Chương 8: Tụ âm châu
Chương 8: Tụ âm châu
Bình An dứt lời, Thiên Du cũng quay đầu nhìn theo hướng cô chỉ.
“A a a a a!”
Một tiếng thét thất thanh vang lên từ phía sau nhà kho của trường đại học Mỹ thuật. Tiếng thét nghe thê lương, chứa đựng vạn niềm u oán.
Lần này Thiên Du thực bị dọa sợ, hai chân cậu như nhũn ra, trực tiếp ngã xuống đất, muốn đi không được, ở lại cũng không xong. Chỉ có thể ngồi yên một chỗ kêu cha gọi mẹ.
m hồn thiếu niên thần trí đã mơ hồ, chỉ là trong tiềm thức muốn đoạt xác Thiên Du, thấy năng lượng xung quanh cậu dao động mạnh mẽ, lập tức nhào tới muốn cắn nuốt linh hồn và thay thế vào thân xác cậu.
Thiên Du hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất thảm thiết kêu:
“Cứu tôi! Cứu tôi với! Làm ơn cứu tôi!”
Bình An che miệng lại không dám cười ra tiếng, sợ làm Thiên Du xấu hổ. Nghe cậu kêu cứu, cô đi đến bên cạnh, dùng tay nắm đầu của âm hồn trực tiếp kéo ra.
m hồn thiếu niên đầu óc mơ hồ, thấy có người ngăn cản chuyện tốt của mình liền tức giận phát động công kích. Bình An không để hắn như ý, vung tay đấm một phát khiến hắn ngã sóng soài ra mặt đất. Vẫn chưa dừng lại, cô nhào đến tay đấm chân đá liên hồi. Trong lòng thầm nghĩ ăn không được chẳng lẽ đánh cũng không được à? Dù sao cô không phải là người động thủ trước.
Thiếu niên bị cô đánh tỉnh hẳn ra, gương mặt vặn vẹo dần trở về hình dáng ban đầu, lộ ra ngũ quan đoan chính có vài phần non nớt, bọng mắt hơi lớn, quầng thâm cũng rất đậm. Chỉ là lúc này hắn đang ôm chân, rúc mặt vào đầu gối oa oa khóc.
Không khóc không được, Bình An đánh rất đau, những nơi cô chạm vào khiến linh hồn nóng rát như thiêu như đốt. Làm ma mấy năm rồi, hắn đã không nhớ nổi cảm giác đau là như thế nào. Đến hôm nay mới có dịp chiêm nghiệm lại.
Thiên Du và Tú Tú xem đến ngây người. Đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến đạo sĩ bắt ma. Không ngờ hiện trường so với tưởng tượng càng khiến nhân tâm kích động. Phim ảnh quả nhiên đều gạt người, không cần lập đàn làm pháp, không cần kiếm gỗ đào, không cần hương nến. Chỉ cần xắn tay áo lên và đánh, đánh cho ma quỷ chịu phục thì thôi.
Ban đầu Thiên Du cũng rất sợ, nhưng thấy âm hồn thiếu niên ngồi co ro dưới chân tường, rấm rứt khóc như nàng dâu nhỏ bị ức hiếp, cậu đột nhiên cảm thấy ma quỷ cũng chỉ có vậy, có gì phải sợ hãi.
Thấy Bình An xắn tay áo, chuẩn bị vào hiệp hai, cậu ra mặt thay thiếu niên cầu tình:
“Bình An, hay là thôi đi, nó cũng biết lỗi rồi.”
Thiếu niên nghe có người giúp mình lên tiếng, liều mạng gật đầu khóc lóc:
“Cao nhân tha mạng! Cao nhân tha mạng! Tôi là ma lương thiện chưa từng hại ai, đừng đánh tôi nữa:”
Bình An khịt mũi khinh thường:
“Không hại ai à? Nhìn đi, cậu ấy bị mày đi theo nửa tháng, mất ăn mất ngủ, vừa rồi còn định đoạt xác người ta, giờ kêu oan ai tin nổi.”
Thiếu niên đưa đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh:
“Đây là ở đâu vậy? Tôi đang ở tiệm net xem người ta chơi game mà. Sao tôi lại ở đây?”
Sau đó, hắn nhìn thấy Thiên Du mới bừng tỉnh:
“À nhớ rồi, hôm nay Thiên Mộng có sự kiện lớn, tôi đang ngồi xem người ta chơi thì anh trai này xuất hiện. Tôi cảm thấy anh ta rất thơm, trên người có thứ gì đó hấp dẫn tôi. Tôi không thể kiềm chế được, sau đó… sau đó… Hình như không có sau đó, hết nhớ ra rồi.”
Hắn không nói Bình An cũng hiểu. Linh hồn của Thiếu niên này rất yếu ớt, không thể chống cự được dụ hoặc nên đã trực tiếp phát cuồng, sau đó theo bản năng mà bám lấy Thiên Du, chờ cơ hội đoạt xác.
Bình An nhìn Thiên Du nói:
“Cậu nghe thấy chưa, trên người cậu có đồ vật hấp dẫn âm hồn.” Người có định lực lớn như cô còn thấy thèm thuồng, huống hồ gì cô hồn dã quỷ.
Tam quan của Thiên Du đang trong quá trình bị phá vỡ rồi trùng kiến. Mười tám năm làm người, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày mình ngồi nghe ma quỷ kể chuyện xưa.
Khi bị Bình An nhắc tên cậu vẫn còn chưa hoàn hồn, phải mất vài giây mới định thần lại xem xét những lời cô nói, sau đó giật bắn người:
“Cái gì, trên người tôi có cái gì? Bạn… bạn lấy ra giúp tôi được không?” Lẽ nào cậu bị người ta ếm bùa ếm ngãi nên mới có quỷ đi theo. Nghĩ tới đó sắc mặt cậu trắng bệch không còn chút máu.
“Cái này sao tôi biết được. Lúc học quân sự tôi thấy cậu vẫn bình thường. Nửa tháng trở lại đây, bên người cậu có xảy ra chuyện gì bất thường, hoặc có nhận đồ vật lạ nào từ người khác hay không?”
Thiên Du nhíu mày ngẫm nghĩ, miệng rầm rì:
“Đồ vật lạ? Mẹ tôi thỉnh một sợi dây chuyền đá quý được khai quang ở chùa về cho tôi đeo. Có tính không?”
“Lấy ra xem thử.” Bình An nói.
Thiên Du cầm sợi chỉ đỏ đeo trên cổ, kéo từ trong cổ áo ra một viên châu hình cầu to bằng đầu ngón cái, viên châu có màu đen, đen đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng phản chiếu lên bề mặt nhẵn nhụi của nó.
Không chờ cô giải thích nhiều, thiếu niên vừa thấy viên châu lập tức hóa cuồng nhào đến. Thiên Du một lần nữa hồn vía lên mây, vắt chân lên cổ chuẩn bị chạy. Bình An nhanh tay tóm lấy cổ áo thiếu niên, dán lên trán hắn một lá bùa thanh minh. Sau khi lá bùa bốc cháy, thần trí của hắn quay trở lại, nhưng ánh mắt nhìn về viên châu vẫn tràn đầy thèm khát. Tú Tú cũng không ngoại lệ.
Bình An chậc lưỡi tấm tắc:
“Đây là thứ tốt. Mẹ của cậu rất tinh mắt.”
Thiên Du thở phào nhẹ nhõm:
“Tốt đúng không? Màu sắc rất đặc biệt. Đeo lên thấy cũng đẹp.”
Bình An chỉ vào hai âm hồn nên cạnh và nói:
“Bọn họ đều thèm đến nhỏ dãi, không phải thứ tốt thì là gì?”
Thiên Du lại xanh mặt, đột nhiên có cảm giác viên châu trên tay như củ khoai lang nóng, muốn cầm không được, buông cũng chẳng xong.
Bình An tiếp tục giải thích:
“Đây là tụ âm châu, một loại thiên tài địa bảo hiếm thấy. Nó dùng để tụ hợp âm khí trong thiên địa, ma quỷ sử dụng có thể cũng cố linh hồn, tăng cường pháp lực. Thứ này rất được bọn họ yêu thích.”
Thiên Du nuốt ực nước miếng xuống, căng thẳng hỏi:
“Vậy còn người thì sao? Người dùng có tác dụng gì?”
Bình An gãi đầu, suy nghĩ một lát mới đáp:
"Đại khái là… kêu gọi ma quỷ tới đoạt xác."
"Má ơi!" Thiên Du hoảng hốt thét lên, ném viên châu ra xa, không dám tiếp tục cầm nó.
Bình An nhanh tay chụp lấy, dò hỏi:
"Cậu muốn vứt đi à? Uổng quá, đây là thứ tốt mà!"
Cô ngắm nghía viên châu, có vẻ yêu thích vô cùng. Kỳ lạ là khi tụ âm châu tiếp xúc với cô, khí tức của nó lập tức thu liễm hoàn toàn, nhìn qua bình phàm không khác gì một cục đá ven đường.
Tú Tú và Huy Hoàng nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng thứ này lúc nãy còn rất thơm, thoắt một cái, bỗng nhiên trở thành một viên bi bình thường.
“Nếu bạn thấy tốt thì cứ lấy đi, tôi cũng không dám đem thứ này về. Mẹ thật là, không biết đi đâu nhặt về cái đồ quái quỷ này bắt tôi mang, suýt nữa thì mất mạng!”
Bình An gật đầu:
“Đúng là thứ này người bình thường không nên chạm tới. Tôi sẽ giữ nó, cám ơn cậu.”
Thiên Du lúc này mới thở phào một hơi:
“Như vậy... tôi đã an toàn rồi phải không?” Vừa nói, vừa khẽ liếc mắt nhìn Huy Hoàng.
“Chưa hẳn, dương khí trên người cậu bị hao tổn rất nhiều, dễ đụng phải ma quỷ. Điều dưỡng vài tháng sẽ ổn thôi. Trừ phi là ác quỷ, chứ âm hồn bình thường cũng chẳng làm gì được nhân loại đâu, cùng lắm là hù dọa cậu đôi chút.”
Thiên Du mếu máo khóc không ra nước mắt, học Huy Hoàng làm ra bộ dáng cung kính:
“Đại sư, làm ơn cứu tôi, tôi không muốn dây dưa với ma quỷ nữa đâu!”
Bình An lắc đầu:
“Nhưng tôi không giúp được, dương khí của mỗi người phải dựa vào tự thân điều dưỡng. Cố gắng vài tháng tới không uống rượu bia, không hút thuốc, không quan hệ nam nữ làm hao tổn tinh nguyên, ăn uống bồi bổ, tập luyện thể dục thể thao thì sẽ sớm bình thường trở lại thôi.”
“Vậy còn cách nào để yêu ma quỷ quái không thể đến gần tôi không? Tôi... tôi sợ ma lắm!”
Bình An nhướng mày cười:
“Được thôi, nhưng tôi có điều kiện.”
“Là điều kiện gì, cậu cứ nói.”
“Từ hôm nay cậu là người của tôi. Tới đây, gọi đại ca. Kể từ bây giờ cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi sẽ bảo hộ cậu.” Cuối cùng cũng được nói ra lời thoại mấu chốt, Bình An thở phào một hơi.
Thiên Du hai mắt lập lòe sáng. Nhận đại ca sao? Nghĩa là sau này cậu đi theo Bình An lăn lộn, Bình An sẽ truyền thụ bản lĩnh bắt ma cho cậu. Nghĩ đến tương lai bản thân trở thành đại sư tay cầm kiếm gỗ quét ngang thiên hạ, yêu ma quỷ quái nghe đến tên sợ vỡ mật, cậu lập tức trở nên cực kỳ hưng phấn.
Không một chút do dự, cậu đứng bật dậy, cúi người hô to:
“Đại ca, sau này tiểu đệ sẽ đi theo đại ca, đại ca chỉ hướng Đông em nhất quyết không đi hướng Tây!”
“Tốt lắm.” Bình An hài lòng cười, đưa mắt nhướng mày nhìn Tú Tú, tỏ vẻ kế hoạch đã thành công.
Tú Tú trong lòng gào thét:
“Không! Không hề. Đây là nhận đàn em, không phải tán tỉnh bạn trai!” Đợi một lát Thiên Du rời đi cô sẽ giải thích rõ với Bình An.
Bình An không hề hay biết mình vừa nhận một đàn em, cô nhìn vị hôn phu mới ra lò của mình vui vẻ nói:
“Tôi cho cậu một lá bùa bình an giữ bên người. Có nó âm hồn dưới một trăm năm sẽ không làm hại được cậu. Khi lá bùa bốc cháy thì đến tìm tôi.”
Thiên Du mừng như bắt được vàng, cầm chặt lá bùa trong tay, sau đó lại mong đợi nhìn Bình An:
“Đại ca có pháp khí gì khác để em tự vệ không? Từ nay em có thể học bắt quỷ được chưa?”
Bình An nhíu mày nhìn Thiên Du. Vị hôn phu của mình có chí cầu tiến là rất tốt, nhưng học tập huyền thuật cần có thiên phú, tốt nhất nên bắt đầu từ lúc nhỏ. Cô không nỡ đánh gãy nhiệt huyết của Thiên Du, ngẫm nghĩ chốc lát mới nói:
“Cậu chưa có pháp lực, chưa thể dùng pháp khí. Việc cấp thiết nhất hiện tại là điều dưỡng thân thể, lấy lại cân bằng âm dương. Sau đó còn muốn học tập huyền thuật thì tôi sẽ dạy cho.”
Dù sao cũng là người một nhà, hẳn là chú Út sẽ không ngại cô dạy truyền thừa của gia tộc cho cậu ấy.
Thiên Du không khỏi thất vọng, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, tích cực lấy lòng cô:
“Đại ca, từ nay đại ca nói gì em sẽ nghe nấy, tuyệt đối không dám cãi lời. Đợi em điều dưỡng thân thể xong đại ca nhớ dạy em bắt quỷ nhé!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top