Chương 55: Mảnh vỡ linh hồn

Chương 55: Mảnh vỡ linh hồn
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thân thể của Bình An rốt cuộc cũng đã hoàn toàn hồi phục.
Cô và Quốc Tường bắt đầu rong ruổi khắp trời Nam đất Bắc, càn quét hết thảy ác quỷ gây hại cho dương gian xuất hiện dọc đường đi của họ.
Áp lực về an nguy tính mạng không ngừng thôi thúc Bình An và Quốc Tường cố gắng tu luyện và trau dồi bản thân. Nửa năm trôi qua, cả hai không thể không quay trở về Sài Gòn vì cô cảm ứng được tia ác nghiệp trong thân thể bắt đầu có dị động.
Hồng Yên suốt sáu tháng qua không ngừng phát hành bài hát mới, fan hâm mộ tăng lên theo cấp số nhân. Thậm chí hiện tại danh tiếng của cô đã bắt đầu vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Khó có thể tưởng tượng được lượng sinh khí cô ta thu thập được đã lớn đến nhường nào.
Minh Viễn từ di tích của gia tộc biết được sinh khí ngoài tác dụng dựng dục ra thân xác để tái sinh, thì thời thượng cổ, các bậc tổ tiên còn dùng nó để uẩn dưỡng linh hồn bị thương tổn.
Theo suy luận logic của anh, ma vương đã nhắm tới thân xác của Bình An rồi, vậy mà hắn ta còn lợi dụng Hồng Yên để thu thập sinh khí. Dựa vào đó có thể suy đoán linh hồn của hắn đang bị thương tổn và cần được chữa trị. 
Minh Viễn và Văn Toàn điều tra được trong tất cả những thuộc hạ của ma vương, Hồng Yên chính là thân tín nhất. Bởi vì cô là người duy nhất thường xuyên lui tới Lai Châu, trong khi kẻ khác hoàn toàn không biết gốc gác chủ nhân của mình. Và tính đến hiện tại, lượng sinh khí mà cô cướp đoạt được từ chúng sinh đã là một con số khổng lồ không thể tưởng tượng được.
Mắt thấy tình huống không thể kéo dài thêm, cấp trên quyết định bắt giữ Hồng Yên để diệt trừ hậu hoạn. Quốc Tường trở về cùng tham gia nhiệm vụ với đội Hình Long. Dù sao đối với những thứ có liên quan đến sinh khí, không một ai trong giới huyền thuật có thể hiểu rõ hơn anh.
"Bắt giữ Hồng Yên bên chú không sợ bứt dây động rừng sao?" Bình An hỏi Minh Viễn.
Anh lắc đầu thở dài:
"Không thể kéo dài hơn nữa, thời cơ đã đến rồi."
"Thời cơ gì?" Quốc Tường thắc mắc.
"Là sự kiện ngũ tinh tụ hội." Văn Toàn thay Minh Viễn đáp lời.
Bình An kinh ngạc thốt lên:
"Chú Út, chú đã tính ra ngày rồi à? Là bao giờ vậy?"
Minh Viễn liếc mắt nhìn cô, có chút ngượng ngùng:
"Không phải, là người bên hội thiên văn học tính. Họ thông báo trên mạng xã hội ngày 28 tháng này sẽ xảy ra dị tượng ngũ tinh tụ hội, tất cả mọi người nhớ đón xem."
Cô gật gù cảm thán:
"Quả nhiên sức mạnh của khoa học là không thể xem thường được. Nói không chừng sau này khoa học cũng có thể trở thành một phân nhánh của huyền thuật."
Quốc Tường thì không nhịn được cười, giơ tay véo nhẹ một bên má của cô.
Bình An lấy tay che mặt lại, dùng ánh mắt đầy u oán nhìn anh tựa như đang lên án sao anh nỡ nhẫn tâm xuống tay với mình.
Sáu tháng bên nhau nửa bước không rời, mối quan hệ giữa Bình An và Quốc Tường đã trở nên khăng khít gắn bó hơn bao giờ hết. Những cử chỉ âu yếm dành cho nhau cũng tự nhiên như nước chảy mây trôi. Cũng may cả anh và Bình An đều là người có quan niệm truyền thống, quyết định giữ lại lần đầu cho đêm tân hôn.
Quốc Tường đằng hắng một tiếng, kéo mọi người trở về với chính sự:
"Mọi người chuẩn bị bao giờ hành động?"
"Tối thứ sáu tới. Lịch trình làm việc của Hồng Yên trống thứ bảy chủ nhật, cậu đoán cô ta sẽ dùng hai ngày này để bay tới Lai Châu. Chúng ta bắt cô ta trong thời điểm đó không chừng có thể thu thập thêm được manh mối mới." Văn Toàn nói.
Minh Viễn nhắc nhở Bình An:
"Đợi Hồng Yên sập bẫy, con lập tức bức tia ác nghiệp ra ngoài, đừng để hắn ta lợi dụng nó làm ảnh hưởng cơ thể con."
"Dạ. Nếu thế nhiệm vụ lần này con cũnPop cóg muốn tham gia."
Văn Toàn đáp ứng:
"Đương nhiên là có thể, năng lực con đặt ở đó, cậu cầu còn không được."
Ngày thứ sáu rất nhanh liền đến, Hồng Yên rất vất vả mới gác được công việc qua một bên, dành hai ngày để bay ra Bắc.
Quản lý của cô thì không ngừng lải nhải qua điện thoại:
"Tiểu thư của tôi ơi, em có biết em bỏ hai event cuối tuần làm chúng ta mất bao nhiêu tiền không? Anh thay em từ chối mà trong lòng muốn nhỏ máu!"
Giọng nói của anh ta hàm chứa sự lấy lòng và tâng bốc. Địa vị Hồng Yên xưa đâu bằng nay, giờ cô đã là một ca sĩ nổi tiếng khắp cả nước, thậm chí còn ngấp nghé vươn tầm quốc tế, giá tham dự sự kiện cao đến mức khiến người ta đỏ mắt. Quản lý không muốn lấy lòng cây rụng tiền này cũng không được.
Hồng Yên khịt mũi tỏ vẻ khinh thường, trong lòng thì sướng lâng lâng, vô cùng hưởng thụ sự tâng bốc của người khác.
"Chỉ có hai cái event thôi mà anh làm như mất hợp đồng quảng cáo lớn không bằng."
"Tiểu thư ơi, giá quảng cáo của người ta còn không nhiều tiền bằng một cái event của em nữa."
Hồng Yên kiêu ngạo mỉm cười, tỏ ra khí phách nói:
"Đừng kêu gào nữa. Trang sức Phượng Hoàng Lửa đang tìm người đại diện mới. Đợi trở về em lấy cái quảng cáo này cho anh."
Quản lý nghe cô nói vậy trong lòng vui như nở hoa, lập tức nịnh nọt lấy lòng:
"Người đại diện Phượng Hoàng Lửa ngoại trừ em thì không ai có thể xứng đáng hơn. Hai ngày tới em cứ nghỉ ngơi cho thoải mái. Anh chờ tin tốt từ em nha! Tạm biệt!"
Chỉ là Hồng Yên không hề ngờ tới từ đây trở về sau, cô không có khả năng lấy thêm một hợp đồng quảng cáo nào nữa.
Khi cô đang xách hành lý chuẩn bị gọi xe ra sân bay thì cửa nhà đột nhiên bị mở tung, một đoàn người mặc quân phục, trang bị vũ khí hạng nặng ồ ạt tiến vào vây quanh cô.
Sắc mặt Hồng Yên trong nháy mắt trở nên tái mét, cô siết chặt túi đồ đang cầm trong tay. Sau vài giây thất thần, cô nhanh chóng  lấy trong người ra một quyển trục bằng thẻ tre. Còn chưa kịp mở quyển trục thì một viên đá xé gió bay đến đập mạnh vào bàn tay của cô. Cô chỉ kịp thét lên đau đớn, đồ vật trên tay cũng rơi xuống đất lăn lông lốc đến chân Quốc Tường.
"Muốn chạy trốn? Không dễ như thế đâu." Anh cười lạnh nói và cúi người nhặt vật dưới chân lên.
"Quyển trục thuấn di. Thứ này hắn cũng nỡ đem cho cô, xem ra cô được sủng ái nhiều hơn tôi nghĩ." Quốc Tường mỉa mai nói. Đem quyển trục đưa cho Bình An.
"Vật này là gì?" Văn Toàn thắc mắc hỏi.
"Quyển trục thuấn di dùng để dịch chuyển tức thời. Là vật dùng để chạy trốn." Bình An giải thích.
Quốc Tường cũng không chút do dự, lập tức nhào đến quật ngã Hồng Yên xuống đất, kéo hai tay cô ra sau lưng.
Bình An nhìn Hồng Yên từ trên xuống dưới. Đôi mắt sắc bén như chim ưng lập tức phát hiện ra không ít thứ tốt từ trên người của cô ta.
Hồng Yên bị ghìm chặt không thể giãy giụa, chỉ biết la hét và chửi mắng những lời khó nghe. Cô căm tức nhìn Bình An, hận không thể phanh thây xẻ thịt Bình An ra thành trăm ngàn mảnh.
Quốc Tường đặt tay lên đỉnh đầu Hồng Yên, cưỡng chế rót nguyên khí vào thăm dò, sau đó ngạc nhiên nói:
"Cô ta chỉ là người thường, không có pháp lực."
Hồng Yên chẳng những không tu luyện, mà còn là một cô gái chân yếu tay mềm như bao người bình thường khác. Vì vậy chỉ có thể nằm yên bị anh chế ngự, như cá nằm trên thớt, không có chút năng lực phản kháng nào.
Minh Viễn nhíu mày khó hiểu:
"Nếu cô ta không có pháp lực, vậy làm cách nào để tu luyện mị thuật?"
Quốc Tường nắm tóc Hồng Yên, buộc cô ngẩng mặt nhìn mình:
"Nói mau, cô thi triển mị thuật bằng cách nào?"
Hồng Yên làm sao dám trả lời, lập tức chối bay chối biến:
"Các người nói cái gì tôi không hiểu. Mị thuật là cái quái gì?"
Quốc Tường không hề biết thương hương tiếc ngọc, ép đầu cô xuống đất, giật mạnh cánh tay ra sau lưng. Hồng Yên đau đớn oai oái kêu rên.
"Nói mau, hắn ta là ai? Ở đâu? Hắn dùng cách nào để giúp cô thi triển mị thuật?"
Hồng Yên sợ hãi khôn cùng. Từ ngày trở thành thuộc hạ của chủ nhân, chứng kiến sức mạnh thần kỳ của ông ta, cô vững chắc tin tưởng chỉ cần trung thành thì ngày mình trở thành nhân vật có thể hô mưa gọi gió cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị sa lưới, trở thành cá trên thớt mặc người ta định đoạt.
"Không mau trả lời!" Thấy cô im lặng, Quốc Tường càng xuống tay tàn nhẫn hơn.
Hồng Yên cũng không phải hạng người trung kiên, quả cảm. Chỉ mới chịu đau một chút, nước mắt nước mũi đã chảy ròng ròng, ném tất cả cảnh cáo của chủ nhân ra sau đầu:
"Tôi nói, tôi nói! Mau thả ra, đau quá, đau chết tôi."
Quốc Tường hừ lạnh, nới lỏng tay ra: "Nhanh!"
"Chủ nhân… chủ nhân là…" Vừa nói tới đó, hai mắt cô đột nhiên trợn ngược lên, thất khiếu chảy máu, chết không kịp trối.
Văn Toàn nhíu mày tiến sát lại xem xét, sau đó lắc đầu:
"Cô ta đi rồi. Có thể là thuật cấm ngôn."
Không ai ngờ sự việc sẽ tiến triển theo hình thức này.
Minh Viễn giật mình, nhắc nhở:
"Bình An, mau bức tia ác nghiệp trong người ra ngoài."
Nhưng lần này Bình An không lập tức nghe lời. Ánh mắt cô nhìn vào chiếc va li nhỏ của Hồng Yên có chút mê mang và khó hiểu.
"Chú Út, con cảm nhận được một mối liên hệ giữa con và vật gì đó trong đây."
Mọi người đồng loạt quay đầu hướng về chiếc vali đang nằm trơ trọi giữa phòng khách. Quốc Tường chạy tới cẩn thận mở nó ra.
Bên trong vali là một hộp gỗ được bao bọc cẩn thận bởi lớp bông dày và mềm mại. Nó khiến Quốc Tường liên tưởng đến chiếc hộp mà họ gặp được trên Tây Bắc.
Bình An đặt tay lên lồng ngực, khẽ nói:
"Là nó, tia ác nghiệp trong người con có phản ứng với nó, tựa như là có một mối liên hệ vô hình."
Quốc Tường cẩn thận quan sát, sau đó chậm rãi mở ra. Bên trong chứa duy nhất một cái ấn ngọc màu xanh mướt, bừng bừng sinh cơ.
"Là sinh khí!" Anh kinh ngạc thốt lên.
Bình An cảm thấy ác nghiệp trong người mình dạo gần đây bắt đầu rục rịch. Nhưng khi cô tiến gần lại cái ấn ngọc này nó lại càng nhảy nhót sinh động hơn. Không chần chừ nữa, cô lập tức vận dụng môn công pháp cấm kị của gia tộc để bức nó ra ngoài.
Rất nhanh, tia ác nghiệp trong thân thể cô đã thoát ra, tán loạn giữa thiên địa, sau đó tụ tập lại và chui vào ấn ngọc.
Bốn người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tràn đầy nghi hoặc.
Văn Toàn đứng dậy, nói với đội trưởng đội đặc nhiệm cùng tham gia nhiệm vụ với mình: "Hồng Yên chết do phạm vào thuật cấm ngôn. Hiện tại đã tìm ra được vật chứa đựng sinh khí mà cô ta đã cướp đoạt trong thời gian qua. Quốc Tường chuẩn bị sử dụng bí thuật để trao trả sinh cơ về cho những người bị hại, đồng chí có thể dẫn đội ra bên ngoài thủ hộ xung quanh, không cho kẻ khác xâm nhập được không?"
Đội trưởng đội đặc nhiệm đồng ý, còn nhiệt tình hỏi:
"Có cần người của tôi ở lại đây giúp đỡ không?"
Văn Toàn lắc đầu:
"Cám ơn đồng chí, nhưng bí thuật này rất phức tạp, người nhiều chỉ khiến mất tập trung, dễ thất bại."
Đội trưởng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó ra hiệu cho cấp dưới lui ra ngoài canh gác xung quanh, còn tiện tay kéo luôn Hồng Yên theo. Bọn họ không ít lần tham gia nhiệm vụ cùng đội Hình Long. Đối với những việc thế này, tốt nhất là nên nghe theo các vị đại sư, nếu không chẳng những làm hỏng chuyện mà còn chuốc họa vào thân.
Khi trong nhà chỉ còn lại bốn người, Bình An nói với Quốc Tường:
"Em đoán được Hồng Yên thi triển mị thuật bằng cách nào rồi. Trong cái ấn này chẳng những chứa sinh khí, mà còn có một phần linh hồn của hắn ta. Thực chất mị thuật là do hắn ta thi triển, giọng ca của Hồng Yên chỉ là vật môi giới mà thôi."
"Làm sao con biết?" Minh Viễn hỏi.
Bình An đặt tay lên lồng ngực mình:
"Lúc nãy, ác nghiệp trong thân thể con cứ xao động không ngừng, tựa như được triệu hồi, lại tựa như gặp được chủ nhân."
Mọi người đều trừng mắt, hơi thở dồn dập: "Nếu thật sự như những gì con nói, hắn ta có lẽ đang bị thương rất nặng mới dám liều mạng tách rời linh hồn để cho Hồng Yên mang theo bên người như thế." Văn Toàn phân tích.
"Bình An, ăn nó!" - Minh Viễn kích động thốt lên - "Hấp thu hết mảnh vỡ linh hồn này chẳng những có thể làm suy yếu hắn ta, con còn thu được lợi không nhỏ.”
Bình An gật mạnh đầu, trong lòng cũng không bình tĩnh, cô ngước lên nhìn Quốc Tường, đôi mắt tràn ngập mong chờ.
Quốc Tường lên tiếng:
“Bắt đầu thôi, anh nghịch chuyển sinh khí trả ra ngoài, em thì hấp thu mảnh vỡ linh hồn này. Cậu Út, chú Út, hai người thủ hộ giúp bọn con.”
Bình An và Quốc Tường hít một hơi thật sâu, cầm chặt tay chậm rãi để nguyên khí của mình dung hòa vào thân thể của đối phương. Sau đó cả hai dẫn khí thâm nhập vào ấn ngọc, tập trung ai làm việc nấy.
Dưới pháp thuật của Quốc Tường, từng giọt sinh cơ mỏng manh từ thân ấn bắt đầu lan tỏa ra ngoài, tán loạn giữa thiên địa rồi tỏa đi bốn phương tám hướng.
Bình An dẫn khí vào thăm dò bên trong ấn ngọc, lập tức phát hiện một luồng âm khí khổng lồ bị áp súc lại giữa tâm ấn. Đây chỉ là một mảnh vỡ thần hồn của ma vương, không có đầy đủ năng lực để phản kháng với cô. Có lẽ phần thần hồn này chuyên sử dụng mị thuật, cho nên thứ công kích duy nhất nó có thể tạo ra đó chính là dùng mị thuật mê hoặc lòng người. Tiếc thay Bình An cùng Quốc Tường có thể chất đặc thù, hoàn toàn miễn nhiễm với loại thuật pháp này.
Minh Viễn cùng Văn Toàn đứng thủ hộ bên cạnh, đột nhiên cảm thấy đầu óc trở nên mơ hồ, con ngươi dần tan rã, ánh mắt nhìn vào vô định tràn đầy mê ly.
Minh Viễn rất nhanh thức tỉnh, nhận ra trạng huống bất thường, liền đốt một lá bùa thanh minh cho mình và Văn Toàn.
Văn Toàn được Minh Viễn đánh thức, nhíu mày nói:
“Là mị thuật. Không ổn! Bên ngoài còn có rất nhiều lính đặc nhiệm.”
Minh Viễn lấy trong người ra một khối lập phương đen tuyền đặt xuống đất, sau đó mò mẫm trên thân nó. Một lát sau, từ khối lập phương tỏa ra một tầng kết giới vây kín lại căn phòng này, không cho mị lực làm ảnh hưởng đến mọi người chung quanh.
Văn Toàn vừa định hỏi thì Minh Viễn đã giải thích:
“Đây là ấn kết giới, nó sẽ vây kín nơi này tạo thành một không gian tách biệt, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Kết giới có thể duy trì trong ba mươi phút.”
Văn Toàn chỉ có thể cảm thán nhà họ Đặng quá lợi hại, đồ tốt được hai chú cháu Bình An lấy ra hết thứ này đến thứ khác.
Trở lại mảnh vỡ thần hồn của ma vương, nó hoàn toàn bất lực khi nhìn thấy một lực lượng xa lạ tiến hành ‘tằm ăn rỗi’ lực lượng của mình. Khi thấy đối phương hoàn toàn miễn nhiễm với mị lực, nó chỉ có thể gào thét trong vô vọng.
Đứng trước nguy cơ hoàn toàn bị thôn phệ, nó không tiếp tục thi triển mị thuật để công kích Bình An nữa mà bắt đầu bài xích cô, tận lực lui về một góc tránh xa cái miệng tham lam không ngừng cắn nuốt của cô.
Nhưng Bình An làm sao để nó như ý nguyện, thấy nó rụt về lập tức giơ tay cầm lấy ấn ngọc, dùng nguyên khí của mình vây kín không cho nó chạy thoát và tăng cường tốc độ hấp thu.
Mảnh vỡ thần hồn không cách nào lui thân, vận dụng lực lượng của mình khiến ấn ngọc trở nên nóng bỏng hòng ép Bình An buông tay ra. Bình An so với nó tưởng càng lì lợm, dù bàn tay nóng đến bỏng rộp cô vẫn cắn răng nắm chặt thân ấn, điên cuồng cắn nuốt đoàn lực lượng khổng lồ này.
Dù nó chỉ là một mảnh vỡ thần hồn, nhưng ác quỷ ngàn năm tu vi hiển nhiên không đơn giản. Chỉ mới thôn phệ được hơn nửa, Bình An đã bắt đầu nhận thấy tốc độ hấp thu âm khí của mình dần chậm lại.
Đây không phải lần đầu tiên cô trải qua cảm giác này, cô mím môi quyết tâm ăn nó sạch sẽ dù cho thân thể có căng trướng đến vỡ ra. Dù sao có Quốc Tường bên cạnh, cô sẽ không chết được.
Quốc Tường cũng kịp thời phát hiện trạng huống bất thường của Bình An, lập tức tăng cường chuyển dương khí truyền vào thân thể cô. Nhưng trước sự tham ăn của Bình An, tất cả chỉ như muối bỏ bể.
Những mạch máu trên gương mặt cô dần chuyển sang màu đen, con ngươi trở nên đen kịt sâu không thấy đáy, cả người cô trầm trầm âm khí trông không khác nào một ác quỷ trở về từ địa ngục.
Minh Viễn nhìn thấy Bình An căng trướng như thế, lo lắng hô to:
“Bình An, đủ rồi, mau dừng lại!”
Quốc Tường im lặng không lên tiếng, không ngừng dẫn dương khí vào giúp cô điều hòa thân thể. Về khoản này, anh hiểu rõ Bình An hơn Minh Viễn, sự khát cầu của cô đối với lực lượng vô cùng mãnh liệt, đứng trước đồ ăn, dù có thịt nát xương tan cô cũng nhắm mắt nuốt vào cho bằng hết. Sự lì lợm của cô khiến anh phải bó tay chịu trói, chỉ có thể không rời nửa bước thay cô thu dọn tàn cuộc.
Quan trọng hơn hết, anh biết lúc này vẫn chưa đến cực hạn của Bình An nên vẫn chưa lên tiếng can ngăn.
Đúng như những gì anh dự đoán, Bình An tiếp tục kiên trì được thêm mười phút thì da thịt bắt đầu rách toác, không ngừng tươm máu.
Minh Viễn lo lắng đến phát cuồng, còn Bình An thì vẫn mím chặt môi không chịu buông tay. Ánh mắt nhìn về ấn ngọc càng thêm kiên định.
Sau khi hấp thu luồng lực lượng cuối cùng từ mảnh vỡ linh hồn của ác quỷ ngàn năm, Bình An rủ tay, ngã khuỵu xuống đất.
Quốc Tường nhanh chóng đón lấy cô, cúi đầu hôn lên đôi môi đang rướm máu.
Anh đã nghịch chuyển toàn bộ sinh khí trong ấn ngọc ra, hiện tại nó chỉ còn là một cái ấn xấu xí nhợt nhạt, bên trong ngoại trừ một tia ác nghiệp tồn đọng bị Bình An chừa lại thì cũng chẳng còn gì.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top