Chương 43: Âm Linh các

Chương 43: Âm Linh các
Đến tận chiều tối, dân làng vẫn chưa tận hứng, họ đốt thêm một đống lửa giữa sân phơi lúa để tiếp tục ăn mừng. Đừng nhìn cư dân nơi này đã có tuổi, trận pháp vừa bị phá vỡ, họ như được cởi bỏ gông xiềng, lập tức trở nên nhiệt tình và ngập tràn sức sống.
Bị không khí vui mừng cảm nhiễm, các vị thuật sĩ đồng ý lưu lại cùng mọi người chung vui. Chỉ riêng thầy trò Tịnh Nguyệt đạo trưởng viện lý do sức khỏe nên xin phép cáo lui.
Nhìn sân phơi lúa một mảnh vui sướng hoan ca, có ai nghĩ đến ngày hôm qua nơi đây vẫn là một mảnh tiêu điều ảm đạm.
“Nếu chưa bắt được kẻ chủ mưu, không biết còn bao nhiêu người bị hãm hại nữa. Chỉ riêng làng này hắn đã tốn đến mười năm để an bày trận pháp, thật là dã tâm không nhỏ.” Một vị thuật sĩ cảm thán.
“Tôi lại thắc mắc chẳng biết hắn ta lấy sinh khí của người sống để làm gì?”
“Chuyện lần này làm tôi nhớ đến mấy vị hoàng đế thời cổ đại, vì theo đuổi thuật trường sinh mà bất chấp tất cả.”
“Lẽ nào người đứng sau chuyện này là vì muốn trường sinh.”
“Nhưng sinh khí với thuật trường sinh thì có liên quan gì đến nhau. Tôi chưa từng nghe ai có thể hấp thu sinh khí của người khác.”
Quốc Tường nghe mọi người bàn tán rôm rả, cũng góp lời:
“Nếu chúng ta đến trễ hơn một năm thôi, chỉ sợ dân làng nơi này lành ít dữ nhiều. Có lẽ đến lúc đó, hắn sẽ cho người về đây và thu lại ấn ngọc.”
“Mười năm bố trí kế hoạch, chắc chắn là một kẻ có đủ kiên nhẫn và dã tâm." Ông Phúc rầu rĩ tự hỏi.
Thái Chân đạo trưởng lắc đầu thở dài:
“Chuyện lần này khiến tôi liên tưởng đến sự kiện hơn hai trăm năm trước.”
“Đạo trưởng, ý ngài là  m Linh các?” Một thuật sĩ hỏi.
“Bọn họ thích nhất chính là bày ra cục diện lớn, đợi cho tử thương vô số rồi bắt đầu thu lưới. Thật là tội ác tày trời, thiên lý khó dung!”
Bình An nghe nhắc đến ba chữ  m Linh các, lập tức rụt đầu chột dạ.
Trưởng làng lần đầu nghe đến danh từ này, không khỏi tò mò hỏi:
“ m Linh các là cái gì?”
Ông Phúc giải thích:
“ m Linh các là một môn phái hoành hành ngang ngược khắp nơi vào hai trăm năm trước. Họ  lợi dụng chấp niệm theo đuổi thuật trường sinh của hoàng tộc để tàn sát rất nhiều người vô tội.”
Các thuật sĩ khác bị nhấc lên hứng thú, cũng góp lời:
“Họ hại người vì thiên tính thích giết chóc, khát máu, lấy sự đau khổ của chúng sinh làm niềm vui.”
“Tương truyền rằng các chủ  m Linh các là nửa người nửa quỷ, pháp lực cao cường, thiên hạ không có địch thủ. Bà ta thích nhất là tìm ăn ma quỷ, quỷ tu vi càng cao thì càng thích.”
“Cuối cùng, các tông môn và đại gia tộc trong giới huyền thuật khắp thiên hạ hợp lực lại, cùng nhau tru diệt  m Linh các. Kể từ đó,  m Linh các hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.”
Bình An lo sợ mọi người sẽ thấy được sắc mặt dị thường của mình nên tận lực cúi thấp đầu.
Một thuật sĩ đột nhiên cao giọng: “Đúng rồi, các chủ  m Linh các cũng họ Đặng, cùng họ với Bình An, thật là trùng hợp.”
Bình An bị điểm danh, giật mình ngồi thẳng người dậy rồi cười gượng gạo:
“Vậy sao? Ha ha.”
Sau đó lại có người lên tiếng phản bác:
“Một kẻ là ma đầu không từ bất kỳ chuyện ác nào, một người vì nghĩa diệt thân, anh dũng thiện lương, mọi người đừng so sánh như vậy.”
Có người khen mình, dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khóe môi Bình An vẫn khẽ cong lên:
“Tôi có bằng khen công dân gương mẫu do giám đốc công an thành phố trao tặng, còn được thưởng kèm hai trăm ngàn nữa.”
Mọi người nhìn nhau, sau đó lại nhìn ông Phúc bằng ánh mắt đầy thâm ý. Họ không biết chuyện bằng khen công dân gương mẫu là thế nào, nhưng ở cấp bậc của bọn họ, mỗi lần ra tay thù lao ít nhất cũng phải vài chục triệu. Thưởng hai trăm ngàn có phải là quá keo kiệt không?
Ông Phúc ho một tiếng, ngượng ngùng giải thích:
“Cái này... do kinh phí hoạt động của đơn vị eo hẹp nên không thể thưởng nhiều hơn.”
Bữa tiệc kéo dài đến chín giờ tối thì tàn. Đoàn người chia nhau về nhà các thôn dân để tá túc qua đêm, đợi sáng mai trở về thành phố.
Bình An trong lòng không yên ổn. Cô do dự một hồi lâu mới quyết định đi tìm ông Phúc để nói chuyện. Qua đêm nay, chỉ sợ khó tìm được cơ hội gặp riêng ông ấy.
Trước khi đi cô còn lấy ra một tờ giấy cẩn thận đọc lại vài lần. Thiên Du biết cô không giỏi giao tiếp nên đã soạn sẵn tất cả những gì cần nói vào đây, còn dặn không được bỏ sót chữ nào để cho lãnh đạo có ấn tượng tốt về công ty của mình.
Chuẩn bị xong xuôi, hai người đi đến nhà ông Phúc đang tá túc và gõ cửa. Nghe nói Bình An và Quốc Tường muốn gặp riêng, ông Phúc không khỏi lo lắng vì cho rằng trận pháp xảy ra vấn đề.
Trong nhà có người không tiện trao đổi, ba người ra sân để trò chuyện.
“Bình An tìm bác có việc gì quan trọng à?” Ông Phúc hỏi.
“Không, là một ít việc riêng muốn nhờ bác hỗ trợ.”
Ra là vậy. Ông Phúc thở dài một hơi, không phải tin xấu là ông yên tâm rồi.
“Tưởng chuyện gì to tát, có khó khăn gì cháu cứ nói ra, bác nhất định sẽ tận lực giúp đỡ.”
“Là việc nhỏ thôi, chỉ cần bác ra mặt nói một câu liền giải quyết được.” - Cô lấy đồ vật đã chuẩn bị sẵn ra và nói - “Tôi có chút ít quà mọn, mong bác nhận lấy. Đây là huyệt cát châu, chôn nó xuống bất kỳ mảnh đất nào, mười năm sau nơi đó sẽ trở thành huyệt cát. Người chết mai táng trong huyệt cát, con cháu đời đời cát lộc bình an.”
Ông Phúc vừa định từ chối, nghe Bình An giải thích xong liền rụt tay lại. Huyệt cát châu, vật này ông chưa từng nghe qua. Nhưng xuất từ tay đại sư nhất định không phải vật tầm thường. Phàm là người sống trên đời, ai không mong đến lúc chết đi được nằm trên một mảnh đất phúc, khiến hậu đại được phồn thịnh vinh hoa.
Bình An mở từng lớp vải nhàu nhĩ ra, lộ rõ viên châu trong suốt, ngũ sắc luân phiên lưu chuyển bên trong, giữa bóng đêm càng thêm rực rỡ lóa mắt. Người không kiến thức chỉ cần nhìn vào vẻ bề ngoài cũng biết đây không phải vật phàm.
Ông Phúc tự nhận mình là thanh quan, nhưng đứng trước đồ vật mê người thế này ông thật không nỡ từ chối. Tiền bạc mất đi có thể lại kiếm được, còn báu vật bỏ lỡ một lần sẽ không có cơ hội tái ngộ lần thứ hai.
Nhưng Bình An đem thứ quý báu như vậy ra làm quà biếu, e rằng không chỉ nhờ vả một việc cỏn con. Ông lo lắng sau khi nhận lấy, cô sẽ yêu cầu mình làm chuyện trái với lương tâm.
Bình An thấy ông do dự không nhận, trong lòng liền nhận định ông không cần huyệt cát châu. Cô rầu rĩ thở dài một tiếng, vừa định đem nó cất đi thì  đã bị ông Phúc ngăn lại.
“Cháu có việc gì khó khăn cứ nói, bác nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.”
Bình An hơi bối rối. Ông Phúc đây là thích hay không thích quà của cô?
Ông Phúc nhìn ra sự do dự trong mắt Bình An. Cho rằng cô muốn đổi ý, ông lập tức cầm lấy huyệt cát châu và cất vào trong người.
Bình An thấy vậy mới thở phào một hơi. Sau đó nói ra mục đích của mình:
“Thật ra người muốn nhờ vả bác là bạn của tôi. Huyệt cát châu cũng là anh ấy tặng bác. Anh ấy muốn mở công ty nhưng gặp chút khó khăn ở khâu đăng ký kinh doanh. Không biết bác có thể nói một tiếng với giám đốc sở kế hoạch đầu được không?”
Ông Phúc không lập tức đồng ý mà hỏi rõ hơn:
“Công ty muốn kinh doanh lĩnh vực gì?”
“Họ làm bên tư vấn hòa giải, đại loại là giải quyết các mâu thuẫn trong sinh hoạt đó.”
“Vậy khâu đăng ký kinh doanh gặp vấn đề gì?” Ông Phúc lại hỏi.
“Là thế này, công ty bọn họ có bốn người đồng sáng lập. Thế nhưng nhân viên văn phòng đăng ký kinh doanh cứ khăng khăng nói mô hình của bọn họ là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Rõ ràng có tận bốn thành viên cơ mà.”
Ông Phúc còn tưởng chuyện gì khó khăn, hóa ra chỉ là một việc cỏn con như vậy.
“Chắc nhân viên bên đó có chút nhầm lẫn. Công ty tên là gì?”
“Là công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn văn hóa tâm linh Tiêu Tai.” Bình An đáp.
Ông Phúc cảm thấy cái tên này nghe rất kỳ quái nhưng cũng không định góp ý. Ông bảo:
“Để bác gọi cho giám đốc sở Kế hoạch Đầu tư nói một tiếng. Chuyện này sẽ nhanh chóng giải quyết. Cháu cứ yên tâm.”
Bình An mừng rỡ nói:
“Vậy cám ơn bác nhiều lắm.”
Ông Phúc khách sáo cười:
“Ơn với nghĩa gì. Chỉ là một việc nhỏ thôi. Ngược lại bác phải cám ơn vì cháu đã tặng bác một vật quý báu như vậy.”
Bình An xua tay nói:
“Không phải tôi tặng đâu, là của người bạn muốn thành lập công ty tặng đấy.”
“Nếu là bạn của cháu, chắc chắn cũng không phải người tầm thường.” Ông Phúc bảo.
Bình An sờ cằm, gật đầu đồng ý:
“Quả thật không phải là người bình thường. Anh ta là quân nhân, từng làm đến chức phó chỉ huy trưởng, còn là Đảng viên nữa.”
Ông Phúc ngạc nhiên nhìn Bình An. Một phó chỉ huy trưởng quân hàm thấp nhất cũng là trung tá, tại sao còn nhờ tới ông một việc cỏn con thế này?
“Bạn của cháu hiện tại đang công tác tại đơn vị nào?”
Bình An đáp:
“Tôi không biết rõ lắm, nghe anh ấy nói lúc còn sống anh ấy là thành viên của đội Hùng Ưng.”
“Còn sống?” Ông Phúc ngay lập tức bắt được trọng điểm.
“Đúng rồi, anh ta là liệt sĩ trong thời kháng chiến chống Mỹ. Là một quân nhân ưu tú, rất có trách nhiệm với tổ quốc.”
Ông Phúc nuốt ực nước miếng, rốt cuộc cũng biết tại sao mình lại được tặng món quà quý giá thế kia rồi. Đây căn bản không phải là một chuyện đơn giản.
Bình An chợt nhớ lại chuyện cũ, liền nhắc:
“À đúng rồi, công ty còn hai thành viên nữa từng được chú trao tặng bằng khen công dân gương mẫu đấy, tên là Tú Tú và Huy Hoàng.”
“Là... là họ sao?”
“Đúng vậy. Chú xem, công ty Tiêu Tai có thành viên gồm một đảng viên ưu tú, hai công dân gương mẫu cùng một sinh viên trẻ tuổi đầy hứa hẹn, chắc chắn sẽ có tương lai vô cùng sáng lạng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển GDP của thành phố. Còn có thể giải quyết được vấn đề việc làm cho rất nhiều cô hồn dã quỷ lang thang khắp nơi gây mất trật tự công cộng, tăng cường an ninh quốc gia.” Rốt cuộc cũng nói ra được lời thoại mấu chốt trong bản thảo của Thiên Du, Bình An thở phào một hơi.
Đêm miền Bắc sương rơi giá lạnh nhưng không hiểu sao đầu ông Phúc vẫn lấm tấm mồ hôi. Ông lấy trong túi quần ra một cái khăn mùi xoa lau trán rồi nói:
“Công ty toàn người chết. Trong nước mình... hình như chưa có tiền lệ như thế.”
“Không. Vẫn có một người còn sống.” - Bình An trả lời, sau đó nhận ra vẻ mặt của ông Phúc có chút khác thường liền hỏi - “Sao thế, có chuyện gì khó à?”
Ông Phúc lắc đầu:
“Cũng không phải, chẳng qua… nó hơi kỳ lạ.”
Bình An nhíu mày thất vọng:
“Cho nên bác không thể giúp được tôi sao? Vậy huyệt cát châu…” Bình An ngỏ ý muốn lấy lại đồ vật để tặng người khác.
Ông Phúc vừa nghe cô nhắc đến bảo bối của mình liền đổi giọng:
“Đương nhiên có thể. Cháu cứ nói với bạn là yên tâm chờ tin tốt đi.”
“Được. Tất cả trông cậy vào bác. Cám ơn bác nhiều.”
Khách sáo thêm vài câu, Bình An và Quốc Tường trở về nhà trưởng làng để nghỉ ngơi. Ông Phúc nhìn theo bóng lưng hai người, rối rắm thở dài. Cấp bằng khen cho âm hồn ông cũng làm rồi, giờ giúp âm hồn mở công ty cũng là chuyện bình thường thôi. Cái gì cũng cần có tiền lệ, ông không ngại trở thành người tạo ra tiền lệ này.
***
Bình An và Quốc Tường sau khi xác lập quan hệ, tình cảm tiến triển rất nhanh chóng. Ngoài thời gian đi học, cả hai đều hận không thể dính lấy nhau như trẻ sinh đôi. Chỉ cần hai người ở cùng một chỗ, không khí xung quan họ sẽ trở thành màu hồng phấn lãng mạn, khiến đám âm hồn đang tá túc trong nhà la hét phản đối, bảo là không muốn ăn cẩu lương.
Hôm nay Bình An không có khóa học, Quốc Tường sang nhà tìm cô. Hai người ngồi trong phòng khách chơi trò đút trái cây cho nhau thì chuông cửa vang lên.
Người đến là Quốc Phong. Gặp lại Bình An anh vui mừng quá đổi. Tíu tít hỏi han:
“Lâu quá không gặp, đại sư có khỏe không?”
“Tôi rất khỏe.” - Bình An trả lời, sau đó giới thiệu - “Đây là Quốc Tường, bạn trai tôi.”
Quốc Phong kinh ngạc nhìn Quốc Tường. Anh còn tưởng bậc đại sư như Bình An đều là người giữ tâm thanh tịnh, không phạm sắc giới. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng không ngăn được anh ba hoa chích chòe, ngoài miệng nói một đống lời dễ nghe khiến Bình An và Quốc Tường rất mát lòng mát dạ. Nụ cười trên môi họ dành cho Quốc Phong cũng nhiều thêm vài phần chân thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top