bánh ngọt. - vương bình × sơn.k
◈◇◈
Buổi sáng, tiệm bánh nhỏ trên con phố yên tĩnh vẫn mở cửa đúng bảy giờ như thường lệ. Ánh nắng len qua tấm rèm voan trắng, hắt xuống quầy bánh nơi những khay croissant vừa ra lò còn tỏa khói.
Ngô Nguyên Bình đứng sau quầy, tay chỉnh lại bảng giá. Mùi bơ sữa, mùi cà phê mới xay lan trong không khí. Anh mới vào làm được ba tháng — đủ để thuộc lòng mọi ngóc ngách của tiệm, nhưng vẫn chưa quen với ánh nhìn dịu dàng quá mức của người chủ tiệm – Lê Hồng Sơn.
“Anh Bình uống cà phê hông?”
Giọng Sơn ấm áp, trong trẻo như buổi sớm. Trên tay em là hai ly latte, ly của Bình có hình trái tim.
“À… không cần đâu, anh uống nước lọc là được.”
Bình trả lời lịch sự, hơi né ánh mắt kia. Nhưng Sơn chỉ mỉm cười, để ly cà phê xuống bàn.
“Không sao, em làm dư. Anh uống đi, kẻo nguội.”
Em lúc nào cũng nói thế — “làm dư”, “còn thừa”, “để lâu hỏng mất”.
Nhưng Bình biết, chẳng có thứ gì là “dư”. Tất cả đều được làm riêng cho anh.
Một lát sau, Sơn lại từ bếp bước ra, tay cầm chiếc bánh quy nhỏ, có khắc bằng kem chữ for you. Em đặt lên đĩa, giọng nhẹ như gió:
“Cái này em thử công thức mới, anh ăn xem vị có ổn không?”
Bình thoáng ngẩn người, rồi chỉ biết cười trừ.
“Em cứ cho khách ăn thử thì hơn, anh ăn nhiều lại béo mất, cơ bụng anh tan hết rồi này.”
Câu nói tưởng đùa, nhưng khi Sơn quay lưng, Bình lặng lẽ cho chiếc bánh vào hộp, sau đó mang tặng cho cô khách nhí đang đứng ngoài cửa sổ.
Anh nghĩ Sơn không biết.
Nhưng Sơn nhìn thấy tất cả qua tấm kính lò nướng phản chiếu, vẫn cười như không có gì.
Đó là cách em yêu: nhẹ, bền, và kiên nhẫn như men bánh.
_______
Buổi chiều, tiệm vắng khách. Ánh nắng xế trượt dài qua sàn gỗ. Sơn lau bàn, ngẩng đầu nhìn Bình đang sắp lại kệ bánh, trong lòng dâng lên cảm giác vừa ấm vừa nhói.
Anh chàng ấy… lớn hơn em năm tuổi, nói năng lịch sự, luôn giữ khoảng cách vừa đủ.
“Anh Bình này.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày em giao lại tiệm này cho anh, anh có nhận không?”
Bình giật mình, quay sang, ánh mắt ngạc nhiên.
“Em nói gì kỳ vậy, anh chỉ là nhân viên thôi mà.”
“Em nói thật đấy. Em tin anh làm tốt hơn em.”
Anh chỉ cười, lảng tránh. Sơn cũng không nói thêm.
Nhưng hôm đó, khi ra về, Bình thấy em ngồi lại rất lâu, tay nắn nắn tấm ảnh cũ treo sau quầy — bức ảnh chụp trước tiệm bánh, em đứng giữa, hai người bạn hai bên, một trong số họ nay đã không còn.
_________
Ngày trôi qua như thế.
Sơn vẫn tặng bánh, vẫn để dành phần cà phê có hình trái tim. Bình vẫn từ chối, vẫn né tránh bằng cách ném mình vào công việc.
Ấy vậy mà đôi khi, trong khoảnh khắc thoáng qua — giữa mùi bột mì và tiếng chuông cửa reo, anh thấy lòng mình chao nhẹ khi bắt gặp nụ cười của em.
Một cảm giác mơ hồ, ấm và dịu như hương bánh mới ra lò.
________
“Có những người, chỉ cần ở gần họ, mọi thứ quanh mình tự nhiên trở nên hiền hơn.”
Bình không biết rằng chính mình đang thay đổi từng ngày.
Và Hồng Sơn — vẫn kiên nhẫn, vẫn tin rằng tình cảm của em rồi sẽ bén, như ngọn lửa ủ trong lò nướng, chỉ chờ phút bột chín để tỏa hương.
Sáng hôm ấy, trời âm u. Mùi mưa cũ còn vương lại trên mặt đường, vệt sáng xám nhòa qua ô kính tiệm bánh. Bình đến sớm như mọi khi, treo tạp dề lên móc, bật lò nướng, chuẩn bị bột cho mẻ bánh đầu tiên.
Nhưng có một thứ thiếu — tiếng cửa sau mở, tiếng bước chân quen thuộc của Sơn, và giọng em ấm, trong trẻo vang lên:
“Anh Bình, cà phê đây.”
Anh đứng chờ một lúc. Không tiếng xe, không bóng người.
“Chắc em ấy đến muộn.” Bình nghĩ thầm.
Đến tám giờ, khách đầu tiên đã gõ cửa. Anh vừa bán hàng, vừa liếc nhìn điện thoại. Không có tin nhắn. Anh nhắn thử:
“Bé ơi, em có đến không? Hôm nay anh mở lò rồi nè.”
Không hồi âm.
Chín giờ. Mười giờ. Đến trưa, Bình thấy lòng cồn cào lạ thường. Sơn chưa từng vắng mặt một buổi nào kể từ khi anh vào làm.
Anh bắt đầu lo. Dù lý trí vẫn cố nghĩ em có việc đột xuất. Nhưng trái tim thì cứ nặng trĩu, như khối bột chưa kịp nở.
Đến chiều, khách đã thưa dần.
Ánh sáng ngoài cửa đổ xuống dải vàng mờ mịt.
Anh cởi tạp dề, khóa cửa tiệm, rồi chạy xe đến khu nhà trọ nơi Sơn ở.
________
Căn nhà nhỏ nép trong con ngõ hẹp. Cửa đóng kín, rèm che hờ, đèn phòng ngủ sáng leo lét. Bình gõ cửa.
“Hồng Sơn? Anh Nguyên Bình đây.”
Không tiếng đáp.
Linh cảm khiến anh run.
Anh xoay thử nắm cửa — khóa ngoài. Nhưng qua khe rèm, anh nhìn thấy bóng người nằm trên giường, bất động.
Không kịp nghĩ, Bình phá khóa.
Căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Trên sàn là lọ thuốc ngủ đổ tung, vỏ viên trắng rải rác. Sơn nằm nghiêng, môi tím nhợt, hơi thở yếu ớt đến mức Bình phải ghé sát mới nghe được.
Anh quỵ xuống bên giường, tay run bần bật.
“Sơn ơi! Em ơi, mở mắt ra đi, anh xin em...”
Không phản hồi. Bình bế em lên, thân thể em nhẹ bẫng, lạnh buốt.
Anh chạy ra xe, vừa lái vừa gọi cấp cứu, nước mắt ràn rụa.
Mưa bắt đầu rơi — thứ mưa lất phất như xát muối vào da.
________
Trong bệnh viện, ánh đèn trắng lạnh đến chói mắt.
Bình ngồi ở hành lang, tay vẫn còn dính bột bánh khô, những ngón tay run run.
Y tá chạy qua lại. Mỗi tiếng chân, mỗi tiếng cửa mở đều khiến cậu giật mình. Anh thấy mình bất lực, thấy cả nỗi sợ mà chưa bao giờ nghĩ đến:
Nếu Sơn không tỉnh lại, anh sẽ không còn nghe tiếng cười khàn khàn ấy nữa.
Không còn ly cà phê có hình trái tim.
Không còn mùi bánh quy em làm riêng cho mình.
Anh úp mặt vào hai bàn tay, thì thầm như cầu nguyện.
“Sơn ơi… đừng bỏ anh…”
____________
Sơn được cứu kịp. Khi em tỉnh dậy, trời đã sang sáng hôm sau.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa bệnh viện, vàng nhạt như lớp đường mỏng trên bánh flan.
Em mở mắt, thấy Bình ngồi cạnh, đầu gục xuống thành giường, ngủ gà gật. Ánh sáng rọi lên gương mặt anh — còn trẻ, hơi gầy, và đôi mắt sưng đỏ.
Sơn khẽ cử động. Bình giật mình tỉnh, bật dậy.
“Em… em tỉnh rồi à? Có đau không?”
Sơn không trả lời ngay. Ánh mắt em chao đảo, thoáng qua chút hốt hoảng, rồi khẽ quay mặt đi.
“Em xin lỗi.”
“Đừng nói thế…” – Bình nghẹn.
“Em muốn chết thật à..?”
Một thoáng im lặng. Rồi Sơn cười nhạt, giọng khàn đi vì khô.
“Em chỉ muốn… nghỉ một chút. Mệt quá rồi.”
Bình siết chặt tay em.
“Anh biết. Nhưng em không được phép bỏ anh như thế.”
Sơn ngạc nhiên, nhìn anh. Nguyên Bình cúi đầu, môi mím lại. Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay em, ấm và nặng.
“Anh không giỏi nói chuyện… nhưng nếu hôm đó anh đến trễ một chút chắc em đi thật rồi.”
“Em xin lỗi, Bình…”
“Đừng xin lỗi. Em chỉ cần… đừng làm thế nữa. Ở lại, được không?”
Sơn khẽ gật đầu. Ánh nắng ngoài cửa dịu đi, phủ lên hai bàn tay đang nắm lấy nhau.
_________
Chiều hôm đó, khi bác sĩ rời phòng, Ngô Nguyên Bình mang cho em một chiếc bánh nhỏ, nướng vội trong căn bếp bệnh viện.
“Là công thức của em, anh nhớ rõ lắm.”
“Anh học từ lúc nào thế?”
“Lúc nào em làm, anh cũng nhìn.”
Sơn bật cười khẽ, nước mắt lại ứa ra. Bình không nói thêm, chỉ cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.
“Anh không biết tình yêu có vị gì… nhưng nếu nó giống bánh em làm — chắc là ngọt, và hơi ấm.”
_________
Sau một tuần, Sơn được xuất viện.
Em gầy đi rõ rệt, bước chân còn chậm, nhưng ánh mắt không còn mờ đục như trước. Bình là người đến đón, tay cầm túi đồ, áo sơ mi nhàu, giọng nhẹ mà kiên định:
“Về thôi, Sơn. Anh dọn dẹp nhà giúp rồi.”
Trên đường về, trời trong xanh lạ thường. Ánh nắng xuyên qua tán cây, loang thành những mảng sáng vàng nhạt trên vai áo họ.
Sơn ngồi ghế phụ, lặng im. Mỗi lần Bình thắng xe, cánh tay anh lại vô thức đưa sang như muốn che cho Hồng Sơn.
Về đến nhà, cửa mở ra, mùi tinh dầu cam lan nhẹ. Bình đã thay hết chăn gối, dọn những lọ thuốc còn sót. Trong bếp, anh để sẵn một khay bánh flan nguội — thứ em từng dạy Bình làm.
“Anh làm đấy à?”
“Ừ. Ngon không?”
“...Ngọt quá.”
Bình bật cười.
“Vì em thích ngọt mà.”
Lần đầu tiên, Sơn không né tránh. Hồng Sơn nhìn anh thật lâu, đến khi ánh nhìn chạm nhau trong yên lặng, cả hai đều nhận ra — họ chẳng còn đứng ở hai phía của lò nướng nữa.
________
Những ngày sau đó, Bình xin nghỉ vài tuần để ở cùng em. Anh mua hoa, dọn phòng, học nấu ăn, tập nướng bánh.
Mỗi sáng, khi Sơn ngồi bên cửa sổ đọc sách, Bình sẽ lặng lẽ pha cà phê và mang đến.
“Bé muốn trái tim hay lá phong?”
“Gì cơ?”
“Hình trên cà phê ấy. Anh đổ được rồi.”
Sơn khẽ bật cười, giọng vẫn còn yếu.
“Thế làm cho em trái tim đi.”
Khi Bình đặt ly xuống, hình trái tim hơi lệch, viền sữa tràn nhẹ sang một bên.
Sơn cúi nhìn, mỉm cười, rồi ngẩng lên, khẽ chạm môi vào má anh.
“Em nhận rồi.”
Bình ngẩn người. Lần đầu tiên, anh cảm nhận được hơi ấm thật gần — không còn là người chủ tiệm, không còn là khoảng cách lễ phép.
Chỉ là hai con người đã từng cô đơn, giờ tìm thấy nhau.
_________
Một buổi chiều, Sơn nói:
“Em muốn mở lại tiệm. Nhưng không phải của em, mà là của tụi mình.”
Bình cười:
“Tên mới nhé. ‘Deux Mains’ — hai bàn tay.”
Sơn gật đầu. “Em thích tên đó.”
______
Ngày khai trương lại, tiệm bánh sáng rực. Họ sơn lại bảng hiệu, lau sạch từng tấm kính. Khách quen trở lại, ngạc nhiên khi thấy người chủ cũ giờ chỉ đứng trong bếp, còn chàng trai khác ở quầy cười tươi đón khách.
Giữa buổi, Sơn mang ra hai ly cà phê, đặt trước mặt Bình.
“Cho anh đấy. Hôm nay em làm dư.”
Câu nói quen thuộc, nhưng lần này Bình không né.
Anh khẽ đáp:
“Anh biết.”
Rồi cúi xuống, chạm môi em trong thoáng ngắn ngủi. Mùi cà phê hòa cùng mùi bơ sữa, dịu dàng và thật.
“Bánh nguội thì có thể nướng lại.
Còn người… chỉ cần được yêu thêm lần nữa, là ấm rồi.”
Sơn mỉm cười, tay em đan chặt lấy tay anh dưới quầy.
Bên ngoài, nắng tràn qua cửa kính, rải lên những ổ bánh vàng ruộm — thứ ánh sáng như lời hứa của một khởi đầu mới.
________
Và trong tiệm bánh nhỏ cuối phố, có hai người đang cùng nhau học cách nướng lại những ngày đã nguội — bằng tình yêu, bằng hơi ấm, và bằng tất cả những điều dịu dàng nhất họ dành cho nhau.
;
by bốngg.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top