#1
Lên năm tuổi, bé ngựa con bị gãy chân.
Lớp bột thạch cao bó lấy bắp chân phải nhỏ nhắn của bé thật khó chịu. Khoảng thời gian bốn tháng là quá dài đối với một đứa trẻ cuồng chạy nhảy. Bé không khóc vì nghịch dại ngã xuống khỏi giường, không khóc khi bị mang đến bệnh viện rồi phải chịu cơn đau kinh khủng khiến bé la hét thất thanh dù mắt vẫn ráo hoảnh. Bé là một đứa cứng cỏi đấy. Một đứa cứng cỏi đã bật khóc nức nở khi cố đứng dậy chạy nhưng bị mẹ ấn xuống ghế liên tục.
Với một chân to gấp đôi chân còn lại, với đôi dép cọc cạch một chiếc của bé và một chiếc của bố, với những bước chật vật mà bé phải bám lấy tưởng mới có thể đi, bé ghét cực kì bốn tháng ấy. Mẹ luôn nói với bé rằng bé đúng là một con ngựa, và bởi thế bé nghĩ đến những con ngựa rong ruổi tự do giữa đồng cỏ bao la trên TV mỗi khi bé chản nản vì chẳng thể chạy được. Rồi bé nghĩ vẩn vơ, bé nghĩ đến những con lừa, những con lừa luôn được xếp cạnh con ngựa. Con lừa và con ngựa. Bé thấy buồn cười. Bé nghĩ đến thằng bạn nhà kế bên.
Thằng bạn là một con lừa. Dù nó không ngốc và thậm chí còn thông minh hơn bé gấp nhiều lần. Dù nó không bao giờ gọi bé là chị nhưng bé biết nó kém bé một tuổi. Bé là người lớn, và bé tự cho mình cái quyền được coi nó là một con lừa, còn bản thân là một con ngựa.
Bốn tháng ấy, mỗi bước đi của con ngựa khi ra khỏi nhà đều nhờ con lừa dắt đi.
Con lừa là một thằng bạn tốt, hơn là một thằng em tốt. Trong trí nhớ của bé, nó lùn hơn bé một xíu xiu, rõ là trẻ con những lúc nào cũng tỏ ra nó lớn rồi. Nó ỷ lại việc nó là thần đồng khi biết viết, biết làm toán khi bé còn vật lộn với những con chữ ở lớp mẫu giáo. Nó thường chạy sang nhà bé vào mỗi tối rảnh, nó luôn rảnh trong khi bé luôn phải học. Nó phá đám bé bằng cách đọc vanh vách bảng cửu chương trong lúc bé cố ấn những con số vào đầu trong bất lực. Khi bé bực tức, nó luôn cười khanh khách trông ngu phải biết. Bé ghét nó lắm, bởi nó giỏi giang và thắng bé về mọi mặt. Nó chỉ có một tật xấu thôi: nói lắp. Và bé thích cái kiểu nói lắp của nó cực, thật đấy, nó chỉ đáng yêu khi nó nói lắp thôi.
Nó đáng yêu trong cả bốn tháng làm con lừa dắt con ngựa đi chơi. Bé nhớ khoảng cách từ cổng nhà mình đến cổng nhà nó là đúng mười ba bước chân của đứa trẻ năm tuổi, và bởi vì bé không thích số lẻ nên đã cố tình sải bước chân dài hơn để nó thành số mười tròn trĩnh. Thời gian bé phải bó bột, khoảng cách ấy dường như dài hơn một chút. Nó luôn nắm lấy khuỷu tay bé và đỡ cả trọng lực của bé thay vì chỉ nắm bàn tay. Nó luôn đi một cách thận trọng và khó khăn vì sợ bé sẽ đổ ụp xuống bất kì lúc nào. Nó luôn đi hai bước lại hỏi bé "Đi được không?", cả câu ba chữ mà mỗi lần nó nói phải mất đến cả phút mới hoàn thành câu. Thật đúng buồn cười. Nó quên mất rằng bé có thể nhảy lò cò thay vì đi, và cái tật nói lắp chẳng làm nó bớt nói nhiều đi chút nào. Bé thấy mồ hôi rịn trên trán nó sau mỗi lần lò dò bước đi ấy. Nhưng mà bé ghét nó lắm, nên bé không nói đâu.
Bốn tháng, bé ngựa con tháo bột, đôi chân phải bé được tự do chạy nhảy. Và con lừa vẫn dắt con ngựa đi qua con đường dài mười bước chân ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top