Chương 47: Yêu đương vụng trộm

Chương 47: Yêu đương vụng trộm
Đã một tuần trôi qua, Minh Viễn dần thích ứng với cuộc sống tấp nập chốn thị thành. Cũng nhờ Văn Toàn thường xuyên đến trò chuyện và đưa anh đi thăm thú khắp nơi, nếu không mỗi ngày anh chỉ biết ở lì phòng nghiên cứu huyền thuật.
Sau nửa tháng thành lập, cuối cùng công ty Tiêu Tai cũng có được khách hàng. Mang danh nghĩa là trưởng phòng kỹ thuật, Minh Viễn đương nhiên không thể vắng mặt trong nhiệm vụ đầu tiên của công ty.
Sáng chủ nhật, tập thể công ty Tiêu Tai đều ra ngoài làm việc. Quốc Tường thừa dịp vườn không nhà trống liền đột nhập vào nhà, tranh thủ cơ hội để thân thiết thân thiết với Bình An.
Anh không phải là người thiếu kiềm chế, nhưng chú Út Bình An thực sự quá nghiêm khắc. Cái gọi là yêu trong vòng lễ giáo của chú ấy chính là nam nữ thụ thụ bất thân. Có chú Út canh giữ, mỗi lần gặp mặt hai người phải ngồi cách nhau ít nhất nửa mét. Muốn nắm cái tay, sờ cái cái mặt một chút là tuyệt đối không có khả năng. Đối với một đôi tình nhân đang trong thời kỳ mặn nồng nhất, đây không khác gì cực hình.
Thế nhưng hai người không ngờ tới đoàn người vừa rời đi chưa được ba giờ liền quay về. Bình An cuống cuồng mở cửa sau cho Quốc Tường chạy trốn rồi mới đi ra phòng khách đón người.
Minh Viễn vừa vào nhà liền khịt khịt mũi ngửi:
“Thằng nhóc kia mới qua đây à?”
“Đâu có.” - Bình An xua tay phủ nhận và nói sang chuyện khác -
“Sao mọi người về sớm vậy, công việc có thuận lợi không?” Minh Viễn lập tức bị dời sự chú ý, hào hứng nói:
“Rất thuận lợi.”
Đôi mắt anh không giấu được phấn chấn. Anh không nghĩ tới nghề bắt quỷ ở thành phố có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Từ nay anh không cần phải lo mình không nuôi nổi Bình An nữa.
Nội dung công việc hôm nay cũng không quá phức tạp. Một dự án cao ốc bị treo hơn năm năm không thể xây dựng khiến chủ đầu tư phải lao đao vì tiền nợ ngân hàng. Cứ mỗi lần bắt đầu thi công là bị quấy phá, không hư cái này cũng hỏng cái kia, thậm chí suýt còn xảy ra tai nạn lao động chết người. Dù không muốn nhưng chủ đầu tư vẫn phải đắp chiếu công trình. Ông ta mời không biết bao nhiêu cao nhân đến đều không có kết quả.
Minh Viễn tới nơi mới phát hiện mảnh đất này từ lâu đã trở thành nơi tụ tập đám quỷ choai choai. Hơn ba mươi âm hồn không đi đầu thai biến nơi này thành sân chơi công cộng. Bọn họ không muốn bị chiếm mất chỗ chơi nên nhiều lần quấy phá không để công trình thi công.
Theo đề nghị của Thiên Du, Minh Viễn giúp chủ đầu tư khai âm dương nhãn để trực tiếp nói lý lẽ với đám nhóc choai choai này. Có điều đám nhóc lại không thích dùng lý lẽ để giải quyết vấn đề. Sau đó Văn Phúc quá tức giận, xắn tay áo nhào đến đập cho chúng một trận. Tiếp theo, Minh Viễn lập đàn cầu siêu tập thể cho cả nhóm rời khỏi dương gian, tiến nhập luân hồi.
Chỉ trong một buổi sáng, tập thể công ty Tiêu Tai đã quang vinh trở về với một bút tiền thù lao rất khả quan.
Sau vụ này, công ty Tiêu Tai cũng xem như tạo được tiếng vang trong giới phú hào ở sài gòn.
Kỳ thi học kỳ của Bình An kết thúc với thành tích rất tốt. Không phải ôn tập bài vở, cô lại có nhiều thời gian rảnh rỗi. Những lúc thế này rất thích hợp hẹn hò yêu đương, nhưng ở nhà có Minh Viễn trông giữ, Bình An chỉ có thể vùi đầu tu luyện, vẽ bùa và luyện pháp khí để giải nỗi tương tư.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoắt đó mà Minh Viễn đã đến được hai tháng. Hai chú cháu cũng chuẩn bị cùng nhau đón cái tết âm lịch đầu tiên ở Sài Gòn.
Nhà họ Đặng tính tới đời Minh Viễn đã vô cùng đơn chiếc, trưởng bối còn một vị cha già đã qua đời, tiểu bối thì có mỗi Bình An. Gia đình không có phụ nữ lớn tuổi quán xuyến nên hai chú cháu ăn tết nguyên đán rất qua loa, thậm chí còn không biết hết những phong tục truyền thống trong dịp tết nguyên đán của người Việt Nam.
Nhưng năm nay lại khác. Sài Gòn những ngày cận tết không khí vô cùng náo nhiệt. Người người, nhà nhà cùng nhau quét tước, trang trí chuẩn bị đón một năm mới sung túc, an khang. Minh Viễn cũng bị cảm nhiễm bởi bầu không khí đầy sức sống này.
Hai mươi ba tết, Minh Viễn theo chân Văn Toàn ra chợ để mua hoa tươi về trang hoàng nhà cửa.
Chợ tết rất náo nhiệt. Mọi người phải đi sát vào nhau mới không bị lạc. Văn Toàn một bên dẫn đường, một bên giảng giải cho Minh Viễn nghe phong tục đón tết của hai miền Nam Bắc. Đến chợ hoa anh mới hỏi:
"Em muốn mua hoa gì?"
Minh Viễn bị một mảnh muôn hồng nghìn tía nơi này làm choáng hết cả đầu:
"Không biết nữa. Hoa nào cũng đẹp. Anh có đề nghị gì không?"
Văn Toàn nghiêm túc suy nghĩ:
"Sân vườn nhà em đã có mai rồi, không cần mua nữa. Chúng ta mua hoa cúc đi. Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa, một thân quân tử ngông nghênh chính khí, rất hợp với em."
Minh Viễn khẽ cong khóe môi, không giấu được nụ cười:
"Anh quá khen. Vậy chúng ta mua hoa cúc."
Văn Toàn lại nói:
“Chọn thêm vài cành đào đi, có thêm màu hồng hồng cho vui nhà vui cửa.”
"Được." Minh Viễn đương nhiên không phản đối.
"Lát nữa anh dẫn em mua thêm vài món đồ nhỏ về treo lên cây mai trước sân nhà."
Chợ hoa chen chúc, Quốc Tường kéo tay Bình An cố tình đi tụt lại phía sau, thừa dịp hai người kia đang tập trung trò chuyện liền tách ra.
"Nhanh lên anh, chú Út đang ở tít đằng kia." Bình An lắc tay anh nói.
Quốc Tường mỉm cười lắc đầu:
"Mặc kệ họ, chúng ta đi riêng."
Anh cúi đầu mổ vào miệng cô một cái.
Bình An ngạc nhiên che miệng thẹn thùng cười. Hiểu được ý của anh, cô cũng gật đầu đáp ứng. Sau đó hai người lặng lẽ chuồn êm.
Cái tết năm nay của Bình An rất náo nhiệt, dù thỉnh thoảng cô có chút tưởng niệm về ngôi nhà gỗ của mình ở trên núi, nhưng hiện tại chú Út đã ở đây, cả nhà xem như đoàn tụ. Lại có Quốc Tường bên cạnh cô cũng không cầu gì hơn.
Quốc Tường thì không cần bàn, kể từ khi có người yêu, trong mắt anh hoa càng thắm, lá càng xanh, cảnh xuân càng thêm rực rỡ. Duy nhất chỉ có một điều không trọn vẹn, đó là ba mẹ anh tết này không ở nhà. Họ đang tham gia một công trình nghiên cứu của quốc gia tại một phòng thí nghiệm bí mật nào đó, tạm thời chưa thể trở lại. Ba mẹ không về nhà đồng nghĩa với việc anh vẫn chưa thể cầu hôn Bình An, phải tiếp tục cùng cô yêu đương vụng trộm như Romeo và Juliet. Thật là khổ không thể tả!
Ông Diệp biết gia cảnh nhà Bình An đơn chiếc nên đã mượn danh trưởng bối, mời hai chú cháu cô sang nhà chơi, sẵn tiện quen biết để thắt chặt tình cảm hai bên thông gia.
Hai vợ chồng ông Diệp rất thích Minh Viễn và Bình An. Thậm chí còn muốn giữ họ lại nhà chơi luôn ba mùng tết nhưng Minh Viễn lại khéo léo từ chối. Dù sao đây cũng là gia đình thông gia, nếu quá tự tiện anh sợ họ sẽ đánh giá không tốt về Bình An.
Trong lúc chờ đợi ba mẹ được phòng thí nghiệm trả về, Quốc Tường và Bình An phải tiếp tục yêu đương vụng trộm. Nguyên nhân bởi vì chú Út quá nghiêm khắc.
Dù sinh ra trong thế kỷ hai mươi mốt, nhưng từ nhỏ Minh Viễn lại được hun đúc bởi tư tưởng Nho giáo và Đạo giáo, xem trọng lễ tiết.
Từ ngày lên thành phố, thế giới quan của Minh Viễn như bị đảo điên. Đi ra đường nhìn thấy trai gái tự do ôm ấp hôn hít nơi công cộng, trong lòng anh chỉ biết thầm mắng đồi phong bại tục, sau đó trở về quản thúc Bình An càng nghiêm ngặt hơn.
Trước mặt Minh Viễn, Bình An và Quốc Tường luôn phải giữ khoảng cách ít nhất nửa mét, nếu vượt qua, Quốc Tường lập tức bị ánh mắt của Minh Viễn lăng trì.
Ban đầu Quốc Tường còn thấy rất nghẹn khuất. Nhưng về sau, anh dần cảm thấy sự lạc thú của việc yêu đương lén lút nên cũng không thèm chấp với Minh Viễn. Cũng như trong lúc tối lửa tắt đèn thế này, Quốc Tường vượt ngàn chông gai bò lên ban công phòng Bình An để gặp người yêu.
Nghe tiếng gõ, Bình An tung chăn trèo xuống giường, chạy ra mở cửa rồi sà vào lòng anh như một con chim nhỏ.
Cô nhỏ giọng hỏi:
“Anh có động vào trận pháp của chú Út không?”
Quốc Tường ôm lấy cô, nở nụ cười thỏa mãn:
“Yên tâm đi. Anh rất cẩn thận.”
Mấy hôm nay anh ở nhà cũ đón tết cùng ông bà nội, lại đi thăm hỏi bên ngoại cùng họ hàng nên đến tận mồng sáu mới có thể trở về nhà tìm Bình An. Chỉ mới tách ra vài ngày mà Quốc Tường đã thấy nhớ Bình An vô cùng, bây giờ anh đã hiểu được ý nghĩa của câu nói “một ngày không gặp như cách ba thu”.
Bình An dụi đầu vào lồng ngực Quốc Tường, rầu rĩ:
“Nghỉ tết chán quá, rảnh rỗi mà lại chẳng được đi chơi với anh. Thà đi học còn sướng hơn.” - Nói đến đó, cô căm phẫn mím môi lên án - “Chế độ phong kiến ác độc!”
Quốc Tường khẽ cười, vùi mặt vào mái tóc đen tuyền của cô an ủi:
“Chú Út cũng vì muốn tốt cho em thôi. Cố chờ thêm vài tháng, đợi ba mẹ anh về chúng ta sẽ kết hôn.”
Bình An siết chặt nắm tay nói:
“Đợi kết hôn xong, em dọn sang ở với anh, để chú Út sống một mình bên này, hừ hừ!”
Quốc Tường bật cười, véo mũi của cô. Mắt Bình An vui vẻ híp lại, cong thành hai vầng trăng khuyết.
Anh chăm chú nhìn vào cánh môi no đủ của cô, không kìm lòng được cúi đầu ngậm lấy.
Bình An trợn mắt cảm thụ sự mềm mại ẩm ướt đang lưu luyến trên môi mình, cả người cứng đờ không biết phải làm sao. Mặc dù đây không phải là nụ hôn đầu, nhưng lần trước thần trí của cô không rõ ràng, sao có thể nhớ rõ như thế nào là một nụ hôn sâu?
Cảm giác được thân thể trong lòng mình đang căng chặt, anh rời khỏi môi cô, thì thào:
“Thả lỏng, nhắm mắt lại.”
Bình An ngoan ngoãn nghe lời, lập tức nhắm mắt, giao phó tất cả cho anh. Quốc Tường một lần nữa hôn lên đôi môi khiến anh ngày đêm mong nhớ.
Anh nhiệt tình nhấm nháp quả anh đào căng mọng, dùng lưỡi tách hai hàm răng đang cắn chặt vì căng thẳng của cô, chậm rãi dò xét vào bên trong. Nụ hôn của anh rất dịu dàng, nhưng cũng rất bá đạo, đầu lưỡi anh chậm rãi thăm dò và đánh dấu chủ quyền từng ngóc ngách trong khoang miệng của cô. Bình An như cá nằm trên thớt, thân thể mềm nhũn, hoàn toàn phó mặc cho anh càng quấy.
Một hồi sau, Quốc Tường bất đắc dĩ tách khỏi môi cô và nói:
“Mau thở.”
Bình An như được đại xá, lập tức hít lấy hít để, cả gương mặt đỏ bừng vì nghẹn.
“Đồ ngốc, ai bắt em nín thở?”
Bình An chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh:
“Em không biết. Làm… làm lại?”
Quốc Tường bật cười, định cúi cúi đầu một lần nữa khắc sâu nụ hôn này thì tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
“Bình An, con làm gì trong phòng, mau mở cửa cho chú.”
Bình An hoảng hốt đẩy Quốc Tường ra, cuống cuồng nói:
"Chú út tới, làm sao bây giờ?"
"Lên giường đắp chăn lại ngủ." Quốc Tường ra lệnh.
Cô gật đầu chạy ào lên giường, trùm chăn kín đầu. Quốc Tường nhanh thoăn thắt bước ra ban công, bật người ôm lấy xà ngang, lắc lư vài cái lấy đà rồi trèo lên mái nhà.
Minh Viễn gõ mấy lần không được đáp lại, lập tức tra chìa khóa vào mở cửa ra.
Anh không hỏi han Bình An mà đi băng băng ra ngoài ban công đang rộng mở, nhoài người ra bên ngoài như muốn tìm kiếm gì đó.
"Nửa đêm nửa hôm chú qua đây làm gì vậy?" Bình An nhăn nhó hỏi.
"Nó đâu rồi?"
"Nó nào?"
"Quốc Tường. Chú nghe phòng con có động tĩnh, có phải con lén lút gặp nó không?"
Bình An sợ bị lật tẩy, không dám nhìn thẳng mặt Minh Viễn, cô liền xoay lưng đi vờ giận dỗi:
"Con đang chơi điện thoại mà!"
“Tối rồi sao không đóng cửa lại?"
"Trời oi bức quá, mở cửa dễ ngủ. Chú mau ra ngoài đi, trời khuya rồi con buồn ngủ quá.” Nói xong cô kéo chăn trùm kín đầu.
Mĩnh Viễn nhìn cô một hồi, sau đó ra ban công xem xét cẩn thận. Thấy trận pháp không có dấu hiệu bị động đến mới trở vào trong.
"Ngủ đi. Liệu hồn với chú."
Bình An chột dạ không dám cãi, chỉ rầm rì nói:
"Chú cũng ngủ đi. Khó tính quá cẩn thận không có người yêu."
Minh Viễn vừa định ra khỏi phòng, nghe cô nói thế liền dừng lại, cách chăn vỗ vào mông cô một cái sau đó mới rời đi.
Đúng là nữ sinh hướng ngoại. Nếu anh không quản chặt một chút, không chừng con bé sẽ đem mình gói lại, cột nơ sau đó dâng đến miệng Quốc Tường. Có một đứa cháu gái không biết e thẹn như Bình An, anh phải giảm thọ đến mười năm.
Minh Viễn sống ẩn dật, tiếp thu nền giáo dục truyền thống. Trai trọng tam cương ngũ thường, gái trọng tam tòng tứ đức. Chưa từng nghĩ rằng thế giới bên ngoài đã phóng khoáng đến mức trai gái có thể tự do kết giao, thậm chí là vượt rào trước hôn nhân. Thật quá hoang đường!
Đợi hơn mười phút, khi xác nhận chú Út đã hoàn toàn rời đi Bình An mới hé đầu ra khỏi chăn thở phào một hơi.
Quốc Tường phóng xuống ban công, bước chân nhẹ nhàng tiến vào phòng Bình An.
"Anh chưa về à?" Bình An nhỏ giọng thì thào hỏi.
Anh tiến lại ngồi bên cạnh giường, giơ tay vuốt tóc cô:
"Anh về đây. Ngủ ngon."
Nói rồi anh cúi đầu hôn lên trán Bình An.
"Anh cẩn thận, coi chừng đạp phải trận kỳ của chú Út."
"Yên tâm đi. Trận pháp đơn giản như thế không làm khó được anh đâu."
Quốc Tường trở ra ngoài, thay cô đóng cửa lại rồi bật người nhảy khỏi ban công lầu một, biến mất giữa bóng đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top