Chương 45: Chiêu mộ nhân viên
Chương 45: Chiêu mộ nhân viên
Đi vào trong nhà, Bình An lập tức chất vấn Minh Viễn:
“Chú Út, chú làm sao vậy? Tại sao lại đối xử với Quốc Tường thế, anh ấy là bạn trai của con mà!”
Minh Viễn tức giận giơ tay cốc đầu cô:
“Chú mới là người hỏi con câu này. Còn anh Tường, anh Tường. Người già như vậy con cũng dám quen nữa hả?”
Bình An giơ tay xoa trán, không cam lòng cãi lại:
“Đây là thời đại nào rồi mà có chú còn kỳ thị chuyện già trẻ? Tình yêu là không phân biệt tuổi tác, tôn giáo, nghề nghiệp, giới tính. Yêu là bình đẳng.”
“Giỏi lắm, bây giờ còn dám dạy đời chú nữa. Không nói chuyện tuổi tác. Nhưng Quốc Tường dương khí yếu ớt, làm sao có thể sống cùng con. Hai đứa vì yêu nên muốn ôm nhau chết chung à?”
Bình An ngẩn người trong giây lát, chợt nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm, cô vội vã giải thích:
“Chú Út, không phải đâu, Quốc Tường không phải người bình thường. Anh ấy có thể chất chí dương.”
“Không phải người bình thường cũng không được, nói tóm lại... Cái gì? Con nói cái gì?”
“Quốc Tường có thể chất chí dương.”
Minh Viễn kinh ngạc đến há hốc miệng:
“Thật không?”
“Đương nhiên là thật. Anh ấy dùng thủ pháp để che giấu thể chất giống như con.”
Hô hấp của Minh Viễn dừng lại trong giây lát. Anh kích động đến mức trái tim trong lòng ngực muốn nhảy ra ngoài.
Ngày trước anh và cha đã tính ra năm hai mươi mốt tuổi Bình An sẽ gặp được tử kiếp. Cửa sinh duy nhất là cho cô xuống núi tìm người hữu duyên để cùng nhau vượt qua kiếp nạn. Nhưng người hữu duyên đó là ai, ở nơi nào thì anh hoàn toàn không tính ra được.
Hơn một năm qua, anh trở về di tích bị gia tộc che giấu trên núi Thái Sơn. Sau đó từ một quyển tài liệu cổ, anh biết được người có thể chất thiên âm năm hai mươi mốt tuổi phải trải qua một lần thể chất bạo phát cửu tử nhất sinh. Nếu vượt qua được thì vào những tháng chí âm hằng năm vẫn sẽ lặp lại bạo phát.
Đường sinh cơ duy nhất của Bình An chính là tìm một người thể chất chí dương và ký khế ước đồng sinh cộng tử. Thiên âm chí dương hợp làm nhất thể, âm dương tương hỗ, sinh tử tương giao.
Sau khi rời khỏi di tích, Minh Viễn đã suy sụp một thời gian dài. Thế giới rộng lớn như vậy, anh biết đi đâu tìm người thể chất chí dương để ký khế ước với Bình An? Nhưng Minh Viễn trăm ngàn lần không ngờ tới ngày gặp lại cháu gái đã cho mình một bất ngờ lớn như thế này. Quả nhiên ba chữ “người hữu duyên” không phải tự nhiên mà sinh ra. Chỉ cần nó là duyên phận của Bình An, không cần ai thúc đẩy nó đều sẽ đến.
Minh Viễn cầm tay Bình An, trịnh trọng nói:
“Bình An, chú sai rồi, con và Quốc Tường rất hợp nhau. Nhất định phải ở bên nhau!”
Bình An vô cùng vui sướng vì Minh Viễn đã vứt bỏ thành kiến và tiếp nhận bạn trai của mình. Cô thề son sắt là sẽ giữ gìn tốt tình cảm của hai người, không để Quốc Tường có cơ hội chạy thoát lòng bàn tay của mình. Hai người một lần nữa đạt được nhận thức chung, không khí trong nhà trở nên hài hòa hơn bao giờ hết.
Chú cháu lâu ngày gặp lại, Bình An và Minh Viễn trò chuyện với nhau rất lâu. Ba âm hồn trốn trong phòng không nén được tò mò, lén lút chạy ra ngoài xem thử chú Út mà Bình An hay nhắc đến là thần thánh phương nào.
Không may thay Minh Viễn lại không phải người bình thường. Chỉ vừa cảm giác được âm khí trong nhà có chút dao động, anh lập tức lấy ra lá bùa ném thẳng đến góc ba người đang ẩn nấp. Lá bùa bốc cháy giữa không trung, tàn tro vừa biến mất, một chiếc lồng xuất hiện chụp lên đầu bọn họ. Đám âm hồn còn chưa kịp chạy trốn đã bị nhốt bên trong. Các song lồng loé sắc kim quang, được quấn quanh bởi những hàng Phạn văn phức tạp. Đám Tú Tú chỉ vừa chạm tay vào liền cảm nhận được bỏng rát đến tận linh hồn.
“Các người là ai? Tại sao lại vào nhà của người khác?” Minh Viễn hung ác nhìn ba tù binh vừa bị mình bắt được.
Động tác của Minh Viễn quá nhanh, Bình An không kịp ngăn cản, chỉ có thể tiến lên giải thích:
“Hiểu lầm, hiểu lầm rồi. Chú Út mau thả họ ra, họ đều là ma lương thiện, chưa từng hại người.”
Minh Viễn híp mắt nhìn Bình An hồi lâu, sau đó vung tay lên, chiếc lồng bỗng chốc biến mất.
Bình An thở phào một hơi, đám âm hồn đứng nép sát vào nhau, im thin thít không dám nói một lời.
Sau khi nghe Bình An nói, Minh Viễn liền hỏi:
“Ý con là con quen biết bọn họ?”
“Dạ đúng. Là con cho phép chứ họ không tự ý vào ở đâu.”
Minh Viễn phẫn nộ nhìn Bình An, thét lên một tiếng:
“Quỳ xuống!”
Bình An bất ngờ bị quát, hoảng sợ quỳ xuống, sau đó ngẩng đầu dùng đôi mắt đáng thương nhìn Minh Viễn:
“Chú Út?”
“Bình An, mới rời khỏi nhà một năm mà con đã quên hết gia quy rồi sao? Ai cho phép con nuôi quỷ hầu? Con còn biết mình mang họ gì không? Sinh ra trong nhà họ Đặng đồng nghĩa với việc sống trên miếng băng mỏng. Chỉ cần một chút sơ sẩy là vạn kiếp bất phục.”
Bình An vội vã giải thích:
“Chú Út, chú hiểu lầm rồi! Con không nuôi quỷ hầu. Bọn họ ở đây có đóng tiền thuê nhà, bọn con chỉ là bạn bè hợp tác, không phải quan hệ chủ nhân và quỷ hầu như chú nghĩ đâu.”
Không đợi Minh Viễn tiêu hoá thông tin này, cô chỉ vào Tú Tú và Huy Hoàng rồi nói:
“Chú nhìn xem hai người này, tuy đã chết rồi nhưng vẫn được nhận bằng khen công dân gương mẫu vì trợ giúp công an tra án.”
Cô nháy mắt ra hiệu với đồng bọn, bảo họ mau lấy bằng khen ra. Tú Tú, Huy Hoàng vội vã móc trong người ra hai tấm bằng khen được đóng mộc đỏ như son của công an thành phố.
Bình An lại tiếp tục giới thiệu:
“Còn đây là anh Phúc, chính là anh hùng liệt sĩ thời chiến tranh, phúc trạch thâm hậu, còn có ông nội làm quan lớn dưới âm phủ.” Bình An tiếp tục giới thiệu.
Văn Phúc gật đầu, vén vạt áo âu phục để lộ ra một hàng huân chương sao vàng lấp lánh.
“Họ đến đây để thuê mặt bằng mở công ty. Con có một mình cũng cô đơn nên mới đồng ý, chứ con chưa từng dám nghĩ đến việc nuôi quỷ hầu.”
Mất một lúc lâu Minh Viễn mới hoàn hồn. Anh chỉ ở trong núi vài năm mà thế giới bên ngoài đã trở nên xa lạ như vậy. Ma quỷ cũng có thể cùng công an tra án, được nhận bằng khen, còn có thể thành lập công ty nữa. Chuyến đi này thật sự khiến anh mở rộng tầm mắt.
Anh cúi người đỡ Bình An dậy:
“Chú xin lỗi. Chú không biết nên mới trách lầm con. Mau đứng lên đi.”
Minh Viễn nhìn đám người Tú Tú, mấp máy môi không biết phải nói gì cho phải, một hồi lâu sau mới lên tiếng:
“Xin chào. Tôi là Đặng Minh Viễn, chú Út của Bình An.”
Văn Phúc đã phục hồi sau một phen hú vía, tiến lên chìa tay ra:
“Chào cậu, tôi là Văn Phúc, là giám đốc điều hành của công ty Tiêu Tai.”
Minh Viễn cũng không phải Bình An, anh không thể chạm vào người cõi âm, vì thế chỉ đưa tay lên, hai người giả vờ lắc lắc xem như hoàn thành lễ nghi chào hỏi.
“Công ty Tiêu Tai này là thế nào? Quỷ cũng có thể mở công ty sao?” Minh Viễn trong đầu tràn đầy nghi hoặc.
“Đương nhiên là được. Công ty của chúng tôi đã đăng ký kinh doanh, hoàn toàn hợp pháp, còn có giám đốc công an thành phố làm chỗ dựa.” Văn Phúc tự hào nói.
Minh Viễn một lần nữa cảm thấy mở rộng tầm mắt.
Văn Phúc lại tiếp tục giới thiệu:
“Đây là Tú Tú, kế toán trưởng của công ty. Còn đây là Huy Hoàng, trưởng phòng nhân sự.”
Tú Tú và Huy Hoàng cũng tiến đến, vờ vịt cùng Minh Viễn bắt tay.
Bình An nghe giới thiệu cũng ngạc nhiên:
“Mọi người đều có chức vụ rồi à? Thiên Du làm chức gì?”
“Cậu ấy là phó giám đốc kiêm trưởng phòng marketing.” Tú Tú nhanh miệng đáp.
Bình An gật gù, cảm thấy chức vụ này rất lợi hại.
Văn Phúc đưa danh thiếp của mình cho Minh Viễn, sau đó giới thiệu sơ lược cho anh biết về quy mô, hình thức hoạt động và sứ mệnh cao cả của công ty Tiêu Tai.
Minh Viễn càng nghe, càng thấy mình không theo kịp thời đại. Trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Huy Hoàng nhìn ra Bình An là một hạt mầm rất tiềm năng, lập tức phát huy chức trách của một trưởng phòng nhân sự:
“Bình An, có muốn gia nhập cùng bọn anh không? Nếu tham gia em sẽ trở thành thành viên nòng cốt, đợi sau này công ty phát triển sẽ được giữ những chức vụ chủ chốt.”
Bình An phân vân giây lát rồi lắc đầu:
“Thôi. Em bận quá. Vừa đi học, vừa tu luyện, vừa yêu đương. Đâu còn thời gian để làm thêm nữa.”
Huy Hoàng không khỏi tiếc nuối lắc đầu. Nhưng ngay sau đó lại nhìn Minh Viễn bằng ánh mắt sáng rực:
“Chú Út, chú có muốn tham gia cùng bọn con không? Đừng nhìn công ty vừa thành lập chỉ có vài thành viên. Sau này đợi công ty phát triển sẽ có tiền cảnh vô cùng rộng mở.”
“Pháp thuật của chú lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ giữ được chức vụ cao. Công ty bọn con vừa lúc còn thiếu một thuật sĩ.”
“Chú đừng nhìn công ty hiện tại có vài người mà xem thường. Mục tiêu của bọn con cực kỳ vĩ đại, chính là trở thành một tập đoàn lớn xuyên hai giới âm dương.”
“Công ty Tiêu Tai thành lập không chỉ vì kiếm tiền, mà có định hướng cao lớn hơn, đó là thay đổi, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa của âm phủ. Giúp người sống khi chết đi vẫn có thể tiếp tục hưởng thụ nền văn hóa giải trí phát triển như ở dương gian.”
Huy Hoàng tuôn ra một tràng dài khiến Minh Viễn nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Tú Tú lập tức chen vào cắt lời cậu:
“Chú Út lần này lên thành phố là muốn định cư ở đây luôn à?”
Minh Viễn gật đầu:
“Đúng vậy, tôi định ở cùng Bình An đến khi con bé tốt nghiệp.”
“Như vậy chú nhất định phải tìm việc làm. Cuộc sống ở thành phố rất đắt đỏ, Bình An lại bận yêu đương nên không thể làm thêm, nếu chú cũng không làm việc thì tiền đâu hai người trang trải cuộc sống?”
Bình An liền tỏ vẻ mình có rất nhiều tiền, chú Út không cần phải vất vả. Nhưng Minh Viễn làm sao có thể để cháu gái nuôi mình. Anh suy nghĩ một lát mới quyết định:
“Tôi muốn gia nhập công ty Tiêu Tai, tôi cần phải chuẩn bị thủ tục gì?”
Văn Phúc dứt khoát đáp lời:
“Không cần, từ nay anh sẽ là trưởng phòng kỹ thuật.”
Minh Viễn lại một lần nữa há hốc mồm. Thủ tục nhậm chức sơ sài như vậy? Hơn nữa vừa vào đã được làm trưởng phòng. Đột nhiên anh cảm thấy công ty này không đáng tin cho lắm.
Tú Tú vui sướng tiến lên tỏ vẻ chào đón:
“Chúc mừng chú đã trở thành một thành viên của công ty Tiêu Tai. Dù hiện tại chúng ta vẫn đang làm việc không lương, nhưng chú phải tin tưởng rằng trong tương lai, công ty của chúng ta sẽ là công ty có thu nhập bình quân của nhân viên cao nhất Sài Gòn.”
Nghe đến làm việc không lương Minh Viễn đột nhiên có xúc động muốn rút lui. Bây giờ anh đổi ý còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top