Chương 53: Ác quỷ bị đánh thức

Chương 53: Ác quỷ bị đánh thức
Mười hai giờ đêm, trăng treo trên cao bị mây che khuất, khi tỏ khi mờ. Thành phố dần trút bỏ bộ áo sặc sỡ ánh đèn và chìm vào giấc ngủ. Ngoài đường vẫn còn vài hàng quán chưa đóng cửa, xe cộ thì cứ dập dìu qua lại, hẳn là sẽ có vài cuộc vui thâu đêm diễn ra đâu đó giữa lòng thành phố.
Bên ngoài lối vào Hổ Phách Plaza chỉ còn lại hai đồng chí cảnh sát đang đóng chốt canh giữ, không cho người lạ tiến vào.
Văn Toàn nhẹ nhàng phủi một ít tro tàn sót lại trong tay, hai người đang canh gác vốn còn ngáp ngắn ngáp dài cũng đã gục đầu ngủ gật tại chỗ.
"Xong rồi, đi vào thôi." Anh nhỏ giọng nói.
Bốn người gồm Bình An, Quốc Tường, Minh Viễn và Văn Toàn nhẹ nhàng cất bước tiến vào hầm để xe, nơi bọn họ đã thăm dò lúc chiều.
Việc họ muốn làm là để Bình An có thể thuận lợi thôn phệ ác quỷ dưới tầng hầm. Dù biết đối thủ lần này không đơn giản, nhưng giúp Bình An tăng cường thực lực lại là nhu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết, cho nên bốn người quyết định mạo hiểm một phen. Quan hệ đến bí mật của cô, họ đương nhiên phải hành động lén lút, che giấu tai mắt của người khác.
"Bước qua nơi này chính phạm vi của ảo cảnh. Con có chắc mình sẽ giải quyết được ảo cảnh chứ?" Minh Viễn chỉ vào thanh chắn barie ngay trạm soát thẻ giữ xe và hỏi Quốc Tường.
"Chú Út yên tâm, con nghĩ mình có thể giải quyết được." Quốc Tường trấn an.
Văn Toàn vẫn có một chút lo lắng, liền đề nghị:
"Nếu không chúng ta làm thí nghiệm trước. Mọi người nắm tay nhau tạo thành một hàng, hai người bên trong hai người bên ngoài. Nếu như Quốc Tường không phá giải được ảo cảnh thì người bên ngoài sẽ kéo hai người bên trong ra."
Đề nghị của anh được mọi người đồng loạt tán thành.
Thế là bốn người nắm tay nhau, lấy Quốc Tường dẫn đầu, tiếp đến là Bình An, Minh Viễn, cuối cùng là Văn Toàn.
Đúng như những gì Minh Viễn nói, Quốc Tường và Bình An vừa bước vào trong, không gian lập tức thay đổi thành một mê cung khổng lồ với vách tường cao tít tắp.
Bình An ngước nhìn khung cảnh xung quanh, sau đó lắc nhẹ bàn tay to lớn đang nắm tay mình và hỏi:
“Mình lọt vào ảo cảnh rồi, làm sao đây anh?”
Quốc Tường mỉm cười trấn an:
“Đừng lo lắng.”
Nói rồi, anh đặt tay giữa mi tâm, miệng đọc chú ngữ. Miếng ngọc hình con cá chui ra khỏi trán, ngay lập tức một luồng dương khí chói lòa cuồn cuộn lan tỏa, quang mang trong thân thể anh quét đến nơi nào, ảo cảnh rầm rầm sụp đổ đến nơi đó.
Trong vòng bán kính mười mét lấy Quốc Tường làm trung tâm, không gian một lần nữa trở lại là một căn hầm tối tăm cũ nát.
Quốc Tường liếc nhìn xung quanh, mi tâm khẽ nhăn lại.
“Sao vậy?” Bình An cảm thấy thái độ anh có chút bất thường liền hỏi.
Anh nhỏ giọng nói:
“Không sao rồi, em gọi mọi người vào đi.”
Bình An gật đầu, lắc tay Minh Viễn:
“Chú Út, mọi người bước qua đi, an toàn rồi!”
Minh Viễn chậm rãi đưa chân vào dò xét, nhìn thấy khu vực quanh Quốc Tường hoàn toàn trở lại bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Anh thầm cảm thán không hổ là thể chất chí dương, bao nhiêu vật âm tà khi đối mặt với thể chất này đều trở nên vô dụng.
“Mọi người đi sát vào con, tuyệt đối đừng tách ra quá xa.” - Quốc Tường căn dặn, sau đó hỏi Bình An - “Em có cảm nhận được gì không?”
Bình An nhắm mắt, lặng lẽ thả thần thức ra thăm dò. Vài phút sau cô mới mở mắt ra, thất vọng lắc đầu:
“Em chỉ xem được trong phạm vi của anh.”
Quốc Tường nhíu mày nói:
“Anh từng rơi vào ảo cảnh của một ác quỷ có tu vi ba trăm năm. Khi đó chỉ cần giải trừ phong ấn thể chất, toàn bộ ảo cảnh hoàn toàn bị sụp đổ. Thế mà lần này chỉ có thể phá giải được một vùng bán kính mười mét, chứng tỏ ác quỷ ở bên trong không hề đơn giản, ít nhất cũng có đến năm trăm năm tu vi.”
Văn Toàn trấn an:
“Nhưng có lẽ hắn bị thứ gì đó giam cầm lại, không thể chạy ra ngoài. Đây chính là lợi thế của chúng ta.”
“Bình An, con không cảm nhận được một chút gì sao?” Minh Viễn hỏi.
Bình An nhíu mày suy ngẫm, sau đó chỉ về hướng Tây:
“Hình như phía bên này sát khí và âm khí nồng đậm hơn một ít.”
Mọi người quyết định nghe theo cô, tiến về hướng đó. Trên đường đi, họ trùng hợp gặp được một chiến sĩ cảnh sát đang lạc giữa ảo trận. Trên gương mặt anh ta không che giấu được mệt mỏi, đầu óc cũng trở nên mơ hồ. Đột nhiên lọt vào phạm vi an toàn của Quốc Tường, anh ta phải ngây ngốc vài chục giây sau mới định thần lại và hỏi:
“Các người… các người là ai?”
Văn Toàn tiến lên trả lời:
“Chúng tôi là đội Hình Long. Các đồng đội khác của anh đâu rồi?”
Vị cảnh sát trẻ nghe anh nhắc đến đội Hình Long thì như tìm được cọng rơm cứu mạng, kích động tiến đến:
“Đại sư, làm ơn đưa tôi ra khỏi nơi này đi! Còn các đồng đội của tôi nữa, vừa tiến vào đây chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc!”
Vị cảnh sát trẻ này từng tham gia huấn luyện đặc biệt, có thể chống chọi với những tình huống vô cùng khắc nghiệt, thậm chí ba ngày ba đêm không chợp mắt vẫn có thể kiên trì giữ vững sự minh mẫn của mình.
Thế nhưng khi bị lạc trong mê cung này chưa tới hai mươi bốn giờ, mà cả thân thể và tinh thần anh đều cảm thấy kiệt quệ.
Bốn người đưa anh ra khỏi phạm vi ảo cảnh, Quốc Tường còn dặn dò không được để người khác tiến vào cho đến khi bọn họ giải trừ hết thảy nguy hiểm.
Một đường du tẩu không mục đích trong tầng hầm, họ cứu thêm ba cảnh sát cùng hai người trẻ tuổi khác đang bị vây khốn trong ảo trận.
Tình huống của các chiến sĩ cảnh sát không đến nỗi nào, nhưng hai người kia thì đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, mặt mày nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ, sinh cơ vô cùng mỏng manh. Chứng tỏ bọn họ đã chịu đói khát trong một khoảng thời gian dài.
Minh Viễn thấy tình huống nghiêm trọng thế này, không nhịn được cau mày:
"Bốn người đầu tiên vào đây e là lành ít dữ nhiều. Đói khát không nói, riêng việc bị sát khí đè nén trong thời gian dài, chỉ sợ tâm trí cũng chịu ảnh hưởng."
Bước chân của mọi người càng trở nên gấp rút, chỉ sợ mỗi một giây chậm trễ sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm cho người kẹt lại bên trong.
Một đường tiến theo hướng Tây, sát khí cùng âm khí ngày càng nồng nặc. Lại có thêm một nạn nhân nằm bất tỉnh xuất hiện trong khu vực an toàn của Quốc Tường.
Văn Toàn tiến đến thăm dò, nặng nề thốt lên:
"Cậu ta chết rồi!"
Quốc Tường ngồi xuống xem xét rồi nói:
"Đây là cậu nhóc tên Hoàng Dũng trong video livestream.
Phát hiện nạn nhân tử vong đầu tiên, tâm trạng mọi người trở nên trầm trọng và gấp gáp.
"Em cảm thấy thứ mình muốn tìm đang ở rất gần, rất gần đây." Bình An nói khẽ.
"Đi thôi, cứ đi theo cảm nhận của em." Quốc Tường nắm lấy tay cô động viên.
Đoàn người tiến về phía trước thêm vài mét nữa thì một thang máy xuất hiện trong phạm vi an toàn của Quốc Tường, cửa thang mở toang, không có cabin mà chỉ còn một cái giếng thang sâu hun hút cùng hệ thống dây cáp gỉ sét, cũ kỹ.
"Thang máy này chắc đã ngưng sử dụng lâu rồi."
Minh Viễn định tiến lên xem xét thì bị Bình An ngăn lại, cô chỉ xuống dưới giếng thang:
"Nó đang ở bên dưới."
Mọi người lập tức đề cao cảnh giác, cẩn thận quan sát chung quanh.
"Nơi này sát khí quá khủng bố, nếu không có Quốc Tường chỉ sợ thần trí của chúng ta sớm mơ hồ.” Minh Viễn thì thầm.
"Rốt cuộc đó là thứ gì? Chú từng đến nơi này siêu độ cho rất nhiều cô hồn dã quỷ, nhưng chưa từng phát hiện ra điều gì bất thường." Văn Toàn lên tiếng.
Quốc Tường nói ra suy luận của mình:
"Có khả năng là trước kia hắn vẫn luôn ở đây nhưng lâm vào ngủ say, chính loa âm dương của đám nhóc kia đã đánh thức hắn dậy."
Bình An không nhịn được than thở:
"Quả nhiên là cần fame không cần mạng mà!"
"Quốc Tường, con có đánh giá được tu vi của kẻ bên dưới không?" Văn Toàn hỏi.
"Nếu theo suy luận của con, hắn chỉ mới thức tỉnh được vài ngày thôi, nhưng đã có thể dệt ra ảo cảnh lớn thế này, tu vi chắc chắn không thấp hơn năm trăm năm."
Mi tâm của Minh Viễn nhíu thật chặt, nhìn Bình An:
"Con cảm thấy khả năng của mình đến đâu?"
Bình An rủ mắt tự đánh giá, sau đó không khỏi thất vọng lên tiếng:
"Con đánh không lại."
Câu trả lời giống như trong dự đoán của Minh Viễn, nhưng vẫn khiến anh thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Nếu là ác quỷ tu vi ba bốn trăm năm, anh còn có thể cố gắng tranh thủ một phen. Nhưng năm trăm năm chỉ sợ lực bất tòng tâm.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể để hắn tiếp tục tác quái ở đây. Còn rất nhiều người đang bị kẹt lại." Bình An nhíu mày than thở.
"Chú Út, chú nhìn ra được hắn ta bị thứ gì phong ấn bên dưới không?" Quốc Tường hỏi.
Minh Viễn suy nghĩ hồi lâu mới đưa ra điều mình còn thắc mắc:
"Lần đầu tiên nhìn thấy tòa nhà này, chú vẫn luôn tự hỏi tại sao kiến trúc của nó lại kỳ quái như vậy? Chủ đầu tư bỏ vốn xây một tòa cao ốc lớn, không lý nào lại tiếc tiền thỉnh thầy phong thủy đến xem xét bố cục. Nhưng bây giờ có lẽ chú đã đoán ra mục đích của họ."
Bình An dồn dập hỏi:
"Mục đích là gì?"
Minh Viễn trả lời:
"Kiến trúc của cả tòa nhà kết hợp với hình dạng và vị trí của giếng thang máy, tạo thành một trận pháp gọi là khốn long trận.
Có lẽ bọn họ nhận lầm ác quỷ đang ngủ say này là long mạch, mưu đồ vây khốn nó hòng lợi dụng long khí để phù hộ cho cả tòa nhà. Nào ngờ không bắt được gà lại mất luôn nắm thóc."
Văn Toàn nghe xong, không nhịn được than thở:
"Hèn gì… tòa nhà ở vị trí đắc địa thế này mà các cửa hiệu mặt tiền luôn ế ẩm, người sống trong chung cư thì bệnh tật liên miên, cuối cùng phải đóng cửa."
"Nếu vậy chúng ta có thể chắc chắn một điều, hiện tại hắn ta không thể thoát ra khỏi giếng thang máy. Cho nên hắn muốn dụ dỗ càng nhiều người đến gần để giết chết hòng tăng cường pháp lực và thoát khỏi vây trận này." Quốc Tường chậm rãi phân tích.
Sự việc tỏ tường, mọi người tiếp tục bàn bạc tìm biện pháp đối phó với ác quỷ bên dưới giếng. Dưới sự đề nghị của Quốc Tường, bốn người ở xung quanh miệng giếng bày ra Tru ma trận để làm hao tổn lực lượng của ác quỷ. Sau đó tiến hành tấn công và tiêu diệt.
Sau hai mươi phút, trận pháp được sắp xếp hoàn chỉnh, Minh Viễn cắm trận kỳ vào tâm trận. Lập tức từ giếng thang máy vang lên âm thanh gầm gừ thảm thiết. Sát khí lấy cửa thang máy làm trung tâm, ngùn ngụt tuôn trào ra bốn phương tám hướng.
Mắt thấy sát khí quá nồng đậm, những người bị lạc đường trong ảo cảnh sẽ gặp nguy hiểm, Quốc Tường lập tức phát động nguyên khí trong thân thể, điên cuồng thiêu đốt dương khí để phá giải hết luồng sát khí này.
Người bên trong giếng thang máy dường như gặp phải cản trở, sát khí tuôn ra ngày càng yếu ớt, sau đó hoàn toàn thu liễm.
Quốc Tường lúc này cũng xuất một thân mồ hôi ướt đẫm, chật vật vô cùng.
Bình An mím môi nhìn Quốc Tường, cầm một lá bùa hỏa liên ném thẳng vào miệng giếng.
"Phá!" Cô vừa hô lên, lập tức một ngọn lửa hừng hực từ cửa thang máy bốc lên. Nó không phải là lửa thường, mà là tam muội chân hỏa có thể thiêu đốt thần hồn. Ma quỷ thông thường chỉ cần chạm phải ngọn lửa sẽ hồn phi phách tán.
Đây chính là bảo bối phòng thân mà ông nội để lại cho cô. Với năng lực hiện tại, Bình An vẫn chưa đủ trình độ để vẽ loại bùa này.
m thanh bén nhọn cất chứa sự thống khổ một lần nữa gầm lên, vang vọng cả tầng hầm.
Cửa thang máy đột ngột xuất hiện một gương mặt to lớn dữ lợn, đôi mắt đỏ ngầu to như hai chiếc đèn ô tô, hắn ta hé ra khuôn miệng đen ngòm, hung ác thét lên:
"Tiểu nhi ngông cuồng, dám cả gan động đến ta!"
Hắn vừa dứt lời, một luồng sát khí dời non lấp bể lập tức xông về phía bốn người.
Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc, Quốc Tường theo bản năng ôm lấy Bình An, dùng nguyên khí của mình để bảo hộ cô.
Hai người còn lại không kịp trở tay, Văn Toàn theo bản năng nhào đến nắm lấy tay Minh Viễn, sau đó cả hai đồng loạt bị công kích, bắn ngược ra khỏi vùng an toàn của Quốc Tường.
"Chú Út! Cậu Út!" Bình An hốt hoảng kêu lên, hoang mang đưa mắt tìm kiếm bóng dáng hai người.
Quốc Tường nắm lấy tay cô nhắc nhở: "Tập trung đối phó với hắn trước."
Bình An gật đầu, hít sâu một hơi rồi chăm chú đánh giá ác quỷ trước mặt mình.
Cô nói khẽ bên tai Quốc Tường:
"Hắn bị trọng thương."
Quốc Tường gật đầu. Tru ma trận, cộng thêm bùa hỏa liên, không bị trọng thương mới là chuyện lạ.
Ác quỷ thực sự rất tức giận. Trước kia hắn là một kẻ vô cùng lợi hại, oai phong một cõi, nhân loại nghe đến tên chỉ biết chạy dài không dám quay đầu lại. Nhiều năm trước, sau trận chiến kịch liệt với một người có thể chất thiên âm, thần hồn hắn tổn thương nghiêm trọng đành phải trốn tránh và lâm vào giấc ngủ sâu.
Nào ngờ thần hồn vẫn chưa chữa trị xong thì đã bị âm thanh ầm ĩ của mấy đứa nhóc nhân loại đánh thức, sau đó hắn còn phát mình bị giam cầm trong một cái giếng hình thù kỳ quái này, hắn phẫn nộ vô cùng. Vì thế hắn mưu đồ dụ dỗ vài con dê tế thần, dùng sinh mạng của bọn chúng để tăng cường lực lượng cho bản thân, chữa trị thần hồn và thoát khỏi nơi phong ấn.
Không nghĩ tới kế hoạch hoàn mỹ này lại xuất hiện kẻ phá rối giữa đường. Hơn thế, chúng còn dùng tam muội chân hỏa cùng trận pháp kỳ lạ khiến thần hồn của hắn tổn thương càng thên nghiêm trọng.
Hắn nhìn Bình An và Quốc Tường, đôi mắt oán độc nồng đậm căm thù, hận không thể lột da, róc xương của họ.
Bình An thấy hắn một lần nữa muốn phát động công kích, cô nhanh chóng phất tay, một luồng âm khí ồ ạt xông vào cửa thang máy, quấn quanh thần hồn của hắn ta, sau đó như tằm ăn rỗi, chậm rãi mài mòn.
Ác quỷ không hề ngờ đến một nhân loại có thể xuất ra một chiêu công kích thâm độc đến thế, hắn đau đớn thét lên, lập tức điều động nguyên khí xua đuổi công kích của đối phương.
Thừa dịp hắn phân tâm, Bình An không do dự ném tiếp một lá bùa hỏa liên nữa.
Ác quỷ bị giam cầm không thể thoát khỏi thang máy, chỉ có thể bị động thừa nhận công kích từ hai người.
Hắn vừa đau đớn, vừa phẫn nộ, đôi mắt đỏ rực khóa lấy Bình An tràn ngập căm tức:
"Thể chất thiên âm! Lại là thể chất thiên âm! Ta muốn xem lần này ngươi có thể thoát được hay không!"
Đòn công kích của Bình An làm ác quỷ khám phá ra bí mật thân thể của cô. Hắn nhớ lại mối thù năm xưa, khi ấy cũng có một nữ nhân thể chất thiên âm mưu đồ thôn phệ linh hồn của hắn, bọn họ đánh nhau, cả hai đều bị thương nghiêm trọng. Hắn không thể không trốn đi, cưỡng chế bản thân lâm ngủ say để tự chữa trị vết thương.
Hiện tại lại có một người thể chất thiên âm đến đây nạp mạng, hắn nhất định phải phục thù. Đoạt xác của nó, thôn phệ linh hồn nó, sau đó dùng thân thể của nó một lần nữa tái sinh trở lại dương gian, thống nhất thiên hạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top