Chương 40: Ngôi làng gặp nạn

Chương 40: Ngôi làng gặp nạn
Bất kể mọi người trong lòng nghĩ gì, đúng giờ tất cả đều bước lên máy bay, bắt đầu hành trình bay ra miền Bắc. Sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài, lại phải ngồi xe thêm hai tiếng. Sáu giờ chiều thì đoàn người tạm dừng chân tại một thị trấn nhỏ nghỉ ngơi.
Nơi này không có khách sạn cao cấp, ông Phúc thuê một nhà nghỉ tương đối sạch sẽ để mọi người qua đêm. Sau khi nhận phòng thì tất cả lại quây quần cùng nhau ăn một bữa cơm đặc sản miền Bắc.
Không biết có phải do trùng hợp hay không mà Bình An lại ngồi giữa Quốc Tường và Phan Thành, hai người thay phiên giúp cô gắp thức ăn. Bình An thần kinh thô không nhận ra sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người đàn ông, chỉ cắm đầu ăn ngấu nghiến.
Mỹ Trúc ngồi cạnh sư phụ, đối diện với ba người, trông thấy cảnh này trong lòng càng thêm đố kỵ, thức ăn trong miệng cũng trở nên nhạt nhẽo và vô vị.
Sau khi tàn tiệc, đoàn người tập trung vào một căn phòng và bắt đầu mở họp.
“Đối với nhiệm vụ lần này, các vị đại sư có suy đoán gì không?” Ông Phúc hỏi.
Thái Chân đạo trưởng mở đầu phát biểu:
“Lần trước thầy trò tôi đã đến xem một lần. Thú thật tình huống của thôn dân rất giống với một trường hợp mà tôi cùng Bình An và Quốc Tường đã gặp trước đó. Cư dân trong thôn thân thể bị âm khí ăn mòn nghiêm trọng, sinh cơ yếu ớt, tử khí tràn lan. Chính vì thế tôi mới đề nghị đội Hình Long mời Bình An và Quốc Tường tham gia nhiệm vụ này.”
Thái Chân đạo trưởng cẩn thận kể lại sự việc từng xảy ra với ông Trung Tín cho mọi người nghe.
Trụ trì Thiên Môn tự Thích Tâm nghiền ngẫm những lời Thái Chân đạo trưởng vừa nói:
“Nếu vậy thì đây rất có khả năng là một vụ cướp đoạt sinh cơ.”
Ông Phúc nhíu mày:
“Lại là cướp đoạt sinh cơ. Rốt cuộc người đứng sau chuyện này là ai. Hắn ta dùng sinh cơ của người khác để làm gì?”
“Vấn đề là hắn đã dùng cách gì để cướp đoạt sinh cơ của cả thôn. Cũng không thể tặng cho mỗi người một cái ngọc bội giống như ông Trung Tín.” Tịnh Nguyệt đạo trưởng nói.
“Hay là nguyền rủa?” Mỹ Trúc tiếp lời sư phụ.
Sau đó lập tức bị một người khác phản bác:
“Chưa từng nghe nói có loại nguyền rủa nào dùng để cướp đoạt sinh cơ.”
Mỹ Trúc không vui cãi lại:
“Chưa từng nghe nói, không có nghĩa là không có.”
Thấy cô khăng khăng bảo vệ quan điểm, cũng không ai nhắc lại chuyện này. Cả phòng họp một lần nữa lại rơi vào trầm mặc.
Bình An không biết bọn họ đang khó xử cái gì, chỉ thản nhiên lên tiếng:
“Là trận pháp.”
Vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều ngẩng đầu nhìn về phía cô.
Đột nhiên bị nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, Bình An hoảng hốt hỏi Quốc Tường:
“Làm sao vậy?”
Quốc Tường mỉm cười trấn an:
“Không sao cả.”
Mỹ Trúc hừ lạnh:
“Biết thì thưa thì thốt, không biết dựa cột mà nghe. Ăn nói lung tung tỏ ra uyên bác chỉ khiến người ta cười nhạo mà thôi.”
Bình An chớp chớp mắt nhìn Mỹ Trúc, hoàn toàn không nhận ra cô ta đang mỉa mai mình, chỉ cảm thấy cô gái này suốt ngày phát ngôn linh tinh, giọng điệu cũng kỳ quái, chắc đầu óc có vấn đề.
Trụ trì Thích Tâm hỏi Bình An:
“Thí chủ có thể giải thích rõ hơn không?”
Bình An gãi đầu:
“Giải thích cái gì? Gây tác động trên diện rộng một cách đồng loạt, ngoài trận pháp ra còn phương pháp nào có công dụng như thế nữa. Cái này khó suy đoán lắm sao?”
Bình An không cố tình mỉa mai ai, cô thực sự thấy vấn đề này rất đơn giản.
Ở phương diện này Bình An tương đối lạc hậu, hoàn toàn không biết rằng mình đang sống trong thời kỳ mạt pháp. Rất nhiều truyền thừa bị đứt gãy sau nhiều năm chiến loạn. Không ít những thuật pháp lợi hại đều bị mai một dưới dòng sông dài lịch sử, trận pháp cũng nằm trong số đó. Không phải gia tộc hay môn phái nào cũng đủ may mắn để lưu giữ lại trọn vẹn truyền thừa của tổ tiên.
Mọi người cảm thấy Bình An rất có lý, nhưng vẫn đưa mắt nhìn Quốc Tường. Nói về trận pháp, có lẽ nhà họ Nguyễn là gia tộc có nghiên cứu sâu sắc và giữ truyền thừa đầy đủ nhất.
Quốc Tường cũng không cô phụ sự mong đợi của mọi người, lập tức nói:
“Tôi cũng đoán là do trận pháp.”
Khẳng định của Quốc Tường không khác nào một cú tát trực tiếp lên mặt Mỹ Trúc, khiến cô vừa lúng túng vừa xấu hổ, hận không thể ngay lập tức biến mất khỏi căn phòng này. Cũng may sự chú ý của mọi người đều hướng về Bình An và Quốc Tường, chẳng ai quan tâm đến cô cả.
Quốc Tường tiếp tục nói ra lý giải của mình:
“Nếu như đứng sau những vụ việc cướp đoạt sinh khí này là cùng một người, thì cách thực hiện của hắn có một điểm chung. Đầu tiên là khiến âm khí ăn mòn cơ thể người bị hại, đợi đến khi thân thể đối phương trở nên yếu ớt do mất mất cân bằng âm dương thì lợi dụng kẽ hở cướp đoạt sinh khí từ họ.”
Bình An gật mạnh đầu:
“Đúng đúng, dì An và bác Tín đều y như vậy.”
“Tụ âm trận và đoạt sinh trận là hai trận pháp có khả năng làm được điều đó. Nhưng phạm vi tác dụng của nó không rộng, tối đa chỉ có thể trong bán kính sáu mươi mét.” Quốc Tường lắc đầu nói.
Bình An lập tức tiếp lời:
“Em biết, có thể là thượng cổ tụ âm trận và nhiếp phách đoạt sinh trận.”
Quốc Tường nhíu mày:
“Tôi chưa từng nghe qua.”
“Trong sách cổ nhà em có ghi. Hai trận pháp anh nói chỉ là phiên bản tối giản của thượng cổ tụ âm trận và nhiếp phách đoạt sinh trận thôi. Cách bày trận này rất phức tạp, tài liệu dùng đến cũng hy hữu khó tìm, tuy nhiên diện tích bao phủ rộng hơn gấp trăm lần.”
Quốc Tường trong mắt tràn đầy hứng thú:
“Hóa ra còn có trận pháp lợi hại như vậy.”
“Còn có nhiều cái lợi hại hơn cơ. Nhưng tài liệu dùng để bày trận gần như tuyệt tích nên không thể thực hiện được. Bao giờ trở về em chép lại cho thầy quyển sách đó.”
Cô chỉ bâng quơ vài câu liền đem truyền thừa của gia tộc ra cho Quốc Tường xem, mọi người không khỏi líu lưỡi trước sự hào phóng của Bình An. Xem ra cô gái trẻ này xuất thân không hề đơn giản như những gì cô ta biểu hiện bên ngoài.
Bình An rộng rãi như thế thật khiến Quốc Tường bất ngờ. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ của mình và Bình An sẽ sớm trở nên khăng khít tuy hai mà một trong tương lai, anh cũng không nghĩ nhiều nữa.
“Vậy thì cảm ơn em trước.” Anh cười nói, sau đó giơ tay xoa đầu cô.
Bình An xua tay:
“Không có gì, của em cũng như của thầy thôi mà.” Cô híp mắt cười, nghiêng người để anh càng thuận thay xoa đầu mình hơn.
Trước mắt, tất cả chỉ là dự đoán của mọi người, còn cần đến tận nơi xem xét mới có thể tìm ra nguyên nhân và cách giải quyết cụ thể.
Trời về khuya, mọi người trở về phòng nghỉ ngơi lấy sức để chuẩn bị cho ngày mai ra trận.
Đích đến của cả hành trình là một ngôi làng hẻo lánh ở Bắc bộ, nơi đó không có đường cho xe lớn chạy nên mọi người phải di chuyển bằng xe gắn máy. Qua hai giờ đi đường, rốt cuộc cũng đến nơi. Tận mắt chứng kiến cả ngôi làng bị bao trùm bởi tử khí, tâm trạng của mọi người không khỏi chùng xuống.
Người trẻ tuổi trong làng hầu như đều ra ngoài kiếm tiền, chỉ còn lại chưa đến một trăm cư dân đa phần đều là người già và trẻ nhỏ bám lại mảnh đất này, sinh sống dựa vào vài mẫu ruộng nương. Nếu không nhờ trợ cấp hàng năm của chính phủ, chỉ sợ cả làng đều chết đói.
Đất đai cằn cỗi, cỏ cây thưa thớt, con người thì vàng vọt xanh xao, ốm yếu bệnh tật, khắp nơi lan tràn tử khí, sinh cơ ít ỏi đến đáng thương. Nhà nước đã vài lần cho người tới điều tra về căn bệnh lạ trong làng nhưng đều không có kết quả
Ông Phúc dẫn mọi người đi tìm trưởng làng để thăm hỏi tình hình. Trưởng làng sống trong một căn nhà cũ kỹ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đây từng là ngôi nhà khang trang nhất làng.
Thấy có nhóm người mặc tăng y và đạo bào đi tới, trưởng làng cực kỳ mừng rỡ. Cuối cùng nhà nước cũng tìm đúng người. Vấn đề làng ông các bác sĩ và nhà khoa học căn bản không giải quyết được. Dân làng tin rằng ngôi làng của mình đã bị nguyền rủa, chỉ có những thuật sĩ tài giỏi mới có thế phá giải được lời nguyền.
Phan Thành nghe trưởng làng kể, không khỏi tò mò:
“Nếu bị nguyền rủa, tại sao mọi người không rời đi?”
Trưởng làng thở dài:
“Cậu còn trẻ nên không hiểu. Nơi chôn nhau cắt rốn đâu phải nói muốn bỏ là bỏ. Hai mươi năm trước, làng tôi nổi danh là làng trường thọ. Tuổi thọ trung bình là chín mươi. Người lớn tuổi nhất sống đến một trăm hai mươi tuổi. Đất đai trù phú, cây cỏ tốt tươi, khí hậu ôn hòa, cuộc sống dù không sang giàu nhưng ấm áp và yên vui. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra khiến mảnh đất trù phú năm xưa lại thành ra thế này!”
Ông Phúc tiếp tục hỏi:
“Tại sao mọi người lại cho rằng ngôi làng mình đang ở bị nguyền rủa mà không phải là những nguyên nhân khác?”
Trưởng làng nhíu mày, tỏ vẻ bất bình:
“Lý do tôi đã nói rất nhiều lần rồi mà nhà nước không chịu nghe, còn cười dân làng chúng tôi đầu óc mụ mị, mê tín dị đoan!”
Sau đó ông tiếp tục hồi tưởng:
“Khoảng mười năm trước, có một nhóm người lạ mặt ghé qua làng tôi vào lúc nửa đêm rồi lén lút rời đi. Kể từ đó bệnh lạ bắt đầu xuất hiện. Ban đầu, những người trên trăm tuổi trong làng lần lượt qua đời, bọn họ không có triệu chứng bệnh gì cả, chỉ thấy mệt mỏi rồi lặng lẽ ra đi trong giấc ngủ, dân làng còn cảm thấy có thể đi thanh thản như vậy là quá viên mãn. Nhưng ngày qua ngày, số người chết dần tăng lên, độ tuổi chết ngày càng thấp chúng tôi mới nhận ra sự khác thường.”
“Đám người lạ mặt đó có đặc điểm thế nào, họ đã làm gì?” Ông Phúc tiếp tục hỏi.
Trưởng làng lắc đầu ảo não:
“Thật ra tôi cũng không rõ. Chúng tôi ngủ rất sớm, chỉ có mấy thanh niên trẻ tụ tập nhậu nhẹt đến nửa đêm trùng hợp nhìn thấy được, nhưng lúc đó bọn họ đều đã say hết rồi, chỉ nhớ loáng thoáng có vài người mặc đồ đen, bộ dáng lén lút từng xuất hiện trong làng.”
Trước thông tin mờ mịt như thế, các thành viên trong đội Hình Long đành phải tự thân vận động. Căn cứ suy luận hôm qua, những gì cần làm đó là tìm ra tâm trận pháp và phá hủy nó.
Bình An thấy mọi người lấy ra đủ thứ pháp khí, nào là la bàn bát quái, nào là thủy tinh cầu, nào là ngọc trụy, kiếm đào. Nhìn lại bản thân hai tay trống trơn, cô đột nhiên cảm thấy mình thiếu trịnh trọng cực kỳ. Cô tự hỏi có nên lấy pháp khí để làm ra vẻ một chút hay không? Không thể để người khác cười nhạo Đặng gia là một gia tộc hết thời. Nhà cô tuy chỉ còn hai nhân khẩu nhưng đồ tốt lại không ít.
Quốc Tường không cho Bình An thời gian để suy nghĩ lung tung. Anh hỏi:
“Em cảm thấy nó ở hướng nào?”
Sự chú ý của Bình An lập tức bị chuyển dời. Cô đứng yên một chỗ, nhắm mắt lại và chậm rãi cảm nhận. Năm phút sau, cô mở mắt ra, chỉ tay về hướng tám giờ và nói:
“Phía này.”
Mỹ Trúc vẫn luôn lặng lẽ chú ý Bình An. Thấy hành động sơ sài của cô không nhịn được cười nhạo:
“Mới đọc được vài quyển sách cổ rồi tự cho mình hơn người. Kẻ thích thể hiện thường không biết tự lượng sức.”
Quốc Tường nhíu mày, ánh mắt nhìn Mỹ Trúc cũng trở nên sắc bén và lạnh lùng.
Bình An có trì độn đến cỡ nào thì lúc này cũng nhận ra người Mỹ Trúc ám chỉ là mình. Cô chớp chớp mắt, nhíu mày hỏi Mỹ Trúc:
“Chị đang nói tôi hả?”
Mỹ Trúc hừ lạnh một tiếng:
“Nói ai thì người đó tự hiểu.”
Bình An ồ một tiếng, sau đó gật đầu tỏ vẻ đã thông suốt:
“Xin lỗi đã hiểu lầm chị nha, tôi cứ tưởng chị đang mắng tôi, hóa ra là chị đang nói chính mình.”
Mỹ Trúc trợn mắt, không nghĩ đến Bình An lại dám trả treo với mình.
“Cô nói cái gì?”
Bình An nhìn dáng vẻ giận dữ của cô, bình tĩnh giải thích:
“Tự cho mình hơn người, không tự lượng sức, thích thể hiện, những lời này còn không phải nói về con người chị sao?”
“Cô… cô…”
Mỹ Trúc tức giận không nói nên lời. Từ nhỏ đến lớn cô luôn được người khác nâng niu và tâng bốc, đã bao giờ chịu sỉ nhục như thế này.
Phan Thành nhìn phản ứng của Mỹ Trúc, đột nhiên nhìn thấy được bóng dáng kiêu ngạo của mình trước kia.
Bình An cười thầm, lại tỏ vẻ vô tội nhìn Quốc Tường:
“Em đã nói gì sai à?”
Quốc Tường bật cười đáp:
“Không, em nói rất đúng. Bắt đầu làm việc thôi. Xong sớm nghỉ sớm.”
Hai người cũng không phải tùy tiện suy đoán. Bình An thể chất thiên âm, đối với âm khí rất mẫn cảm, chỉ cần cẩn thận cảm thụ liền nhìn ra được đâu là nơi tụ tập nhiều âm khí nhất. Quốc Tường cũng như thế, nhờ thể chất đặc thù anh có thể cảm nhận từng dòng sinh khí mỏng manh từ bốn phương tám hướng đang lặng lẽ đổ về một phía, đó rất có khả năng là tâm trận mà mọi người đang tìm kiếm.
Lời của Bình An mọi người có thể không quan tâm, nhưng Quốc Tường thì khác, bởi danh tiếng của anh trong giới huyền thuật đã vô cùng vang dội. Một vài thuật sĩ trực tiếp ngưng công việc thăm dò, xoay người đi theo Quốc Tường.
Đi được hơn năm trăm mét thì cả hai dừng lại trước một ngôi đình cổ xưa có mái ngói bạc phết, vách tường cũng nhuốm màu rêu phong. Đứng bên ngoài có thể nhìn thấy được bên trong đền ngổn ngang dơ bẩn, hẳn là đã lâu không được quét dọn thờ cúng.
Trưởng làng giải thích:
“Đây là đình thần, vốn dĩ trước kia thờ cúng Thành Hoàng của cả làng. Nhưng kể từ khi bệnh lạ xuất hiện, người trông đình cũng lần lượt qua đời, mọi người cảm thấy ngôi đình này có điềm gở nên đã thỉnh Thành Hoàng sang một cái miếu khác. Nơi này bỏ hoang được bảy tám năm rồi.”
Quốc Tường hỏi:
“Những người trông đình có phải nằm trong nhóm người đầu tiên mắc bệnh lạ?”
Trưởng làng lập tức gật đầu:
“Đúng vậy. Bác Sơn, thọ một trăm lẻ một tuổi, tiếp theo là bác Phước thọ chín mươi tuổi, người cuối cùng trông đình là ông Lộc cũng ra đi rất sớm, chỉ mới hưởng thọ bảy mươi tuổi thôi.” Trong mắt của trưởng làng thoáng qua chút hoài niệm cùng bi thương.
Ông Phúc nghe ngữ điệu luyến tiếc của trưởng làng, thật không còn gì để nói. Thọ đến bảy mươi tuổi mà còn nói là ra đi rất sớm. Người thành phố như ông mới năm mươi tuổi đã phải đối mặt với đủ thứ vấn đề, nào là mỡ trong máu, nào là men gan cao, huyết áp cao. Sống khỏe mạnh đến bảy mươi tuổi đã tạ trời tạ đất rồi, làm sao dám mộng đến hưởng thọ ngoài một trăm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top