14
Tới ngày diễn ra lên hội cả quý tộc trong thành, quan viên đều tụ hợp đông đúc ở bãi săn ngoài thành. Nói bãi săn nhưng lại rộng như cái thảo nguyên vậy, ở trung tâm dựng lều để phi tần và gia đình người tham gia ở.
Lều của Diệp Đỉnh không biết phải cố ý không mà đuợc sắp xếp gần ở lều của Tuyên phi người từng là người tình tin đồn của hắn hai cắn lều chỉ cách một cái lều của Bách Lí Đông Quân. Người biết vừa nhìn thì đều biết là cố ý, không ngừng xì xào bàn tán. Ai mà không từng nghe qua việc Tuyên phi nương nương khi xưa còn là trắc phi đã từng bỏ trốn để tìm người yêu cũ của nàng, mà người đó là Diệp tiểu tướng quân của Diệp gia lúc còn lưu lạc.
Nhắc đến đây mọi người đều không khỏi nghĩ tới vị kia Diệp tướng phủ, dù sao hắn cũng là nam nhân nhìn nhiều cũng chán, mà Tuyên phi lại là mỹ nhân tuyệt thế ai mà không thích. Cũng vì vậy mà bên ngoài nổ ra không ít dị bản thanh mai trúc mã thắm thiết, nhưng không biết là người nào lại khác với số đông.
Có hai bản vừa độc vừa lạ là <Hắc nguyệt quang và nốt chu sa của hắn> cái này người ngoài không biết là là ai, nhưng người trong học đường và Bách Hiểu Đường đều biết là ai. Là do một lần Lôi Mộng Sát đang tới thăm nhà Diệp Đỉnh Chi thì thấy Cơ Nhược Phong đang trên nóc nhà Diệp gia tác nghiệp nghề phụ nên thuận tiện xem thử, còn cùng Cơ Nhược Phong nói trăng nói mây. Lôi Mộng Sát sau đó trở lại liền kêu gọi huynh đệ ủng hộ.
Sau màn kêu gọi đầy nhiệt huyết của Lôi Mộng Sát tác phẩm đầu tay của Cơ Nhược Phong bán chạy như tôm tươi, Bách Hiểu Đường cũng có nguồn thu nhập mới.
Nội dung chủ yếu của quyển này là hai người trên giang hồ gặp nhau, thích nhau mà thôi. Nhưng chủ yếu những người mua là mấy phi tần trong cung, bọn họ nghen ghét Dịch Văn Quân Được sủng ái.
Khi biết người Dịch Văn Quân có người khác,Cơ Nhược Phong viết cái này quá hợp,mấy phi tần đó mua một đống sau đó đem theo bên người chọc tức Dịch Văn Quân. Nhưng bị nàng giật,đốt bỏ. Ngươi đốt, ngươi đốt đi. Bọn ta còn một đống.
Tiêu Nhược Phong cầm quyển sách trong tay không thể tin nổi, đúng thật là cùng tên thôi vẫn chưa đủ hiểu suy nghĩ của nhau.
Mà thoại bản còn lại có tựa đề làm bọn họ khó hiểu, tiêu đề là <Người vốn là thần binh, cớ sao lại đa tình với ta>. Không biết ai sáng tác nhưng những người mua đọc xong liền như rơi vào một thế giới khác. Cái gì mà thần tiên yêu ma a.
Vị kia vốn là Linh giới tướng quân oai phong mà Diệp tiểu tướng quân chỉ là một phàm nhân bình thường?
Tới một cái khác tác giả là Cơ Nhược Phong khi đọc xong còn trầm trồ.
Mọi người đều tò mò ai là người viết cái thoại bản này a.
Mà đến khi Mặc Phương đọc nội dung quyển này xong thứ đầu tiên hắn làm là cầm cẩu đầu đao đi kiếm Hành Vân. Người duy nhất biết hắn không phải phàm nhân mà còn sống chỉ có thể là Hành • Lá • Vân này thôi.
Tại sao vương gia lại có thể thích cái loại như này!?
Bên ngoài chia làm hai phe độc giả đấu đá nhau dữ dội.
Mà một chính chủ khác là Diệp Đỉnh Chi vẫn vô tư,vì hắn xưa nay không đọc thoại bản.
Trên khán đài của lễ hội không ít ánh mắt nhìn về phía Mặc Phương ngồi kế Diệp Đỉnh Chi, bộ dáng vô cùng oai phong đúng là giống tướng quân hơn cả tướng quân. Mấy phi tầng ngưỡng mộ thoại bản đều tụ hợp lại một chỗ ngó qua không rời mắt, bọn họ lúc trước chỉ đọc qua mấy chữ miêu tả thôi a, bây giờ gặp được người thật đều không khỏi hưng phấn.
Mặc Phương cảm thấy mấy ánh mắt nóng rực liền quay lại nhìn, không có gì. Hắn kì quái khều Diệp Đỉnh Chi thì thầm:"Ta cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn chúng ta a"
"Không sao đâu có ta ở đây rồi" Diệp Đỉnh Chi ghé đầu an ủi.
Mặc Phương trở lại cũng không để ý nữa, dù sao hắn không lo bị người hại mà cảm giác bị người nói sau lưng thật không thích chút nào.
Lễ khai mạc mới bắt đầu chỉ toàn ca múa nhảy nhót,Diệp Đỉnh Chi biết y buồn chán,nên liền lấy trong tay áo một cái khóa cho y ngồi lọc cọc tìm cách tháo ra.
Bách Lí Đông Quân thấy bọn họ liền vui vẻ vẫy tay:"Vân ca, tẩu tẩu"
Mặc Phương và Diệp Đỉnh Chi nghe tiếng hắn tới liền ngước lên vẫy tay chào lại.
Bách Lí Đông Quân dòm một dòng hỏi:"Vân ca,tẩu tẩu An Thế đâu?"
"Bọn ta không dẫn theo ra đây, đang nằm lăn ra trong lều kia kìa" Diệp Đỉnh Chỉ chỉ tay về phía lều nói.
"Oh" Bách Lí Đông Quân hỏi thăm hai ba câu liền trở về chỗ của mình ngồi.
Lễ khai mạc kết thúc kế tiếp sẽ là phần thi đấu, mỗi gia tộc sẽ cho người của mình lên đấu, bên nào bị đánh bại trước thì thua người kế tiếp sẽ lên đánh lần lượt cho đến không còn người nào dám lên thì người đó thắng.
Mặc Phương có chút hứng thú nhìn bọn họ, hắn là võ tướng không phải văn thần, không thích văn thơ ca hát chỉ thích đánh nhau. Bình thường những kẻ này ngâm thơ nhàn nhã thưởng trà không có chuyện để hắn phải hứng thú.
Trên võ đài không ít anh hùng hào kiệt bị hạ, tên võ sĩ trên đài vừa đánh thắng mười mấy đối thủ liền nghênh ngang vểnh mũi:"Hahaha,còn kẻ nào dám lên đây đấu với ta không"
"Ta"giọng nói trầm truyền tới, một người áo đen nhảy lên khán đài. Tên võ sĩ kia thấy có người tiến lên liền hung hăng đánh tới, người áo đen chỉ cần một cước đem hắn đá bay khỏi võ đài, chấp tay.
"Ảnh tông, Lạc Thanh Dương"
Mọi người nhìn Lạc Thanh Dương bàn tán:"Hắn là sư huynh của Tuyên phi phải không a"
"Đúng vậy, hắn lên đài vậy là... " Ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía Diệp Đỉnh Chi. Hẳn là vị Lạc Thanh Dương này muốn trút giận thay sư muội của hắn đi.
"Ta muốn thách đấu"Đúng như dự kiến của mọi người Lạc Thanh Dương chỉ kiếm về hướng khán đài. Nhưng không gọi tên Diệp Đỉnh Chi như mọi người nghĩ:"Với Mặc Phương công tử"
Diệp Đỉnh Chi lo lắng bắt lại cánh tay của Mặc Phương.
Bách Lí Đông Quân bật lên kêu:"Tẩu tẩu, hắn..." tên này muốn gây sự với người.
Hai người bọn họ đều bị Mặc Phương giơ tay chặn lại, mỉm cười nói:"Rất hân hạnh"dứt lời liền nhảy lên võ đài.
Phản ứng làm mọi người không kịp phản ứng,chỉ kịp tìm một chén dưa.
Mặc Phương tay không tất sắc chẳng lẻ định như vậy mà đấu với Lạc Thanh Dương, mọi người thấy động tác của Mặc Phương dần xuống thế hạ phong đều thầm kêu không ổn.
Dịch Văn Quân ngồi trên khán đài không khỏi cười khẩy, với trình độ của sư huynh tên này sớm sẽ cúi đầu xin tha.
Nhưng Bách Lí Đông Quân đang vội vàng cùng người khác đặt cược xem ai sẽ thắng.Diệp Đỉnh Chi, Bách Lí Đông Quân, Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong cược rất mạnh tay mỗi người năm trăm lượng bạc. Vì bọn họ biết thế nào Mặc Phương cũng sẽ thắng, nếu Mặc Phương muốn chỉ cần búng một phát Lạc Thanh Dương sẽ bẹo hình chịu thua.
Mặc Phương thính tai nghe được huynh đệ tin tưởng mình như vậy cũng không phụ lòng tin của bọn họ, y xoay tay ấn lên vị trí giữa lòng ngực và bụng. Lạc Thanh Dương cảm thấy trong người máu cuồn cuộn sôi trào, che ngực hộc máu văng khỏi võ đài.
Mặc Phương đứng thẳng từ trên nhìn xuống Lạc Thanh Dương, mỉm cười chấp đấm tay:"Thất lễ"rồi ngạo nghễ trở về chỗ ngồi lựa nho. Vì hắn biết không ai dám lên nữa rồi, lên nữa thì giống Lạc Thanh Dương.
Lạc Thanh Dương cũng được coi là cao thủ trong giới trẻ thấy hắn bị nhẹ nhàng đánh tới hộc máu quả thật chẳng ai có gan lên nữa.
Dịch Văn Quân tức giận giật bật cái khăn tay.
Trong lều Diệp An Thế đã ngủ dậy, còn mơ mớ dụi dụi mắt gọi:"Phụ thân, cha ơi"
Tiểu An Thế phát hiện trong lều không có một ai, đứa trẻ mếu máo chạy ra ngoài. Lại không biết chính mình chạy ra sao xung quanh toàn cây cối, liền hoảng sợ ngồi túm lại một góc,khóc.
"Tiểu đệ, đệ sao lại ở đây?"
Một giọng nói trẻ con vang lên, Tiểu An Thế ngước đôi mắt toàn là nước mắt lên nhìn, cả khuôn mặt nhỏ đều khóc đến đỏ cả lên, nhỏ giọng sợ hãi hỏi:"Huynh là ai?"
"Huynh tên là Tiêu Vũ, đệ bị lạc rồi sao?" Tiêu Vũ ngồi xổm lấy khắn lau nước mắt cho tiểu An Thế.
"Tiêu Vũ, có chuyện gì bên đó vậy" Một đứa trẻ chạc tuổi Tiêu Vũ dạt lùm cây chen vào.
Tiêu Vũ vẫy tay kêu:"Lục ca"
Tiêu Sở Hà nhăn hai cái chân mài chỉ chỉ Diệp An Thế:"Đệ nhặt đâu ra cái bao khóc này đây"Hà
"Đệ ấy bị lạc, ta muốn giúp" Tiêu Vũ lôi kéo Diệp An Thế tới trước mặt Tiêu Sở Hà.
"Ta có biết nó là ai đâu...." Tiêu Sở Hà hất cằm sang chỗ khác không để ý.
Tiêu Vũ giở giọng đạo lí:"Lục ca, chúng ta đều là hoàng tử giúp người là chuyện nên làm. Nếu...."
Tiêu Sở Hà nhức đầu chặn cái miệng nhỏ của Tiêu Vũ lại. Đứa nhóc này lại bắt chước dáng vẻ của lão đầu già khọm trong học đường nữa rồi. Thằng nhóc này miệng thì nói nhưng lòng thì chắc đang tính toán cái khác đi.
Đúng như Tiêu Sở Hà dự liệu Tiêu Vũ có lo đi tìm cha mẹ cho Tiểu An Thế đâu, mà hắn trực tiếp kéo người ta đi chơi cùng mình.
Tiểu An Thế vừa có đồ chơi liền quên mất bản thân bị lạc cha mẹ. Mặt mài liền sáng sủa lên.
Tiêu Sở Hà bất lực phân phó người đi hỏi xem có nhà nào bị mất con không, lại quay lại giữ hai con chó nhỏ vui vẻ cầm con diều chạy loạn.
Tiêu Sở Hà:"..... "Ta thấy người giúp chỉ có ta, còn đệ chỉ chơi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top