.
Mình sẽ không cầu xin cuộc đời tha thứ cho mình nữa.
Thật là nực cười. Mình đã làm gì sai mà cần được tha thứ chứ? Chính mình mới phải là người tha thứ cho cuộc đời này.
Mình căm ghét đời. Căm ghét những người làm mình đau khổ.
Một năm, hai năm... có lẽ là mười năm rồi. Chà, mình đã trải qua những điều tồi tệ lâu như thế đấy.
Mình sẽ không hy vọng nữa, không khóc nữa. Thề đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top