tân sĩ quan. - cody nam võ × jaysonlei

for aokesangda_

◈◇◈

Buổi chiều hôm ấy, trời đổ một màu xám nhạt, như ai đó vừa phủ một lớp tro mỏng lên cả sân trường. Ánh nắng cuối ngày bị tán cây điệp vàng trước thư viện giữ lại, rơi lấp loáng xuống bậc thềm lát đá. Tiếng gió lùa qua hành lang mang theo mùi giấy cũ và cà phê hoà lẫn trong không khí.

Lê Hồ Phước Thịnh ngồi ở bàn cuối, tay lật giở tập hồ sơ dày cộp — một bài mô phỏng chuyên án mà giáo sư vừa giao cho nhóm sinh viên năm cuối. Chủ đề: “Đường dây ma túy ngầm khu vực ngoại thành”. Nhiệm vụ: dựng lại toàn bộ quy trình điều tra, phân tích hiện trường, khoanh vùng nghi phạm, viết báo cáo tổng kết như một vụ án thật.

Thịnh vốn không thích làm mọi thứ qua loa. Trong khi bạn bè trong nhóm bàn nhau chia việc tra mạng, cắt ghép dữ liệu có sẵn, cậu lại muốn tự đi, tự nhìn, tự cảm.

Với Thịnh, “học điều tra” không chỉ là ghi nhớ quy trình — mà là hiểu được con người phía sau tội phạm, hiểu vì sao họ chọn con đường sai, và làm sao một sĩ quan có thể nhìn thấy cả ánh sáng lẫn bóng tối của họ.

Trên bàn, chiếc đồng hồ kim chỉ 5 giờ 17 phút. Ánh nắng cuối cùng rút khỏi mặt bàn, chỉ còn lại bóng mình Thịnh đổ dài trên sàn gạch. Cậu thu gọn hồ sơ, nhét vào túi xách, đứng dậy. Một lát sau, bước chân cậu vang khẽ dọc hành lang trống, hòa cùng tiếng ve muộn như vệt âm thanh cuối cùng của mùa hạ.

_________

Nằm ở cuối con đường gập ghềnh đá sỏi, quán cà phê “Hiên Cũ” hầu như chẳng mấy ai để ý. Cửa gỗ tróc sơn, tấm bảng hiệu nghiêng nghiêng, bên trong ánh đèn vàng ấm nhuộm một không gian nhỏ bằng mùi cà phê rang và tiếng radio rè rè.

Thịnh chọn chỗ gần cửa sổ, lôi tập tài liệu ra. Trên giấy là sơ đồ hiện trường một vụ án thật — cách đây vài năm, khu phố này từng là điểm tập kết hàng lậu. Giáo sư chỉ giao bài mô phỏng, nhưng Thịnh tò mò, muốn xem liệu những chi tiết trong tài liệu có khớp với thực tế không.

Cậu cúi đầu ghi chú, ánh mắt chăm chú, hàng lông mày hơi chau lại. Mỗi khi gặp chỗ khó hiểu, cậu lại cắn nhẹ đầu bút, ánh đèn hắt lên đôi mắt nâu sẫm phản chiếu ánh sáng như đang giữ trong đó cả thế giới của riêng mình.

“Cà phê đen đá, không đường.
Cậu là sinh viên Học viện cảnh sát à?”

Giọng nói ấy vang lên bất ngờ, trầm và khàn, đủ khiến Thịnh ngẩng đầu lên.

Người đàn ông trước mặt khoảng gần ba mươi. Dáng cao, áo sơ mi đen xắn tay đến khuỷu, cổ tay lộ vết sẹo nhỏ đã bạc màu. Gương mặt anh có đường nét cứng cáp, ánh đèn vàng viền quanh quai hàm rắn, còn đôi mắt thì sâu và tối đến mức khiến người ta có cảm giác như nhìn vào đó là có thể lạc mất đường ra.

Thịnh khẽ gật đầu, hơi lúng túng.

“Vâng… em là sinh viên Học viện Cảnh sát. Còn anh…?”

“Nam.” — Anh đáp ngắn, môi nhếch nhẹ. — “Võ Đình Nam.”

Anh kéo ghế ngồi xuống bàn kế bên, động tác dứt khoát, ánh mắt liếc qua tập hồ sơ dày của Thịnh.

“Nghe cậu nói chuyện điện thoại nãy giờ… đang tìm hiểu một vụ án giả định à?”

Thịnh thoáng sững người. Cậu không nhớ mình nói to đến thế.

“Dạ… chỉ là bài tập thôi. Mô phỏng chuyên án ma túy. Em đang dựng lại quy trình điều tra, chắc anh không hứng thú đâu.”

“Có chứ.” — Nam nhấp một ngụm cà phê, giọng anh trượt qua không khí như hơi khói.

“Vì đôi khi, thứ ‘giả định’ cậu đang làm… lại đang thật ở ngoài kia.”

Câu nói khiến Thịnh khẽ rùng mình. Không rõ vì lạnh hay vì ánh nhìn của anh.

Một thoáng, cậu thấy khó hiểu — người đàn ông này là ai? Vì sao lại biết nhiều đến vậy? Và vì sao ánh mắt ấy, dù lạnh, vẫn có gì đó như đang quan sát cậu kỹ lưỡng, tỉ mỉ, như thể Thịnh là một mảnh ghép trong bức tranh lớn mà anh đã nhìn thấy từ trước.

“Anh cũng làm trong ngành à?” — Thịnh hỏi, nửa thật nửa thăm dò.

“Ừ, kiểu vậy.” — Anh đáp, bỏ lửng, giọng khàn nhẹ.

“Nhưng anh thích gọi đó là… đứng bên ranh giới.”

Thịnh không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi thêm.

Nam đứng dậy sau khi trả tiền, để lại tờ hóa đơn gấp đôi trong khay và một câu buông nhẹ, nghe như gió lướt qua vai:

“Đừng tin hết những gì em đọc trong hồ sơ. Có những thứ, chỉ người ở trong vụ án mới biết thật là gì.”

Cánh cửa khép lại sau lưng anh.
Gió từ ngoài lùa vào, làm giấy trên bàn Thịnh bay lật mở đúng trang ghi dòng chữ: “Kẻ được cho là cầm đầu – chưa xác định danh tính.”

Thịnh nhìn xuống, bàn tay khẽ run. Cà phê trong ly đã nguội hẳn, vị đắng còn lại trên môi — vừa mạnh, vừa khó quên.

____________

Từ hôm đó, cái tên “Võ Đình Nam” bỗng len vào trong trí nhớ Thịnh, như một mảnh vụn lạ của buổi chiều xám hôm ấy. Cậu không rõ vì sao — chỉ biết rằng mỗi lần bước ngang con phố có quán “Hiên Cũ”, tim lại khẽ rung lên một nhịp, như chờ một điều gì đó không định hình.

_______

Hai ngày sau, Thịnh trở lại thư viện Học viện để tiếp tục hoàn thiện phần báo cáo. Giữa trưa, ánh nắng chiếu xiên qua tấm kính lớn, phủ lên sàn một vệt sáng dài như con đường mờ đi giữa bụi. Thịnh ngồi trong góc quen, tấm bảng “Khu vực nghiên cứu chuyên đề – yên lặng” treo lơ lửng trên đầu.

Khi cậu đang chăm chú gõ máy, tiếng ghế dịch nhẹ vang lên đối diện.

Cậu ngẩng đầu — và chết lặng một nhịp.

“Cậu làm việc chăm thật.” – Nam nói, giọng trầm như thể không hề có khoảng cách nào giữa hai người từ lần gặp trước.

“Anh… sao lại ở đây?”

“Thư viện công cộng mà.” – Anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

“Anh có thẻ nghiên cứu. Đôi khi cũng phải tìm lại vài hồ sơ cũ.”

Nam ngồi xuống, trải vài tờ báo ra bàn. Mùi hương cà phê từ áo anh hòa với mùi giấy cũ, khiến khoảng không giữa họ vừa gần, vừa lặng.

Thỉnh thoảng, Thịnh ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn của Nam — không chớp, không xao động, nhưng đủ khiến cậu phải quay đi để giấu đi nhịp tim đang rối.

“Em đọc cái này à?” – Anh chỉ vào bản in sơ đồ mạng lưới đường dây ma túy mà Thịnh đang chú thích.

“Dạ. Nhưng nhiều chỗ không khớp. Hồ sơ gốc thiếu mất phần luồng tiền và đối tượng trung gian.”

“Đúng rồi.” – Nam gật, như biết rõ điều đó. – “Vì hồ sơ công khai không bao giờ ghi hết.”

Câu nói bình thản nhưng rơi vào tai Thịnh lại nặng như gió đè trên mặt nước. Cậu im lặng, lòng nửa tin nửa sợ.

Một người bình thường sao lại biết sâu thế về hồ sơ mật?

“Anh Nam…” – Cậu gọi nhỏ, ngập ngừng.

“Anh từng tham gia vụ nào à?”

“Cũng có thể.” – Anh trả lời, giọng trôi như khói. – “Cũng có thể không. Nhưng nếu có, anh sẽ không được nói.”

Nam rời đi sau đó, để lại trên bàn tờ báo anh mang đến. Giữa trang ba, một dòng tin nhỏ được khoanh đỏ:

“Cục điều tra đang mở rộng vụ án ma túy X-93, nghi có nội gián trong hệ thống.”

Thịnh nhìn dòng chữ, rồi nhìn theo bóng anh dần khuất sau ô cửa kính. Trong lòng cậu, một cảm giác mơ hồ bắt đầu lớn dần – vừa sợ, vừa muốn hiểu anh hơn.

__________

Một tuần sau, nhóm Thịnh được giao đi khảo sát khu dân cư từng dính dáng đến vụ án mô phỏng. Đó là vùng ngoại ô cũ kỹ, nhà san sát, mùi ẩm và bụi trộn trong gió.

Bạn cùng nhóm nhanh chóng ghi chép qua loa rồi về. Chỉ Thịnh nán lại.

Cậu chụp hình, ghi lại những dấu vết tưởng chừng nhỏ nhặt: tấm biển hoen gỉ, dấu vết xăm xóa trên tường, con mèo lang thang quanh đống rác bị bỏ quên. Những thứ đó – với cậu – đều kể câu chuyện của riêng nó.

“Em có vẻ không giống những sinh viên khác.” – Giọng nói ấy lại vang lên từ phía sau.

Thịnh giật mình quay lại.

Nam đứng đó, tay đút túi quần, ánh nắng chiều kéo dài bóng anh trên vách tường. Mái tóc anh rối nhẹ vì gió, đôi mắt nửa sáng nửa tối.

“Anh theo dõi em à?” – Cậu hỏi nửa đùa nửa thật.

“Không hẳn.” – Anh nhún vai. – “Anh chỉ đi trước một bước.”

“Đi trước để làm gì?”

“Để xem em có đang đi đúng hướng.”

Thịnh nhìn anh, khẽ cau mày:

“Anh biết em đang tìm gì sao?”

Nam bước lại gần, dừng lại ngay trước mặt cậu, ánh nhìn dịu lại:

“Anh biết em đang tìm câu trả lời. Nhưng đôi khi, câu trả lời không nằm trong hồ sơ. Nó nằm trong ánh mắt của người bị gọi là tội phạm.”

Cậu im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng gió thổi qua khiến mấy tờ tài liệu trên tay Thịnh bay tán loạn. Nam cúi xuống nhặt giúp, ngón tay anh vô tình chạm khẽ vào cổ tay cậu — ấm, chắc, mà lại nhẹ đến mức khiến Thịnh phải nuốt khan.

Ánh mắt họ gặp nhau. Không ai nói thêm gì.

Chỉ có một khoảng lặng, kéo dài đủ lâu để tim Thịnh lỡ nhịp thêm lần nữa.

_________

Tối hôm đó, Thịnh trở lại “Hiên Cũ”. Trời mưa nhẹ. Mùi đất ẩm tràn vào qua khung cửa. Quán chỉ có hai người – cậu và người pha chế.

Cậu gọi cà phê đen, không đường – món mà Nam từng gọi lần trước.

Một lúc sau, cửa mở. Tiếng bước chân quen thuộc.

“Anh Nam…”

“Anh đoán em sẽ đến.” – Anh nói, treo áo khoác ướt lên giá.

“Người cầu toàn như em, chưa bao giờ chịu bỏ dở việc gì giữa chừng.”

Thịnh cười, nhẹ đến mức như hơi thở.

“Anh nói như biết em lâu lắm rồi.”

“Có lẽ là lâu hơn em nghĩ.”

Hai người ngồi đối diện. Bên ngoài, mưa rơi lộp bộp xuống mái tôn, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt Nam từng vệt vàng cam mờ ảo.

“Em có tin vào trực giác không?” – Anh hỏi.

“Có chứ. Trong điều tra, trực giác đôi khi còn quan trọng hơn chứng cứ.”

“Vậy em nghĩ gì về anh?”

Thịnh ngẩn ra.

Cậu nhìn anh, thật lâu. Một người đàn ông trầm tĩnh, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó như là nỗi mỏi mệt, như thể anh đã đi quá xa qua những bóng tối mà người khác không thể thấy.

“Em nghĩ…” – Cậu đáp nhỏ.

“Anh là người đang che giấu điều gì đó. Nhưng không phải vì tội lỗi. Mà vì sợ người khác tổn thương.”

“...” – Nam mỉm cười, không nói, chỉ nhìn cậu thật lâu.

“Em nói đúng. Có lẽ là như vậy.”

Giây phút ấy, Thịnh cảm nhận được – khoảng cách giữa “sinh viên” và “người đàn ông bí ẩn” đang dần mờ đi. Thay vào đó, là thứ gì đó mơ hồ hơn – thứ khiến lòng cậu ấm lên, và cũng khiến anh thoáng dịu lại.

“Nếu có một ngày em phát hiện ra anh không phải là người em nghĩ…” – Nam khẽ nói, giọng anh trầm đến nỗi gần như hoà vào tiếng mưa – “Em có còn nhìn anh như bây giờ không?”

Thịnh không trả lời.

Cậu chỉ nhìn ra ngoài ô cửa – nơi ánh đèn đường lẫn với mưa thành những vệt sáng nhòe như nước mắt.

_________

Từ hôm ấy, họ gặp nhau thường xuyên hơn – có khi ở thư viện, khi thì trên phố. Lúc đầu, Thịnh nghĩ đó là trùng hợp. Nhưng càng về sau, cậu bắt đầu cảm thấy: Nam không bao giờ đi lạc.

Anh luôn biết trước nơi Thịnh sẽ đến, biết cả giờ giấc, thậm chí cả con hẻm cậu chọn để chụp hình.

Có lần, Thịnh buột miệng hỏi:

“Anh Nam, sao lần nào em đi thực địa cũng thấy anh?”

“Có lẽ vì chúng ta đang đi cùng một hướng.”

“Ý anh là?”

“Em đang tìm lời giải cho vụ án. Còn anh…” – Anh dừng lại, ánh mắt sâu như bóng đêm.

“Anh đang tìm lý do để tiếp tục sống giữa những vụ án.”

Lúc ấy, Thịnh chỉ cười gượng, không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói ấy.

Mãi sau này, khi tất cả sáng tỏ, cậu mới nhận ra: người đàn ông ấy thật ra đã mang trong mình quá nhiều nỗi đau mà chỉ một người từng đứng giữa sống – chết – chính nghĩa – phản bội mới hiểu được.

Những ngày cuối tháng, Hà Nội ẩm lạnh. Cơn mưa dai dẳng kéo dài suốt ba ngày khiến những tòa nhà phủ một lớp hơi nước mờ đục. Thịnh mang áo khoác mỏng, ngồi trong thư viện trống vắng, giữa tiếng gõ phím và tiếng mưa rơi đều đều ngoài khung cửa.

Trên màn hình là bản báo cáo vụ án mô phỏng — nhưng càng đọc, cậu càng thấy những chi tiết trong đó không giống mô phỏng chút nào.

Tên những con phố, dãy nhà, thậm chí cả quán cà phê nhỏ góc Hàng Tre — đều trùng khớp với những nơi cậu từng đến.
Và lạ hơn, một nhân vật “ẩn danh” trong hồ sơ nội gián, ký hiệu V.Đ.N., vừa quen vừa lạnh sống lưng.

Thịnh cắn nhẹ môi, mắt dừng lại ở dòng chữ ấy thật lâu.

V.Đ.N. – nghi từng nằm vùng trong đường dây X-93, hiện mất liên lạc.

Cậu hít sâu, nhớ lại câu Nam từng nói:

Nếu có một ngày em phát hiện ra anh không phải là người em nghĩ...

Bỗng dưng, mọi mảnh ghép trong đầu cậu bắt đầu xoay chuyển.

_______

Khoảng nửa đêm, điện thoại rung.

Trên màn hình chỉ hiện một số lạ.

“Thịnh à. Ra ngoài được không?”

Giọng Nam, khàn và thấp, như bị gió kéo dài qua những tầng phố.

“Anh ở đâu?” “Ngõ 23, phía sau trạm điện cũ. Anh không thể ở lâu.”

Không hỏi thêm, Thịnh khoác áo, chạy đi. Mưa vẫn rơi, con đường ướt như được ai phủ một lớp gương vỡ.

Khi đến nơi, anh đứng đó – dựa vào bức tường loang lổ ánh đèn, tay vẫn cầm chiếc bật lửa bạc. Dưới ánh vàng nhạt, mắt Nam trũng sâu, mệt mỏi đến lạ.

“Anh ổn không?”

“Ổn. Chỉ là... không còn nơi nào khác để đến.”

Cậu đứng im, tim đập mạnh.

“Anh Nam, em đã đọc hồ sơ. Có phải vụ X-93 không hề là giả định?”

“Phải.” – Anh nói khẽ, đôi mắt không tránh đi – “Vụ đó thật. Và anh đã ở trong nó.”

“Anh là... cảnh sát ngầm?”

“Đã từng.”

Không gian rơi vào im lặng.
Tiếng mưa chạm lên tường, vỡ ra như muôn nghìn hạt thủy tinh nhỏ.

Nam bật lửa, ánh lửa nhỏ run lên trên đầu ngón tay anh.

“Bảy năm trước, anh được cài vào đường dây X-93 để phá án. Nhưng có một người phát hiện. Mọi thứ sụp đổ. Anh biến mất khỏi hồ sơ chính thức, sống giữa hai mặt — vừa là tội phạm, vừa là bóng của chính nghĩa.”

Thịnh nhìn anh, đôi môi mấp máy:

“Vậy... lần đầu ở quán cà phê, anh đã biết em thuộc học viện rồi?”

“Anh biết.” – Nam gật.

“Và anh không định tiếp cận. Nhưng rồi em ngồi xuống, hỏi anh về những câu hỏi cũ, nhìn anh như nhìn một con người chứ không phải tội phạm. Lâu lắm rồi, anh mới được ai đó nhìn như thế.”

Cậu không nói gì, chỉ thấy cổ họng nghẹn lại.

Một phần trong cậu muốn tin, phần khác lại run sợ trước sự thật đang mở ra.

__________

Sáng hôm sau, Thịnh đem những bức ảnh chụp ở khu dân cư cũ đến phóng to.

Trong tấm ảnh góc phải, ẩn giữa những vệt sáng loang của ống kính, có một bóng người đứng sau xe tải — dáng cao, tay cầm điện thoại.

Khi soi kỹ, cậu nhận ra chiếc bật lửa bạc ánh lên trong tay người đó.

Cùng loại bật lửa mà Nam mang theo.

Tim cậu đập dồn dập.

Phía sau Nam là một chiếc xe tải chở hàng đã bị Cục điều tra niêm phong từ vụ X-93 — chứng cứ chính trong hồ sơ.

Điều đó có nghĩa là: trong khi anh nói mình đã “rút khỏi vụ án”, thì trên thực tế, anh vẫn đang ở trong nó.

“Anh đang giấu em chuyện gì nữa?” – Cậu thì thầm, như nói với chính mình.

_________

Buổi tối, Thịnh trở lại quán cà phê. Mưa vẫn chưa dứt, sương tràn qua khung cửa sổ, hòa vào ánh đèn vàng ủ ê.

Nam đã ngồi sẵn, ly cà phê trước mặt đã nguội.

Khi thấy Thịnh, anh chỉ mỉm cười mệt mỏi:

“Anh biết em sẽ đến.”

“Anh vẫn đang trong vụ X-93, đúng không?”

“Phải. Nhưng không còn là nhiệm vụ. Là chuộc lỗi.”

Anh nhìn thẳng vào cậu.

“Người anh từng làm việc cùng — là nội gián thật sự. Vì anh, họ chết. Anh không thể quay lại. Giờ chỉ còn cách đi đến cùng, dù là bóng tối.”

“Anh định biến mất sao?”

“Có lẽ. Một khi hồ sơ bị mở lại, anh sẽ không còn tên trong danh sách cảnh sát. Em hiểu mà.”

Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong Thịnh như vỡ ra. Cậu muốn giữ anh lại, nhưng lý trí cản lại. Giữa “người cần điều tra” và “người khiến tim mình rung động”, khoảng cách trở nên mong manh đến nhói.

Nam đứng dậy, chậm rãi khoác áo.

“Thịnh này,” – anh khẽ nói, giọng như gió qua đêm – “Đừng tìm anh. Nếu có thể, hãy nhớ rằng từng có một người giữa bóng tối, đã thật lòng muốn bảo vệ em.”

Anh bước ra cửa, ánh đèn hắt xuống vai anh một vệt sáng dài.
Thịnh đứng nhìn, không chạy theo. Chỉ nghe tim mình đập chậm lại, hòa với tiếng mưa tan trên mái tôn.

Ngoài kia, thành phố vẫn đèn vàng – như thể chẳng có gì vừa mất đi.

_______

Sáng hôm sau, trang tin nội bộ của học viện đăng một dòng nhỏ:

“Nghi phạm chính trong vụ án X-93 vừa bị bắt rạng sáng nay.
Cảnh sát ngầm mất tích Võ Đình Nam được xác nhận đã hy sinh trong quá trình truy bắt, để lại lời nhắn cuối cùng:

Đừng để ánh sáng quên bóng tối – vì đôi khi, chỉ bóng tối mới hiểu ánh sáng đến từ đâu.’

Thịnh ngồi lặng, nhìn dòng tin ấy đến khi mắt mờ đi.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt. Trên bàn là chiếc bật lửa bạc mà ai đó đã để lại trước cửa nhà cậu – lạnh, nhưng vẫn còn mùi khói thuốc quen thuộc.

Cậu khẽ cười, thì thầm:

“Anh nói đừng tìm… nhưng anh lại để dấu vết ở khắp nơi.”

Ánh sáng buổi sáng sớm tràn vào qua rèm cửa, rơi lên bàn tay cậu – nơi chiếc bật lửa nằm yên, như một vệt sáng cuối cùng của người đã chọn sống giữa đêm để giữ lại ngày cho người khác.

_________

Một tháng sau vụ X-93, thành phố trở lại nhịp bình thường.
Đèn đường vẫn sáng vào mỗi tối, người vẫn đi qua nhau trong dòng xe dày đặc, chẳng ai biết từng có một người đã ngã xuống giữa những bóng đêm đó.

Thịnh hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, đề tài: “Tác động tâm lý của cảnh sát ngầm trong quá trình điều tra.”

Không ai biết, từng dòng chữ trong bản luận ấy được viết bằng ký ức của chính cậu – về một người đàn ông tên Võ Đình Nam.

Khi nộp đề tài, giáo sư đọc xong chỉ im lặng.

Ông hỏi:

“Em lấy đâu ra dữ liệu thực tế như thế?”

Thịnh khẽ cười, đôi mắt vẫn sáng dù có vệt mỏi:

“Từ một nhân chứng từng đi qua bóng tối.”

Vài ngày sau, Thịnh trở lại thư viện. Cậu tìm trong kho hồ sơ nội bộ – nơi lưu trữ danh sách những cảnh sát ngầm từng hoạt động.

Mục “V” bị bỏ trống. Không có tên “Võ Đình Nam”.

Chỉ có một tờ giấy cũ, góc trên mờ chữ, đề:

“Đối tượng X-93 – kết thúc: Hoàn tất.”

Và bên dưới, một nét bút viết thêm:

“Người đã chọn giữ lại ánh sáng.”

Cậu gập hồ sơ lại, ngồi im thật lâu.

Tiếng gió qua khung cửa khiến rèm khẽ lay, y như hơi thở của ai đó còn quanh quẩn đâu đây.

_________

Buổi chiều mùa hạ, cậu quay lại “Hiên Cũ”.
Quán không đổi gì nhiều – vẫn ánh đèn vàng, bàn gỗ cũ, và mùi cà phê đậm.

Chỉ có người pha chế bảo rằng:

“Có người từng gửi lại cho cậu một thứ, bảo khi nào quay lại thì đưa.”

Đó là một phong bì nhỏ, bên trong là tấm ảnh chụp bằng phim.

Trong ảnh, là khung cửa sổ nhìn ra trời mưa – góc mà họ từng ngồi – và một hàng chữ mảnh nơi mép ảnh:

Nếu em vẫn chọn nhìn thế giới bằng đôi mắt trong trẻo đó, anh sẽ không chết vô ích.”

Thịnh khẽ run tay.

Cậu ngẩng lên, qua lớp kính mờ, thấy trời ngoài kia cũng đang mưa.

Cơn mưa ấy giống hệt buổi tối cuối cùng họ gặp nhau – chỉ khác là lần này, không còn ai ngồi đối diện.

__________

Thịnh ra trường với thành tích xuất sắc, được chọn vào đội tân điều tra của Cục.

Ngày đầu tiên bước vào phòng, cậu nhìn quanh: tường trắng, đèn lạnh, mùi giấy và kim loại hòa trong không khí.

Bỗng có ai đó vỗ nhẹ vai.

“Tân sĩ quan Lê Hồ Phước Thịnh, phải không?”

“Dạ vâng.”

“Đây là bàn của cậu. À, trong ngăn kéo hình như có sẵn cái gì đó từ người dùng trước, chắc để quên.”

Thịnh mở ngăn kéo.

Bên trong, một chiếc bật lửa bạc cũ.

Lần này, nó không lạnh như trước – mà ấm, như vừa được ai giữ trong tay thật lâu.

Cậu nắm chặt nó, môi khẽ cong, nói nhỏ gần như chỉ để chính mình nghe:

“Anh à, em đến rồi.”

________

Thời gian trôi, Thịnh dần quen với nhịp sống của nghề.

Những ca trực đêm, những cuộc truy đuổi, những bản báo cáo chưa kịp hoàn chỉnh… Tất cả khiến cậu nhiều lần nhớ đến ánh mắt của Nam – ánh nhìn luôn tỉnh táo giữa bóng tối.

Cứ mỗi lần mệt, cậu lại bật chiếc bật lửa bạc, nhìn ngọn lửa nhỏ lay động trong gió.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt cậu, như một phần linh hồn cũ sống lại.

Đôi khi, trong những vụ án căng thẳng, Thịnh nghe thấy giọng nói quen thuộc trong đầu:

“Đừng vội tin hồ sơ. Hãy nhìn vào con người.”

Và cậu mỉm cười, nhẹ thôi – đủ để tim bớt nặng.

________

Một buổi sáng đầu thu, Thịnh bước ra khỏi trụ sở sau ca trực dài.

Trời trong, nắng trải khắp mặt đường ướt sương.

Giữa đám người tấp nập, cậu thoáng thấy một bóng lưng quen thuộc đi ngược chiều – dáng cao, áo khoác xám, bước chân chậm rãi.

Cậu sững lại.

“Anh Nam...?”

Người đó không quay lại.
Chỉ có ánh sáng chiếu lên vai, làm gương mặt anh nhòe đi, như một vệt ký ức trong nắng.

Cậu chạy theo, nhưng giữa dòng người, bóng dáng ấy đã hòa vào đám đông – như chưa từng tồn tại.

Thịnh đứng giữa phố, tay vẫn nắm chặt chiếc bật lửa.

Ánh kim loại phản chiếu ánh mặt trời, sáng lên một khoảnh khắc.

“Nếu thật sự còn đâu đó ngoài kia…” – cậu thì thầm – “Anh hãy yên tâm. Em vẫn đi cùng hướng với anh.”

_________

Buổi tối, Thịnh trở về căn hộ nhỏ.

Trên bàn, tấm ảnh cũ vẫn nằm đó, cùng chiếc bật lửa.
Cậu đặt thêm một bản báo cáo mới lên – vụ án đầu tiên do chính tay mình khép lại.

Bên lề tờ giấy, cậu viết một dòng nhỏ, không ghi tên, không ký hiệu:

“Cho người từng đi giữa bóng tối để giữ lại ánh sáng.”

Rồi cậu khẽ châm lửa, ngọn lửa xanh run lên trong im lặng.
Giữa ánh lửa ấy, dường như có một nụ cười mờ hiện – trầm, ấm, và dịu như đêm mưa cũ.

;

by bốngg.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top