Chương I: Tìm về ký ức
Giật mình, hoảng hồn, tôi nhìn xung quanh một cách hốt hoảng, tôi không biết mình đang ở đâu. Tiếng xe cộ chạy qua, tiếng trẻ con chơi đùa trước mặt, tiếng chim hót trên cây. Góc nhìn vô cùng thấp làm tôi nghi hoặc, áo quần đang mặc cũng là của trẻ con.
"Minh Quý!?" Tiếng của một người đàn ông gọi ở sau lưng.
Đúng rồi, có một điều tôi biết chắc là mình tên Nguyễn Minh Quý nhưng sao tôi lại thành trẻ con thế này.
"Minh Quý!? Con sao vậy? Sao mặt con tái mét vậy?" Người đàn ông vội chạy lại chỗ của tôi, ôm tôi vào lòng rồi đo nhiệt độ bằng trán của ông ấy.
Tôi nhớ rồi, đây là tôi lúc 9 tuổi, không biết vì sao mình lại trở về quá khứ. Lại đúng khoảng thời gian khiến tôi cảm thấy tội lỗi nhất. Tôi thoáng nghĩ qua đến lý do tôi bị như vậy là do mình đã chết rồi. Bất ngờ người đàn ông bế tôi lên vội chạy ra xe, được giữa đường thì tôi nói.
"Ba, con không sao."
Vẻ mặt lo lắng của ông vẫn còn đó, ông nhìn tôi nói.
"Có thật không? Hay lại sợ bác sĩ mà nói vậy đấy con?"
"Con không sao, cứ để con xuống đi mà."
Ba từ từ để tôi xuống. Sau đó tôi còn chạy nhảy để cho ba biết tôi không bị gì cả. Trong lúc đó, tôi nhận ra mình không thể điều khiển cơ thể của mình theo ý muốn, giống như một chuỗi những hành động được định sẵn của một nhân vật trong một cốt truyện tuyến tính vậy. Tôi chẳng thể làm gì ngoài nhìn mọi thứ chạy qua như một cuốn phim.
Một lúc sau chúng tôi về nhà. Trong lúc lái xe về ba hỏi tôi: "Hôm nay chơi có vui không con."
"Dạ có." Tôi đáp lại trong niềm vui sướng của một đứa trẻ được thoả mãn.
Tôi bỗng nhớ ra, sau lúc này chính là quá khứ đã dày vò mình suốt bao năm qua. Những nỗi đau, sự hối hận, tôi lại tự trách mình mỗi khi nhớ đến nó.
Chúng tôi ghé siêu thị, mua mấy món đồ mà mẹ nói để chuẩn bị cho buổi tối. Đó là món cà ri mà tôi thích nhất. Chất đồ lên xe rồi chúng tôi về nhà.
"Mẹ ơi, con về rồi." Tôi hớn hở xách bịch rau củ chạy vô nhà trước của ba mình.
"Anh về rồi nè em." Ba tôi nói ngay sau đó tay cầm năm bịch đồ nặng trịch vừa xách vừa xệ nệ.
"Hai cha con về rồi đó à. Tắm rửa đi, tối nay mình có món cà ri đó." Mẹ tôi từ bếp đi ra, tay mẹ chùi vào tạp dề, mẹ đang chuẩn bị sơ bộ cho món cà ri tối hôm nay.
Tôi đang vội chạy xuống bếp đặt bịch rau củ xuống rồi chạy lên sau lưng mẹ nói.
"Deee.. Món cà ri mẹ làm là nhất."
Mẹ tôi mỉm cười ra mặt, trông vui lắm.
"Để em xách phụ cho." Mẹ tôi với tay lấy hai bịch đồ giúp ba.
"Ừ, anh cảm ơn." Ba tôi cảm ơn mà như thở phào nhẹ nhõm.
Tôi tắm xong rồi, cả nhà cùng nhau phụ làm món cà ri, rồi cùng ăn với nhau, rất ấm cúng. Tối hôm đó, có lẽ là bữa tối hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua. Cũng là buổi tối cuối cùng mà tôi được ăn cùng với ba mẹ mình. Ba tôi là bác sĩ nội trú, mẹ tôi là nhiếp ảnh gia. Cả hai người điều rất thông minh. Có lẽ, tôi cũng kế thừa được đôi chút sự thông minh từ họ. Hôm đó, cũng là ngày hiếm hoi ba tôi rảnh mà không bị vướng bận công việc. Ba tôi dành hết cả ngày cho tôi, cho cả gia đình. Tôi đã rất vui cho đến lúc giữa buổi ăn tối. Ba mẹ tôi nói về chuyến công tác 6 tháng ở nước ngoài. Ba tôi lại đi nữa. Nghe đến chữ 6 tháng tôi bỗng hơi chút buồn bã.
"Ba có thể không đi được không ba?"
"Chuyến đi lần này quan trọng với ba lắm con. Ba hứa sau lần này sẽ bù đắp cho hai mẹ con thật là nhiều." Ba nói xong xoa đầu tôi.
"Ba hứa với mẹ rồi, đi lần này là lần cuối luôn. Sau con muốn ba giành bao nhiêu thời gian cho con cũng được." Mẹ tôi cũng nói giúp cho ba.
"Hai nhân dịp này mình chụp tấm ảnh kỷ niệm đi." Mẹ hí hửng đề xuất.
"Được đó." Ba tôi đáp.
Tôi vẫn không thể tin lời người lớn được, họ rất hay nói dối để cho con đường của họ đi trở nên dễ dàng hơn. Tôi vẫn còn giận đôi chút.
"Con vẫn không muốn ba đi." Tôi nói uất ức nói.
"Con yêu, ba hứa đây là lần cuối, được không. Sau này, con muốn chơi với ba suốt ngày cũng được. Ngoắc tay, cho lời hứa của ba nè. Ai không..." Tôi hất tay ba ra. Hành động nông nỗi của một đứa trẻ không chịu suy nghĩ.
Sau đó tôi chạy lên phòng, mẹ tôi mất một lúc lâu để dỗ tôi. Cuối cùng, chúng tôi vẫn chụp một tấm ảnh vào tối đó. Tôi vẫn tỏ vẻ không hợp tác lúc chụp cho lắm. Ba mẹ khom người, đặt tay lên vai tôi, tay kia hai người vòng qua người tôi tạo dáng hình trái tim, tôi thì hờn giỗi ngó ra chỗ khác.
Sáng hôm sau, trời mưa, mẹ tôi chở ba ra sân bay. Mẹ lái xe đi còn ba tôi thì lấy máy ảnh của mẹ chòm ra cửa xe quay lại chụp một bước ảnh.
Khi xe đi được không xa. Nói vọng ra, không quá to.
"Ba mẹ là đồ nói dối."
Đã trưa rồi, mẹ vẫn chưa về, tôi lấy đồ ăn từ hôm trước hâm lên như cách mà mẹ vẫn hay chỉ rồi tự ăn một mình. Chiều rồi, đến chợp tối mẹ vẫn chưa về. Bỗng có tiếng gõ cửa nhưng không phải tiếng của mẹ, tiếng của hai người lạ, có đi cùng với cảnh sát nữa. Người đó xưng là họ hàng của mẹ đến nhận nuôi tôi. 'Nhận nuôi!?' tôi tự hỏi tại sao vậy. Hai người đó nhìn cô cảnh sát gật đầu nhẹ. Cô cảnh sát bước lên nói với tôi:
"Cô rất tiếc, ba mẹ cháu bị tai nạn sáng nay, không may cả hai người đều không qua khỏi. Bọn cô sẽ làm thủ tục ch..."
Tôi bỗng như chết đứng, tối hôm đó tôi ngủ một mình, gối, chăn ướt hết cả. Tôi khóc rất nhiều. Như giọt nước mưa đầu tiên rơi xuống và sau đó là cơn mưa nặng trĩu trút xuống mặt đất. 'Ba mẹ là đồ nói dối' tôi hối hận khi nói ra câu đó. Lại là câu cuối cùng mà có lẽ ba mẹ tôi đã nghe được. Tôi không biết. Tôi ân hận. Tôi tự trách mình rất nhiều. Không dứt.
Tiếng chuông báo thức reo. Hoá ra là mơ. Tôi không khóc, có lẽ tôi đã không thể khóc kể từ...bao giờ ấy nhỉ? Nhưng hiện thực cũng chính là giấc mơ đấy.
Sau đó, tôi cũng chẳng có được cho mình một mái ấm tử tế. Họ hàng cứ chuyền tay nhau nuôi tôi. Chắc cũng có lẽ vì ba mẹ tôi là một cuộc hôn nhân chẳng được ai công nhận. Họ hàng thì ghét tôi ra mặt. Lên 16 tuổi tôi đã ra ở riêng, thật ra là chẳng ai chứa chấp tôi. Tài sản của ba mẹ thì để ông nội coi như đứng tên coi như giữ hộ tôi đến khi tôi đủ 18 tuổi. Ông cũng chẳng ưa gì tôi, biết không ăn được đồng nào ông lấy lí do 'tự lập sớm, trưởng thành sớm' để đuổi tôi đi, thực ra là không muốn nhìn mặt tôi. Còn ông thì vẫn trợ cấp tôi mỗi tháng bằng tài sản của ba mẹ tôi để lại.
Tôi rửa mặt rồi thay đồ. Rồi lên trường xem thông báo những học sinh đỗ vào trường có tên tôi trong đó không.
Lớp 10C1, không có tên tôi. Lớp 10C2, 10C3, cũng không có, rồi tới 10C4, số 29 Phan Gia Quang. Tôi nhăn mặt là rõ. Tên bạn học chung cấp 2, khá thân cũng khá phiền đối với tôi. Tôi tiếp tục dò tên mình trên bảng thông báo, 10C5, số 31 Nguyễn Minh Quý. Được rồi thế là xong, hai ngày nữa đăng ký lấy đồng phục. Hai tuần nữa vô học. Chỉ vậy thôi.
#***Những nhân vật, tình huống trong truyện có trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Đây là một tác phẩm hư cấu, không có ý kích động đến bất cứ cá nhân nào.***#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top