Chương 36: Con ông cháu cha
Chương 36: Con ông cháu cha
Do tình thế cấp bách, Quốc Tường không gõ cửa mà trực tiếp xông vào phòng của Tuấn Ninh. Bình An, Thiên Du cùng ông Quân cũng vội vã nối gót theo sau.
Cửa phòng bất ngờ bật ra khiến Tuấn Ninh giật bắn lên. Cậu bàng hoàng hỏi:
“Ba... mọi người vào đây làm gì vậy?”
Ông Quân cũng không biết, quay sang hỏi Quốc Tường:
“Đại sư, con trai tôi xảy ra chuyện à?”
Quốc Tường liếc nhìn anh bộ đội đứng bên cạnh Tuấn Ninh, sau đó hỏi cậu:
“Lúc nãy em đã làm gì trong phòng?”
Tuấn Ninh bị anh hỏi, đột nhiên tái mặt xoay người thu nhỏ cửa sổ game trên máy tính, bật cửa sổ phần mềm từ điển lên:
“Em... em đang học tiếng Anh.”
Hành động lạy ông tôi ở bụi này đương nhiên không qua được mắt của mọi người, Ông Quân lập tức tiến lên hỏi:
“Hồi nãy con vừa tắt cái gì đấy? Lại chơi game à, sao con hứa với ba là bỏ game rồi mà vẫn lén lút chơi?”
“Con... con không có.”
“Còn chối hả, mở lên, mau mở lên cho ba coi đó là cái gì!” Ông Quân tức giận quát to.
Tuấn Ninh không phục, cãi lại:
“Ba, con chỉ giải trí một chút thôi mà. Chơi nửa giờ là tắt máy học bài rồi, ba không thấy tập vở con đã để sẵn trên bàn sao?”
Ông Quân nửa tin nửa ngờ:
“Thật không?”
“Đương nhiên là thật. Mấy tháng nay ba có thấy cô giáo gọi về nhà mách lẻo nữa không? Con đã sửa đổi rồi, mỗi ngày chơi một chút cho đầu óc thư giãn, giúp nâng cao hiệu suất học tập.”
Anh bộ đội bên cạnh đứng ngồi không yên. Dáng vẻ vô cùng sốt sắng, vừa chỉ vào Tuấn Ninh vừa quát:
“Thằng nhóc này mày mau ngồi vào máy tính, đang đánh phó bản với anh em mà bỏ ngang như vậy, mày muốn hại cả đội à? Tức chết đi được!”
Hai cha con Ông Quân không hề biết đến sự tồn tại của vong linh anh bộ đội, vẫn tiếp tục một bên giáo huấn, một bên biện hộ.
“Đã chơi đủ rồi, mau tắt máy làm bài tập.”
“Ba, con mới mở máy có mười lăm phút. Con học cả buổi sáng rồi, đầu óc mệt mỏi quá.”
“Trời ơi tức chết tôi mà, hai cha con ông nói chuyện xong chưa? Đánh hết phó bản này rồi giải quyết chuyện gia đình sau không được à?” An bộ đội vô cùng tức tối, nhịn không được giơ tay cốc đầu Tuấn Ninh một cái.
Tuấn Ninh đang cùng ba mình đòi quyền lợi, đột nhiên thấy trán đau nhói, cậu ôm đầu gào:
“Ui da!” - Sau đó hoảng sợ thốt lên - “Ba, lại nữa rồi, lại có người đánh con nè, chỗ này, chỗ này, ba xem có sao không?” Cậu sợ đến mức mặt cắt không còn một giọt máu.
“Cái gì? Đâu, đâu, để ba xem nào!”
Ông Quân vạch trán con trai mình ra, nhìn thấy vết sưng tím liền hốt hoảng nói với Bình An và Quốc Tường:
“Đại sư mau mau nhìn giúp xem con tôi bị cái gì? Đang yên đang lành đầu nó lại sưng lên như thế này. Có phải con trai tôi đã bị trúng tà rồi không?”
Anh bộ đội trừng mắt nhìn ông Quân:
“Trúng tà cái gì mà trúng tà, là tôi đánh nó đó. Nó chơi game ngu quá, xui tám đời mới thành đồng đội của nó! Bị đánh là đáng!”
Tuấn Ninh ôm ba mình gào khóc:
“Ba ơi cứu con, con sợ quá, trưa nào học bài cũng bị đánh. Hay mình dọn nhà đi chỗ khác được không, con sợ quá!”
Anh bộ đội bị cậu chọc giận, mắng to:
“Thằng nhóc này còn dám nói dối! Lúc học bài tao đã đánh mày bao giờ?”
“Đại sư đã tìm ra được nguyên nhân chưa? Làm ơn cứu con tôi, tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất, nếu nó có mệnh hệ nào vợ chồng tôi biết phải làm sao?” Ông Quân mếu máo nói.
Quốc Tường, Bình An cùng Thiên Du không biết phải nói như thế nào, vì chân tướng vượt ngoài dự đoán của họ.
Bình An suy nghĩ một lát mới lên tiếng:
“Bác Quân, bác bình tĩnh một chút. Tuấn Ninh không bị trúng tà.”
Ông Quân nghe nghe cô nói thế, mừng rỡ thở phào một hơi:
“Thật sao? Nam mô A di đà Phật, tạ ơn Phật Tổ Như Lai, Quan thế âm Bồ Tát phù hộ.”
Bình An lại nói tiếp:
“Nhưng cậu bé bị đánh là thật.”
Ông Quân nhíu mày hoang mang:
“Là sao?”
Bình An rối rắm gãi đầu, sau đó nhìn anh bộ đội nói:
“Hay anh giải thích cho họ hiểu đi, chuyện này là do anh gây ra mà.”
Anh bộ đội kinh ngạc nhìn Bình An:
“Cô nhìn thấy tôi?”
Bình An gật đầu, lại chỉ hai người đứng bên cạnh mình:
“Họ cũng nhìn thấy.”
“Tốt quá, cô mau chuyển lời với ba Tuấn Ninh, bảo ông ta tạm thời gác chuyện gia đình sang một bên. Thằng nhóc này đang tham gia một phó bản rất quan trọng, nếu thất bại sẽ lỡ mất bộ trang bị Tru Tiên.”
Bình An hai mắt sáng quắt nhìn anh bộ đội:
“Tru Tiên? Các người đang chơi game Thiên Mộng sao?”
“Đúng vậy.” Anh bộ đội trả lời.
“Phó bản Đào Hoa mộng đã mở rồi à?” Cô tiếp tục hỏi.
“Vừa mở lúc mười một giờ trưa nay.”
Nghe thế, Bình An gấp gáp chạy lại phía máy vi tính:
“Vậy thì mau vào đánh. Nhà sản xuất game chỉ phát hành năm bộ trang bị Tru Tiên thôi, còn không cho nạp thẻ mua, lỡ mất lần này không biết bao giờ mới có.”
Cô vội vã mở cửa sổ game Thiên mộng lên thì nhìn thấy thông báo game over. Bình An, Tuấn Ninh cùng anh bộ đội vẻ mặt tràn đầy thất vọng.
Ông Quân hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Bình An một mình nói chuyện với không khí, sau đó chạy ào đến nhìn màn hình máy tính rồi tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối.
Quốc Tường không còn gì để nói. Thiên Du cũng xấu hổ che mặt. Cậu cảm thấy đại ca của mình thật không biết giữ gìn hình ảnh. Cậu cúi người nói nhỏ bên tai Bình An:
“Đại ca, hôm nay chúng ta đến đây để trừ tà, không phải để chơi game.”
Bình An bừng tỉnh, sau đó lấm lét nhìn Quốc Tường, thấy thái độ của anh vẫn bình thường mới thở phào một hơi. Cô đằng hắng mấy tiếng, cười lấy lòng Quốc Tường:
“Một ngày em chỉ chơi một giờ thôi, hôm nào bận quá còn không thèm động đến.”
Quốc Tường nhìn Bình An thật lâu, đến mức cô phải chột dạ cụp đầu mới lên tiếng:
“Tạm thời tin em một lần.”
Nguy cơ được giải trừ, Bình An nhẹ nhàng thở ra. Chần chừ giây lát cô mới dò hỏi Quốc Tường:
“Hay là em khai âm dương nhãn cho bác Quân để họ trực tiếp nói chuyện với nhau, có được không?”
Quốc Tường gật đầu, cũng không có ý kiến.
Trong trường hợp này, đa số các thuật sĩ đều cưỡng chế siêu độ, hoặc thỉnh vong linh về đạo quán, chùa chiền để thờ cúng. Cũng chỉ có Bình An nghĩ ra cách cho khách hàng và vong linh trực tiếp đàm phán với nhau, quả thật là ngọn cờ đầu trong giới huyền thuật.
Lúc này Bình An mới nói với Ông Quân:
“Con trai bác không bị trúng tà, nhưng trong nhà của bác có một vong linh. Đầu của Tuấn Ninh là do người đó đánh.”
Ông Quân nghe xong suýt chút nữa xỉu ngay tại chỗ. Ông hoảng loạn hoạn hỏi:
“Đại sư, tôi phải làm sao bây giờ? Đại sư làm ơn cứu gia đình tôi, làm ơn đuổi vong linh đó đi giúp tôi?”
“Tôi sẽ giúp bác khai âm dương nhãn để trực tiếp nói chuyện với anh ta. Dù sao bạo hành trẻ em không phải là tội nhỏ.”
Thiên Du lập tức tiếp lời:
“Bạo hành trẻ em nhẹ thì cải tạo không giam giữ ba đến sáu tháng, nặng thì phạt tù từ hai đến năm năm. Nếu bác muốn truy cứu trách nhiệm hình sự thì nên giáp mặt nói chuyện rõ ràng với bị cáo.”
Anh bộ đội nghe Thiên Du nói vậy, lập tức phản ứng:
“Tôi chỉ gõ nhẹ lên trán thằng nhóc này thôi, còn chưa tính là đánh nữa. Đừng có vu oan cho người tốt. Tôi là Đảng viên, là liệt sĩ có công với cách mạng đấy!”
Quốc Tường xoa mi tâm, đột nhiên anh cảm thấy mỗi người tiếp xúc với Bình An đều trở nên không bình thường. Vấn đề cần giải quyết hiện tại là chuyện bạo hành trẻ em sao?
Ông Quân và Tuấn Ninh hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì. Không để mọi người thắc mắc lâu, Bình An lập tức giúp hai cha con ông Quân trích máu khai âm dương nhãn. Đến lúc này họ mới nhận ra vẫn còn một người nữa đang đứng trong phòng.
Tuấn Ninh hoảng hốt thét lên một tiếng, thụt lùi ra sau mấy bước, chân cũng đứng không vững, cậu dụi đầu vào lòng ba mình, hận không thể co bản thân lại thành một nắm để tìm cảm giác an toàn.
Ông Quân bình tĩnh hơn, dù sao thì người ngoài và con trai đang ở đây, ông muốn giữ chút mặt mũi. Chỉ là đôi môi tái mét đã bán đứng nội tâm dậy sóng của ông.
“Đại... đại sư, đây là...” Ông lắp bắp nói không thành câu.
“Đây là người đã đánh Tuấn Ninh, hai bên trò chuyện với nhau xem nên giải quyết thế nào.” Bình An nói.
Anh bộ đội dò hỏi Bình An:
“Họ nhìn thấy tôi à?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ cô, anh bộ đội lập tức tiến lên khép năm ngón tay lại đưa lên trán hành quân lễ:
“Chào đồng chí, tôi là trung tá Nguyễn Văn Phúc, phó chỉ huy trưởng của đại đội Hùng Ưng. Tôi nghĩ giữa chúng ta có một chút hiểu lầm cần phải giải thích rõ ràng hơn.”
Ông Quân nuốt ực nước miếng, lén lút lau hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình lên quần và cố tỏ ra bình tĩnh đáp:
“Chào... chào anh.”
Nguyễn văn Phúc tiếp tục nói:
“Tất cả chỉ là hiểu lầm, tôi không hề đánh con trai của ông. Tôi chỉ đùa giỡn với thằng bé thôi. Anh nhìn đi, tôi là quân nhân luôn luôn đem tính mạng của người dân đặt lên hàng đầu. Nếu buộc tội tôi bạo hành trẻ em là hoàn toàn vô căn cứ, là vu khống!"
Ông Quân không biết phải trả lời thế nào. Ông vốn dĩ không định kiện Nguyễn Văn Phúc. Hơn nữa bị cáo là một âm hồn, tòa án có chịu thụ lý hay không cũng là một vấn đề.
Thiên Du lại không cho là đúng:
“Lúc nãy anh gõ lên trán Tuấn Ninh, tất cả mọi người đều nhìn thấy, anh còn muốn chối à?”
“Tôi coi Tuấn Ninh như con cháu trong nhà, thấy nó hành xử không đúng thì dạy dỗ nó một chút cũng không được à? Anh Quân nói có phải không?” Văn Phúc quay sang hỏi ông Quân.
Nhất thời không phân xử rõ ràng, mọi người dời ra phòng khách để tiếp tục đàm phán.
“Anh Quân, nếu tính tuổi thật tôi có thể làm đến ông nội của anh, cho nên trong mắt tôi, Tuấn Ninh không khác gì con cháu của mình. Mà con cháu trong nhà hành xử chưa đúng mực, tôi dạy dỗ nó một chút thôi cần gì phải làm quá lên như thế. Tôi nhẹ tay lắm, đau đớn gì vài ba cái cốc đầu.” Văn Phúc tiếp tục biện hộ cho hành vi của mình.
Ông Quân lau mồ hôi lạnh, năm mươi năm cuộc đời, ông chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày mình ngồi nơi này, mặt đối mặt với một người đã chết để bàn luận về vấn đề dạy dỗ con cái.
Tuấn Ninh nghe nói thế lập tức phản bác:
“Ai nói không đau? Chú đánh đau muốn chết, trán sưng mấy ngày mới khỏi.”
Văn Phúc trừng mắt nhìn Tuấn Ninh:
“Còn trả treo nữa hả?”
Thân là một binh sĩ nhiều năm chinh chiến sa trường, giết địch vô số, khí thế của Văn Phúc cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Tuấn Ninh bị anh quát, lập tức sợ hãi cúi đầu rút vào lòng ba của mình.
Văn Phúc tiếp tục răn dạy Tuấn Ninh:
“Mỗi ngày chỉ chơi game được chút xíu thì chơi cho đàng hoàng. Mua trang bị cho đắt tiền vào mà đánh dở như hạch, có đáng bị đòn không?”
Tuấn Ninh oan ức, ngẩng đầu cãi lại:
“Tôi không có đánh dở.”
“Thằng nhóc nhà mi không dở thì ai dở? Đi đánh boss, đồng đội sắp hết máu kêu cậu tiếp tế một ít. Cậu đồng ý xong ném qua một trái lựu đạn tiễn đồng đội về tây thiên.” Văn Phúc nói có sách mách có chứng.
“Tôi... tôi bị trượt tay thôi mà.” Tuấn Ninh rầu rĩ phản bác.
Văn Phúc hừ lạnh một tiếng, tiếp tục vạch tội:
“Boss sắp chết chuẩn bị tự bạo, người ta đều chạy trốn hết, cậu thì đứng yên một chỗ ngắm cảnh chờ chết chung. Bao nhiêu trang bị tốt rớt lại đều bị người khác nhặt. Nói xem có ngu không?”
“Cái đó... tình huống quá khẩn cấp, nhất thời phản ứng không kịp.” Tuấn Ninh yếu ớt biện hộ.
Văn Phúc tức giận nói:
“Chơi dở tôi không trách cậu, nhưng cậu chơi dở làm ảnh hưởng đồng đội, đó là điều không thể tha thứ. Cũng may đây chỉ là chơi game, nếu đánh trận thật thì binh lính như cậu đã đi đầu thai mấy chục kiếp rồi.”
Bình An đứng ra bênh vực lẽ phải:
“Anh Phúc nói đúng đó. Chơi game dở không đáng trách, nhưng làm hại đồng đội là không thể tha thứ. Không sợ đối thủ mạnh như thần chỉ sợ đồng đội ngu như heo, nhóc đã nghe câu nói này chưa?”
Tuấn Ninh mím môi mếu máo. Bị đánh là cậu, cuối cùng người bị trách vẫn là cậu. Cuộc đời này thật bất công!
“Chị nói thì hay lắm. Chị có ngon chơi thử xem có giỏi hơn tôi không!”
Bình An nhướng mày:
“Ai nói tôi không chơi. Có nghe qua danh Đệ Nhất Thiên Sư chưa?”
Tuấn Ninh kinh ngạc:
“Chị là Đệ Nhất Thiên Sư?”
“Đúng vậy.” Bình An hất mặt kiêu ngạo nói. Cô hiện tại cũng xem như người nổi danh trong game Thiên Mộng.
“Như vậy chị càng không có tư cách chê tôi đánh dở. Người chơi Thiên Mộng ai chẳng biết Đệ Nhất Thiên Sư nổi tiếng là tay tàn. Lên level chủ yếu nhờ nạp tiền.” Tuấn Ninh nhạo báng.
Bình An tức giận trừng mắt:
“Nhóc nói cái gì, dám nói tôi tay tàn!”
Tuấn Ninh thấy cô xù lông lên, cười đắc ý:
“Ai mà không biết Đệ Nhất Thiên Sư tốn hai mươi mấy triệu mua Đồ Long đao về để cắt cỏ.”
“Nói bậy, tôi đi hái u lan để làm nhiệm vụ, không phải cắt cỏ!”
Tuấn Ninh lại nhạo báng:
“Chẳng những dùng Đồ Long đao cắt cỏ, Đệ Nhất Thiên Sư còn dùng Phá Thiên kiếm bốn mươi triệu để bắt gà rừng cấp một nữa cơ.”
Bình An thẹn quá hóa giận, lớn tiếng cãi lại:
“Kiếm của tôi, tôi muốn chém ai thì chém. Chém gà rừng cũng đỡ hơn thứ đồng đội heo chém nhầm chiến hữu.”
Dứt lời, cô quay sang Ông Quân:
“Chuyện của gia đình bác tôi không xen vào nữa. Con trai bác giỏi như vậy để nó tự giải quyết đi.” Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Quốc Tường cũng ngây người nhìn Bình An, không nghĩ tới cô lại có phản ứng lớn như thế. Bình An thường ngày tính tình hề hà, dễ chung đụng. Anh chưa từng thấy cô nổi giận với ai, ngay cả lần trước đánh nhau cùng Phan Thành cũng chỉ vì muốn bênh vực Thiên Du mà không phải thực sự nổi giận. Nhìn dáng vẻ trợn mắt, chau mày, hai má phồng lên vì giận dỗi của cô, Quốc Tường vô cùng hiếm lạ. Anh nhịn không được giơ ngón tay chọc vào má của cô, đổi lại một ánh mắt cảnh cáo của Bình An.
Quốc Tường bật cười, xem ra con mèo nhỏ thực sự muốn xù lông.
Ông Quân thấy Tuấn Ninh gây họa, trong lòng vừa giận vừa sợ. Giận con trai mình ăn nói vô lễ, lại sợ Bình An bỏ về ông không biết phải đối mặt thế nào với hồn ma đang ngồi đối diện. Mặc dù Văn Phúc rất lịch sự, nhưng cũng thay đổi được sự thật là anh ta không phải người.
“Đại sư bớt giận. Con trai tôi tuổi nhỏ không hiểu chuyện nên ăn nói không phải phép. Đại sư thương tình ở lại giúp đỡ gia đình tôi có được không?”
Sau đó ông quay sang vỗ lưng Tuấn Ninh:
“Còn không mau xin lỗi đại sư.”
Ông Quân vốn to con, dù không cố tình dùng sức nhưng Tuấn Ninh vẫn ngã chúi người ra trước.
“Xin lỗi.” Cậu hậm hực nói.
“Nói chuyện cho đàng hoàng.” Ông Quân quát.
Tuấn Ninh gục đầu:
“Xin lỗi chị, em không nên nói như thế.”
Bình An khịt mũi hừ một tiếng. Thiên Du cũng lập tức khuyên can:
“Tuấn Ninh còn nhỏ không hiểu chuyện, đại ca chấp nhất với thằng bé làm gì. Hơn nữa lúc này chúng ta bỏ về, bác Quân biết phải làm sao?”
Bình An bĩu môi, dù không cam lòng nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng. Cô lườm Tuấn Ninh một cái rồi nói với Văn Phúc:
“Dù thằng nhóc này thiếu đòn thật, nhưng anh đánh người ta là không đúng. Bác Quốc nói anh còn động vào đồ đạc trong thư phòng nữa phải không?”
Văn Phúc bị bắt quả tang, ngại ngùng nói:
“Tại tôi thấy game Thiên mộng cũng thú vị nên muốn mượn máy tính chơi thử một chút thôi.”
“Còn việc anh đập vỡ đồ sứ thì sao?” Bình An tiếp tục hỏi.
Văn Phúc sờ sờ mũi:
“Lúc đầu chơi không rành bị đánh chết mấy lần, nhất thời không kìm chế được nên...”
Bình An nhíu mày nhìn anh, vẻ mặt tràn đầy không tán thành:
“Anh ở trong nhà người ta, đập phá đồ người ta, còn đánh con người ta, anh không thấy mình quá đáng sao?”
Ông Quân và Tuấn Ninh gật đầu đồng ý với Bình An.
Nhưng Văn Phúc lại không cho là đúng. Anh phản bác:
“Ai nói đây là nhà người ta, đây rõ ràng là nhà của tôi, tôi ở nhà mình tùy ý thì có gì sai?”
Mọi người nghe thế, ngạc nhiên nhìn ông Quân, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Ông Quân lập tức nói:
“Không thể nào, đây là nhà của tôi, sổ đỏ còn đứng tên tôi hẳn hoi. Anh không thể nhận bừa như vậy.”
Văn Phúc cãi lại:
“Nơi này trước giải phóng chính là nhà của tôi, tôi tử trận được đồng đội đưa về đây an táng, ngay cả mộ phần cũng nằm ở ngoài sân sau kìa. Là các người phá dỡ nhà người khác, tự ý xây mới, còn trách tôi ăn nhờ ở đậu!”
Thiên Du giúp ông Quân giải thích:
“Anh nói vậy cũng oan cho bác Quân quá. Dự án là nhà nước phê duyệt, giấy phép xây dựng cũng do nhà nước cấp, bác ấy tốn tiền mới mua được nhà, theo pháp luật nhà này phải thuộc sở hữu của bác Quân.”
Văn Phúc không phục:
“Cậu nói vậy sao được, chẳng lẽ vì tôi chết nên tôi phải chịu cảnh mất nhà, mất đất à?”
Bình An tiếp lời:
“Đúng vậy, người chết đèn tắt, đáng lý ra giờ này anh nên ở âm phủ chờ đầu thai. Tại sao còn bồi hồi ở dương gian làm gì?”
“Ai nói tôi chưa xuống âm phủ? Tôi đã sớm ghi tên đăng ký ở dưới đó rồi.” Văn Phúc hất mặt kiêu ngạo.
Bình An gãi đầu:
“Anh đã xuống dưới rồi sao bây giờ lại ở đây?”
Văn Phúc nhún vai:
“Thuật sĩ các người thông tin cũng lạc hậu quá. Hiện giờ bên dưới đang bùng nổ dân số, chỉ cần chút quan hệ, cộng thêm sơ yếu lý lịch tốt thì có thể xin lưu lại dương gian chờ tới lượt đầu thai.”
“Thật à?” Bình An kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên là thật.”
Thiên Du nghe vậy, bất giác nghĩ đến hai đồng bọn của mình, nói nhỏ với Bình An:
“Đại ca, nếu vậy chúng ta cũng kêu Tú Tú và Huy Hoàng xuống dưới đăng ký đi, sau đó trở lại dương gian chờ.”
Bình An gật gù, cảm thấy rất có lý.
Văn Phúc khinh thường cười lạnh:
“Không đơn giản như vậy. Ông nội tôi là quan lớn bên dưới, bản thân tôi lại là liệt sĩ có công cách mạng. Người bình thường muốn hưởng đặc quyền này cũng không dễ.”
Thiên Du bĩu môi. Hóa ra là con ông cháu cha, lại còn có công huân trong người. Hèn gì thái độ ngông cuồng như thế.
“Nhưng anh đã chết lâu như vậy rồi, sao đến giờ chưa được đầu thai nữa?” Thiên Du hỏi.
“Ai nói với cậu tôi đi đầu thai? Tôi nộp hồ sơ xin làm nhân viên công chức dưới âm phủ. Vì nhiều người đăng ký quá nên vẫn chưa tới lượt.”
Nghe mọi người trò chuyện, hai cha con ông Quân cũng ngẩn ngơ. Cảm giác tựa như cánh cửa của tân thế giới đang mở ra trước mắt họ. Hóa ra chết rồi phải xuống âm phủ, dưới âm phủ cũng phải đối mặt với vấn đề bùng nổ dân số, ngoài ra, nếu không muốn đi đầu thai cũng có thể đăng ký làm nhân viên công chức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top