Chương 46: Thông gia gặp mặt
Chương 46: Thông gia gặp mặt
Bóng chiều dần buông, phủ một tầng cô tịch lên thành phố phồn hoa. Quốc Tường đứng trên ban công, ánh mắt ngóng trông dõi qua căn nhà đối diện, bởi nơi đó có bóng hình người anh thương.
Chú vợ tương lai đến rồi, còn quản cháu gái rất nghiêm. Anh không thể tùy ý ở cùng Bình An cả ngày như trước kia nữa. Đối với những cặp đôi mới yêu, còn đau khổ nào hơn nỗi đau chia ly? Nghĩ tới đó thôi mà anh đã không nhịn được rầu rĩ thở dài.
Anh gọi điện thoại sang cho Bình An. Chuông vừa đổ mấy tiếng, cô đã nhấc máy trả lời.
“Anh Tường!” Giọng nói của cô mang vài phần nũng nịu, khiến trái tim anh cũng muốn hòa tan.
“Em đang làm gì đó?”
“Em mới ăn tối, anh ăn gì chưa?”
“Anh cũng vừa ăn xong. Em ăn cơm với gì?”
Hai người bắt đầu huyên thuyên, toàn những câu vô nghĩa nhưng cả hai như không biết chán, càng nói càng hăng say.
“Anh đừng buồn. Chú Út đã bị em thuyết phục, chú ấy không còn thành kiến với anh đâu.”
“Ngày mai anh sẽ gọi cậu Út đi cùng. Chú của em và cậu của anh đều là trưởng bối, lại đồng trang lứa, không chừng còn có nhiều tiếng nói chung.”
Quốc Tường cảm thấy như thế sẽ có thêm vài phần nắm chắc. Lần đầu ra mắt gia trưởng không mấy hoàn mỹ, chỉ có thể trông đợi vào lần thứ hai.
“Thật… thật không?” Cô ngập ngừng hỏi, không biết nghĩ đến chuyện gì, hai má trở nên đỏ ửng.
“Đương nhiên là thật. Anh đã nói với cậu Út rồi. Sáng mai chín giờ sẽ cùng nhau sang nhà em chơi."
"Như vậy có sớm quá không?" Dù hỏi thế, nhưng trong lòng cô vẫn không nhịn được trông đợi.
"Đương nhiên là không sớm. Chú Út là người thân duy nhất của em mà." Cho nên anh phải bằng mọi cách lấy lòng chú ấy.
Bình An ngượng ngùng úp mặt xuống gối, hai vành tai cũng đỏ bừng. Thì ra Quốc Tường đã nôn nóng muốn cưới cô đến như vậy. Trưởng bối nhà cô vừa đến đã vội mời gia đình hai bên giáp mặt.
Sau khi cúp điện thoại, Bình An chạy ào sang phòng Minh Viễn đập cửa:
“Chú Út, ngày mai chín giờ đàn trai qua nhà mình dạm hỏi.”
Minh Viễn đang ở trên giường trằn trọc cố gắng tiêu hóa tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nghe Bình An thông báo, anh giật mình bật dậy:
“Cái gì?”
Bình An chạy vào, hào hứng nói:
“Ngày mai Quốc Tường sẽ cùng cậu Út sang nói chuyện với nhà mình."
Minh Viễn vô cùng rối rắm:
“Chú vừa mới đến Sài Gòn có một ngày. Còn chưa kịp tìm hiểu gì về gia cảnh của cậu ta. Có vội quá không?"
Bình An lắc đầu liên hồi:
"Không vội. Bọn con yêu nhau hơn một tháng rồi. Không vội chút nào."
Minh Viễn trừng mắt nhìn cô:
"Con nhỏ này, con gái mà chẳng biết e thẹn. Nôn gả ra ngoài như vậy làm gì?"
Bình An trả lời một cách hùng hồn lý lẽ:
"Đương nhiên là để song tu. Chú không biết song tu thoải mái cỡ nào đâu, tu luyện xong cả người đều nhẹ nhàng bay bỗng."
Minh Viễn bật người đứng dậy, trong lòng không nén được kinh hãi và phẫn nộ:
"Bình An, con đã thất thân cho thằng đó rồi à? Chú đã dạy con như thế nào, lễ nghĩa liêm sỉ của con đâu, tại sao lại dám làm chuyện như vậy?"
Bình An vội vã trấn an Minh Viễn:
"Chú đừng nóng giận. Con vẫn chưa thất thân. Chú bình tĩnh nghe con giải thích."
Sau đó cô cẩn thận kể lại cho Minh Viễn nghe nhiệm vụ mình từng tham gia ở làng trường thọ. Tình huống lúc đó rất nguy hiểm, nếu không có Quốc Tường bên cạnh thì cô đã sớm hồn phi phách tán rồi, chứ không có cơ hội đứng nhảy nhót đòi lấy chồng như bây giờ đâu.
Minh Viễn nghe xong câu chuyện của cô, trong lòng vừa sợ hãi, vừa may mắn.
"Con biết nguy hiểm như vậy sao còn tham gia. Lỡ có mệnh hệ gì chú biết ăn nói sao với ông nội?"
"Liên quan đến gần một trăm mạng người, nhưng chỉ có con và Quốc Tường giải quyết được. Con không thể nhắm mắt làm ngơ." - Bình An giải thích rồi lại vỗ ngực tự hào nói - "Nhưng sau chuyện đó, pháp lực của con tăng lên một bước dài. Bây giờ con có thể nuốt một ác quỷ tu vi năm trăm năm trong vòng một nốt nhạc."
Minh Viễn gật đầu thở dài, chuyện đã qua rồi cũng không muốn nhắc lại, chỉ cảm thán:
"Quả nhiên nguy cơ luôn song hành với kỳ ngộ."
Bình An gật đầu đồng ý:
"Chú nói rất đúng."
Sau đó cô ghé đầu lại gần Minh Viễn, nhỏ giọng nói:
"Cho nên ngày mai chú phải biểu hiện thật tốt, để con sớm được gả cho Quốc Tường. Chú không biết thể chất bạo phát khủng khiếp cỡ nào đâu. Mỗi năm vào mấy tháng dương khí thịnh nhất anh ấy phải trốn đến tận Bắc cực, vậy mà mỗi lần da thịt đều rách toét, máu me đầm đìa, khủng khiếp vô cùng."
Minh Viễn nhìn cô cháu gái xinh đẹp trắng trẻo, da thịt non mịn của mình. Suy ngẫm một lát liền nghiêm túc gật đầu.
Sáng hôm sau, Văn Toàn đến nhà của Minh Viễn từ rất sớm. Biết được Quốc Tường gặp khó khăn trong việc lấy lòng nhà vợ, anh lập tức lên tinh thần, chuẩn bị trăm phần trăm công lực để cùng Quốc Tường chiến đấu. Hiếm khi được cậu cháu trai toàn năng của mình nhờ vả, anh tự nhủ phải hoàn thành thật tốt sứ mệnh của mình.
"Cậu nghe nói những người ở quê lên thành phố nội tâm thường rất tự ti. Vì vậy mình phải mặc trang phục bình dị, gần gũi một chút để kéo gần mối quan hệ. Con xem chú mặc cái này có ổn không?" Văn Toàn chỉ một thân quần tây áo thun đơn giản của mình và hỏi.
Quốc Tường ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy rất hợp lý. Anh liền vào phòng thay tây trang đang mặc thành một bộ hưu nhàn thoải mái.
Hai người chuẩn bị sẵn sàng, cầm quà tặng, sau đó ngẩng cao đầu, hiên ngang bước sang nhà đối diện nhấn chuông cửa.
Hôm nay Bình An mặc áo dài màu vàng nhạt, tóc xõa tung trên vai, đằm thắm lại dịu dàng. Cô đi ra mở cổng, bước chân nhẹ nhàng uyển chuyển, tà áo dài khẽ nhảy nhót theo từng chuyển động của cô, trông đẹp không sao tả xiết.
Quốc Tường ngắm đến ngây người, bị Văn Toàn nhắc nhở mới hoàn hồn.
"Cậu Út, anh Tường." Cô chủ động chào hỏi và mời mọi người vào trong.
Cậu cháu Quốc Tường theo Bình An tiến vào nhà. Nhưng vừa gặp được Minh Viễn, bước chân hai người liền chững lại.
Văn Toàn quay đầu, nhỏ giọng nói:
"Bây giờ về nhà thay đồ còn kịp không?"
Quốc Tường nhíu mày, có chút bất mãn:
"Tất cả là do cậu lắm chuyện."
Nguyên nhân xung đột của hai cậu cháu là vì trang phục của nhà thông gia quá trịnh trọng.
Bình An mặc áo dài truyền thống, vừa trang nhã vừa xinh đẹp. Minh Viễn còn khoa trương hơn, một thân khăn đóng áo the, tay cầm quạt gấp, cả người tỏa ra khí chất dòng dõi thư hương. Hai cậu cháu đứng cạnh nhau, một người như thế gia công tử, một người giống thiên kim tiểu thư, cao quý đến mức người thường không dám với.
Quốc Tường và Văn Toàn cúi đầu nhìn lại bản thân, đột nhiên cảm thấy lúng túng, không biết nên tiến vào hay quay trở ra.
Minh Viễn đồng thời cũng đánh giá hai người. Thấy họ ăn mặc qua loa như vậy, chân mày anh khẽ nhíu lại. Cảm thấy nhà trai biểu hiện như thế là thiếu trang trọng, xem thường cháu gái nhà mình.
Nể tình Quốc Tường thể chất chí dương, anh mới dằn sự bất mãn xuống, trịnh trọng nghênh đón:
“Quốc Tường đến rồi à, mau ngồi xuống. Còn đây là Văn Toàn, cậu Út của con đúng không?"
Hôm qua còn không cho Quốc Tường xưng con, hôm nay anh lại gọi đến thuận miệng vô cùng.
Quốc Tường cũng ngầm đoán được nguyên nhân Minh Viễn thay đổi thái độ. Anh lễ phép chào hỏi:
“Đây là chút ít quà mọn, mong chú Út nhận cho.”
Văn Toàn cũng tiến lên niềm nở chào hỏi. Hai bên khách sáo qua lại, không khí cũng trở nên ấm cúng và hài hoà.
Xã giao xong, Minh Viễn cũng đi vào vấn đề chính:
“Chẳng hay anh Toàn hôm nay dẫn cháu sang đây là có việc gì?"
Văn Toàn nở nụ cười tiêu chuẩn, thong dong nói:
"Như anh đã biết, hai đứa trẻ nhà chúng ta yêu nhau đã lâu, vì anh bận việc không ở đây nên vẫn chưa chào hỏi được. Cho nên hôm nay tôi đến đây chủ yếu là để gặp mặt, và xin phép gia trưởng hai bên cho phép hai đứa nhỏ chính thức qua lại với nhau."
Minh Viễn thấy Văn Toàn nói chuyện lịch thiệp, có trước có sau như vậy cũng rất hài lòng gật đầu:
"Vâng."
Sau đó lại ngẩng đầu chờ Văn Toàn cầu hôn cháu gái mình.
Văn Toàn bị Minh Viễn nhìn, nhất thời không hiểu ý đối phương:
"Vâng?"
Lúc này không phải nên nói vài lời khách sáo rồi đồng ý sao?
Lần này đến lượt Minh Viễn không hiểu:
"Vâng?"
Văn Toàn lúng túng nói:
"Không hiểu ý anh là gì?"
Minh Viễn đáp:
"Ý là anh định nói gì tiếp theo?" "Hả, còn tiếp theo nữa à?"
Minh Viễn không hài lòng nhìn Văn Toàn, cảm thấy bên thông gia đầu óc quá thiếu linh hoạt. Chuyện này sao có thể để nhà gái chủ động nhắc đến.
"Còn cầu hôn thì sao? Hôm nay hai người qua đây không phải để cầu hôn Bình An à?" Minh Viễn nhắc nhở.
Bình An hai mắt sáng rực nhìn Văn Toàn, tràn đầy mong đợi.
Văn Toàn chớp mắt nhìn Quốc Tường, ngơ ngác hỏi:
"Có cầu hôn nữa à? Sao không cho cậu hay trước."
Minh Viễn cau mày:
"Ý anh là hai người sang đây không phải để cầu hôn?"
Văn Toàn bối rồi tìm Quốc Tường cầu cứu.
Bình An thì nhìn Quốc Tường, vẻ mặt đáng thương như muốn nói:
“Cầu hôn đâu? Dắt gia trưởng qua gặp mặt không phải cầu hôn chứ để làm gì?”
Quốc Tường nhìn đôi mắt tràn đầy lên án của Bình An, cuối cùng cũng hiểu đầu mối của mọi chuyện. Là do anh không nói rõ ràng khiến Bình An hiểu lầm.
Không thể để nhà gái bẽ mặt, Quốc Tường lập tức cứu nguy:
"Con vốn dĩ muốn đến để cầu hôn nhưng ba mẹ bận công việc không thể trở về ngay được. Vì đây là việc trọng đại, không thể qua loa nên con đã nhờ cậu ruột đến trước, xin phép chú cho con chính thức qua lại với Bình An, lấy kết hôn làm tiền đề để yêu nhau."
Quốc Tường lời nói uyển chuyển, dễ nghe, lại biểu hiện bản thân rất coi trọng Bình An nên khiến Minh Viễn mát lòng mát dạ vô cùng.
Không khí một lần nữa được hâm nóng. Trưởng bối hai bên trò chuyện rôm rả, anh khen cháu trai anh một tiếng, tôi khen cháu gái tôi một câu, hài hòa đến cực điểm.
Gần trưa, Bình An được Minh Viễn phân công xuống bếp để trổ tài nấu nướng trước mặt họ nhà trai.
Quốc Tường thấy cô đi cũng lật đật muốn chạy theo:
"Con xuống phụ Bình An."
Minh Viễn không đồng ý, ai lại để khách nhà thông gia xuống bếp nấu cơm bao giờ.
"Quân tử xa nhà bếp. Để con bé làm một mình là được. Bình An từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, tinh thông cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh. Một bàn cơm chỉ là chuyện nhỏ với nó."
Quốc Tường từ sáng đến giờ không được gần gũi Bình An, đương nhiên không muốn bỏ qua cơ hội được ở riêng với cô. Lập tức nói:
"Cũng trưa rồi, một mình Bình An làm cơm cho bốn người vất vả lắm, để con xuống phụ em ấy."
Minh Viễn muốn tiếp tục giữ lại thì Văn Toàn xen vào:
"Anh cứ để nó giúp Bình An. Đàn ông thời bây giờ biết phụ vợ việc nhà cửa bếp núc mới là đàn ông tốt."
Quốc Tường cuối cùng cũng được toại nguyện đi xuống bếp gặp Bình An. Thấy cô đang bận rộn trong chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn, anh không nhịn được vòng tay ôm lấy eo cô.
Bình An biết người đến là Quốc Tường nên rất tự nhiên ngã người, tựa lên lồng ngực anh.
"Anh xuống đây làm gì?"
"Phụ em nấu cơm, chịu không?" Anh cúi đầu dụi cả gương mặt vào đầu tóc đen mượt của cô, dịu dàng nói.
Bình An mỉm cười gật đầu, tiếp tục công việc trong tay.
"Em nói với chú Út là hôm nay anh qua cầu hôn à?" Quốc Tường hỏi.
Bình An bĩu môi:
"Anh bảo mời gia trưởng đến gặp mặt, làm em nghĩ anh muốn cầu hôn."
Quốc Tường bật cười, giơ tay véo má cô:
"Nôn gả cho anh như vậy sao?"
"Đương nhiên rồi!"
Quốc Tường yêu chết dáng vẻ thành thật, hỏi gì nói đó của Bình An. Không nhịn được muốn trêu ghẹo:
"Gả cho anh sớm như vậy để làm gì?"
"Đương nhiên là để song tu."
Bình An không cảm thấy lời của minh đang châm lửa lên người Quốc Tường. Cô hăng say tiếp thị bản thân:
"Cưới em về, sau này mùa hè anh không cần chạy đi Bắc cực trốn nữa, chỉ cần song tu với em là mọi nguy hiểm đều bị tiêu trừ. Em biết nấu cơm, biết may vá, cầm kỳ thi họa tinh thông, còn đánh nhau rất giỏi. Anh mà bỏ lỡ em thì không biết chờ đến đời nào kiếp nào mới gặp được người thứ hai như vậy đâu."
Minh Viễn xuống phòng bếp xem Bình An và Quốc Tường chuẩn bị cơm đến đâu, nào ngờ nhìn thấy cảnh cháu gái mình đang đẩy mạnh tiêu thụ bản thân. Anh xấu hổ hận không thể bịt mồm con bé lại. Tại sao anh lại dạy ra một đứa cháu không biết rụt rè như vậy?
Anh tiến đến, tách hai người đang dính với nhau ra, cười nói:
"Chú biết tình cảm hai đứa rất tốt. Nhưng có làm gì thì cũng đừng vượt qua vòng lễ giáo."
Bình An bị bắt quả tang đang yêu đương vụng trộm, cúi đầu chột dạ.
Quốc Tường cười nói:
"Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý hơn." Chỉ thân thiết với Bình An khi không có mặt chú.
Minh Viễn lúc này mới hài lòng gật đầu. Trở lại phòng khách cùng Văn Toàn trò chuyện.
Dưới sự kiểm tra đột xuất cứ mười phút một lần của Minh Viễn, một tiếng sau, bữa ăn thịnh soạn đã hoàn thành và được dọn lên bàn. Không khí bữa ăn diễn ra vô cùng thân mật, cho đến khi Văn Toàn nhắc đến buổi chiếu đầu của phim điện ảnh "Không thể không yêu".
"Cái gì? Đóng phim? Ý con là con đi đóng phim trên vô tuyến hả?" Minh Viễn hỏi.
"Đúng vậy. Nhưng không phải chiếu trên vô tuyến, mà là chiếu trong rạp phim, màn hình to bằng cả bức tường này nè." Bình An giơ tay diễn tả.
Chân mày Minh Viễn nhíu lại, tay cầm đũa đập xuống bàn:
"Không được!"
Mọi người trên bàn ăn đều hoảng hốt trước hành động bất ngờ của anh.
"Xướng ca vô loài. Chú cực khổ nuôi con lớn lên, cho con học đại học, sao con lại hạ mình đi làm con hát như thế?"
Văn Toàn thấy phản ứng của Minh Viễn Quá gay gắt nên khuyên can:
"Em đừng tức giận. Ca sĩ diễn viên bây giờ đều là những nghề được người ta tôn trọng, không tới mức bị em phê phán như thế đâu."
Quốc Tường lại nói thêm vào:
"Chú Út, bây giờ người ta kêu ca sĩ, diễn viên là nghệ sĩ, là những người làm nghệ thuật, mọi người rất yêu mến và trân trọng nghề này. Hơn nữa Bình An đi đóng phim chỉ vì muốn thỏa mãn lòng tò mò chứ không có ý định tiến vào giới giải trí."
Bình An đột nhiên bị mắng không khỏi bất mãn. Cô phùng má cãi lại:
"Tư tưởng của chú như thế là lạc hậu, là bảo thủ. Con gái bây giờ muốn gả cho đối tượng tốt thì ít nhất cũng phải ra vài MV, đóng vài bộ phim mới được."
Minh Viễn thấy tất cả mọi người đều phản đối mình, không khỏi nghi hoặc:
"Có phải không?"
Văn Toàn phụ họa theo Bình An:
"Đúng rồi. Nếu trở nên nổi tiếng thì sẽ có nhiều người biết đến, phạm vi đối tượng kết hôn cũng mở rộng hơn."
Bình An gật đầu, chỉ vào bản thân nói:
"Con là ví dụ cụ thể nhất. Trước kia con theo đuổi thầy Tiệp vô cùng cực khổ mà thầy ấy không chịu đáp ứng, con vừa đóng phim xong thầy liền đồng ý làm bạn trai con."
Quốc Tường cảm thấy thật oan ức. Anh làm bạn trai cô cũng không phải vì cô có đóng phim.
Minh Viễn nghi hoặc nhìn Quốc Tường:
"Thật vậy à?"
Quốc Tường trầm mặc một hồi mới gật đầu. Anh không thể làm mất mặt bạn gái mình được.
Minh Viễn yên tâm thở phào một hơi. Anh còn sợ nghiệp diễn sẽ hạ thấp vị trí của Bình An trong mắt nhà chồng. Nhưng nếu Quốc Tường không để ý thì anh còn lo lắng làm gì. Mọi người nói không sai, anh không nên dùng thành kiến để nhận định mọi chuyện. Xã hội này khác xa với những gì anh biết thông qua sách vở.
Dùng xong cơm trưa, hai cậu cháu Quốc Tường cáo từ trở về nhà. Đến tận lúc tạm biệt Quốc Tường vẫn không thể lại gần Bình An dù chỉ nửa mét. Chú Út quá nghiêm khắc khiến anh khổ tâm vô cùng.
Trong phòng khách, Văn Toàn ngồi trên sô pha ngắm nghía cây quạt giấy trong tay, không ngừng cảm thán:
"Không ngờ thư pháp của Minh Viễn lại tốt như thế. Mạnh mẽ hữu lực, tràn đầy khí thế, hoàn toàn khác vẻ ngoài thanh nhã của cậu ấy."
Quốc Tường ghé đầu nhìn sang và nhận xét:
"Mới gặp một buổi mà hai người đã trao đổi tín vật định tình rồi à? Chữ chú Út đẹp thật. Chỉ thua ông nội một chút thôi."
Văn Toàn gấp quạt lại gõ lên đầu Quốc Tường, lại bị Quốc Tường nhanh nhẹn tránh đi.
"Nói nhăng nói cuội. Ngày mai cậu sẽ cùng Minh Viễn ra ngoài dạo. Con đưa Bình An đi cùng không? Đây là cơ hội tốt để lấy lòng chú vợ đó." Văn Toàn nói.
Vừa nghe thế, hai mắt Quốc Tường khẽ chuyển, sau đó mỉm cười:
"Sợ là không được. Bình An sắp thi rồi, con phải ở nhà ôn tập cho em ấy. Ngày mai cậu và chú Út tính đi đâu?"
Văn Toàn cũng do dự chưa quyết được:
"Chú định đưa Minh Viễn đi đến một số điểm tham quan trong thành phố mình như Dinh Độc Lập, Thảo Cầm Viên… Để tối về suy nghĩ kỹ xem sao."
Quốc Tường gật đầu, lại đề nghị:
"Chú Út có vẻ còn chút thành kiến về nghề diễn viên. Sau khi tham quan cậu hãy cùng chú ấy đi xem vài bộ phim hay để có cái nhìn khác hơn về giới giải trí."
Văn Toàn sờ cằm:
"Cũng có lý."
"Sẵn tiện cậu đưa chú ấy đi chọn vài bộ quần áo mặc thường ngày luôn. Hai chú cháu Bình An sống ẩn dật thời gian dài, quần áo đã cũ hết rồi."
Trong đầu Văn Toàn hiện lên hình ảnh Minh Viễn mặc áo the khăn đóng thanh nhã như trúc, tự hỏi không biết khi cậu ta khoác lên người âu phục sẽ trông như thế nào, lập tức đồng ý:
"Được."
"À, chú Út chưa có điện thoại di động, chú nhớ mua luôn. Ngày mai con sẽ chuyển khoản."
Văn Toàn lại gật đầu:
"Minh Viễn sống ẩn dật ba mươi năm trên núi, đến giờ vẫn chưa biết rạp chiếu phim là gì, thật đáng thương. Ngày mai nhất định phải cho cậu ấy chơi tận hứng."
Quốc Tường cũng tán đồng:
"Đúng vậy!" Tốt nhất là chơi đến nửa đêm hãy về, để anh có nhiều thời gian ôn tồn với Bình An.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top