nguyệt vui vẻ hướng Tư Không Trường Phong nói:"Ra đi không sao đâu."
Tư Không Trường Phong bán tính bán nghi nhảy ra, thật không sao. Cả hai nhìn nhau một cái lại thọt chân nhảy vào, lặp lại động tác mấy lần như vậy giống hai đứa trẻ đang chơi ô ăn quan. Cẩn Tuyên tức giận:"Hai người các ngươi giỡn mặt với ta à, người đâu hôm nay phải bắt bọn chúng cùng tất cả những người liên quan về quy tội."
Cả hai không giỡn nữa một chân bước ra sau cửa, quân lính lại xông lên. Đúng như dự kiến bọn chúng đều bị đánh bật ra. Tư Không Trường Phong cùng Đường Liên Nguyệt cười xấu xa, đứng sau kết giới bày biện đồ ăn, đánh bạc chờ đám người Cẩn Tuyên làm trò mèo ngoài cửa.
Bên khác Cơ Nhược Phong cùnh Lôi Mộng Sát dẫn theo Lý Hàn Y ra sức lục tung cả trong ngoài thành Thiên Khải, Lý Tâm Nguyệt thì đi cùng Cơ Nhược Phong đi tới chỗ Diệp Đỉnh Chi.
"Hàn Y con cũng không tìm được sao?" Lôi Mộng Sát chống tay lên thân cây thở hồng hộc.
Lý Hàn Y lắc đầu:"Tới cái bóng cũng không thấy."
Lôi Mộng Sát ngao ngán"Aiz" một tiếng lại thấy Cơ Nhược Phong dang trong trạng thái suy tư:"Cơ Nhược Phong, ngươi bị sao vậy? Cặp đôi trong lòng đang bỏ nhau nên trái tim ngươi vụn vỡ sao? Có cần ta gọi Lão Thất mua keo để ngươi dán lại không."
"Không cần." Cơ Nhược Phong chống tay lên cằm nói:"Ta chỉ là đang nghĩ cái nữ nhân mà cùng thê tử của Diệp Đỉnh Chi bỏ trốn, nàng tên là Thẩm Ly."
"Tên là Thẩm Ly thì sao." Tới đây Lôi Mộng Sát bỗng khựng lại:"Thẩm Ly!?" Lôi Mộng Sát lúc trước là người đại diện quảng bá cho cuốn sách <Hắc nguyệt quang và nốt chu sa của hắn> cho nên khi quyển <Ngươi là thần binh, cớ sao lại đa tình với ta> được tung lên thi trường. Lôi Mộng Sát với vai trò người đại diện đã đi tìm hiểu về sản phẩm của bên công ty khác. Thẩm Ly lại giống y hệt nhân vật được miêu tả trong quyển này.
Hắn như chợt nhận ra cái gì cùng Cơ Nhược Phong mắt qua mày lại, lại lắc đầu điên cuồng. Xong cả hai lại trố mắt, há miệng đủ động tác kì lạ.
Lý Hàn Y nghi hoặc hỏi:"Cha, Cơ thúc thúc các ngươi đây là đang nói loại ngôn ngữ gì?Ta nhìn không hiểu, cứ như hai con khỉ đang diễn cơ mặt."
Hai người cùng quay về phía Lý Hàn Y đồng thanh nói:"Hàn Y, giờ chúng ta có cách nào bay lên thiên đàng không?"
Cả hai bị Lý Hàn Y đập một phát nằm bẹp, nàng thổi thổi nắm đấm bình tĩnh nói:"Muốn thì ta cho hai người đi."
Bên phía Tiêu Nhược Phong thì lại phong ba bão táp dữ dội, hắn phải lấy cớ dẫn quân đi chặn Diệp Đỉnh Chi để ra biên giới. Đối diện với Diệp Đỉnh Chi hệt như tu la phía trước Tiêu Nhược Phong đổ mồ hôi hột khuyên nhủ:"Diệp Đỉnh Chi ngươi bình tĩnh một chút..."
Lời còn chưa hết đã bị Diệp Đỉnh Chi đập bàn cắt ngang, quát:"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh. Ngươi nói xem ta phải bình tĩnh bằng cách nào."
"Bằng cách ngươi đừng có quát vô mặt ta như vậy nữa." Tiêu Nhược Phong bị Diệp Đỉnh Chi quát đến bay sựng cả tóc nói.
"Mặc Phương, y...." Diệp Đỉnh Chi siết chạy nắm đấm, lại cho cái bàn thêm một lổ hổng.
Bách Lí Đông Quân hớt ha hớt hải từ ngoài chạy vào, thấy Diệp Đỉnh Chi đang tức giận không dám hỏi, chỉ có thể quay lại hỏi Tiêu Nhược Phong:"Tiểu sư huynh chuyện là thế nào. Tẩu tẩu thật sự bỏ đi cùnh tình nhân rồi sao?"
Nghe đến đây Diệp Đỉnh Chi liền bạo phát đá bay cái bàn. Tiêu Nhược Phong lờ đờ kéo Bách Lí Đông Quân nép sát ra ngoài, thì thầm nói rõ tình huống cho hắn. Bách Lí Đông Quân nghe hiểu đại khái, suy nghĩ thật kỹ nắm chạy nấm đấm nói:" Sao ngài ấy lại có thể nhẫn tâm bỏ lại Vân ca và Thế nhi như vậy được.Ta nhất định phải đi tìm tẩu tẩu về giải thích rõ ràng mới được."Nói xong liền một mạch phóng đi tới Tiêu Nhược Phong cũng cản không kịp. Hắn lia mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi đang ngồi thẫn thờ cầm trên tay mân mê một cái ngọc bội tinh xảo.
Miếng ngọc bội có hình dạng tựa như gợn sóng dưới mặt nước nhỏ giọt,nhor giọt có màu xanh biếc, tựa hồ như sắp trong suốt. Vừa nhìn có thể thấy là ngọc quý. Đây là của Mặc Phương tặng cho Diệp Đỉnh Chi, y hỏi hắn sinh thần thích được tặng gì. Hắn nói y tặng gì cũng thích, Mặc Phương liền giật miếng ngọc bội này đưa hắn. Chắc là vật gia truyền hay gì đó, vì nó là rất ngọc quý châc tới hoàng đế còn chưa có loại này đeo bên người.
Một phần là vì nó vô cùng quý giá, một phần quan trọng là do Mặc Phương tặng nên Diệp Đỉnh Chi luôn đem theo bên người không rời nữa tấc. Hắn miết ngọc bội trong tay lẩm bẩm:"Mặc Phương, ngươi rốt cuộc là đi đâu rồi!"
Mặc kệ bên ngoài mưa giông bão táp, đương sự Mặc Phương đang ngồi chịu trận chửi của Linh tôn. Hắn đưa Thẩm Ly tới chỗ Hành Vân đổi cho bọn họ cái địa điểm khác ở hữu tình không kém. Vừa trên đường trở về đã gặp Tử Hà và Thượng Bắc hai bên, hai tay xách về Linh giới. Linh tôn đem toàn bộ tướng quân đều mắng qua một lượt, cho bọn họ thời gian để tìm Thẩm Ly nếu không tìm được... Tất cả đều đi Bắc Hải xúc cát đi.
Mặc Phương cùng các tướng quân khác mệt mỏi lết ra khỏi chính điện. Linh tôn lấy hơi đâu mà nói xung thế không biết giày vò chết bọn họ rồi. Mặc Phương đang mệt mỏi bỗng nhớ sựt đã bỏ con nhỏ ở nhà một mình, tâm trạng lo lắng đứng phặt dậy chạy như bay xuống hạ giới.
Tử Hà đấm ngóc đầu hỏi:"Mặc Phương hắn sao vậy? Lúc nãy hắn là người ngục ngã đầu tiêu, sao giờ lại có tinh thần như vậy."
Thượng Bắc đấm đấm cái lưng đau nhứt nói:"Người trẻ ấy mà, không phải lo công việc đều có sức sống như vậy."nói xong liền nằm sõng soài trước thềm cửa,Mặc Phương hắn đoán tám phần là biết vương gia ở đâu nhưng lại giấu diếm đây. Mà thôi hắn quan tâm nhiều làm gì chứ,lết không nổi nữa rồi a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top