Chương 1: CHUYỆN YÊU ĐƯƠNG HẰNG NGÀY CỦA QUÝ NGÀI SÚP LƠ VÀ QUÝ CÔ NGƯU MA VƯƠG
001
Hai chúng tôi cùng nhau xem một bộ phim truyền hình của nước ngoài, nam chính trong phim rất yêu nữ chính, nhưng vì một loạt những nguyên nhân mà hằng ngày thường mà chúng tôi không thể nào hiểu được, nên nam chính không thể theo đuổi được nữ chính vốn hoàn hảo tới mức phi thực tế, bèn hẹn một đám đông bạn hữu ra ngoài uống rượu giải sầu.
Những người bạn tranh nhau khuyên nam chính: " Bây giờ không theo đuổi cô ấy, cậu sẽ hối hận cả đời. Đến khi già rồi, ngồi bên bếp lửa, vừa sưởi ấm vừa nhớ lại những chuyện đã qua, điều khiến cậu hối hận nhất không phải là cậu đã làm sai điều gì hay từng làm điều gì, mà là chuyện cậu có thể làm nhưng lại do dự và chưa bao giờ
làm. "
Tôi không khỏi buông lời cảm khái:"Đúng thế, chuyện khiến người ta hối hận nhất trong cuộc đời không phải đã từng làm sai điều gì hay từng làm điều gì, mà lạ chuyện có thể làm nhưng lại do dự hoặc chưa bao giờ làm."
Súp Lơ hùa theo:"Đúng thế "
Một lát sau, tôi đột nhiên hỏi anh:"Đến khi già rồi, anh sẽ làm thế nào? "
Cái gì mà làm thế nào
cơ? "
"Đến khi già rồi, anh ngồi bên bếp lửa, vừa sưởi ấm vừa nhớ lại những chuyện đã qua, nhớ lại người con gái mà anh muốn theo đuổi nhưng lại không theo đuổi... "
Súp Lơ hờ hững đáp:"À, anh không có thói quen sưởi ấm bằng bếp lửa."
002
Buổi tối ngày mùng Một tháng Tư, sau khi tan ca, tôi và quý ngài Súp Lơ cùng nhau tới trung tâm thương mại chơi. Tôi mua được một chiếc váy ở tầng ba, khi đi thang máy xuống tầng, anh đột nhiên ghé tới tay tôi, nói khẽ:"Vợ ơi, coi như đây là quà nhân ngày Cá tháng Tư nhé! "
Tôi sững người, nói:"Hả? À phải rồi hôm nay ngày Cá tháng Tư, thế mà em không nhớ ra! "
Nhưng nói thì nói thế, nhưng tôi đang thầm đắc ý trong lòng. Sau khi trở thành chồng tôi, quý ngài Súp Lơ quả thực đã nghiêm túc tuân thủ chính sách "Tất cả các ngày lễ đều là ngày lễ của vợ".
Sau đó, tôi bèn cười hì hì, nói:"Có ngày lễ Tết thì mọi người cần phải cùng vui với nhau, em nên tặng anh cái gì đây nhỉ? "
Anh lập tức nở nụ cười hết sức giáo hoạt. "Không cần đâu, những người thông minh như bọn anh không cần tới ngày Cá tháng Tư.
003
Quý ngài Súp Lơ là bạn hồi tiểu học của tôi, hồi nhỏ đã xảy ra một số chuyện khiến anh nhớ đến biệt hiệu"Ngưu Ma Vương" kia.
Về sau, chúng tôi chuyển tới hai trường trung học khác nhau, thành ra bị mất liên lạc. Mãi tới lúc ấy, anh mới giật mình phát hiện, thì ra trái tim mình đã rung động một thời khắc nào đó ở tuổi thơ ấu, bị một người chẳng thể nhớ nỗi tên là tôi đây chiếm lĩnh.
Vào kì nghỉ hè năm tốt nghiệp trung học phổ thông, chúng tôi mới tình cơ nối lại liên lạc.
Không thể không nói khi ấy, kĩ năng tán gái của quý ngài Súp Lơ quả thực vẫn còn dừng lại ở trình độ học sinh tiểu học.
Lúc bấy giờ, quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn tiểu học mất liên lạc sáu năm bất ngờ gặp lại, đối với tôi thì chẳng có gì đặt biệt lắm, nhưng thật khó hiểu, trong một buổi đêm mùa hè nóng rực, anh nhất quyết đòi kéo tôi đến công viên ăn kem dâu.
Hai chúng tôi ngồi sánh vai nhau dưới một gốc đa cổ thụ trong công viên, xuyên qua những kẽ lá trên tán cây, chừng như có thể thấy một vài vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời. Cây kem trên tay anh đã chảy ra nhầy nhụa, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, hỏi:"Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé! "
"Được thôi."
"Ngày xửa ngày xưa có hai đứa trẻ, một đứa tên là "Tớ thích cậu "một đứa là:"Tớ không thích cậu"không may qua đời, đố cậu đứa bé còn lại tên gì? "
Anh ngồi một bên lặng lẽ ngâm nga một khúc hát lạc điệu, cố gắng che giấu sự căng thẳng và xấu hổ khi lần đầu tiên tỏ tình. Tôi khẽ liếm qua, một cơn gió mát giữa đêm hè thổi qua, thổi qua khuôn mặt trẻ măng của chúng tôi.
Tôi chớp chớp mắt vẻ xấu xa, nói:"Đứa bé còn lại ấy hả? Chắc chắn gọi là đứa bé"May mắn sống sót"rồi."
Nửa năm sau khi chuyện đó xảy ra, chúng tôi đã ở bên nhau, câu chuyện của quý ngài Súp Lơ và quý cô Ngưu Ma Vương lặng lẽ bắt đầu.
---------------------
CN/13/10/2019
2h30p
868 từ (001-002-003)
----------------------
CN/13/10/2019
10h31p
004
Hồi đại học chúng tôi yêu xa, tôi học ở Nam Kinh, còn anh ở Bắc Kinh, cách nhau tới hơn một nghìn cây số, ngồi ghế cứng tàu hoả mất khoảng 14 tiếng đồng hồ.
Năm thứ hai đại học, chúng tôi phải học môn Vật lý, thực ra thành tích môn học này của tôi từ thời trung học phổ thông đã rất tồi tệ, thường xuyên luẩn quẩn ở lằn ranh trung bình và dưới trung bình. Lúc thi đại học, tôi phải may mắn lắm điểm Vật lý của tôi mới không kéo tụt cả thành tích chung xuống.
Trong lần thi giữa kì đầu tiên năm ấy, vừa ra khỏi phòng thi tôi đã đờ đẫn cả người. Tôi biết môn Vật lý của tôi lại hỏng bét rồi, tôi vất vả ôn luyện cả tháng trời mà chẳng bằng người ta chỉ tùy tiện lật vài trang sách trước khi thi.
Sau khi thi xong, tôi gọi điện thoại cho Súp Lơ, cố gượng cười, nói là môn Vật lý mà tôi đã chuẩn bị rất lâu lại ức hiếp tôi, số mệnh của tôi chắc chắn tương khắc với môn Vật lý, sau đó cười haha mấy tiếng nữa.
Anh không cười, chỉ hỏi tôi thật sự không sao chứ.
Sống mũi tôi cay cay, nhưng vẫn gắng gượng nuốt nước mắt vào trong,nói:"Em không sao. "
Mấy ngày sau, rốt cuộc cũng có kết quả thi. Hôm ấy, dương liễu phất phơ, nắng xuân tươi đẹp, còn tôi thì một mình chạy đến bên hồ cạnh trường học mà gào khóc. Sau đó, tôi chợt nghe một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng mình: "Lúc đó, ai đã nói chắc như đinh đóng cột với anh là không sao ấy nhỉ? "
Ngoảnh đầu lại, tôi thấy anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt rất đỗi diệu dang.
Tôi từng nghe có người nói, người yêu tốt nhất là nên như vậy, khi bạn nói là không sao, anh ấy sẽ biết rằng bạn có sao hay không, khi bạn gắng gượng tươi cười, anh ấy cũng sẽ biết rằng bạn có thật sự vui vẻ hay không.
Anh chính là một người như thế. Dù có cố gắng che giấu thế nào, mọi sự tuổi hờn hay ấm ức của tôi đều không thể lọt qua ánh mắt của anh.
005
Năm thứ tư đại học, anh phải đi tìm chỗ thực tập ở Bắc Kinh, chúng tôi vẫn yêu xa. Một buổi tối chúng tôi gọi video cho nhau, anh vừa nói chuyện tôi vừa điền sơ yếu lý lịch trên mạng.
Ban đầu là mục lựa chọn, anh ở bên kia đọc câu hỏi, tôi ở bên này vừa cười đùa vừa trả lời thay cho anh.
Anh: "Anh có phải là một người dám gánh vác trách nhiệm hay không? "
Tôi: " Tất nhiên là phải rồi. Sau khi em béo lên, anh chụp ảnh cho em chẳng còn được cái nào đẹp nữa, nhưng anh vẫn rất khẳng khái thừa nhận là trình độ chụp ảnh của anh xuống dốc rồi."
....
Anh:"Anh có phải là một người đa sầu đa cảm không? "
Tôi:" Tất nhiên là phải rồi. Chẳng biết ai là vì yêu xa mà mỗi lần từ biệt nhau đều vùi đầu vào gáy em mà lén khóc nữa. "
....
Anh:" Anh có phải là người kiên trì đến cùng không? "
Tôi:" Tất nhiên là phải rồi. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, anh kiên trì không liên lạc với em sáu năm liền. "
....
Sau đó anh cảm thấy rằng tôi đang cố tình gây rối, không thèm đọc câu hỏi cho tôi nghe nữa, mãi đến câu vấn đáp anh mới gọi lại cho tôi.
Anh: "Hãy nêu ra ba ưu điểm của anh!"
Tôi:" Học giỏi, đẹp trai, cao lớn!"
Anh:" Em nghiêm túc chút đi nào! "
Tôi:" Chín chắn, hài hước, ấm áp. "
Anh:" Em chắc chứ? "
Tôi:" Chắc mà! "
Anh:" Lẽ nào ưu điểm lớn nhất của anh không phải là gặp em giữa hàng nghìn hàng vạn người sao? "
006
Trong một kì nghỉ hồi chúng tôi mới đến với nhau, Súp Lơ đưa tôi đến nhà anh chơi, trong nhà không có ai khác, buổi chiều chúng tôi cùng nhau nấu cơm. Chúng tôi tìm công thức nấu ăn trên mạng, sau đó đi mua một đống cà chua, thịt gà, rau cần, dưa chuột,...
Tôi thái dưa chuột thành những miếng dày năm phân, anh liền hỏi tôi định nấu món lựu đạn dưa chuột hay là món gì?
Tôi liền bỏ dưa chuột xuống đổi qua thái của chua, kết quả là làm cho nước cà chua bắn văng tung tóe khắp nơi, anh lại nói mấy quả dưa chuột tôi vừa làm đã nổ tung gây sát thương trên diện rộng, phòng bếp này chính là hiện trường vụ án.
Hết cách, tôi đành quay sang nhặt rau cần, phần ăn được tôi vứt vào thùng rác, phần không ăn được thì tôi lại vứt vào rổ rau. Anh vội vàng ngăn tôi lại. "Em nấu ăn cho chiến sĩ phe ta mà lại làm như vậy sao? Em có phải là gián điệp do phe địch phái tới không vậy? "
Sau đó, anh nhặt một gốc rau cần không ăn được từ trong rổ rau ra, vẽ thành một vòng tròn trên mặt đất, bắt tôi đứng vào trong đó. " Em cứ đứng ở đây đừng ra ngoài, chỉ nhìn thôi là được rồi . "
Thế là tôu vừa đứng một bên vừa để ý cái nồi hầm vừa len lén nhìn một bên mặt của anh khi anh thái dưa chuột.
Hàng lông mi thật dài, đôi mắc chớp chớp, vẻ mặt chăm chú. Tôi nhớ ngày hôm đó ngoài trời có rất nhiều nắng, chúng tôi mở cửa sổ, thỉnh thoảng lại có một cơn gió ùa vào.
Tôi cứ thế nhìn anh, cảm thấy rằng cái gọi là tháng năm tươi đẹp cũng chẳng thể nào đẹp hơn thời khắc này.
+++++++++++++1++++++++++++
Trong những năm tháng đằng đẵng sau này, chúng tôi phải cùng nhau nổi lửa, ôm ấp lấy nhau, cùng nhau chống lại sự tầm thường của số mệnh, cùng nhau trải qua những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, cũng phải cùng nhau làm một người bình thường, nhưng chứa chan hy vọng, cùng nhau đối phó với những cửa ải khác nhau mà cuộc sống đặt ra cho mỗi người.
Nhưng những điều đó thì có hề gì, tôi chỉ biết là từ nay về sau, mỗi ngày tỉnh dậy anh đều sẽ ở bên cạnh tôi.
----------------
13/10/2019
11h44p
1142k từ (004-005-006)
Mong mn sẽ tiếp tục ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top