Chương 44: Hồng Yên trở lại
Chương 44: Hồng Yên trở lại
Mục đích hôm nay Quốc Phong đến đây là báo tin bộ phim “Không thể không yêu” chuẩn bị ra rạp. Anh mang cho Bình An một xấp vé xem buổi chiếu đầu để tặng cho bạn bè và người thân. Bình An vui vẻ nhận lấy và nói lời cảm ơn. Nếu Quốc Phong không nhắc cô suýt quên mất mình cũng từng đặt một chân vào showbiz.
Quốc Phong phân vân hồi lâu mới lên tiếng:
“Đại sư, Hồng Yên đã quay trở lại rồi.”
Bình An nhướng mày, có chút kinh ngạc:
“Cô ta tìm anh?”
Quốc Phong lắc đầu:
“Không có.”
Sau đó anh chậm rãi kể lại cho Bình An tất cả những gì mình nghe ngóng được gần đây. Nửa tháng trước, Hồng Yên chính thức ra mắt khán giả với tư cách ca sĩ. Thông qua một bản ballad buồn có giai điệu êm tai, cô ta tiến vào showbiz với khí thế rào rạt không gì cản nổi. Giọng ca của Hồng Yên như có ma lực, chỉ sau vài ngày phát hành mà bài hát của cô ta đã làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc, khiến cô vụt sáng trở thành một ngôi sao hàng ngàn hàng vạn fan hâm mộ. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng nửa tháng.
Khiến Quốc Phong kinh hoàng hơn hết thảy đó là khi nghe Hồng Yên hát, anh lại cảm thấy say mê dù bản thân anh đối với cô ta chỉ có ghét cay ghét đắng.
Tối hôm đó, trong một buổi livestream phỏng vấn của Hồng Yên, cô úp mở kể rằng mình từng được chọn đóng vai nữ chính của bộ phim ‘Không thể không yêu’, nhưng sau đó bị nhà đầu tư chèn ép và mất vai.
Ngay lập tức, nhà đầu tư cùng nữ diễn viên thủ vai chính trong phim bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Quốc Phong đứng sau màn còn không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Gia Hân, người thay Hồng Yên diễn nữ chính trực tiếp bị fan tế sống. Trên mạng xã hội đủ thể loại suy đoán cùng miệt thị cô ấy. Có người nói Gia Hân dùng thân thể đổi vai diễn, nói cô là người thứ ba, là vợ bé của quan lớn. Còn nói Hồng Yên bị mất vai là vì giữ mình trong sạch, không chịu đổi chác với nhà đầu tư.
Fan Hồng Yên càng đau lòng idol của mình, phía ekip làm phim bị mắng càng thảm. Nói tóm lại tất cả mọi người đều sai, chỉ có Hồng Yên là đoá sen trắng thuần khiết, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Hồng Yên ở nhà nhàn nhã xem tin tức, nhếch môi đắc ý cười. Hiển nhiên cô rất hài lòng về màn kịch do mình tự tay đạo diễn này. Tiếc là chủ nhân không cho cô động đến Bình An, bằng không câu chuyện sẽ càng xuất sắc. Nghĩ đến đó Hồng Yên không khỏi mất hứng, sa sầm nét mặt.
Quốc Phong vô cùng tức giận. Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc xây dựng sự nghiệp. Anh không cho phép ai xúc phạm đến đứa con tinh thần của mình.
Tin tức sau một đêm lên men, fanpage chính thức của phim điện ảnh “Không thể không yêu” đăng tải một video dài mười ba phút cùng một dòng chú thích ngắn gọn: “Đây mới là nguyên nhân!”
Đây là video ghép những cảnh quay ngoài lề lại với nhau. Có đoạn Hồng Yên mắng bạn diễn vì đối phương trang điểm đậm hơn mình, có đoạn cô tỏ thái độ cáu kỉnh vì bị đạo diễn bắt quay lại, thậm chí còn có đoạn cô dọa nạt sẽ đổi đạo diễn nếu ông còn tiếp tục cho mình NG.
Bên dưới khu bình luận, thợ trang điểm A, người quay phim B, diễn viên quần chúng C cũng lần lượt xuất hiện tố cáo Hồng Yên trịch thượng, hay cáu giận và mắng chửi người khác.
Chuyển biến quá bất ngờ khiến cư dân mạng có cảm giác bị say xe. Người hôm qua còn là nạn nhân, hôm nay lại trở thành đầu xỏ gây chuyện. Đám đông lập tức xoay đầu hùa vào cười nhạo Hồng Yên, nói cô thích đóng vai nạn nhân, tự biên tự diễn, nói cô mặt dày không biết xấu hổ.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là sau scandal, lượng fan hâm mộ của Hồng Yên không hề suy giảm. Bọn họ vẫn bảo vệ cô, đứng bên cạnh cô, tỏ vẻ dù cô có là người thế nào họ đều yêu mến.
Trong mắt cư dân mạng họ là “fan não tàn”. Nhưng Quốc Phong không cảm thấy đơn giản như thế. Anh cho rằng Hồng Yên lại sử dụng bí thuật nào đó để mê hoặc tâm trí khán giả. Dù sao cô ta cũng có tiền lệ, không thể không đề phòng.
Sau chuyện này, “Không thể không yêu” được miễn phí tuyên truyền một phen. Mọi người bàn tán về bộ phim từ đầu đường đến cuối ngõ, nhiều người ban đầu không có ý định xem, sau hàng loạt drama cũng bắt đầu tò mò và tìm hiểu.
Hồng Yên thấy cục diện thay đổi nhanh chóng như vậy thì tức đến phát điên. Quản lý cũng ở bên tai cô lải nhải không ngừng:
“Anh đã nói em đừng lôi chuyện này vào rồi. Quốc Phong nó đâu phải là một thằng ất ơ không nơi nương tựa, tùy người khác ức hiếp. Còn em nữa, trước khi bán thảm thì cũng phải xem lại bản thân mình còn điểm yếu nào nằm trong tay người khác hay không. Em xem, bây giờ bị mắng đến thân bại danh liệt cũng không có đường để phản bác.”
Anh ta không nhịn được oán trách Hồng Yên. Đang yên đang lành không chịu, tự nhiên dựng lên drama rồi cuối cùng bị người ta lật tẩy. Chỉ mới một buổi sáng mà đã có hai nhãn hàng đề nghị hủy hợp đồng quảng cáo. Thấy nhiều tiền như vậy vụt khỏi tay mình, anh ta không đau lòng làm sao được.
Hồng Yên không cảm thấy hành động của mình có gì sai. Tiêu chuẩn về đạo đức của cô vốn rất thấp nên chưa từng cho rằng những đoạn video ngoài lề đó là điểm yếu của mình. Trước kia Quốc Phong là bạn trai cô. Anh bỏ vốn mua tác quyền, thuê đạo diễn và ekip. Cả đoàn phim vì cô mà được dựng lên, cô đòi hỏi chút quyền lợi thì có gì quá đáng?
Bị quản lý mắng, Hồng Yên không cam lòng đáp lời:
“Cái gì mà thân bại danh liệt. Anh nhìn xem có bao nhiêu fan rời đi, bao nhiêu fan ở lại?”
Thành thật mà nói thì quản lý cũng rất bất ngờ trước tình huống này. Lăn lộn đã lâu trong giới giải trí, anh cũng biết tình cảm của fan dành cho thần tượng là thứ tình cảm mỏng manh và yếu ớt đến nhường nào. Ngày hôm trước còn nâng người lên tận trời xanh, ngày hôm sau hận không thể giẫm người xuống mười tám tầng địa ngục, đó là chuyện thường thấy trong giới fan hâm mộ.
Anh nhìn Hồng Yên bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Thầm nghĩ có lẽ nghệ sĩ của mình có điểm đặc biệt mới khiến fan giữ gìn cô thế này.
Hồng Yên híp mắt nhìn những bình luận chửi bới mình trên mạng, trong con ngươi tràn đầy dã tâm và hận ý:
“Đợi em phát hành ca khúc tiếp theo, những người này sẽ quỳ gối dưới chân để cầu xin được làm fan của em.”
***
Bình An hoàn toàn không hay biết gì về phong vân trên mạng. Bởi vì mấy ngày gần đây cô đang bận ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sắp tới.
Sáng hôm đó, Bình An ở nhà ôn tập triết học Mác – Lênin cùng “gia sư riêng” Quốc Tường thì nhận được điện thoại của An Chi. An Chi nói có người tên Đặng Minh Viễn, tự nhận là chú Út của Bình An đến trường học để tìm cô.
Sau khi cúp điện thoại, Bình An sung sướng nhảy cẫng lên. Quốc Tường ngồi bên cạnh cũng bị cô dọa đến hoảng hốt.
“Chuyện gì vậy?” Anh hỏi.
“Chú Út đến trường học chờ em. Nhanh nhanh, chúng ta đi gặp chú Út!”
Quốc Tường lập tức trở nên sốt sắng, anh vội trở về nhà đối diện thay quần áo chỉn chu rồi mới đưa Bình An đến trường học. Lần đầu tiên ra mắt gia trưởng nhà bạn gái anh không dám ăn mặc qua loa.
Xe vừa chạy tới cổng trường đại học Mỹ Thuật, Bình An vui sướng reo lên:
“Chú Út kìa.” Cô lập tức nhận ra chú Út đang đứng chờ bên dưới bóng râm.
Quốc Tường nhìn theo hướng tay của cô, sau đó kinh ngạc vài giây. Bởi vì người Bình An chỉ rất trẻ tuổi, trông thế nào cũng không giống ngoài bốn năm mươi.
“Bình An, anh quên hỏi chú Út của em bao nhiêu tuổi?”
“Chú Út em năm nay vừa tròn ba mươi.”
Bình An là do một tay Minh Viễn nuôi lớn. Dù chưa từng gặp mặt nhưng trong thâm tâm Quốc Tường đã xem chú ấy như cha vợ của mình. Thế nhưng hôm nay anh phát hiện vị cha vợ này chỉ hơn mình hai tuổi, trong lòng không khỏi lúng túng chẳng biết phải làm sao.
Bình An hoàn toàn không hiểu tâm tư khó xử của Quốc Tường, cô vội vã xuống xe rồi chạy đi về phía người đang đứng dưới bóng râm.
“Chú Út!” Cô vui sướng gọi to.
Minh Viễn nghe giọng nói quen thuộc của cháu gái, lập tức xoay đầu tìm kiếm. Từ cái nhìn đầu tiên anh đã nhận ra cháu gái của mình.
Bình An cắm đầu chạy đến, ôm chầm lấy Minh Viễn.
“Chú Út, chú đi đâu mà lâu quá, đến tận bây giờ mới chịu xuống thành phố thăm con.”
Minh Viễn xoa nhẹ đầu cô, an ủi:
“Chú bận chút việc nên hơi chậm trễ.”
Anh nắm hai vai Bình An, đẩy cô ra để có thể nhìn ngắm gương mặt của cô:
“Béo hơn, xinh đẹp hơn, xem ra thời gian qua con chăm sóc cho bản thân rất tốt.”
Bình An híp mắt cười:
“Đương nhiên. Mỗi ngày con đều có thịt ăn. Chú gầy quá, sắc mặt lại tái nhợt, chắc chắn là lại ở lì trong phòng không chịu thường xuyên ra ngoài phơi nắng rồi.”
Minh Viễn cốc đầu Bình An:
“Dám nói chú như vậy.”
Quốc Tường bị bỏ quên lại phía sau, chậm rãi tiến đến chào hỏi Minh Viễn:
“Chú Út.”
Minh Viễn nghi hoặc hỏi:
“Cậu là ai?”
“Chú Út, đây là Quốc Tường, là người hữu duyên mà chú bảo con tìm.”
Bình An buông Minh Viễn ra, chạy đến nắm tay Quốc Tường.
Minh Viễn nhíu mày nhìn chằm chằm hai bàn tay đang giao nhau kia.
Quốc Tường cẩn thận đánh giá chú vợ tương lai. Minh Viễn cao khoảng một mét tám mươi, mày rậm, mắt to, ngũ quan nhu hòa, tạo cho người nhìn cảm giác gần gũi và thân thiện. Dù trên người anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi lỗi thời cùng một chiếc quần tây bạc phếch vẫn không thể che giấu được khí chất thanh nhã từ trong xương cốt. Vì có làn da trắng nên Minh Viễn nhìn trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
“Bình An, qua đây với chú.” Minh Viễn ngoắc tay ra lệnh.
Bình An thấy sắc mặt chú Út không mấy vui vẻ thì trong lòng hơi thấp thỏm. Chần chừ một lúc mới bước về phía anh.
“Cậu và con bé nhà tôi quen biết nhau bao lâu?” Minh Viễn hỏi.
Quốc Tường từ tốn đáp:
“Dạ, tụi con quen nhau từ lúc Bình An vừa xuống núi. Nhưng chính thức hẹn hò thì mới một tháng.”
“Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi, nghề nghiệp là gì, quê quán ở đâu, gia đình có bao nhiêu người?” Minh Viễn tiếp tục tra khảo với thái độ không mấy thân thiện.
Quốc Tường dựng thẳng sống lưng, anh biết thời khắc khảo nghiệm đã tới. Trong đầu anh sắp xếp lại câu từ cẩn thận, sau đó chậm rãi trả lời từng câu một:
“Con tên Nguyễn Quốc Tường, hai mươi tám tuổi, nghề chính là thuật sĩ, nghề phụ là giảng viên dạy triết học. Con năm nay hai mươi tám tuổi, quê ở Sài Gòn. Gia đình còn ông nội và ba mẹ.” Ngừng một lát anh lại tiếp tục nói:
“Trước khi quen Bình An con chưa từng yêu đương với ai. Thu nhập trung bình mỗi năm chín chữ số. Có hai mươi bất động sản lớn nhỏ trải đều toàn quốc. Có bốn xe ô tô, một xe gắn máy và một xe đạp.” quốc tường đã tham khảo từ nhiều nguồn, cũng tóm tắt ra được những điều mà nhà cha mẹ vợ thích nghe nhất.
Nào ngờ phản ứng của Minh Viễn lại không như anh mong đợi:
“Tôi đâu có hỏi thu nhập và tài sản, cậu trả lời làm gì? Muốn khoe khoang giàu có với tôi à? Đừng xưng con, chúng ta chỉ cách nhau hai tuổi, tôi không dám nhận cháu lớn như cậu.”
Bình An nhìn ra được chú Út rất có thành kiến với Quốc Tường. Cô đưa tay giật nhẹ gấu áo của chú.
Minh Viễn nhíu mày cảnh cáo:
“Con bé này, đứng qua một bên.”
Sau đó anh quay sang nói thẳng với Quốc Tường:
“Cậu đã hai mươi tám, Bình An nhà tôi chỉ mới hai mươi. Tuổi tác cách nhau xa như vậy, chỉ sợ hai người không có tiếng nói chung. Thật sự không thích hợp.”
Bình An không hiểu tại sao chú mình lại nói như vậy, cô lập tức đứng ra giải thích:
“Không phải đâu chú. Tụi con rất hợp, nam cung ly, nữ cung chấn, vợ chồng tâm đầu ý hợp, đồng tâm đồng lòng, cuộc đời nhàn hạ phong lưu. Hậu vận đủ đầy, dồi dào phúc khí.”
“Không được nói bậy!” Minh Viễn quát Bình An.
Trong mắt anh, dương khí trên người Quốc Tường quá mỏng manh. Người như vậy không có khả năng cùng Bình An ở một chỗ. Nếu không sớm tách ra thì sớm muộn gì cũng bị cô hại chết.
Bình An bị mắng, oan ức bĩu môi:
“Con không nói bậy. Cái này chỉ cần tính là biết mà, không tin chú tính thử xem.”
Không tạo được ấn tượng tốt với chú vợ tương lai, Quốc Tường cũng không nản chí. Thời gian còn dài, anh tin chắc sự chân thành của mình sẽ đả động Minh Viễn, khiến chú ấy tình nguyện gả Bình An cho anh.
“Chú đường xa đến đây chắc cũng đã mệt. Hay là về nhà nghỉ ngơi trước?” Quốc Tường đề nghị.
Bình An gật đầu liên tục:
“Đúng đúng, mình về nhà trước đi chú Út. Con có chừa cho chú một căn phòng rất to.”
Minh Viễn khó hiểu nhìn Bình An:
“Nhà nào? Con không ở ký túc xá sao?”
“Không, con đã có nhà, vừa dọn ra ngoài mấy tháng nay.”
“Tiền đâu con mua nhà?” Dù anh không thường xuyên tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng cũng hiểu được giá nhà đất ở Sài Gòn vô cùng đắt đỏ.
Bình An lắc đầu nói:
“Không tốn tiền.”
Minh Viễn kinh ngạc. Còn có chuyện tốt như vậy?
Thế là Minh Viễn cùng cháu gái mình ngồi trên chiếc xe đắt tiền của Quốc Tường, đi đến một trong những khu biệt thự đắt đỏ nhất nhì Sài Gòn.
Khi xe dừng trước cửa nhà Bình An, Minh Viễn kinh ngạc đến há hốc mồm. Nghe Bình An nói mua nhà không tốn tiền, anh còn nghĩ đó là một căn nhà xập xệ trong khu ổ chuột.
“Nhà vừa to vừa đẹp thế này mà người ta lại phát miễn phí à? Chính quyền thành phố cũng hào phóng quá.” Minh Viễn không nhịn được cảm thán.
“Đâu có, ai lại đi phát nhà ở miễn phí cho mình.” Bình An nói, cô rất ngạc nhiên vì suy nghĩ của Minh Viễn.
“Sao con mới nói là không tốn tiền?”
“Ý con là con không trả tiền, vì có người trả tiền thay con.”
Minh Viễn lập tức trợn to mắt, hung ác trừng Bình An:
“Ai?”
Thấy thái độ của chú mình thay đổi nhanh như vậy, Bình An rụt cổ lại, chỉ ngón tay về phía Quốc Tường:
“Là Quốc Tường.”
“Ai cho con nhận tùy tiện nhận đồ của người khác?” Anh không ngờ đứa cháu gái của mình chỉ mới thả lang hơn một năm, bây giờ người ta đưa cái gì cũng dám nhận.
“Là chú cho phép.” Bình An đáp.
“Chú cho phép con hồi nào. Trước khi xuống núi chú đã căn dặn con làm việc gì cũng phải cẩn trọng. Vậy mà con to gan đến mức người ta đưa cả nhà cũng dám nhận. Con không nghĩ rằng người ta ôm ý đồ bất chính mới tặng thứ đắt tiền như vậy cho con sao?” Minh Viễn tức giận răn dạy, nhìn Bình An tiếc rèn sắt không thành thép.
Bình An không cam lòng bị mắng, lập tức phản bác:
“Anh Tường đâu phải người khác. Anh ấy là người hữu duyên của con. Chú từng nói của chồng công vợ, chăm sóc và nuôi dưỡng vợ là trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm chồng.”
Minh viễn tức giận đến mức không thốt nên lời. Anh không ngờ rằng những điều mình từng dạy dỗ lại bị con bé xuyên tạc đến mức đó:
“Chú thừa nhận là mình có nói như vậy, nhưng con chỉ có thể áp dụng nó với người hữu duyên, người tương lai sẽ cưới con làm vợ.”
“Thì anh Tường là người hữu duyên với con mà.”
“Cậu ta không phải!” Minh Viễn phủ định.
“Anh ấy phải!” Bình An cãi lại.
“Không phải!”
“Phải!”
Quốc Tường nhìn chú cháu Bình An cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Cuối cùng phải lên tiếng khuyên giải:
“Chú Út, nhà cũng đã đến rồi, hay là chúng ta vào trong trước. Có gì từ từ nói, chú đừng tức giận như vậy.”
Minh Viễn lúc này mới nhớ ra còn người thứ ba ở đây. Lập tức trở về dáng vẻ điềm tĩnh và nói:
“Ngại quá, để cậu phải thấy cảnh này. Cám ơn cậu đã đưa tôi về đây. Bây giờ chú cháu tôi còn một ít việc riêng cần giải quyết, mong cậu thông cảm cho.”
Nói xong, anh quay sang trừng Bình An: “Còn đứng đó làm cái gì? Không mau mở cửa.”
Quốc Tường nhìn theo bóng dáng hai chú cháu dần khuất đi, đứng bên ngoài cổng thở dài một hơi. Hành trình lấy lòng chú vợ tương lai vẫn còn rất dài, anh phải phấn đấu nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top