trời
Một ngày nắng cuối đông, nhẹ nhàng, êm đềm như cách một đứa trẻ với vẻ hồn nhiên xuất hiện trong đời của Kim Taehyung.
Phải rồi! Jeon Jungkook, em ấy nhẹ nhàng, bồng bềnh, hồn nhiên như một đứa trẻ, một đứa trẻ mang vết thương tâm lý từ gia đình.
Em từng nói rằng em được tạo ra từ tay ác quỷ, vì chẳng có bao giờ em gặp được chuyện gì tốt cả. Nhưng rồi em chợt nhận ra, ông trời sẽ không triệt đường sống của ai cả, và đó là ngày ông trời mang Kim Taehyung bước vào đời em.
Mỗi ngày trôi qua đều rực rỡ
'jeon, em đáng yêu lắmm'
'jeon ơiiii'
'jeon đừng khóc nhé, anh thương jeon lắm'
'jeon bé bé'
Ngày nào ít nhất chục lần em cũng nghe được những lời như vậy. Chẳng phải jeon em đây quá hạnh phúc rồi phải không nhỉ ?
Nhưng em đâu biết,
Hắn cũng như em vậy, nhẹ nhàng, ôn nhu.
Hắn cũng như em vậy, hắn cũng bệnh.
Hắn không như em đâu vì hắn sắp đi thật rồi.
Ngày hạ cuối cùng,
'anh ơi, đi ăn kem nhá!'
'anh ơi, bông gòn'
'anh à, sữa chuaaaaaa'
Nhưng hôm nay lạ quá, anh chẳng nói gì nhiều cả, chỉ đơn giản là đồng ý mọi chuyện, chỉ đơn giản là hắn nhìn em và cười thật tươi.
Đến công viên,
'hôm nay kim sao thế ?'
'...'
'anh ơi, nhìn jeon này ?'
'anh nhìn đâu đấy'
'...'
'jeon xin lỗi nhé, jeon xin lỗi anh, jeon sai rồi, anh đừng như vậy nữa, em làm gì sai em xin lỗi nhé, đều là do em cả'
Hôm nay anh không an ủi em.
'anh ơi em xin anh, em là sai rồi, anh muốn một mình ạ, hay anh ngồi đây nhé, em qua kia ngồi nhé, em sẽ ch..'
'mình chia tay đi'
'em qua kia bên nhà cửa trắng đấy ngồi nhá, em chờ anh nè'
'anh nói mình chia tay'
'em đi ạ'
Jeon của tôi ơi, không phải vậy..
Em quay lưng lại, thấy anh đã đi từ lúc nào.
Em vẫn ở đó!
Em gọi cho cậu bạn của em.
'kim nói chia tay tao rồi'
'gì vậy, điên'
'thật rồi'
'tao chả biết làm gì cả'
'xin lỗi'
Em cúp máy.
Em đi thẩn thờ suốt đêm, em khóc cả đêm, khóc đến cả mắt sưng húp lên.
Về đến nhà, hóa ra chỉ còn lại mình em.
Thật ra, em nhận ra rồi, chỉ là em không muốn hiểu, cho đến tận lúc em thấy hắn hì hục dọn đồ, em vẫn không chịu tin.
Và giờ thì,
Nguồn sống của em biến mất rồi.
Từ hai cái bàn chải, từ hai đôi dép, từ hai cái chén, và giờ chỉ còn lại một.
Ngày hè cuối cùng ấy sao lại đau đến thế ?
Kể từ ngày đó, Jeon Jungkook như người mất hồn, em làm mọi việc trong vô thức.
Em mơ, em mơ nhiều lắm, mơ về anh, tất cả đều có anh, mọi thứ em luôn nghĩ về anh.
Từ lúc nào, bên tai em chẳng còn vang vọng tiếng của một đứa trẻ nữa, chẳng còn một tâm hồn sáng nào nữa.
Chỉ còn lại mình em.
Đến một ngày, em cất gọn mọi thứ vào trong, chỉ giữ lại hình bóng ấy cho riêng mình.
Đến một ngày em viết nhật kí cho ngày em mất.
Đến một ngày em lẳng lặng coi đi coi lại những thước phim đó.
Đến một ngày em thấy được cuốn băng đó.
xẹt xẹt
'jeon jungkook bé nhỏ của anh, thiên thần của đời anh, anh rất hạnh phúc vì được gặp em, anh rất vui vì được trở thành một phần trong cuộc sống của em, anh luôn an ủi em rằng nếu mai này không có anh em sẽ như nào, sau đó anh thực hiện nó, anh biến mất, bất chợt biến mất, anh biết em suy sụp, nhưng chẳng còn cách nào nữa cả, chẳng còn cơ hội nào nữa, anh đã lưu luyến rất nhiều điều, anh đã rất nhớ em, anh đã luôn nghĩ về em, nhưng anh sắp xấu rồi, anh sắp đi rồi, anh không thể bên em nữa'
'anh điên rồi'
'đừng có mắng anh điên, anh thương em nhiều lắm, anh thương jeon nhiều ơi là nhiều, anh thương em đến điên đầu ý, vậy nên cho dù sau này không có anh, cũng nhất định phải thật hạnh phúc, nhất định phải vui vẻ, nhất định phải sống cho cả phần của anh nữa, nếu lỡ mai em có quên anh, thì xin em cũng đừng quen đi một bóng người từng thương em nhiều đến thế nào, cũng xin em đừng mãi dằn vặt bản thân nữa'
'em nhỏ giỏi lắm, em ngoan, em dễ thương lắm, em đáng yêu quá luôn, vậy sau này đừng khíc nhé, anh sẽ không muốn thấy em khóc đâu, lần cuối rồi, lần cuối anh thấy dáng vẻ đứa trẻ của em bên anh, hôm đó anh cười rất nhiều, rồi cũng khóc rất nhiều, anh vui lắm, cũng nuốm nốt, nếu em cười thì hãy đến nơi lần đầu anh và em hẹn nhau nhé, còn không thì hãy ngủ một giấc thật ngon, và rồi ngày mai hãy quen hết đi nhé, anh thương em, Jeon Jungkook ♡'
Gì vậy ?
Em sợ nhiều lắm.
Phải thật không, vậy phải làm gì đây, phải như nào đây ?
Em trống rỗng..
Nhưng em vẫn không quên đến nơi anh đã nói.
Bước vào,
Em sững người, là em.
Ảnh của em.
Tất cả đều là ảnh của em.
exhibition: một đứa trẻ
'jeon ơii, anh thương em'
'kem ngon nhắm'
'đá banh không jeon ?'
'tụi park lùn cứ nhìn mãi'
'phải anh đẹp trai lắm không ?'
'jeonnnnnnnnnnnnn'
Bức hoạ 'một đứa trẻ',
Một trong những bức tranh to nhất, trên đó, hình ảnh của em không rõ ràng, chỉ còn là những vì sao nhỏ toả sáng cả bầu trời đêm.
Phải làm sao đây, em khóc rồi, em nhớ anh rồi, em đau lòng rồi.
Em thương anh nhiều lắm mà.
Sao em lại không biết chứ ?
Em vô tâm thế à ?
Em đáng ghét, em đáng chết.
'jeon của anh giỏi, jeon của không đã luôn làm rất tốt, em đã không còn tự nhấn chìm bản thân nữa rồi, em rất giỏi đấy'
Vậy như nào đây ? nó như cuốn phim quay chậm vậy, em sẽ mãi dằm vặt bản thân mất.
Em không chịu nổi.
Em đi đến nơi cuối cùng mình gặp nhau, em đi đến nghĩa trang, em đến thăm anh.
Mặt trời nhỏ của em.
Và rồi em đến con sông đó, em đến nơi cận kề đó, em bay lên trời.
Em xinh lắm.
Em thả mình với trời rồi.
Em đi đến nơi có anh, người em thương nhất trên đời, gia đình nhỏ của em.
@wtqwqtnogk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top