for one night. - karik × ngô kiến huy.
for lygann
◈◇◈
Quán bar nhỏ trong con hẻm Nguyễn Trãi không quá ồn ào như những nơi khác của Sài Gòn về đêm. Ánh đèn neon hắt qua lớp kính mờ, vỡ thành những quầng sáng tím nhạt, rơi trên vai người đàn ông đang ngồi ở góc quầy.
Lê Thành Dương khẽ xoay ly whisky trong tay, chất lỏng sóng sánh như một vệt thời gian đang tan dần. Anh đến đây không để tìm ai, chỉ để trốn đi vài tiếng khỏi cuộc đời quá ồn ào. Những dự án quảng cáo, những cuộc gọi đến tận khuya, những gương mặt cười mà lòng anh đã thấy mệt.
Phạm Hoàng Khoa đến muộn hơn, áo sơ mi trắng mở hai cúc trên cùng, vai đeo máy ảnh. Cậu đến cùng nhóm bạn, nhưng nửa chừng lại tách ra. Không khí của bar khiến Khoa thấy xa lạ – hoặc có lẽ, chính cậu đang lạc giữa một nơi đầy người mà lại chẳng biết mình tìm gì.
Đêm đó, họ nhìn thấy nhau giữa một rừng ánh đèn.
Chỉ là một ánh mắt chạm qua, mơ hồ như khi gió lướt qua tán cây, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Khoa thấy mình như bị kéo lại. Ánh mắt của người đàn ông kia – trầm tĩnh, có chút mệt mỏi, nhưng cũng đầy cuốn hút.
Họ nói chuyện không nhiều. Một vài câu xã giao vụn vặt, một nụ cười nhạt. Nhưng khi nhạc đổi sang một bản jazz chậm, không ai trong hai người nhớ rõ ai đã là người gợi ý trước, chỉ biết rằng cả hai đã cùng rời khỏi quán.
_____
Phòng khách sạn nằm trên tầng mười sáu, cửa sổ mở nhìn xuống thành phố đêm. Đèn xe như những vệt sáng nối dài trên mặt đường. Họ đứng đó, trong im lặng, trước khi những khoảng cách dần bị xóa nhòa.
Không có lời tỏ tình, không có câu hứa hẹn. Chỉ có một đôi tay tìm thấy hơi ấm nơi người kia. Tiếng tim đập xen lẫn tiếng mưa đầu mùa bắt đầu rơi ngoài khung kính.
Cả hai như hai kẻ cô đơn tình cờ đi lạc vào nhau.
Khoa không nhớ rõ điều gì sau đó, ngoài mùi da thịt thoang thoảng mùi rượu và chút vị mặn nơi môi. Dương khẽ thì thầm điều gì đó, rất nhỏ, có thể chỉ là tiếng thở dài.
_______
Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa. Căn phòng vẫn còn mùi cà phê và hương sữa tắm thoang thoảng. Khoa ngồi dậy, mặc áo lại, đưa cho Dương chai nước.
“Uống đi.”
“Cảm ơn em.”
Cả hai không nhìn nhau quá lâu. Mọi thứ diễn ra nhẹ như thể chẳng có gì xảy ra. Dương mỉm cười, rất lịch sự, rồi ra khỏi phòng, để lại tiếng cửa đóng khẽ sau lưng.
Khoa ngồi đó thật lâu. Tấm ga giường còn hơi ấm, ánh sáng buổi sáng đọng trên làn tóc rối. Cậu khẽ cười một mình. “For one night” – chỉ một đêm thôi, cậu biết. Nhưng sao trong lòng lại có cảm giác muốn níu lại điều gì đó mơ hồ.
Thành phố vẫn nhộn nhịp. Và rồi, họ không còn liên lạc.
________
Hai tháng sau, Khoa dọn đến chung cư mới ở Bình Thạnh – một tòa nhà vừa đủ yên tĩnh, có cây xanh, và ban công nhìn ra con đường ngập nắng.
Ngày đầu tiên chuyển đến, Khoa xách một thùng đồ nặng, lúng túng tìm nút thang máy thì nghe giọng ai đó cất lên phía sau.
“Em cần giúp không?”
Âm thanh ấy khiến tim Khoa khựng lại. Cậu quay đầu – và thấy Dương.
Anh vẫn như đêm đó, chỉ khác là không còn dáng vẻ của ánh đèn mờ, mà là một người đàn ông thực sự – áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm túi rác, nụ cười lịch thiệp.
Khoảnh khắc ấy, Khoa gần như không thở được.
“Anh sống ở đây à?” – giọng cậu khàn nhẹ.
“Ừ. Phòng 804.” – Dương đáp gọn, hơi ngập ngừng, rồi cười.
“Còn em?”
“807.”
Cánh cửa thang máy mở ra. Hai người cùng bước vào, khoảng cách chỉ một sải tay. Không ai nói gì, nhưng hơi thở Khoa lại bất giác chậm lại.
Khi thang dừng ở tầng tám, Dương gật đầu chào, bình thản như thể đêm đó chỉ là một giấc mơ đã quên.
Còn Khoa đứng đó thật lâu, nhìn theo bóng anh đi khuất, trong lòng có gì đó nhoi nhói.
Tối hôm ấy, Khoa mở cửa ban công, nhìn sang phía căn hộ 804. Đèn vẫn sáng. Có bóng một người đang ngồi bên bàn, gập laptop lại, nhấp ly trà.
Ánh sáng hắt ra vừa đủ để Khoa thấy nụ cười thoáng qua nơi khóe môi Dương – một nụ cười khiến cậu lại thấy tim mình nhói lên.
________
Những ngày sau đó, họ thường xuyên chạm mặt.
Không phải cố tình, nhưng dường như chung cư tám tầng kia nhỏ hơn Khoa nghĩ. Sáng sớm, Dương ra khỏi nhà đi làm đúng tám giờ rưỡi. Buổi chiều, anh về muộn, trên tay luôn là túi cà phê hoặc một bó hoa nhỏ. Còn Khoa, người làm nghề tự do, thường lấp đầy thời gian bằng việc chụp ảnh mây, người, những ô cửa sổ, hay đơn giản là chụp ánh nắng đang rơi trên lan can tầng tám.
Lần đầu tiên Khoa chủ động bắt chuyện lại là trong thang máy, giữa buổi chiều.
“Anh hay uống cà phê ở đâu vậy?” – cậu hỏi, giọng lơ đãng như thể chỉ tò mò.
“Ở tầng trệt có quán nhỏ đó, Cà phê Rosa. Anh quen cô chủ, hay ghé.”
“Ừm... mai em xuống đó thử.”
Dương chỉ mỉm cười, không nói thêm. Nụ cười ấy đủ khiến tim Khoa xao động.
Cậu biết, người đàn ông ấy không có ý gì, nhưng Khoa lại chẳng thể ngăn mình muốn tiến gần hơn.
Từ đó, Khoa hay xuống quán cà phê đó vào sáng sớm. Ban đầu chỉ ngồi một góc chụp ảnh ánh sáng hắt qua rèm, sau đó là những lần tình cờ gặp Dương ở quán. Họ ngồi hai bàn khác nhau, rồi một ngày, cô chủ cười bảo:
“Hai anh cứ ngồi riêng hoài, ngồi chung đi cho vui.”
Và họ ngồi cùng bàn thật.
Buổi sáng hôm ấy, trời mưa lất phất. Cả quán chỉ có tiếng nhạc khẽ, mùi cà phê rang xen lẫn hương mưa. Khoa ngồi đối diện Dương, nhìn anh gấp gọn tờ báo.
“Anh đọc báo giấy à, lạ ghê.”
“Thói quen cũ thôi. Cầm lên, cảm giác thật hơn.”
“Cũng như việc... nhìn ai đó bằng mắt thật hơn là qua ảnh ha?” – Khoa nửa đùa, nửa thật.
Dương ngẩng lên, ánh nhìn anh bình thản nhưng ẩn sau là điều gì đó sâu hơn.
“Ừ. Nhưng nhìn bằng mắt chưa chắc đã hiểu hết được tâm can đâu.”
Câu trả lời khiến Khoa cười khẽ. Cậu biết anh đang giữ khoảng cách, mà cũng không giận.
Chỉ là, từ hôm đó, cậu lại càng muốn biết thêm về con người kia — người có vẻ sống bình thản nhưng ánh mắt lúc nào cũng như giấu đi cả một vùng mưa.
_______
Chiều chủ nhật, Dương mang một chậu cây nhỏ ra ban công, định thay đất. Khoa tình cờ thấy, liền chạy sang gõ cửa.
“Em giúp anh nhé.”
Dương hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
Hai người ngồi bên nhau giữa buổi chiều, tay vương đầy đất, mùi lá ẩm xen mùi trà nóng. Cảm giác yên bình đến lạ. Khoa nhìn đôi tay Dương – tay của người từng ôm mình, từng đặt lên vai cậu một cách dịu dàng, nay lại đang kiên nhẫn gỡ từng cọng rễ nhỏ.
Cậu không nói ra, chỉ khẽ hỏi:
“Anh sống một mình lâu chưa?”
“Khá lâu rồi.”
“Không thấy buồn à?”
“Buồn thì cũng quen thôi mà.”
Khoa im lặng. Có lẽ ai cũng có một khoảng không không muốn ai chạm vào. Nhưng lòng cậu lại muốn len vào đó, dù chỉ một chút.
Sau buổi chiều hôm ấy, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn – khi thì ngoài hành lang, khi là cùng xuống siêu thị, hoặc chỉ đơn giản là chào nhau qua ban công.
Từ “anh” và “em” dần trở nên quen miệng, và những im lặng giữa hai người không còn nặng nề như trước.
Một tối, điện khu chung cư bị cắt tạm. Cả hành lang chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn pin của điện thoại.
Dương đứng ngoài ban công, Khoa mang sang hai ly cacao nóng.
“Em sợ tối hả?” – Dương hỏi.
“Không hẳn. Nhưng... tối mà không thấy ai thì hơi cô đơn.”
Anh khẽ bật cười. – “Em nói nghe như trẻ con.”
“Còn anh thì sống như ông cụ non, trông mặt thì trẻ nhưng sống lowkey phết.”
Cả hai cùng cười, tiếng cười hòa vào bóng đêm. Có thứ gì đó ấm len qua lớp không khí, không hẳn là men say, mà là sự yên bình khó tả.
Khi đèn sáng lại, Dương quay sang, ánh sáng vàng nhạt phủ lên gò má anh. Ánh mắt ấy, dịu dàng đến mức khiến Khoa chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc này mãi.
______
Tối hôm ấy, về phòng, Khoa nằm mãi không ngủ được. Cậu tự hỏi – có phải mình đang yêu rồi không.
________
Những tuần sau, Dương bắt đầu nhận ra điều gì đó đang thay đổi trong mình.
Anh vốn không tin vào “after one night”, càng không tin rằng người trẻ tuổi (không trẻ lắm) như Khoa lại thực lòng. Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt cậu, anh lại thấy lòng mềm đi.
Một sáng, Dương mở cửa ra, thấy trước cửa có một chiếc hộp giấy. Bên trong là một tấm ảnh chụp bầu trời tầng tám, có dòng chữ nhỏ phía sau:
“Sài Gòn không lạnh, nhưng có lúc cũng cần một người để cùng ngắm mây.”
Anh cười – nụ cười nhẹ mà ngay cả anh cũng không kịp giấu.
________
Tình cảm của họ cứ thế, chẳng ai nói ra, chẳng ai định nghĩa.
Nhưng những khoảng lặng giữa hai căn hộ tầng tám dần đầy ắp hơi ấm.
_________
Cuối tháng mười, ban quản lý chung cư tổ chức buổi tiệc nhỏ cho cư dân – vừa là lễ hội, vừa là dịp để mọi người làm quen.
Bàn dài được bày dưới sân, treo dây đèn vàng rực rỡ, có nhạc nhẹ vang lên từ loa nhỏ.
Khoa ban đầu không định xuống. Nhưng rồi thấy tin nhắn trong nhóm chung cư – “Phòng 804 mang rượu vang đỏ nhé!” – cậu cười, chợt thấy tim mình nhói khẽ.
Cuối cùng, cậu thay áo, xuống sân.
Dương đã ở đó, mặc áo sơ mi đen, đứng trò chuyện cùng vài người hàng xóm lớn tuổi. Nhìn anh trong ánh đèn, Khoa bất giác nhớ lại đêm đầu tiên họ gặp nhau – cũng là một đêm có ánh sáng vàng, cũng là hơi rượu, cũng là ánh nhìn làm cậu lạc nhịp tim.
Khi Khoa bước tới, Dương chỉ khẽ gật đầu chào, như mọi lần. Nhưng ánh mắt anh thoáng chút dịu dàng hơn.
“Em cũng xuống à?”
“Vâng, ở nhà buồn quá.”
Họ ngồi gần nhau. Bàn tiệc rộn ràng tiếng cười, tiếng ly chạm. Khoa không uống giỏi, nhưng tối nay lại uống nhiều hơn thường lệ. Có lẽ vì muốn can đảm hơn, hoặc chỉ đơn giản là vì Dương ngồi ngay bên cạnh.
Khi tiếng nhạc đổi sang bản ballad quen thuộc, Khoa nhìn anh. Dương đang cười, nụ cười mệt nhưng hiền.
Mọi người trong tiệc dần tản đi, tiếng cười nói cũng nhỏ lại, chỉ còn vài ánh đèn nhấp nháy vương trên ban công. Dương ngồi tựa lưng vào lan can phòng mình, ly rượu cạn trong tay, mắt nhìn xa xăm về phía những dãy nhà lấp lánh ánh vàng.
Khoa đứng tựa bên cửa, tay đút túi quần, do dự một lát rồi cười khẽ:
“Anh Dương.”
“Hửm?”
“Trăng đẹp quá ha.” – Khoa ngước lên, giọng vẫn còn vương chút say. – “Mình đi dạo một chút không?”
Dương quay lại nhìn cậu. Ánh sáng đèn từ hành lang hắt xuống, phản chiếu trong mắt anh một thứ gì đó lặng lẽ và ấm.
“Giờ này à?”
“Vâng” – Khoa nhún vai, mỉm cười.
“Em chỉ muốn đi thôi. Không xa đâu, chỉ quanh khu này.”
Rồi cậu thêm, giọng nhỏ hơn.
– “Với anh.”
Dương im vài giây. Gió đêm thổi qua, mang theo hương rượu nhàn nhạt và chút lạnh từ mặt đất.
Anh nhìn cậu trai trẻ trước mặt – mái tóc hơi rối, mắt ánh lên dưới đèn, nụ cười vừa ngại vừa thật lòng.
Cuối cùng, Dương gật đầu.
“Ừ, đi.”
_________
Đêm ở biển thường yên đến lạ.
Chỉ cần vài bước ra khỏi khu chung cư là có thể nghe tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ kè, như những lời thì thầm cũ kỹ. Bầu trời lúc đó loang màu xanh đen, trăng mỏng tang, treo hờ hững như sợi chỉ bạc.
Khoa đi trước, tay đút túi, giày cọ vào cát nghe sột soạt. Dương đi sau, chậm hơn một chút, mắt nhìn bóng người kia đổ dài trên mặt đường lấp loáng nước.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió.
Biển về đêm không còn trong như ban ngày, nhưng ánh trăng phản chiếu lên sóng lại khiến nó trông hiền và sâu hơn. Từng đợt sóng nhỏ lăn tăn như hơi thở người đang ngủ, dịu và đều.
Mùi muối trộn lẫn hương rượu, phả ra từ hơi gió, thấm vào áo, vào tóc.
Cậu chợt hỏi anh, giọng say nhè nhẹ:
“Anh... có bao giờ nghĩ lại về đêm đó không?”
Dương khựng lại. Tiếng người xa xa mờ đi hẳn, chỉ còn tiếng sóng vỗ xì xào.
“Anh không nhớ.” – Anh nói khẽ, mắt nhìn xuống bãi cát vàng.
“Thật à?”
“Ừ. Một đêm thôi mà.”
Khoa cười, nụ cười như gió thoảng nhưng có gì đó nghẹn lại trong cổ. Cậu đặt dừng lại, quay đầu nhìn anh.
“ Nhưng em nhớ.”
Giọng cậu run run, nhưng rất thật.
“Em không hiểu vì sao, chỉ biết là từ hôm đó em thấy... như mình bị bỏ quên điều gì đó nơi anh.”
Dương im lặng. Anh không tránh đi, nhưng cũng không đáp. Ánh đèn dây hắt lên gương mặt anh, làm đôi mắt trông xa xăm hơn.
“Em biết anh không muốn dính dáng, không muốn bắt đầu lại. Nhưng...” – Khoa ngừng lại, môi khẽ run.
“Em chỉ muốn được ở bên anh, vậy thôi.”
Thời gian như ngừng lại.
Dương khẽ thở dài. Anh nhìn Khoa thật lâu, đôi mắt trầm hơn, buồn hơn.
“Khoa... em còn trẻ, có nhiều thứ phía trước. Đừng dừng lại vì một người như anh.”
“Nhưng nếu em không muốn đi tiếp một mình nữa thì sao?”
Dương nhìn cậu. Đôi mắt kia say nhưng sáng – sáng như ánh đèn ban công mà anh vẫn nhìn mỗi đêm.
Một khoảng im lặng dài. Rồi Dương khẽ cười, nhẹ như gió.
“Em thật cố chấp đó, Hoàng Khoa.”
“Ừ. Nhưng mà... anh có thích em chút nào không?”
Câu hỏi ấy, đơn giản mà làm Dương không biết trả lời thế nào. Anh lặng đi vài giây, rồi chỉ nói khẽ:
“Có lẽ là có. Nhưng anh sợ.”
“Sợ gì ạ?”
“Sợ nếu bắt đầu, rồi lại mất.”
Khoa nhìn anh, mỉm cười.
“Em cũng sợ. Nhưng nếu đã sợ, ít nhất mình cũng nên sợ cùng nhau chứ?”
Dương nhìn cậu – thật lâu, rồi bật cười, nhẹ mà như thở. Anh không nói thêm gì, chỉ vươn tay khẽ chỉnh lại cổ áo cho cậu, một cử chỉ nhỏ thôi mà khiến cả không gian như tan ra.
Cả hai đứng im rất lâu, cho đến khi men rượu khiến Dương thấy đầu lâng lâng. Khoa úp mặt vào vai anh, nói nhỏ:
“Em không đòi hỏi gì đâu. Chỉ cần anh đừng đẩy em ra nữa.”
Dương nghe thấy tiếng cậu thì thầm bên tai, tiếng nói ấy lẫn trong mùi rượu và hơi gió biển khẽ thoáng qua. Anh không biết từ khi nào mình đã thôi chống cự.
Anh quay sang, khẽ chạm môi vào trán cậu – một nụ hôn rất nhẹ, rất ngắn, nhưng lại đủ để mọi bức tường trong lòng sụp xuống.
“Được rồi, Khoa.” – Anh nói khẽ, giọng lẫn hơi say.
“Anh thua em rồi.”
Khoa ngẩng lên, cười, đôi mắt ươn ướt nhưng sáng rỡ.
“Em không muốn anh thua. Em chỉ muốn anh tin.”
“Em thích anh. À không, em yêu anh, em thương anh mới phải.”
…
Lời vừa buông ra, cậu bỗng thấy mình run. Không phải vì sợ bị từ chối, mà vì thật sự – mọi điều trong lòng bấy lâu đã không còn chỗ để giấu.
Dương định nói gì đó, nhưng chưa kịp – Khoa đã nhoài người tới, hai tay ôm lấy gương mặt thanh tao của Thành Dương.
Rất nhanh.
Một nụ hôn chạm vào môi anh, nhẹ và vụng về như cơn gió chạm mặt kính.
Cậu chỉ dám giữ trong vài giây, nhưng thời gian như ngừng lại.
Mùi cà phê còn vương nơi cổ áo anh, hơi ấm tỏa ra khiến Khoa thấy mình tan chảy.
Không ai nói, chỉ có hơi thở đan xen, mỏng như tơ mà lại nặng như trĩu lòng.
Khoa lùi lại, mắt khẽ cụp xuống, giọng run đến mức gần như là một lời thú nhận lạc nhịp.
“Em xin lỗi... Em không định-”
“Không cần xin lỗi.” – Dương ngắt lời, khẽ nói, nhưng giọng anh trầm và ấm.
Anh nhìn cậu thật lâu, ánh mắt không còn khoảng cách.
“Có những thứ… không cần phải nói.”
Nói rồi, Dương nghiêng người, hôn lại.
Không vội, không mạnh, chỉ là một cái chạm thật chậm, như thể anh đang học cách thừa nhận điều mà tim anh vốn đã biết từ trước.
Dương không trả lời. Anh chỉ khẽ siết tay cậu, bàn tay đã từng lạc nhau giờ lại tìm thấy.
Và có lẽ, cả hai đều biết, họ sẽ không còn “for one night” nữa.
___________
Sáng sớm, trời chưa kịp nắng hẳn.
Thành phố vẫn còn ướt hơi sương đêm, những hàng cây dưới sân lấm tấm nước, và mùi cà phê từ quán tầng trệt đã lan vào hành lang tầng tám.
Cánh cửa phòng 804 mở khẽ. Dương bước ra ban công, tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Anh đứng đó, nhìn ra dãy nhà đối diện, cảm giác quen thuộc như bao sáng khác, chỉ khác là hôm nay, tim anh không còn trống.
Phía trong, Khoa vẫn nằm cuộn trong chiếc chăn mỏng. Tóc cậu rối, hơi thở đều đều, môi còn phảng phất nụ cười. Dưới ánh nắng lờ mờ đầu ngày, khuôn mặt ấy hiện ra ấm như một đoạn ký ức dịu dàng mà Dương không muốn đánh mất nữa.
Anh quay lại, khẽ bước tới ngồi xuống mép giường.
Ngón tay anh chạm nhẹ vào mái tóc cậu – một cử chỉ bình thường, nhưng lại khiến lòng anh mềm đến lạ.
Khoa trở mình, hé mắt nhìn anh, giọng ngái ngủ.
“Anh bé dậy sớm vậy…”
“Anh quen rồi.” – Dương cười.
“Hôm nay có gì khác không?”
Dương khẽ nhướng mày. – “Khác chứ.”
“Gì ạ?”
Anh nhìn cậu một lát, rồi mỉm cười, đáp:
“Là có em.”
Khoa khẽ bật cười, mắt khẽ cong.
“Nghe như câu thoại phim.”
“Có thể, nhưng thật.”
Cậu không đáp, chỉ đưa tay kéo anh lại gần, gối đầu lên vai anh. Hai người ngồi im lặng rất lâu, chỉ nghe tiếng chim lẫn tiếng người dọn hàng ngoài phố.
Sài Gòn buổi sáng thật lạ — dù ồn, vẫn khiến người ta thấy yên khi có ai đó bên cạnh.
Khoa khẽ nói, giọng nhỏ như gió:
“Hôm qua em say lắm, có làm gì ngốc không anh?”
“Có.”
“Gì thế?”
“Tỏ tình.”
“Rồi sao?”
Dương khẽ cười, siết nhẹ bàn tay cậu:
“Rồi được đồng ý”
Cả hai bật cười cùng lúc. Tiếng cười tan vào ánh sáng.
_________
Ánh sáng buổi sớm rơi lên vai họ, nhẹ như lời hứa không cần nói ra.
Không phải tình một đêm, không phải mối tình bốc đồng, mà là sự hiện diện của hai người từng cô đơn, giờ biết cách đi bên nhau chậm rãi, hiền lành, không cần quá nhiều từ ngữ.
_________
“Sài Gòn không lạnh.
Chỉ là trước khi gặp em, anh không biết nắng cũng có thể làm người ta ấm đến vậy.”
;
by bốngg.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top