Chương 58: Kết thúc

Chương 58: Kết thúc
Bên trong hang động, Quốc Tường cầm chặt tay Bình An, không ngừng vận khí giúp cô điều hòa thân thể.
Ma Vương bị thương rất nghiêm trọng, lại sớm bị Bình An nuốt mất một mảnh thần hồn. Thế nên một ác quỷ ngàn năm tu vi như hắn lại chỉ có thể nghẹn khuất đánh ngang tay với một đứa nhóc hơn hai mươi tuổi đầu.
Ngũ tinh hội tụ là thời điểm âm khí trong thiên địa thịnh vượng nhất, cũng là lúc lực lượng của hắn đạt đến đỉnh điểm. Hắn cho rằng nương nhờ dị tượng, tỷ lệ đoạt xác thành công sẽ là trăm phần trăm. Nhưng lại không tính đến Bình An cũng có thể đạt được cơ hội tăng cường thực lực thông qua dị tượng này.
Hai linh hồn, hai ý thức trong cùng một thân thể không ngừng giao triền, cấu xé, cắn nuốt lẫn nhau.
Linh hồn của ma vương ngày càng suy yếu, hắn thực sự không cam lòng! Hắn đã chờ đợi một ngàn năm để được tái sinh, tiếp tục xưng bá thiên hạ. Nhưng cuối cùng lại chịu bại trận dưới tay một nhóc con hỉ mũi chưa sạch hay sao?
Không thể! Hắn không thể thất bại! Bình An phải chết, còn hắn sẽ trở thành chủ nhân của khối thân thể này, sau đó khiến đám nhân loại ngu xuẩn quỳ rạp dưới chân mình, tôn mình làm đế vương!
Hắn cần một cơ hội, cần một điểm đột phá để lật ngược tình thế. Hắn nhất định không thể bại dưới tay Bình An!
Ngay lúc đó, thầy trò Tịnh Nguyệt đạo trưởng xông tới. Hai mắt Ma vương lóe sáng, hắn biết cơ hội của mình đã đến rồi.
Quốc Tường dồn toàn bộ tâm sức vào Bình An, không còn thời gian quan tâm đến nhiếp phách đoạt sinh trận, nên trận pháp dù đứng trước bờ vực bị phá hủy nhưng vẫn còn treo một hơi tàn.
Tịnh Nguyệt đạo trưởng cùng Mỹ Trúc vừa tiến vào hang động, nhiếp phách đoạt sinh trận lập tức một lần nữa vận hành, điên cuồng rút lấy sinh khí từ cơ thể hai người.
Hai thầy trò muốn "thay trời hành đạo" còn chưa ra tay thì đã bị hút thành hai cái xác khô, ngã gục trên mặt đất.
Những thuật sĩ theo chân họ muốn ùa vào, nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng này liền sững sờ, sợ hãi rút lui trở lại đường hầm.
Ma vương ngay lập tức bắt lấy thời cơ, hấp thu hết sinh khí mà ngọc ấn vừa cướp đoạt được. Nhiếp phách đoạt sinh trận cũng theo đó bị phá hủy.
Linh hồn nhỏ yếu gần như bị Bình An thôn phệ của Ma Vương một lần nữa được củng cố, tình thế lập tức bị đảo ngược.
Bình An đã chết lặng. Thân thể cô không còn cảm giác gì cả, chỉ dựa theo bản năng và ý chí cầu sinh, không ngừng chiếm đoạt và cắn nuốt linh hồn ngoại lai muốn chiếm đoạt mình.
Khi chiến thắng đã cận kề, không ai ngờ tới ma vương lại một lần nữa đạt được lực lượng mới, chiếm thế thượng phong.
Bình An biết mình đã là nỏ mạnh hết đà, thực sự không còn đủ sức chống cự lại ma vương nữa.
Nhưng nếu lúc này cô buông xuôi, ma vương đoạt xác thành công thì người đầu tiên gặp nguy hiểm chính là Quốc Tường, tiếp đến là chú Út và cậu Út. Tất cả những người thân và bạn bè mà cô yêu quý sẽ lần lượt gặp nguy hiểm.
Bình An siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào thịt tí tách nhỏ máu. Cô hạ quyết tâm cùng ác quỷ quyết liệt một trận, không cầu sinh, chỉ cầu cả hai cùng tử. Cô thà kéo hắn ta cùng xuống địa ngục, còn hơn nhìn những người mình yêu quý bị sát hại.
Vì thế, Bình An không một chút do dự thiêu đốt linh hồn của mình, đổi lấy sức mạnh bộc phát, sau đó điên cuồng cắn nuốt linh hồn vừa nhảy nhót trở lại trong thể.
Ma vương hoàn toàn không nghĩ đến Bình An lại dám đi nước cờ này.
Hắn là ác quỷ, chết quá lâu làm hắn quên mất nhân loại còn một loại tinh thần ngu xuẩn gọi là hy sinh. Hắn tính toán hết thảy, rốt cuộc lại không tính đến Bình An sẽ hy sinh bản thân của mình để chống lại hắn.
Sau một hồi giằng co, sợi hồn phách cuối cùng của ma vương rốt cuộc cũng bị Bình An mạt sát hoàn toàn. Cô ngã gục xuống đất và mất đi ý thức.
Nguyên khí của Quốc Tường vẫn không ngừng du tẩu trong người Bình An, anh biết cô phải trả đại giới lớn thế nào để tiêu diệt kẻ thù. Nhưng tên đã lên dây, không thể dừng lại. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cô như con thiêu thân lao đầu vào lửa.
"Bình An! Bình An!" Anh ôm lấy cô thì thào gọi, lồng ngực tràn đầy bi thương khiến anh nghẹn không thành lời.
Thân thể cô lạnh băng như một cái xác, linh hồn tán loạn đến mức gần như tan rã.
"Bình An! Mau tỉnh dậy! Anh nói em mau tỉnh dậy, Bình An!" Anh gào thét trong vô vọng, chỉ mong linh hồn tán loạn của cô sẽ nghe thấy và ở lại bên mình.
Minh Viễn nghe tiếng gọi thảm thiết của Quốc Tường, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Anh chống người đứng dậy cắm đầu chạy vào trong.
Nhìn thấy Quốc Tường ôm Bình An ngồi bệt dưới đất, gương mặt vặn vẹo đầy nước mắt, đâu còn dáng vẻ bình tĩnh và thong dong như xưa.
Minh Viễn không dám tin vào mắt mình, thất thểu bước tới:
"Con bé sao rồi? Quốc Tường, con bé sao rồi?"
Quốc Tường run rẩy khóe môi, nói không thành tiếng:
"Em ấy… em ấy… thiêu đốt linh hồn để liều mạng với hắn ta. Hắn ta chết rồi, Bình An cũng…"
Quốc Tường không màn đến điều gì nữa, anh cúi người hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Bình An, nỉ non:
"Xin lỗi, anh không bảo vệ được em."
Anh khóc thảm thiết như một đứa trẻ lạc đường. Cổ họng chỉ có thể nức nở thành những âm thanh rời rạc:
“Bình An… Bình An… Bình An…”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đầy hận thù nhìn về hai xác khô ngay cửa động, nghiến răng nói:
"Là bọn họ, nếu hai người bọn họ không tiến vào, Ma Vương sẽ không có cơ hội lật ngược tình thế. Bình An cũng sẽ không thiêu đốt linh hồn để kéo hắn ta chết cùng!"
Anh giao Bình An cho Minh Viễn, đứng dậy tiến về phía thầy trò Tịnh Nguyệt đạo trưởng. Hai luồng lửa giận hừng hực thiêu đốt trong đáy mắt, anh giơ chân dẫm mạnh lên cái xác khô, tiếng xương gãy vụn rắc rắc nghe đến sởn tóc gáy. Anh quá đau khổ, căm giận bản thân vô dụng không thể bảo vệ được người mình yêu, chỉ có thể phát tiết cơn thịnh nộ lên kẻ gián tiếp hại chết Bình An.
Ông Diệp cùng các thuật sĩ bồi hồi bên ngoài đường hầm, nghe bên trong phát ra động tĩnh lớn như vậy liền ồ ạt chạy vào xem xét.
Nhìn thấy Quốc Tường đang điên cuồng chà đạp di thể thầy trò Tịnh Nguyệt đạo trưởng, họ hoảng hốt tiến lên ngăn cản.
"Buông tôi ra, buông ra! Họ đáng chết, tôi nguyền rủa các người bị giam cầm dưới mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Buông tôi ra!"
Anh không cam lòng, cấu xé kẻ muốn ngăn cản mình.
"Mau buông ra! Nếu bọn họ không xông vào, Ma Vương không có sinh khí để chuyển cơ, Bình An đã có thể thành công giết được hắn rồi. Chính bọn họ đã hại chết Bình An. Các người mau buông tôi ra!"
Minh Viễn đột ngột kêu to:
"Quốc Tường, Bình An còn sống! Mau đến xem, con bé còn hô hấp này!" Giọng nói của anh trở nên run rẩy, vừa mừng vừa sợ.
Một câu nói của Minh Viễn khiến Quốc Tường lập tức bình tĩnh lại. Anh xoay người chạy về phía Bình An, đặt ngón tay lên mũi cô và nín thở cảm thụ.
Thật sự còn hơi thở, dù rất mỏng manh, nhưng Bình An vẫn còn hơi thở!
Quốc Tường vui mừng quá đỗi, anh vội ôm lấy Bình An, nhẹ nhàng nâng cô như nâng một báu vật vô giá.
Ông Diệp nhanh chân bước đến, ngồi xuống xem xét.
“Linh hồn tán loạn không ổn định. Dù có sống sót cũng chỉ có thể duy trì trạng thái hôn mê. Nếu không tìm được cách định hồn, chỉ sợ con bé lành ít dữ nhiều.” Ông Diệp nhíu mày trầm trọng nói.
Quốc Tường chưa kịp vui mừng vì Bình An còn sống thì một lần nữa bị tin tức xấu bóp nghẹn trái tim.
“Ông nội, chúng ta phải làm gì? Con không thể để Bình An chết! Nhất định phải cứu sống em ấy!” Anh khẩn thiết hỏi, chỉ mong nhận được một lời đảm bảo từ ông Diệp.
Tiếc thay, ông Diệp lắc đầu không thể đưa ra đáp án.
Ngay lúc này Minh Viễn lại lên tiếng:
“Thật ra vẫn còn một cách.”
“Cách gì?” Tất cả mọi người đồng loạt hỏi.
Đôi mắt Minh Viễn gắt gao bắt lấy từng biểu cảm trên gương mặt Quốc Tường, chậm rãi trả lời:
“Ký khế ước đồng sinh cộng tử, thiên âm - chí dương hợp nhất và cộng hưởng chung sinh mệnh, một người sống cả hai sẽ sống, một người chết người còn lại chết theo.”
Quốc Tường không một chút do dự:
“Con đồng ý.”
“Nhưng sinh mệnh của Bình An đã quá mỏng manh. Nếu con ký kết khế ước, chỉ có năm mươi phần trăm là cứu sống con bé, năm mươi phần trăm còn lại là hai đứa cùng chết.” Minh Viễn tiếp tục giải thích.
“Con đồng ý!” Quốc Tường lặp lại một lần nữa. Anh ngẩng đầu nhìn ông Diệp, ánh mắt không một tia dao động.
Ông Diệp nhắm mắt phất tay:
“Tùy con.”
Ông hiểu cháu trai của mình, ông có phản đối cũng vô dụng mà thôi. Con cháu tự có phúc của con cháu, ông không nên tự ý xen vào.
Minh Viễn biết mình làm như thế là rất ích kỷ, nhưng vì mạng sống của Bình An, bất chấp tất cả.
“Dùng ngọc bội âm dương ngư làm vật môi giới, nhỏ máu lên để ký khế.”
“Ngọc bội âm dương ngư là gì?” Quốc Tường hỏi.
Minh Viễn không trả lời mà đặt tay lên trán của Bình An rồi đánh thủ quyết. Một viên ngọc hình con cá màu trắng sáng ngời chậm rãi từ mi tâm cô bay ra, hình dạng giống y như đúc cái dùng để phong ấn thể chất của Quốc Tường, chỉ khác mỗi màu sắc.Quốc Tường lập tức hiểu, anh cũng lấy ngọc bội của mình ra.
Hai mảnh ngọc bội một trắng một đen, hai con cá có hình dáng đầu to đuôi nhỏ thân uốn cong, giữa không trung xoay đầu hợp tại với nhau không một kẽ hở. Minh Viễn trích tay Bình An lấy máu, Quốc Tường cũng làm theo, không dám chậm trễ.
Hai giọt máu nhỏ lên, ngọc bội âm dương ngư phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó dần biến mất giữa không trung. Ngay lúc đó, cổ tay của Bình An và Quốc Tường đồng loạt hiện lên một cái bớt đỏ nhạt có hình ngọc bội âm dương ngư.
Ký khế ước thành công, Quốc Tường cảm thấy thân thể trở nên nặng nề và mệt mỏi.
Anh cúi người một lần nữa ôm Bình An vào lòng và cảm thụ sinh mệnh mình đang dần bị xói mòn đi. Anh biết, lúc này anh đang dùng sự sống của mình để kéo về linh hồn của Bình An. Vì thế, dù cho thân thể trở nên mệt mỏi, mí mắt trầm trọng muốn sụp xuống nhưng anh vẫn cố gắng chống đỡ, không dám buông xuôi. Đây là cơ hội cuối cùng để anh giữ Bình An ở lại.
Nhưng rốt cuộc, Quốc Tường cũng không chống đỡ được, anh ngã xuống hôn mê, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô không buông.
“Quốc Tường!” Minh Viễn và Văn Toàn hoang mang muốn lay tỉnh Quốc Tường, nhưng lại bị ông Diệp ngăn cản.
“Đừng động vào, hãy kiên nhẫn chờ đợi.”
Trong lòng ông Diệp cũng rất hốt hoảng. Đây là đứa cháu trai duy nhất của ông, tự tay ông dạy dỗ và nuôi lớn mấy chục năm. Nay thằng bé rơi vào tình huống sinh tử không rõ thế này, ông là người đau lòng hơn ai hết. Nhưng ông biết ngay lúc này, mình không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
Bóng tối dần rút lui, ngàn vạn ngôi sao trên bầu trời không ngừng di chuyển, rốt cuộc dị tượng ngũ tinh tụ hội cũng biến mất.
Mặt trời dần lấp ló phía sau chân trời, tỏa ra ánh sáng ấm áp xua đuổi bóng đêm lạnh giá.
Từng luồng kim quang đột nhiên xuất hiện giữa hang động tối tăm ẩm ướt, chậm rãi buông xuống bốn người Bình An, Quốc Tường, Minh Viễn cùng Văn Toàn.
Văn Toàn và Minh Viễn cảm thấy toàn thân trở nên ấm áp và dễ chịu vô cùng.
“Đây là…” Minh Viễn nghi hoặc hỏi.
“Là kim quang công đức. Thiên đạo đã ghi nhận công lao và ban phát công đức cho các con.” Ông Diệp ngẩn người nhìn cảnh tượng huyền ảo này, không khỏi than thở.
Người có công đức không thiếu, nhưng có kim quang công đức nồng đậm và sáng chói như bốn đứa trẻ này thì thật sự hiếm thấy. Trong lòng ông một lần nữa dấy lên tia hy vọng, ánh mắt tràn đầy mong đợi hướng về phía Bình An và Quốc Tường.
“Kim quang công đức!” Minh Viễn thì thào, trong lòng cuộn trào sóng lớn.
Nhà họ Đặng bị thiên đạo nguyền rủa. Dù làm bao nhiêu việc thiện, cứu vớt bao nhiêu sinh linh cũng không thể xóa sạch tội ác mà tổ tiên đã gây ra.
Nhưng hôm nay, anh và Bình An đều đạt được kim quang công đức. Điều này có nghĩa là gia tộc anh một lần nữa được công nhận, xóa bỏ tội danh và trở thành con cưng của thiên đạo hay sao?
Quốc Tường chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh dò xét xung quanh. Anh không ngồi dậy mà nằm yên đó, càng siết chặt cánh tay ôm lấy Bình An.
Thấy anh đã tỉnh dậy, mọi người vừa mừng vừa sợ, đưa mắt chăm chú nhìn vào Bình An.
Dưới sự trông mong của nhiều người, giây lát sau, mí mắt của cô khẽ động.
Bình An ngơ ngác mở mắt đánh giá xung quanh, phát hiện mình đang gối lên một lồng ngực ấm áp. Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau đó yếu ớt kêu lên:
“Quốc Tường.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top