1

Tiếng sấm trầm thấp, không khí trên đám mây đen càng nặng nề hơn.

“Linh tôn có lệnh, Bích Thương vương lập tức cùng chúng thuộc hạ hồi cung!”

"Bổn vương không về!Lệnh của ai cũng vô ích"

"Chuyện liên qua đến hai giới vương gia chớ có làm theo ý mình"

"Ta đường đường Linh giới Bích Thương vương, sao có thể lấy loại trăng hoa vô vụng đó. Chu Phi tướng quân bổn quân đã quyết định trốn khỏi cuộc hôn nhân này"giọng điệu của nàng, chứa đầy anh khí và sự quyết đoán hiếm nữ nhân nào có.

“Nếu vậy Vương thượng đừng trách chúng thuộc hạ đắc tội!” Chu Phi cầm đầu vung tay, hai bóng người xông ra từ sau lưng hắn, bày thế chân vạc bao vây Thẩm Ly ở giữa.

Dám cản bổn vương, có gan lắm! Được thôi, vậy thì cứ tới chiến"

“Mặc Phương không được kích động!” Thượng Bắc hét lớn.

Thẩm Ly nhíu mày, ngân thương trong tay không hề do dự tiếp đón, chỉ nghe “keng” một tiếng, âm thanh giòn giã của binh khí chạm nhau mang theo pháp lực mãnh liệt chấn động tứ phương.

Hai người còn lại nghiến răng, vung đao xông lên vây đánh Thẩm Ly.

Ba người ai cũng có thể được xưng là nhân vật hàng đầu của Linh giới, nhưng cùng Thẩm Ly đối địch vẫn cảm thấy vất vả, dù sao song quyền cũng không địch được tứ thù, Thẩm Ly lại không nhẫn tâm giết họ. Tuy pháp lực của nàng mạnh hơn ba người, nhưng bị vây đánh nên khó tránh rơi vào thế hạ phong, chỉ một lúc đã lộ ra sơ hở, Mặc Phương không hề do dự vung kiếm đâm đến, hướng ngay tim nàng.

“Mặc Phương! Không được làm hại tính mạng Vương thượng!”

Mặc Phương phớt lờ, mũi kiếm xé rách y bào cắm vào da thịt, lực đạo mạnh đến mức đẩy thân thể nàng ra khỏi vòng vây của ba người.Thẩm Ly nổi giận:“Muốn hù chết bổn vương sao!”

Mặc Phương không nói gì, chỉ khẽ nghiêng thân hình về một góc hai người kia đều không thấy được, chủ động đâm vào đầu thương của Thẩm Ly, máu tươi bắn vào không trung, trong dòng máu ẩm ướt Thẩm Ly trợn to mắt không dám tin.

Mặc Phương nhỏ giọng, “Vương gia, Mặc Phương chỉ có thể giúp người đến đây. Bảo trọng!” Nói xong, hắn dùng hết toàn lực đẩy Thẩm Ly ra. Thanh kiếm cắm vào sát tim cũng được rút ra ngoài, máu tươi bắn ra mạnh mẽ. Thân hình nàng như hóa thành ngọn lửa rơi xuống rồi biến mất.

Hảo tiểu tử. Có nghĩa khí.Không hổ là lính do ta dẫn dắt

Mặc Phương khuôn mặt tái nhợt che lại vết thương , hai người kia cũng bay tới kinh ngạc nhìn hướng Thẩm Ly rơi xuống . Thượng Bắc còn định trấn an Mặc Phương một chút quay lại đã thấy hắn rơi khỏi tầng mây, Chu Phi ở kế bên cũng trở tay không kịp. Hai người bất lực nhìn nhau, sau đó lắc mình biến mất.


Diệp Đỉnh Chi đôi mắt đỏ ngầu đấm vào thân cây, cây rung rinh nứt toạc. Nhớ lại lời nói của Nguyệt Khanh, hắn nắm lại vị trí trái tim đang đau quằn quại. Văn Quân người con gái hắn yêu mang thai con của người khác,vết thương trong lòng của hắn bị xé ra.

Bầu trời như cảm nhận được nỗi lòng của hắn mây đen bỗng nhưng kéo đến như muốn xô đổ cả bầu trời , tiếng sấm vang chớp giật đỏ cả thế gian.

Diệp Đỉnh Chi ngẩng mặt nhìn trời, thấy trong mây đen có một đốm sáng bạc từ từ rơi xuống rừng cây , ánh sáng dần tản ra rồi biến mất.Hắn nheo mắt tò mò đi về hướng đó,trong rừng xanh ngát cỏ dại một thiếu niên trên sam y ướt đẫm vết máu, đôi mày nhíu chặt, khuôn mặt tuấn tú nhưng nhợt nhạt làm mất đi mấy phần khí khái.

Diệp Đỉnh Chi ngơ ngác chân bất giác lại gần hơn như có thứ gì thúc giục, hắn nâng thiếu niên từ trên đất dậy,đánh giá một phen. Kiểu trang phục của hắn có chút khác lạ không phải là của người Bắc Ly có thể là từ nơi khác đến,nhìn vết thương từ ngực hắn không ngừng tuôn ra máu, Diệp Đỉnh Chi không do dự đem người trở về.

Cứu trước tính sau.

Mặc Phương mơ hồ, hình như hắn thấy một nam nhân rất đẹp ôm bế hắn đi. Được rồi, hắn rất thỏa mãn, dựa vào lồng ngực người thiếp đi.

Ngày thứ hai tỉnh dậy, Mặc Phương thở hổn hển ôm lấy vết thương trên ngực đau đến đầu óc quay cuồng ngã lại giường cái "rầm". Diệp Đỉnh Chi đang thất thần ngồi trong sân đếm lá nàng yêu ta, không yêu ta nghe thấy cũng giật mình vội vàng chạy vào. Hắn xem xét vết thương trên vai Mặc Phương một lượt thấy không sao mới yên tâm, rót cho y ly nước uống.

Một lúc sau Mặc Phương mới dần dần ngẩng đầu lên, ngẩn người. Hắn không phải chưa từng gặp qua nam nhân huống chi hắn cũng là nam nhân, người trước mặt tướng mạo đường đường, phong thái tựa như bậc đế vương làm hắn có chút xuất thần. Rất lâu Mặc Phương mới cất giọng khàn khàn :" Cảm tạ đã cứu ta"

"Không, không có gì " Từ lúc Mặc Phương mở mắt ra Diệp Đỉnh Chi cứ như bị trúng mê hồn thuật, đôi mắt sáng như tinh tú trong vắt nhìn hắn khiến hắn chút nữa..... Diệp Đỉnh Chi thầm lặng cho mình một cái tát, hắn đang suy nghĩ cái gì thế. Người hắn yêu chỉ có thể là Văn Quân , nàng còn đang đợi hắn tới đón nàng, hắn làm sao có thể phản bội nàng được.

Mặc Phương suy nghĩ một hồi nói:"Ta có thể biết tên của ngươi không.Ngươi dù sao cũng là ân nhân của ta, nếu sao này có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp"

Diệp Đỉnh Chi phục hồi trạng thái ôn hòa nói.

"Ta tên Diệp Đỉnh Chi"

Mặc Phương cười yếu ớt :"Tên của ngươi ta đã nhớ kỹ rồi . Còn tên của ta là Mặc Phương. Ngươi cũng phải nhớ thật kỹ đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top