Chương 42: Vấn đề chịu trách nhiệm

Chương 42: Vấn đề chịu trách nhiệm
Trong nhà chỉ còn hai người, Quốc Tường cẩn thận đặt Bình An lên giường, loay hoay giúp cô kiểm tra miệng vết thương. Lúc này anh cũng không còn tâm trí để cố kỵ chuyện nam nữ. Anh xé bỏ chiếc áo thun ướt đẫm máu của cô ra, nhìn thân thể trắng nõn lúc này không một nơi lành lặn, Quốc Tường nhíu mày, đáy mắt chất chứa đầy đau xót.
Anh biết rõ hơn ai hết những vết thương này đau nhức đến mức nào. Chẳng những là cơn đau da thịt, mà âm khí dư thừa sẽ bám vào xâu xé xung quanh miệng vết thương không cho nó có cơ hội lành lại. Thân thể Bình An lạnh lẽo như một xác chết.   m khí trên người cô tỏa ra khiến ngôi nhà của trưởng làng cũng trở nên âm trầm không khác gì nhà ma. Lượng dương khí ít ỏi mà Quốc Tường truyền vào chỉ như muối bỏ bể, căn bản không có chút tác dụng.
Anh nhíu mày suy tư, cuối cùng nghĩ ra một cách. Anh đặt ngón tay lên giữa trán, đọc thầm chú ngữ. Giây lát sau, miếng ngọc hình con cá một lần nữa từ mi tâm theo đầu ngón tay chui ra ngoài. Không còn ngọc bội phong ấn, từng luồng dương khí bồng bột từ trong thân thể thoát ra, cùng với âm khí bên ngoài va chạm tạo thành một vòng xoáy khổng lồ điên cuồng vận chuyển với ý đồ thôn phệ và xâm chiếm lẫn nhau.
Đang trong cơn mê man, Bình An bất giác cảm nhận được một nguồn ấm, cô lập tức bắt lấy hòng xoa dịu cơn giá lạnh đến tận xương tủy. Cô ôm thật chặt, hận không thể dung nhập nó vào thân thể của mình. Nhưng không đủ, vẫn không đủ. Vẫn quá lạnh lẽo, quá đau đớn, cô cần nhiều hơn thế nữa. Bình An loay hoay thăm dò, sau đó theo bản năng tìm đến nơi mình cho là nồng đậm dương khí nhất và há miệng hút lấy.
Quốc Tường toàn thân cương cứng mặc cho Bình An chen chúc trong lòng mình, hai tay anh lúng túng không biết nên đặt ở đâu. Chưa dừng lại ở đó, dường như tiếp xúc thân thể vẫn chưa thỏa mãn được Bình An. Cô vẫn không ngừng thăm dò tìm kiếm, cô hôn lên ngực anh, hôn lên cổ anh, rồi lên môi anh, sau đó tựa như đã tìm được đúng chỗ, cô lập tức há miệng ngậm vào hút lấy hút để.
Quốc Tường nín thở, cơ bắp căng chặt không dám động, toàn thân bị cô đốt lửa trở nên vô cùng khô nóng. Trước sự nhiệt tình của Bình An, rốt cuộc anh cũng tước vũ khí đầu hàng. Anh vươn tay ôm lấy tấm lưng trần của cô, dành toàn tâm toàn ý cho nụ hôn đầu này. Cả hai người đều là tay mơ không hề có chút kinh nghiệm, Bình An lại hoàn toàn dựa vào bản năng, dùng mọi cách để hút hết dương khí vào trong thân thể. Môi lưỡi trằn trọc dây dưa phát ra tiếng nước chầng chậc.
Quốc Tường không cam tâm khi bị rơi vào thế hạ phong, lập tức dùng lực mút lấy môi cô, triền miên ân ái. Bình An không tỉnh táo nên chẳng hề biết xấu hổ, cô bất mãn cắn anh một cái. Quốc Tường nhịn đau, nhíu mày, càng dùng sức hôn lấy cô. Hô hấp của anh ngày càng nặng nề, thân thể ngày càng khó chịu, nhưng lý trí không cho phép anh có hành động quá phận, anh chỉ sợ cơn mê man qua đi Bình An sẽ hận mình.
Hai người hôn nhau rất lâu, lâu đến mức Quốc Tường cảm thấy môi mình trở nên tê dại và mỏi nhừ, nhưng Bình An cũng không có ý định dừng lại. Bàn tay Quốc Tường nhẹ nhàng du tẩu trên tấm lưng trần của cô, phát hiện miệng các vết thương đang khép lại nên anh cũng mặc cho cô dày vò.
Sau đó Quốc Tường cũng không còn tâm trí để nghĩ đến những chuyện vẩn vơ, vì anh cảm giác dương khí của mình đang bị Bình An hút cạn, thực sự là bị hút cạn! Sinh ra với thể chất đặc thù, người anh lúc nào cũng hừng hực dương khí, đến mức mùa hè phải trốn đến Bắc cực mới dễ chịu hơn đôi chút. Thế mà hôm nay anh lại bị Bình An hút khô! Chẳng biết đây là chuyện đáng mừng hay đáng lo nữa.
Không biết qua bao lâu, Quốc Tường cũng mệt mỏi thiếp đi, trong lúc mê man, nguyên khí của hai người vẫn không ngừng du tẩu trong thân thể của nhau tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín.
Sáng hôm sau, Bình An mơ màng tỉnh dậy. Cô bần thần hồi lâu mới ý thức được bên cạnh mình còn có một thân thể ấm áp khác. Cả người cô cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn sang bên cạnh rồi nuốt ực một ngụm nước miếng.
Quốc Tường có vẻ còn ngủ rất say, trên người anh quần áo chỉnh tề, mặt mày tiều tụy, hốc mắt lõm sâu, trông rất là mỏi mệt suy sút. Bình An phát hiện thân trên của mình chỉ mặc một cái áo lót loang lổ máu, cô hốt hoảng lấy chăn quấn lên người.
Dòng ký ức ồ ạt ùa về, cô nhớ rõ đêm qua mình bị thương rất nghiêm trọng, da thịt căng nứt để lại không dưới vài chục miệng vết thương. Thế nhưng hiện tại ngoại trừ những vệt máu khô lưu lại trên da thì chẳng có gì khác thường, thân thể nhẹ nhàng phấn chấn, bồng bột sinh cơ.
Đầu óc dần trở nên thanh minh, cả gương mặt cô bỗng chốc đỏ ửng. Hình như hôm qua cô đã cưỡng hôn Quốc Tường, hơn nữa còn hôn rất hăng say. Cơ thể cô phục hồi nhanh như thế này chính là nhờ anh ấy cống hiến không ít dương khí.
Bình An xấu hổ rụt đầu vào chăn, chỉ chừa mỗi đôi mắt lấm lét nhìn Quốc Tường. Nhìn anh tiều tụy như thế, trong lòng Bình An vô cùng áy náy, lại ẩn ẩn có chút tự hào. Không ngờ mình lại có thể hút khô dương khí của một người thể chất chí dương, quá lợi hại!
Trước ánh nhìn nóng bỏng của Bình An, Quốc Tường cũng không thể tiếp tục giả vờ ngủ. Vừa mở mắt anh đã nhìn thấy một đống chăn thật cao ở ngay bên cạnh.
Quốc Tường nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô, không nhịn được bật cười:
“Đã khá hơn chưa?”
Bình An ló đầu ra khỏi chăn gật gật, lại xoắn xuýt hỏi:
“Thầy thế nào rồi?”
“Tôi không sao.”
Quốc Tường nói xong, chống tay muốn ngồi dậy, nào ngờ thân thể phù phiếm vô lực đến mức khiến anh phải ngã ngửa xuống giường.
Bình An cuống quýt muốn đỡ lấy anh, nhưng nề hà mình không mặc áo nên chưa dám bỏ chăn ra, chỉ biết áy náy nói:
“Em xin lỗi, hình như em lỡ hút khô thầy rồi.”
Quốc Tường sầm mặt. Đây là lịch sử đen của anh, tuyệt đối không nên nhắc lại!
Quốc Tường đằng hắng một tiếng, tỏ vẻ không để tâm:
“Chẳng sao cả, nghỉ ngơi một ngày sẽ phục hồi lại thôi.”
Bình An gật đầu, cảm kích nhìn anh:
“Cám ơn thầy nha. Đêm qua không có thầy chắc em xong đời rồi.”
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến anh lại tức giận, nghiêm giọng nói:
“Biết là nguy hiểm sao còn dám làm? Tôi đã bảo em dừng lại tại sao vẫn bướng bỉnh không nghe?”
Bình An mím môi, đột nhiên bị mắng khiến cô cảm thấy rất oan ức:
“Tại vì có thầy ở đó mà, thầy nhất định sẽ không để em gặp nguy hiểm.”
Quốc Tường không biết Bình An ngốc thật hay giả ngốc, chỉ cần một câu nói bâng quơ của cô là có thể dập tắt lửa giận trong lòng anh.
Anh ngoài rắn trong mềm, tiếp tục răn dạy:
“Sau này có tôi ở bên cạnh cũng không được mạo hiểm như vậy, hiểu chưa?”
Bình An nhăn mày, vẻ mặt đáng thương như con mèo nhỏ bị bỏ rơi:
“Sao vậy? Sau này thầy không bảo vệ em nữa à?”
Quốc Tường hoàn toàn không có sức chống cự trước dáng vẻ này của cô, lập tức giải thích:
“Không phải, ý tôi là em không nên ỉ lại tôi rồi mặc cho thân thể thương tổn. Như thế tôi sẽ đau lòng.”
Bình An nghe thế cả gương mặt đều đỏ ửng, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh, ngượng ngùng nói:
“Người xưa có câu nam nữ thụ thụ bất thân.”
“Thì thế nào?” Quốc Tường không hiểu sao đột nhiên cô lại đổi đề tài.
“Thầy thân em rồi, phải chịu trách nhiệm với em.”
Quốc Tường đằng hắng một tiếng, cố gắng áp chế khóe môi đang cong lên của mình:
“Đêm qua là em ôm chặt tôi không buông.”
Bình An rụt rè gật đầu.
“Cũng là em chủ động hôn tôi, tôi trốn không được.”
Bình An lại gật, chôn mặt xuống giữa hai đầu gối.
“Sau đó em hút hết dương khí của tôi, tôi mới là người chịu thiệt.”
Bình An chớp chớp mắt nhìn anh, hai má đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu:
“Vậy tốt quá, để em chịu trách nhiệm với thầy.”
Quốc Tường trầm mặc hồi lâu không đáp lời, Bình An cuống quýt hỏi:
“Không được à? Em thiên âm, thầy chí dương, hai chúng ta trời sinh một đôi, là hai nửa phù hợp với nhau nhất trên thế gian. Nếu không ở bên nhau chính là lãng phí mối lương duyên trời ban này.”
Quốc Tường chống đỡ thân thể mệt mỏi ngồi dậy, hai tay bưng mặt Bình An để cô đối diện với tầm mắt của mình:
“Bình An, trên đời này thứ thực sự mang lại hạnh phúc cho những cặp đôi chính là tình yêu mà không phải sự phù hợp.”
Bình An mờ mịt nhìn anh, có vẻ không hiểu lắm.
Quốc Tường giải thích rõ hơn:
“Em theo đuổi tôi lâu như vậy bởi vì tôi có thể chất chí dương, là thân thể phù hợp nhất với em. Vậy lỡ sau này xuất hiện một người có thể chất phù hợp với em hơn tôi, liệu em có bỏ tôi mà theo hắn ta không?”
Quốc Tường không biết có phải vì mình đã già rồi hay không mà lại lo được lo mất nhiều như thế. Bình An còn trẻ, lại xinh đẹp, tâm trí vẫn chưa kiên định. Anh sợ cô đối với anh chỉ là hứng thú nhất thời. Sau này tìm được chân ái liền giũ áo ra đi.
Bình An lại hoàn toàn không hiểu Quốc Tường rối rắm điều gì:
“Thầy là chí dương, còn ai có thể hợp với em hơn thầy nữa chứ?”
Quốc Tường lại đổi cách diễn đạt khác dễ hiểu hơn:
“Nếu có thêm một người thể chất chí dương nữa xuất hiện thì em chọn ai?” Nói xong, Quốc Tường tự dưng cảm thấy mình thật giống mấy cô gái không hiểu chuyện, suốt ngày chỉ biết ghen tuông vô cớ.
“Đương nhiên là chọn thầy rồi. Vì em thích thầy mà.” Bình An lập tức trả lời.
Quốc Tường nhìn cô, hô hấp trở nên dồn dập:
“Vừa rồi em nói gì, nói lại xem.”
“Đương nhiên là chọn thầy rồi.”
“Không phải, câu sau đó.”
“Em thích thầy.”
Quốc Tường cong môi cười, hai mắt trở nên sáng lấp lánh:
“Thật chứ?”
“Đương nhiên rồi. Mọi người đều biết em thích thầy mà.” Bình An thành thật đáp.
Quốc Tường bật cười. Nếu Bình An không thích anh thì sao có thể rầm rộ theo đuổi anh mặc người ta xì xào bàn tán. Nếu không thích anh sao dám hoàn toàn giao phó sinh mệnh cho anh. Người ngoài cuộc sáng tỏ, trong cuộc u mê. Thời gian qua là do anh tự chui rúc vào sừng trâu.
“Được rồi, vậy thì chốt đơn.” Anh cười nói.
“Hả, là sao?” Bình An mờ mịt hỏi lại.
“Ý tôi là tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.”
Nghe anh nói thế, trong lòng cô không nhịn được vui sướng, lại thấy quá ngượng ngùng liền kéo chăn che kín đầu. Một hồi sau, từ kẽ chăn mới ló ra đôi mắt cong như hai vành trăng khuyết.
Quốc Tường buồn cười, liền rướn người ôm luôn đống chăn khổng lồ này vào lòng.
***
Bình An vừa mở cửa nhà trưởng làng bước ra ngoài, lập tức bị mọi người vây lại ân cần hỏi han.
“Bình An đạo hữu đã khá hơn chưa?”
“Bình An đạo hữu cảm thấy thế nào rồi?”
“Hôm qua đạo hữu bị thương nặng như vậy, làm chúng tôi lo lắng cả đêm.”
Bình An xua tay cười nói:
“Cám ơn mọi người quan tâm. Tôi đã không sao. Vẫn còn rất khỏe.”
Mọi người đưa mắt đánh giá cô từ đầu tới chân, thấy vẻ mặt của cô hồng hào khỏe mạnh, hoàn toàn khác với bộ dạng thê thảm đêm qua. Trong lòng họ rất tò mò không biết Quốc Tường đã dùng cách gì mà lại có hiệu quả nhanh như thế.
Quốc Tường đi theo sau Bình An. Dù anh đã cố gắng che giấu nhưng người ở đây đều nhìn ra được thần sắc tiều tụy, bước chân phù phiếm vô lực của anh, rõ ràng là dáng vẻ túng dục quá độ.
Mọi người đồng loạt tỉnh ngộ. Hóa ra đêm qua hai người đã song tu, hèn gì Bình An hồi phục nhanh như thế.
Phan Thành nhìn hai người tình chàng ý thiếp đứng bên nhau. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng cũng bị dập tắt. Anh gục đầu, đôi vai rủ xuống, vẻ mặt tiêu điều.
Quốc Tường vờ như không nhìn thấy sắc mặt đầy thâm ý của mọi người. Anh hỏi:
"Mọi người đã vào đình làng kiểm tra chưa?”
Ông Phúc đáp:
“Rồi, trận kỳ hoàn toàn bị đốt thành tro bụi, chỉ để lại cái ấn ngọc này.”
Quốc Tường nhận lấy và cẩn thận quan sát, đây là một cái ngọc ấn đầu rồng, màu sắc đã bạc phếch như hòn đá ven đường.
Ông Phúc tiếp tục giải thích:
“Từ vẻ bề ngoài, điêu khắc chạm trổ của nó rất giống với ấn soái của các tướng lãnh thời cổ đại. Nhưng cụ thể là triều đại nào thì cần chờ mang về kiểm tra đo lường mới biết được.”
Thái Chân đạo trưởng tiếp lời:
“Nhất định phải tra ra lai lịch của thứ này. Gần đây thường xuyên phát sinh chuyện cướp đoạt sinh khí của người sống, nếu không bắt được kẻ chủ mưu thì mọi việc sẽ không dừng lại.”
Ngay lúc này, trưởng làng tiến đến cung kính nói với mọi người:
“Cám ơn các vị đã giúp làng tôi cởi bỏ nguyền rủa. Trưa nay mọi người có thết đãi một bữa tiệc nho nhỏ thay cho lời cảm tạ. Mong các vị đến tham dự.”
Thịnh tình không thể từ chối, đoàn người cùng nhau kéo đến sân phơi lúa của làng để ăn tiệc.
Cả ngôi làng còn chưa đến một trăm cư dân, đều là người già cùng trẻ nhỏ. Tuy vậy bữa tiệc vẫn diễn ra vô cùng rôm rả và long trọng. Sau khi pháp trận bị phá bỏ, mọi người đều cảm nhận được sức sống quay lại với ngôi làng của mình, nơi này sẽ một lần nữa trở thành phúc địa, mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ, dưỡng ra những con người trường thọ nhất nước.
Thích Tâm trụ trì ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, gật gù vuốt chòm râu:
“A di đà phật, nơi này trước có đồi, sau có núi, phía Tây dòng nước lưu chuyển không ngừng. Thực sự là một mảnh phong thủy bảo địa, thích hợp an sinh dưỡng lão. Trước kia nơi này trở thành làng trường thọ cũng là có nguyên nhân cả.”
Trưởng làng cùng mấy người cao tuổi nghe ông nói thế, không nhịn được ưỡn ngực tự hào.
“Đại sư nói rất đúng. Tôi từng nghe ông bà mình kể lại, thời xưa còn có một ông quan lớn sau khi cáo lão hồi hương thì dọn đến đây định cư vì nghe danh phong thủy nơi này rất tốt. Sau đó ông ta sống đến một trăm mười tuổi.”
“Thời loạn lạc, bên ngoài đánh giặc ầm ầm, nhưng nơi này vẫn bình yên không hề bị ảnh hưởng bởi chiến hỏa.”
“Đúng đúng. Thời đó có vài người trẻ tuổi trong làng rời đi đầu quân. Nghe đâu có người lên đến hàng tướng tá gì đó. Chỉ tiếc súng đạn không có mắt, bằng không làng mình cũng dưỡng ra được đại tướng rồi.”
Dân làng mỗi người một câu, kẻ tung người hứng. Càng nói càng thấy chí lý, thậm chí cảm thấy làng mình đúng là một mảnh bảo địa, được sinh ra và chết đi tại nơi này cũng là một điều vinh hạnh.
Ngay cả những đứa trẻ choai choai tuổi ăn tuổi lớn, tâm luôn hướng tới thế giới bao la rộng lớn bên ngoài cũng nảy sinh suy nghĩ rằng chờ đến lúc trưởng thành, bọn chúng sẽ ra ngoài kiếm được thật nhiều tiền, sau đó trở về quê hương để dưỡng lão.
Đối lập với không khí ồn ào náo nhiệt nơi này, thầy trò Tịnh Nguyệt đạo trưởng lại vô cùng trầm mặc. Hai người họ đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Ngoài việc thân thể bị âm khí xâm nhập cần điều dưỡng một thời gian, còn lại đều ổn.
Sau khi hồi tỉnh, biết được Bình An và Quốc Tường chính là công thần phá giải trận pháp, cả hai đều cảm thấy rất xấu hổ. Nghĩ đến ngày hôm qua mình còn lên giọng dạy đời Bình An, mỉa mai cô là dựa vào vài quyển sách cổ của gia tộc mới đến được nơi này. Nào ngờ thực tế lại hoàn toàn trái ngược, khiến mấy câu nói khó nghe hôm qua trở thành những cú tát vang dội lên mặt họ.
Hiện tại nhìn vào mắt ai, hai thầy trò đều cảm thấy đối phương đang cười nhạo và mỉa mai mình. Chính vì thế, trong buổi tiệc mừng hai người luôn cố gắng giảm thiểu sự tồn tại của bản thân, chỉ trông ngóng sớm tàn tiệc để rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top