Chương 52: Thăm dò tầng hầm
Chương 52: Thăm dò tầng hầm
Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, Bình An và Quốc Tường chuẩn bị thăm dò một nơi nguy hiểm, đương nhiên phải chuẩn bị kỹ càng.
Sau khi đến Hổ Phách Plaza, thấy Văn Toàn và Minh Viễn cùng thành viên đội Hình Long đang có mặt bên ngoài khu vực bị phong tỏa, hai người cũng không quá bất ngờ.
Quốc Tường và Bình An chào hỏi mọi người, sau đó gọi chú và cậu Út đến dò hỏi sự tình. Biết được chuyện lần này người bình thường không thể giải quyết được, cả hai cũng chẳng mấy ngạc nhiên.
Minh Viễn chậc lưỡi lắc đầu bảo:
“Mấy cô cậu bên dưới thật biết chọn trò để nghịch. Loa âm dương của bọn họ hoặc là làm thức tỉnh một thứ không tầm thường, hoặc là thỉnh tới một ác quỷ lợi hại."
Quốc Tường cau mày, sắc mặt trầm trọng hỏi:
"Bên trong hiện tại có bao nhiêu người?"
"Sau buổi livestream có năm người tò mò tiến vào, hôm qua phía chính quyền ra thêm một đội mười người cảnh sát cơ động đến giải cứu. Hiện tại tất cả đều bị kẹt lại bên trong." Văn Toàn trả lời.
"Định vị, camera, bộ đàm đều không có tín hiệu sao?" Quốc Tường tiếp tục hỏi.
"Đúng vậy, hoàn toàn mất liên lạc."
Minh Viễn nói xong mọi người đều trầm mặc, không khí trở nên nặng nề đến dị thường.
Hai thầy trò Thái Chân đạo trưởng cũng có mặt trong nhiệm vụ này. Phan Thành nghe họ bàn tán cũng góp lời:
"Sát khí rất dày đặc, chỉ sợ không phải ác quỷ thông thường."
Nói xong, anh lén lút liếc nhìn Bình An, lại thấy tay cô và Quốc Tường đang gắt gao cầm lấy nhau, ánh mắt anh vụt qua một tia ảm đạm.
Bình An nhìn chằm chằm lối vào tầng hầm, ánh mắt vừa sợ hãi, vừa khẩn thiết. Đây là một ác quỷ lợi hại, nếu cô thôn phệ được nó, pháp lực sẽ tăng thêm một bước tiến dài, khi đối mặt với ma vương cũng có thêm vài phần đảm bảo.
Minh Viễn và Quốc Tường cũng có cùng suy nghĩ đó, chỉ là kẻ bên dưới tầng hầm sâu cạn thế nào chưa rõ, họ không dám mạo hiểm để Bình An tùy tiện bước vào.
"Mọi người đã có kế hoạch gì chưa?" Quốc Tường hỏi.
Minh Viễn nói:
"Chú định vào trong thăm dò. Biết được sâu cạn của kẻ bên trong thì mới có thể định ra kế hoạch cụ thể."
"Như vậy quá mạo hiểm!"
Bình An không chút che giấu sự lo lắng của mình. Chú Út chính là người thân duy nhất của cô. Nếu chú có mệnh hệ gì, cô không biết mình sẽ ra sao.
Minh Viễn an ủi:
"Con yên tâm, chú sẽ cẩn thận. Chú chỉ vào trong để xem xét, nếu thấy bất ổn sẽ lập tức trở ra."
"Không được, như thế quá mạo hiểm, em ở bên ngoài, để anh vào trong." Văn Toàn cũng gia nhập đội ngũ khuyên can.
Nhưng Minh Viễn vẫn không mảy may dao động:
"Anh không thích hợp, pháp lực anh không bằng em, lỡ có chuyện gì thì biết phải làm sao?"
Minh viễn không phải ba hoa. Dù chỉ là thành viên mới nhưng thực lực của anh cũng không thua kém người dẫn dầu. Tuy nhiên, mọi việc Minh Viễn vẫn có thói quen nghe theo sự sắp xếp của Văn Toàn.
Văn Toàn cắn chặt răng quyết không thỏa hiệp.
Minh Viễn thấy vậy, đành lùi một bước:
"Nếu không anh lấy một sợi buộc ngang người em. Anh cầm một đầu, khi em giật dây hoặc chờ lâu quá không có động tĩnh gì thì anh hãy kéo em ra. Được không?"
Thấy thái độ Văn Toàn có vẻ buông lỏng, Minh Viễn tiếp tục khuyên nhủ:
"Anh đừng do dự nữa, càng chờ lâu người bên trong càng gặp nguy hiểm."
Văn Toàn không khuyên can được Minh Viễn, hơn nữa lại không có giải pháp nào thích hợp hơn, đành phải thỏa hiệp.
Nhìn Minh Viễn dùng một sợi dây thừng buộc vào người, những thành viên trong đội Hình Long không thể không thán phục. Nhà họ Đặng quả thật là một gia tộc đại nghĩa. Luôn xung phong lên tuyến đầu để bảo vệ an nguy cho bá tánh. Bình An trước kia là thế, Minh Viễn hiện tại cũng thế.
"Thấy có nguy hiểm phải lập tức giật dây."
"Không, chỉ cần thấy hơi bất thường cũng phải giật dây."
"Nhất định phải cẩn trọng. Không được mạo hiểm."
Văn Toàn không ngừng lải nhải dặn dò, khiến Bình An cảm thấy một đứa cháu ruột thịt như mình cũng phải hổ thẹn vì không sánh bằng anh.
Trước sự trông chờ của mọi người, Minh Viễn một bên cầm thiết bị liên lạc, một bên cầm vũ khí, eo buộc dây thừng hiên ngang bước vào hầm để xe.
Hai phút qua đi, Văn Toàn không nhịn được kéo dây thừng trong tay. Minh Viễn xuất hiện trở lại trong tầm mắt của mọi người, vẻ mặt bất đắc dĩ nói với Văn Toàn:
"Em còn chưa tiến vào trong nữa."
Văn Toàn lau mồ hôi trán:
"Xin lỗi, anh kiểm tra một chút thôi. Em vào lại đi."
Minh Viễn một lần nữa quay vào tầng hầm. Lần này không bị Văn Toàn phá rối, anh rất nhanh đi đến trạm soát thẻ giữ xe.
Anh thận trọng, chậm rãi bước chân qua thanh chắn barie, ngay tại thời điểm đó thiên địa bỗng nhiên quay cuồng. Tầng hầm tối tăm bỗng chốc chói lòa, trước mắt Minh Viễn là một mảnh sương giăng mờ mịt không thấy được năm ngón tay. Chờ sương mù rút đi, Minh Viễn phát hiện mình không còn đứng trong tầng hầm để xe nữa, mà là một mê cung lớn với vách tường cao tít không thấy điểm cuối.
Văn Toàn biết đây chỉ là một ảo cảnh. Nhưng anh không vội tìm cách phá giải ảo cảnh này, mà chậm rãi thả thần thức ra thăm dò.
Thiết bị liên lạc mất tín hiệu, đường lui hoàn toàn biến mất, thần thức thả ra cũng chẳng có phản hồi. Nếu không thấy sợi dây thừng vẫn trói trên eo, Minh Viễn thực sự có cảm giác mình bị cô lập giữa một mê cung rộng lớn.
Trong bầu không khí dày đặc sát khí khiến người ta hít thở không thông, anh rảo bước lần mò giữa các lối đi vô tận. Không biết qua bao lâu, Minh Viễn đột nhiên cảm thấy mình thật mệt, đầu óc trở nên mê muội, mịt mờ.
Anh bỗng nhiên nghe được tiếng Bình An khóc lóc nỉ non ở phía trước, con bé kêu anh mau tiến vào để cứu mạng nó. Anh còn nghe cả giọng của Văn Toàn bảo rằng anh ấy cũng bị bắt giữ rồi, cần nhanh chóng đến giúp đỡ.
Lý trí của Minh Viễn trở nên mơ hồ, anh vô thức tiến về hướng giọng nói của hai người. Nhưng một tia linh quang chợt lóe trong đầu khiến anh hồi thần, lập tức giật mạnh sợi dây thừng vẫn buộc chặt trên eo.
Người bên ngoài nhận được tín hiệu, lập tức thu dây lại.
Minh Viễn nhắm mắt không nhìn vào ảo cảnh, chỉ lùi bước theo lực kéo của đầu dây bên kia.
Không lâu sau, chân anh bỗng chạm vào một vật cản khiến anh ngã sóng soài ra mặt đất.
Minh Viễn lúc này mới giật mình mở mắt, phát hiện vật mình đá phải là thanh chắn barie, còn bản thân thì đang ở bên ngoài trạm soát thẻ giữ xe.
Anh bật người muốn đứng dậy, nhưng người bên ngoài không cho phép anh thở dốc, dây thừng vẫn tiếp tục thu lại bằng tốc độ rất gấp rút, khiến Minh Viễn bị kéo lê trên sàn xi măng. Anh bất lực chỉ có thể thét to, hy vọng có người sẽ nghe thấy:
"Văn Toàn! Đừng kéo nữa! Mau dừng lại!”
Đám đông đứng bên ngoài, ngóng cổ nhìn chằm chằm lối ra vào để chờ Minh Viễn.
Văn Toàn vẫn đang miệt mài kéo dây, đột nhiên anh sững người lại, hỏi Bình An:
"Là giọng của Minh Viễn. Con nghe Minh Viễn nói gì không?"
Bình An lắc đầu:
"Nghe không rõ lắm."
Sắc mặt Văn Toàn tái nhợt, anh lo lắng nói:
"Chắc chắn Minh Viễn đang gặp nguy hiểm."
Nghĩ vậy, trên tay anh càng thêm ra sức.
Minh Viễn bị kéo lê đến khúc quanh, đầu đập vào tường đến choáng váng, anh cũng không còn sức kháng cự, chỉ có thể ôm đầu mặc cho người bên kia lôi kéo.
Vài phút sau, cuối cùng Minh Viễn cũng xuất hiện trong tầm mắt, Văn Toàn thở phào nhẹ nhõm chạy đến đỡ anh dậy.
"Minh Viễn, em có sao không? Hắn ta đã làm gì em? Trán em bị sao thế? Mau trả lời anh? Anh đã nói là đừng vào một mình mà không chịu nghe…"
"Câm miệng!" - Minh Viễn lớn tiếng cắt ngang lời luyên thuyên của Văn Toàn, sau đó xoa trán nói - "Em không sao, mọi người đừng lo lắng."
Bình An vẫn chưa kịp chen vào hỏi han thì Văn Toàn lại tiếp tục nói:
"Như vầy còn nói không sao! Trán sưng lên hết rồi. Em nói xem tại sao lại thành ra thế này? Hắn đã làm gì em?"
Minh Viễn híp mắt nhìn anh giây lát mới lên tiếng:
"Cái này là do anh làm, người bên trong chưa làm gì em cả."
"Làm sao có thể! Anh vẫn luôn ở bên ngoài mà." Vẻ mặt của Văn Toàn như đang lên án Minh Viễn vô cớ gây sự, đổ oan cho người tốt. Anh lo lắng còn không kịp, sao có thể làm tổn thương cậu ấy.
Minh Viễn chỉ tay lên khối u bầm tím trên trán nói:
"Chỗ này bị đập vào tường."
Sau đó Minh Viễn vén tay áo khoe ra một vệt cắt còn rướm máu, tuy không sâu nhưng rất dài:
"Chỗ này bị đá dưới nền cứa phải."
Anh tiếp tục vén ống quần, để lộ chi chít vết trầy xước. Cũng may chỉ là vết xây xác nhẹ không nghiêm trọng.
"Anh kéo dây quá nhanh, em không đứng vững nên bị kéo lê trên mặt đất. Em đã kêu anh dừng lại, nhưng sau đó anh càng ra sức."
Văn Toàn cúi đầu, nội tâm vừa chột dạ, vừa áy náy.
"Anh xin lỗi, anh sợ mình chậm trễ sẽ khiến em gặp nguy hiểm, cho nên…" Anh thấp giọng giải thích.
Minh Viễn mỉm cười xua tay, nhẹ nhàng nói:
"Em không trách anh. Chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, không sao cả."
Tuy được tha thứ nhưng trong lòng Văn Toàn vẫn không nhẹ nhàng. Anh đau lòng nói:
"Sao lại không ảnh hưởng, tay chảy máu nhiều thế này, mau ra ngoài để anh lau vết thương cho."
Cả hai người tung kẻ hứng không để người khác có cơ hội chen miệng vào. Bình An cảm thấy rất là bức xúc. Cô nhăn nhó:
"Cậu Út, cậu đứng qua một bên được không? Đây là chú của con. Con còn chưa xem được vết thương của chú Út nữa!"
Văn Toàn lúc này mới cảm giác phản ứng của mình thái quá, ngại ngùng đứng một bên để chú cháu nhà người ta quan tâm nhau.
Ngoại trừ vài vết xước ngoài da, thương thế của Minh Viễn chẳng đến mức nghiêm trọng. Nhưng không cản nổi xung quanh có quá nhiều người quan tâm. Thế nên anh đành để Bình An và Văn Toàn, mỗi người một bên khệ nệ đỡ mình trở ra.
cảnh sát đóng chốt bên ngoài lo lắng chạy lại xem xét, nhao nhao hỏi han ân cần. Văn Toàn sốt sắng xua đuổi sợ mọi người động phải vết thương của Minh Viễn, khiến họ càng hiểu lầm là thương thế của anh rất nặng.
trên trán Minh Viễn nổi đầy gân xanh, rốt cuộc không chịu nổi đẩy Văn Toàn ra, mắng một tiếng: "Anh tránh sang một bên." - Sau đó mới phân trần cùng mấy đồng chí cảnh sát - "Không sao cả, các đồng chí đừng lo lắng. Chỉ là một vài vết trầy xước thôi."
Văn Toàn bị hất hủi, mím môi nhìn Minh Viễn, cảm thấy mình bị mắng rất là oan ức.
Minh Viễn trừng mắt nhìn anh, ngồi yên một chỗ để Bình An giúp mình rửa miệng vết thương.
Văn Toàn ở bên cạnh, một bên nhìn Bình An bôi cồn sát trùng, một bên xuýt xoa:
"Nhẹ một chút… cẩn thận… con đừng mạnh tay như vậy. Không được, không được, con tránh ra để cậu làm cho."
Bình An trợn mắt nhìn Văn Toàn. Minh Viễn cũng không chịu nổi khi anh ấy cứ lải nhải bên tai mình:
"Anh im lặng một chút có được không? Chỉ là vài vết xước thôi, đừng có làm quá lên như vậy!"
Xử lý xong các miệng vết thương, Minh Viễn mới bình tĩnh lại, kể cho mọi người những gì mình nghe được, thấy được bên trong tầng hầm.
Mọi người chăm chú lắng nghe, sau đó lần lượt đưa ra suy đoán của mình.
Thái Chân đạo trưởng nói:
"Tầng hầm này diện tích không nhỏ. Có thể dệt nên ảo cảnh lớn như thế, tu vi của hắn ta chắc chắn không tầm thường."
Minh Viễn gật đầu, lại bổ sung:
"Chẳng những dệt ảo cảnh, hắn ta còn có thể ăn mòn ý chí của người tiến vào bên trong. Tôi chỉ mới ở đó mười lăm phút mà đã bắt đầu thấy mệt mỏi, mơ hồ. Về sau còn xuất hiện ảo giác, nghe thấy cả tiếng Bình An và Văn Toàn gặp nạn cầu cứu. Cũng may có sợi dây thừng buộc trên người nhắc nhở, nếu không tôi sẽ theo tiếng kêu mà tiến sâu hơn vào trong ảo cảnh."
Thích Tâm trụ trì nói:
"Nếu vậy, tu vi của hắn ta chắc chắn không dưới bốn trăm năm."
Suy đoán của Thích Tâm trụ trì khiến mọi người đồng loạt hít vào một hơi lạnh. Nếu bên dưới là ác quỷ tu vi bốn trăm năm, vậy mọi người phải quay trở về chuẩn bị một phen. Nếu không nhiệm vụ này chỉ sợ có vào mà không có ra.
Minh Viễn bổ sung thêm:
"Tôi cho rằng hắn ta đang bị giam cầm, không thể thoát ra ngoài được. Bằng không hắn cũng không cần mất công tạo nên ảo cảnh và dụ dỗ người khác tiến sâu vào trong.”
Phân tích của anh khiến mọi người cảm thấy phần nào nhẹ nhõm.
Thái Chân đạo trưởng gật gù:
"Minh Viễn đạo hữu nói rất có lý. Đầu tiên hắn dùng uy áp ăn mòn ý chí của của người tiến vào ảo cảnh, tiêu ma và hạ thấp phòng ngự tâm lý của con mồi xuống, hòng dòm ngó những bí ẩn sâu bên trong nội tâm của con mồi. Rồi dựa vào đó tạo ra ảo giác dẫn dụ con mồi tiến vào sâu hơn để tiện bề xử lý."
Thích Tâm trụ trì đồng ý với suy luận của ông:
"Không sai. Sau khi nhìn lén nội tâm, hắn ta biết được người quan trọng đối với Minh Viễn đạo hữu là Bình An và Văn Toàn, thế nên hắn đã khiến cho cậu nghe thấy âm thanh kêu cứu của hai người đó."
Bình An nghe vậy, nhíu mày chất vấn Minh Viễn:
"Chú Út, chú nghe thấy tiếng con kêu cứu là đủ rồi, tại sao còn có tiếng cậu Út nữa?" Cô không giấu được bất mãn trong lời nói.
Minh Viễn cũng không biết tại sao lúc đó anh lại nghe thấy tiếng của Văn Toàn. Lẽ nào trong lòng anh Văn Toàn cũng quan trọng không kém Bình An?
Văn Toàn quay đầu nhìn Minh Viễn, trong mắt lại nhiều thêm vài phần ánh sáng.
Quốc Tường đằng hắng một tiếng, kéo sự chú ý của mọi người trở về chính sự:
"Nếu vậy, chúng ta chỉ cần đảm bảo không bị ảo cảnh ảnh hưởng thì mới có phần thắng khi đối chiến với ác quỷ bên dưới tầng hầm."
Sau khi bàn bạc xong kế hoạch đối phó với kẻ địch thì mặt trời cũng ngả về Tây. Mọi người đều cảm thấy ban đêm âm khí thịnh vượng, không thích hợp đối phó với ác quỷ nên hẹn quay trở lại vào sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top