Chương 56: Tiến vào bẫy rập
Chương 56: Tiến vào bẫy rập
Thần trí của Bình An vẫn còn tỉnh táo, nhưng toàn thân cô đã đau đến chết lặng, cô chẳng thiết cử động, mặc cho Quốc Tường bế mình lên.
Cửa nhà mở ra, lính đặc nhiệm đang canh gác bên ngoài thoăn thoắt quay đầu nhìn lại.
Đội trưởng đội đặc nhiệm đứng gần nhất, kinh hoảng hô lên:
"Bình An đại sư làm sao thế nào?”
Quốc Tường không đáp lời, bế cô băng băng đi ra xe.
Văn Toàn ở phía sau giải thích:
"Bình An cần điều trị gấp. Nhiệm vụ hoàn thành rồi, mọi người thu đội đi."
Quốc Tường ôm Bình An trong lòng, tay không ngừng truyền vào dương khí. Dẫu biết tình huống hiện tại không quá hung hiểm, nhưng khi thấy cô một thân đẫm máu ngã gục xuống đất, anh không khỏi liên tưởng đến nửa năm trước khi Bình An bị ác quỷ tấn công ở tầng hầm, sinh mạng yếu ớt như mành treo trước gió, có thể đứt lìa bất cứ lúc nào.
Những lúc thế này anh cảm thấy vô cùng thống hận sự yếu ớt và vô dụng của mình. Nếu anh có thể đánh ngang tay với ác quỷ ngàn năm, Bình An đâu cần phải vì đạt được lực lượng mà liều mạng như vậy.
"Anh xin lỗi, là anh quá vô dụng mới hại em thành ra thế này."
Minh Viễn tuy sốt ruột nhưng vẫn đủ bình tĩnh để phân biệt đúng sai. Anh an ủi Quốc Tường:
"Con đừng nói như thế, đây không phải là lỗi của con."
Quốc Tường lắc đầu im lặng, không tiếp tục nhắc đến đề tài này.
Cùng lúc đó, hàng triệu fan hâm mộ của Hồng Yên từ mọi miền của đất nước đột nhiên nhận ra sự chuyển biến từ bên trong thân thể. Người khỏe mạnh thì thấy tinh thần phấn chấn, bao nhiêu mệt mỏi tích tụ thời gian dài khiến thân thể trở nên ì ạch nặng nề cũng hoàn toàn tiêu biến. Người đang bệnh thì có chuyển biến tốt, thậm chí khang phục ngay trong đêm.
Kỳ lạ hơn hết thảy, những bản tình ca ngọt ngào gây khuynh đảo giới âm nhạc châu Á thời gian gần đây của Hồng Yên đột nhiên mất đi sự hấp dẫn đối với họ.
Nhiều người hâm mộ hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra, không ngừng bàn tán trên mạng xã hội và các nền tảng âm nhạc. Họ không hiểu vì sao chỉ qua một đêm, giọng ca ngọt ngào vẫn ru họ vào giấc ngủ lại trở nên cực kỳ bình thường, thậm chí là khó nghe. Vấn đề lớn hơn nữa, đó là tại sao đến tận bây giờ bọn họ mới nhận ra điều đó?
Mảnh vỡ linh hồn của ác quỷ giúp Hồng Yên thi triển mị thuật đã bị Bình An nuốt trọn, vì vậy giọng hát của cô ta cũng bị lột đi tầng mộng ảo mê hoặc người nghe, chỉ còn lại những âm thanh chói tai, chênh phô và yếu ớt.
Phía Chính phủ còn định sau khi bắt được Hồng Yên sẽ cấm vĩnh viễn những bài hát của cô ta để tránh có thêm người bị mê hoặc và cướp đoạt sinh khí. Nhưng có lẽ điều này đã không cần thiết nữa.
Cộng đồng người hâm mộ hùng mạnh và nổi tiếng hung tàn của Hồng Yên trong một đêm liền tan rã. Rất nhiều người thắc mắc tại sao mình lại có mặt ở đây? Bọn họ không hiểu sao lại thích Hồng Yên, không hiểu sao lại trở thành tay đấm online, sẵn sàng tấn công bất cứ ai không thích Hồng Yên giống họ. Rồi bây giờ lại không hiểu sao mất hết tình cảm với cô. Tất cả chỉ như một giấc mộng hoang đường.
Hồng Yên kể từ đó biến mất khỏi giới giải trí. Con đường âm nhạc của cô ta trở thành một câu chuyện kỳ bí không ai có thể lý giải được.
Rất nhiều năm sau, Hồng Yên và những ca khúc cô ta để lại vẫn có nhiều người nhắc đến với sự mỉa mai và nhạo báng, những ca khúc tệ hại thế này từng all-kill tất cả các bảng xếp hạng âm nhạc và giải thưởng lớn nhỏ ở Việt Nam, thực sự là một nỗi sỉ nhục không thể xóa nhòa cho nền âm nhạc.
Quản lý Hồng Yên cũng bị triệu tập đến trụ sở công an để tiếp nhận thẩm vấn. Sau bốn mươi tám giờ, anh ta bước ra ngoài với vẻ mặt tái mét, hai chân run rẩy. Từ đó về sau cũng không bao giờ dám nhắc đến hai chữ "Hồng Yên" nữa.
Chưa đến một tuần, Bình An đã hoàn toàn khôi phục. Tuy nhiên Quốc Tường lại một lần nữa rơi vào trạng huống lo được lo mất, xem cô như một vật phẩm dễ vỡ. Nếu là việc trong khả năng anh có thể làm, Bình An tuyệt đối không cần động tay, giống như hiện tại:
"Há miệng nào, ăn thêm một miếng nữa." Anh dùng nĩa xiên một miếng táo đưa đến bên miệng Bình An.
Bình An có vẻ thích nghi rất tốt với hình thức chăm sóc đặc biệt này, cô ngồi lọt thỏm trong lòng Quốc Tường, thân thể không xương biếng nhác tựa vào lồng ngực anh, vui vẻ cắn lấy miếng táo.
Minh Viễn và Văn Toàn từ đội Hình Long trở về với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy hai người thân thiết như thế Minh Viễn cũng không thèm cằn nhằn răn dạy. Chỉ nhắc nhở một tiếng rồi ngồi xuống sô pha.
Bình An trèo khỏi người Quốc Tường, ngoan ngoãn ngồi một bên.
"Chú Út, chuyện gì mà trông chú căng thẳng như thế?"
Văn Toàn thở dài, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi:
"Ở Lai Châu có một xã hơn ngàn cư dân, mắc phải tình trạng giống với làng Trường Thọ."
"Ý cậu là họ bị cướp đoạt sinh khí thông qua viễn cổ tụ âm trận và nhiếp phách đoạt sinh trận?" Bình An hỏi.
Văn Toàn gật đầu.
"Khoan đã, Lai Châu không phải là địa điểm mà Ma Vương đang ẩn náu sao?" Quốc Tường nhạy bén bắt được trọng điểm của vấn đề.
Minh Viễn đáp lời:
"Đúng vậy. Cho nên chú nghi ngờ đây là cái bẫy của hắn ta bày ra để dẫn dụ Bình An tiến vào."
Bình An không nén được sợ hãi, rụt cổ hỏi:
"Tới… tới rồi sao?"
"Trước mắt hãy di dời toàn bộ dân cư trong xã ra ngoài. Bình An không thể tiến vào đó." Quốc Tường dứt khoát cự tuyệt.
Nhưng mà mọi chuyện không dễ dàng như thế. Văn Toàn vẻ mặt tràn đầy sầu lo:
"E là không thể. Tình huống lần này so với lần trước nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chỉ mới hai tuần mà đã có năm mươi người chết. Còn có hai trăm người đang rơi vào trạng thái suy kiệt sinh khí. Nếu không kịp thời phá trận, sinh mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm."
Minh Viễn siết chặt nắm tay, nghiến răng nói:
"Chết tiệt! Hắn ta rõ ràng muốn ép chúng ta nhảy vào cái bẫy này mà."
Bình An hoang mang nhìn mọi người, sau đó hỏi:
"Bên lãnh đạo và đội Hình Long có kế hoạch gì?"
"Còn gì nữa. Đương nhiên là muốn thỉnh hai đứa ra tay phá hủy trận pháp.” Văn Toàn nhíu mày nói.
Quốc Tường kịch liệt phản đối:
"Không được. Con không đồng ý cho Bình An tiến vào nơi đó. Bên đội Hình Long cũng biết Ma Vương muốn đoạt lấy thân thể Bình An mà."
Minh Viễn xoa mi tâm, dáng vẻ vô cùng bế tắc:
"Biết thì đã sao, bọn họ không còn cách nào khác đành phải đưa ra hạ sách này."
Quốc Tường tức giận mắng:
"Biết rõ Bình An tiến vào đó là chỗ chết, nhưng vẫn cố tình đẩy cô ấy vào. Đây là cách đội Hình Long bảo vệ người dân sao?"
Văn Toàn khuyên can:
"Quốc Tường con bình tĩnh ngồi xuống đi! Lần này liên quan đến hơn một ngàn sinh mạng, phía lãnh đạo thực sự hết cách rồi. Họ đang đợi câu trả lời của chúng ta. Nếu chúng ta không đồng ý thì họ cũng không thể ép buộc, chỉ có thể hy sinh thêm hai trăm mạng người, di tản toàn bộ cư dân còn sống đi khỏi khu vực ảnh hưởng của trận pháp."
"Ai chết thì chết đi, chỉ cần Bình An còn sống là được. Bình An đã trải qua biết bao nhiêu nguy hiểm rồi, con không muốn nhìn thấy em ấy tiếp tục mạo hiểm nữa." Quốc Tường cự tuyệt một cách quyết liệt.
Văn Toàn bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cháu mình. Quốc Tường, hay nói đúng hơn là cả nhà họ Nguyễn luôn tự mang trên vai trách nhiệm trừ ma vệ đạo, vì nghĩa diệt thân. Anh chưa bao giờ nghĩ Quốc Tường có thể thốt ra những lời ích kỷ thế này.
Có lẽ tình yêu khiến con người ta thay đổi rất nhiều. Văn Toàn liếc mắt nhìn Minh Viễn, đột nhiên anh có chút thấu hiểu cho sự ích kỷ của Quốc Tường.
"Quốc Tường, em đồng ý." Bình An kéo áo anh khẽ nói.
"Em điên à? Đó là ác quỷ ngàn năm. Em căn bản không có sức chống cự với hắn ta, tiến vào đó chỉ có đường chết." Quốc Tường tức giận lớn giọng nói.
"Anh đừng quên ác quỷ đó đang bị trọng thương nên cần sinh khí để chữa trị, hơn nữa hắn còn bị em nuốt mất một mảnh vỡ linh hồn." Bình An giải thích.
"Nhưng như thế cũng quá mạo hiểm!" Anh rất vất vả mới cứu lại Bình An. Anh không thể tưởng tượng được mất đi cô anh sẽ phải sống như thế nào.
Bình An biết anh đang băn khoăn điều gì, nhưng lần này cô không muốn thỏa hiệp.
"Hơn một ngàn mạng người. Em không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Biết đâu chừng đây còn là cơ hội lớn của em."
"Cơ hội gì?" Quốc Tường chất vấn.
Bình An không trả lời anh ngay mà quay sang hỏi Minh Viễn:
"Chú Út, chú và ông nội tính ra đường sinh cơ duy nhất cho con và gia tộc đó chính là phải xuống núi tìm người hữu duyên có đúng không?"
"Đúng vậy." Minh Viễn đáp.
"Nay con đã gặp được Quốc Tường. Anh ấy là sinh cơ của con, vậy sinh cơ của gia tộc chúng ta đang ở đâu?"
"Ý của con là…" Hai mắt Minh Viễn chợt lóe qua một tia sáng.
Bình An gật đầu:
"Đúng vậy! Tiêu diệt ma vương, bảo vệ trật tự dương gian. Có lẽ đó là cách duy nhất để chúng ta xóa hết tội nghiệt mà tổ tiên để lại. Đây là cửa tử, nhưng cũng là cửa sinh."
Minh Viễn mím chặt môi, trong lòng dấy lên một tia hy vọng, nhưng hết thảy vẫn không lấp đi được nỗi sợ hãi:
"Không được, quá nguy hiểm! Con có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nếu thất bại, hồn phách con sẽ bị hắn ta cắn nuốt hoàn toàn, không còn cơ hội siêu sinh."
"Nếu không nguy hiểm thì làm sao được thiên đạo ghi nhận? Con thà bị hủy diệt còn hơn là để linh hồn chịu tra tấn trong hỏa ngục đến vĩnh kiếp."
"Bình An." Quốc Tường siết chặt tay cô, gằn giọng quát. Cô nói ra thật nhẹ nhàng. Cô có biết những lời của mình cỡ nào ích kỷ? Người ra đi chỉ đớn đau trong phút chốc, người ở lại day dứt cả một đời.
Bình An nhìn anh bằng đôi mắt da diết:
"Quốc Tường, nếu lần này em làm rùa rút đầu, hy sinh mấy trăm sinh mệnh của người thường để được sống cùng anh thêm vài chục năm nữa. Nhưng sau đó thì thế nào? Rồi chúng ta cũng sẽ chết đi, anh tiến nhập luân hồi, bắt đầu sinh mệnh mới. Còn em, linh hồn vĩnh viễn bị giam cầm trong hỏa ngục, thời thời khắc khắc hứng chịu nỗi đau đớn dày vò. Anh nỡ sao?"
Quốc Tường siết chặt hai tay, môi mấp máy không nói thành lời. Anh nỡ sao? Đương nhiên không nỡ. Nhưng bắt anh buông tay mặc cô đi chịu chết, anh lại không cam lòng. Quốc Tường tiến thoái lưỡng nan, do dự không thể đưa ra quyết định.
Văn Toàn thì suy xét cẩn thận hơn:
"Nếu lần này chúng ta không phá giải trận pháp mà chỉ di tản dân cư. Hắn ta sẽ lợi dụng sinh khí vừa cướp đoạt được để chữa trị linh hồn. Nói không chừng lần hắn xuất hiện tiếp theo, thực lực sẽ càng tăng mạnh. Ở thời điểm hiện tại hắn vừa bị Bình An đoạt lấy một mảnh vỡ linh hồn chưa kịp phục hồi. Đây có thể trở thành ưu thế của chúng ta.
Minh Viễn sau một hồi suy xét, cũng gật đầu tán thành:
"Chú đồng ý với Bình An, chúng ta cứ dốc hết sức tiêu diệt Ma Vương, còn lại phải xem ý trời. Bình An nói không sai, thà hồn phi phách tán, còn hơn vĩnh kiếp bị đọa đày trong hỏa ngục."
Quốc Tường lúc này chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp:
"Bên đội chuẩn bị bao giờ xuất phát?"
"Khuya nay bay, Bộ quốc phòng sẽ điều trực thăng đưa chúng ta đi, sáng sớm ngày mai là đến nơi. Người dân đang gặp nạn không thể đợi lâu hơn nữa." Văn Toàn đáp.
Quốc Tường nhíu mày:
"Hội thiên văn học thông báo trên mạng mười giờ tối mai là thời điểm ngũ tinh hội tụ."
"Cậu quên mất, đó là thời điểm âm khí trong thiên địa thịnh vượng nhất, hắn ta sẽ như hổ thêm cánh."
Bình An lên tiếng:
"Có lẽ mọi người không biết, ngũ tinh hội tụ cũng là thời điểm lực lượng của con cường thịnh nhất. Lần này con muốn cược một trận, được ăn cả, ngã về không!"
Quốc Tường sầm mặt:
"Ngã thì không còn đường để về, chứ không phải về không." Nói xong, anh tiến đến ôm cô vào lòng thật chặt.
Minh Viễn cùng chẳng có tâm trí để bắt bẻ. Anh úp mặt vào hai tay, thâm tâm dày vò vô hạn.
Văn Toàn liên hệ với lãnh đạo, cho biết Bình An và Quốc Tường đồng ý tham gia nhiệm vụ. Mọi người gấp rút thu xếp hành lý, đến địa điểm tập trung để chuẩn bị bay gấp trong đêm.
Tham gia nhiệm vụ lần này đều là người quen, thậm chí thầy trò Tịnh Nguyệt đạo trưởng cũng không vắng họp. Thông qua khảo sát, các thuật sĩ tài giỏi nhất trong đội Hình Long đều khẳng định vụ án cướp đoạt sinh khí ở Lai Châu và vụ ở làng Trường Thọ giống nhau đến chín mươi phần trăm. Chỉ khác nhau ở điểm tình huống của Lai Châu càng thêm gấp gáp và nghiêm trọng.
"Nếu lần này lại là nhiếp phách đoạt sinh trận và viễn cổ tụ âm trận, chỉ có thể tiếp tục nhờ Quốc Tường đạo hữu và Bình An đạo hữu ra tay." Thái Chân đạo trưởng chắp tay nói.
"A di đà phật. Bần tăng chỉ lo tâm trận chôn ngay sào huyệt của Ma Vương. Hai vị bước vào đó lành ít dữ nhiều." Thích Tâm trụ trì lo lắng nói.
Mọi người trong đội Hình Long đều biết Ma Vương nhìn trúng thân xác của Bình An. Nhưng an nguy của nhiều người bị đe doạ, họ cũng không thể mở miệng nói ra lời khuyên lui.
Hồi lâu sau, Mỹ Trúc không nhịn được lên tiếng:
"Trừ ma vệ đạo là trách nhiệm của danh môn chính phái chúng ta. Nếu có người vì sợ chết mà làm rùa rút đầu chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ?”
Phan Thành trợn trắng hai mắt trừng Mỹ Trúc, nói thẳng:
“Người chịu chết không phải là cô, nên cô mạnh miệng cỡ nào chẳng được!”
"Anh… anh đừng ăn không nói có! Tôi nói như vậy còn không phải vì sắc mặt như đưa đám của ai kia? Nếu sợ thì đừng chấp nhận tham gia nhiệm vụ. Đã đồng ý rồi còn bày sắc mặt đó cho ai xem?”
Một nữ đạo trưởng không nhịn được lên tiếng:
"Bình An làm người đại nghĩa. Năm trước còn từng cứu tính mạng hai thầy trò của cô. Dù cô không biết ơn thì cũng đừng lấy oán báo ân như thế."
Tịnh Nguyệt đạo trưởng thấy mọi người đều tỏ ý kiến với Mỹ Trúc, chỉ có thể gượng cười làm hòa:
“Đồ đệ của tôi còn nhỏ tuổi nên cư xử chưa đúng mực, mong các vị đạo hữu bao dung nhiều hơn.”
Phan Thành hừ lạnh, rầm rì trong miệng:
“Già hơn cả Bình An mà còn dám nhận là nhỏ tuổi.”
Cậu không cố tình nói lớn, nhưng ở đây ai cũng là người tai thính mắt tinh. Nụ cười trên gương mặt của Tịnh Nguyệt đạo trưởng càng trở nên gượng gạo. Mỹ Trúc thì tức giận đến đỏ bừng cả mặt, không nói nên lời.
Ngay trong đêm, thành viên đội Hình Long tham gia nhiệm vụ chia nhau tiến vào ba chiếc trực thăng và bay thẳng ra Lai Châu. Đến khi đặt được chân lên vùng đất gặp nạn thì trời đã sáng hẳn.
Đây là một xã vùng núi hẻo lánh giáp ranh biên giới phía Bắc, dân cư thưa thớt, kinh tế nghèo nàn.
Khiến người ta thấy ngạc nhiên hơn cả, đó là nơi này không khác gì một vùng đất chết. Đất đá khô cằn, cây cối xác xơ, âm khí đậm đặc cơ hồ có thể hóa thành thực chất. Đây rõ ràng không phải là nơi thích hợp cho con người sinh sống.
Mọi người không dám chậm trễ, lập tức chia ra đi dò xét tình hình. Đến bốn giờ chiều, Bình An và Quốc Tường mới thăm dò được tâm trận, nơi khởi nguồn cho mọi tai họa. Nó nằm sâu trong một hang động trên vách núi cheo leo, bị cây lá bao phủ vô cùng kín đáo.
Bên ngoài cửa động chỉ có một mỏm đá nhỏ đủ khoảng bốn năm người đứng, cách mặt trên vách đá khoảng bốn mét.
Bình An và Quốc Tường hít một hơi thật sâu rồi tung người nhảy xuống vực. Thân thủ của cả hai rất nhanh nhẹn, họ nhẹ nhàng đáp xuống mỏm đá và chậm rãi tiền vào thăm dò.
Văn Toàn và Minh Viễn cũng đi theo sau. Bốn người, mỗi người cầm một chiếc đèn pin công suất lớn. Chỉ trong chốc lát, cả thạch động liền sáng bừng.
Thạch động cao khoảng hai mét, không lớn nhưng rất dài và dẫn sâu xuống lòng núi.
Mọi người mò mẫm bước đi, càng sâu bên trong, âm khí càng nồng nặc đến mức khiến cho người ta có cảm giác hít thở không thông. Chỉ có Bình An và Quốc Tường là không chịu ảnh hưởng. Minh Viễn cùng Văn Toàn dù có mang theo bên người pháp khí phòng thân nhưng vẫn thấy khó chịu vô cùng.
Đường hầm ngày một rộng mở, đoàn người cẩn trọng vừa quan sát xung quanh, vừa chậm rãi thăm dò. Hai mươi phút sau, họ thông qua đường hầm tiến vào một hang động tự nhiên rộng lớn, tối tăm và ẩm ướt. Trên đỉnh đầu là vô số khối thạch nhũ được hình thành qua hàng trăm, hàng nghìn năm, bên dưới là măng đá lởm chởm trãi khắp lối đi.
Đứng trước cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, con người trở nên vô cùng bé nhỏ và yếu đuối. Nếu như không bị luồng âm khí nồng đậm vây kín, vẻ đẹp nơi này hoàn toàn có thể sánh ngang với với động Phong Nha hoặc hang Sơn Đoòng.
Ở trung tâm hang động, có một chiếc hộp màu đen được đậy kín không rõ chất liệu nằm ngay ngắn trên nền đá bằng phẳng.
Mọi người cẩn thận quan sát nó từ xa, một lúc sau mới nhận ra đây là một chiếc quan tài. Nắp quan tài làm bằng mặc ngọc đen bóng, bên trên chạm trổ đầy phù văn, xung quanh nắp bị niêm phong bởi một loại vật chất rất đặc biệt, cũng bị che kín bởi những điêu khắc kì lạ.
Minh Viễn rọi đèn pin tiến lại gần, cố gắng đọc phù văn trên nắp quan tài, đến mười phút sau anh mới lẩm bẩm:
“Đây hình như là một loại phong ấn rất cổ xưa, chú chỉ đọc được vài nét vẽ quen thuộc, có điểm tương đồng với ‘khốn ma chú’. Có lẽ đây là nguyên nhân khiến hắn ta không thể rời khỏi nơi này, chỉ có thể lợi dụng người khác thay mình thu thập sinh khí và chờ ngày hồi sinh.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top