Chương 34: Theo đuổi thiên kim tiểu thư
Chương 34: Theo đuổi thiên kim tiểu thư
Bình An ngơ ngác nhìn Quốc Tường, một hồi lâu sau vẫn chưa thể hoàn hồn.
Quốc Tường hé môi cười. Kể từ khi nghe Bình An chính miệng thừa nhận tiêu chuẩn chọn bạn trai là dương khí thịnh vượng, anh liền biết mình chính là hình mẫu lý tưởng nhất mà cô tìm kiếm.
Bình An mấp máy môi, một hồi mới cất thành lời:
“Sao… thầy lại nói với em chuyện này?”
Quốc Tường nhướng mày, tiến lại gần Bình An, chăm chú nhìn vào mắt cô:
“Tôi đã biết bí mật của em, giờ cũng để em biết bí mật của tôi. Chúng ta hòa nhau, thế nào?”
Bình An đỏ mặt cúi đầu. Chẳng biết có phải vì bản thân mình ôm ý đồ không thuần khiết hay không mà hôm nay cô cảm thấy Quốc Tường rất kỳ quái. Cử chỉ khi xa khi gần, cứ như cố tình muốn quyến rũ cô vậy.
Bình An vỗ hai má nóng hực, không cho phép mình tiếp tục suy diễn linh tinh nữa. Quốc Tường là một người vô cùng đứng đắn, cô không thể nghĩ xấu cho anh, nhất định là do đầu óc của mình quá đen tối!
“Em sẽ không tiết lộ bí mật của thầy cho ai biết.” Bình An thề son sắc.
Quốc Tường cười:
“Tôi cũng vậy.”
Bình An nhìn lồng ngực chi chít vết thương của anh, khẽ hỏi:
“Thầy còn khó chịu không?”
“Đã đỡ hơn nhiều rồi.”
Cô nắm lấy tay Quốc Tường, chậm rãi dẫn âm khí vào thăm dò kinh mạch của anh như cách anh vẫn làm với mình. Quốc Tường không kháng cự, hoàn toàn thả lỏng nhận lấy ý tốt của cô. Dòng âm khí lạnh lẽo theo cánh tay truyền đi khắp cơ thể, xoa dịu từng tế bào căng chặt và bỏng rát. Quốc Tường thoải mái đến mức không kiềm chế được thở dài một hơi. Quả nhiên âm dương cân bằng mới là thuận theo thiên đạo.
Hơn mười phút sau Bình An dừng tay lại, khẽ hỏi:
“Thầy thấy thế nào?”
“Thoải mái hơn rất nhiều, cảm ơn em.”
Bình An mím môi cười, nhìn đến lồng ngực trần trụi của anh lại không nhịn được đỏ mặt cúi đầu:
“Vết thương của thầy còn chảy máu kìa.”
Quốc Tường hỏi:
“Em biết sơ cứu không?”
Bình An khẽ gật đầu.
“Ở lại giúp tôi băng bó vết thương được không?”
Ngữ điệu của anh hàm chứa một chút cầu khẩn. Bình An hoàn toàn không có đủ nghị lực để chối từ. Cô lập tức chạy đi lấy hộp cứu thương, sau đó giúp anh sát trùng, bôi thuốc lên miệng vết thương và quấn băng gạc lại.
Lúc này Bình An mới phát hiện không chỉ ở trước ngực, mà phần lưng của Quốc Tường cũng chi chít sẹo, cô không nhịn được xuýt xoa:
“Chắc thầy đau lắm hả?”
Quốc Tường lắc đầu:
“Không đau.” Chịu đựng nhiều năm, anh cũng đã quen rồi.
“Sao lại không đau. Nhất định là đau chết mất.” - Bình An cho rằng Quốc Tường vì giữ mặt mũi mà nói dối nên lập tức phản bác. Sau đó cô lại hỏi - “Vừa rồi thầy nói thể chất bạo phát vào năm thầy bao nhiêu tuổi?”
Quốc Tường trả lời:
“Hai mươi mốt tuổi.”
Hai tay Bình An đột nhiên ngừng lại trong giây lát. Bây giờ cô đã ngộ ra nguyên nhân vì sao chú Út luôn hối thúc cô tìm người hữu duyên để kết hôn trước năm hai mươi mốt tuổi. Liệu đó có phải là thời gian thể chất của cô bạo phát không?
Bình An không sợ khổ, cũng không sợ đau, cô chỉ sợ chết. Quốc Tường còn có thể chạy đến Bắc cực trốn, cô biết trốn đi đâu đây?
Cô ngẩng đầu nhìn Quốc Tường, thầm nghĩ nếu lúc đó có anh bên cạnh, có lẽ tình huống cũng không đến nổi nào.
Vì đang được Bình An băng bó vết thương nên hai người cách nhau rất gần, Quốc Tường vừa cúi xuống, cùng lúc Bình An ngẩng đầu lên, hai gương mặt trong phút chốc kề sát vào nhau. Thậm chí Bình An còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt mình. Bình An nuốt ực nước miếng, lập tức gục đầu nhanh tay băng bó vết thương rồi trở về phòng mình. Không dám nhìn Quốc Tường thêm lần nào nữa.
Dõi theo bóng dáng chạy trối chết của Bình An, khóe môi Quốc Tường khẽ lộ ra một nụ cười đầy cưng chiều.
Anh biết chỉ cần Bình An biết anh có thể chất chí dương, cô chắc chắn sẽ đối với anh khăng khăng một mực, thậm chí là bằng mọi giá theo đuổi tới tay. Bởi vì theo tiêu chuẩn chọn bạn trai của Bình An thì trên đời này chẳng còn ai có thể vượt qua anh được. Chí dương cùng thiên âm chính là một đôi trời sinh, hoặc là ở cùng nhau, hoặc là chờ ngày bị hủy diệt.
Nghĩ đến đó, nụ cười trên môi Quốc Tường lại tắt ngấm. Bình An chắc chắn sẽ theo đuổi anh, nhưng cô có để ý đến anh không? Hay chỉ để ý đến thể chất mà anh có được? Anh đã từng thấy cô dốc hết tâm sức truy đuổi các chàng trai, sau đó lại vứt họ ra sau đầu khi xuất hiện đối tượng mới. Bình An đa tình đến mức vô tình, bởi lẽ trong mắt cô chưa hề có tình, chỉ có thích hợp và không thích hợp mà thôi.
Một tháng rời quê hương, cảm giác nhớ nhung da diết làm Quốc Tường nhận ra tình cảm mình dành cho Bình An không đơn giản chỉ là người bảo hộ dành cho đối tượng được bảo hộ. Anh yêu Bình An, anh muốn có được cô, cũng muốn tình cảm của mình một khi đã trao đi sẽ nhận lại hồi đáp tương ứng. Bình An còn quá nhỏ, vẫn còn đang ở độ tuổi dễ dàng xao động và bị hấp dẫn bởi những thứ mới lạ. Nếu chỉ vì thể chất thích hợp mới ở bên anh, lỡ đâu sau này khi chân ái của cô ấy xuất hiện, anh lại bị cô bỏ rơi như những chàng trai trước đó.
Trái ngược với tâm trạng lo được lo mất của Quốc Tường, Bình An vừa trở về phòng ngủ liền sung sướng lăn một vòng trên giường. Thiên âm kết hợp chí dương, trên đời này còn ai xứng với Quốc Tường hơn cô nữa? Cứ ngỡ mình và Quốc Tường hữu duyên vô phận, nào ngờ lại là lương duyên trời định, cô sao không vui cho được.
Kích động qua đi, Bình An bắt đầu nghiêm túc suy xét kế hoạch theo đuổi Quốc Tường. Cô rất có lòng tin vào kinh nghiệm của bản thân. Sau một buổi lên mạng xem xét, Bình An quyết định chọn quyển tiểu thuyết “Thiên kim tiểu thư, tôi yêu em” để làm bảo điển tình yêu tiếp theo của mình.
Truyện kể về một đôi nam nữ yêu nhau từ thời còn là sinh viên. Nữ chính là thiên kim tiểu thư gia tài bạc tỷ, nam chính xuất thân nghèo khó đem lòng yêu cô. Sau nhiều cố gắng theo đuổi, cuối cùng nữ chính cảm động trước tình yêu của nam chính, hai người chính thức trở thành một đôi. Nam chính tốt nghiệp đại học, tay trắng lập nghiệp, ba năm sau trở thành tổng tài của một tập đoàn lớn với quy mô toàn thế giới. Hai người sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.
Đối với loại tiểu thuyết vừa phi thực tế vừa thiếu logic này, Bình An hoàn toàn không có chút phản cảm nào, ngược lại càng đọc càng biết mùi ngon, không cách nào dừng lại.
Bình An là một cô gái nghèo chốn sơn dã, còn Quốc Tường xuất thân từ thế gia quyền quý trong giới huyền thuật. Thân phận hai người cách biệt như đám mây trên trời cao vào ngọn cỏ dưới mặt đất. Bình An thầm nghĩ bọn họ chính là hai hình mẫu sống của bộ tiểu thuyết này!
Sáng hôm sau, Bình An mang theo đôi mắt gấu trúc cùng Quốc Tường và Thái Tuấn ra sân bay trở về Sài Gòn.
Thái Tuấn thắc mắc nhìn đôi mắt thâm quầng của Bình An và hỏi:
“Đêm qua em không ngủ được à?”
Bình An gật gật:
“Đêm qua em có chút việc nên thức hơi khuya.” Nói xong cô lại cắm mặt vào điện thoại.
Trong thời gian chờ bay, Bình An rốt cuộc không chịu nổi, gục lên vai Quốc Tường ngủ thiếp đi.
Từng quan sát Bình An một thời gian, Quốc Tường cũng biết thói quen dùng tiểu thuyết làm cẩm nan yêu đương của cô, hơn nữa cô còn thích cầm kịch bản của nam chính.
Nhân lúc Bình An ngủ gục trên vai mình, anh tò mò liếc mắt nhìn vào điện thoại của cô. Sau khi đọc được tựa đề của tiểu thuyết, trong lòng anh nổi lên dự cảm không lành.
Quốc Tường nghiêm túc tự hỏi mình có nên chủ động theo đuổi Bình An trước để không bị cô ép trở thành nữ chính ngôn tình bất đắc dĩ hay không?
Nhưng những thứ chiếm được quá dễ dàng sẽ không được trân trọng. Lỡ đâu đang yêu nhau giữa chừng, Bình An thay lòng đổi dạ anh biết phải làm sao? Anh đã hai mươi tám tuổi rồi, già hơn Bình An rất nhiều, anh không còn tư bản để mạo hiểm.
Liếc nhìn gánh nặng ngọt ngào đang gục lên vai mình ngủ say, Quốc Tường vạn phần rối rắm. Sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, Quốc Tường lặng lẽ lên mạng tải về quyển tiểu thuyết “Thiên kim tiểu thư, tôi yêu em.” Anh sẽ nghiêm túc nghiên cứu nó, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!
Sau khi quay về thành phố, Bình An trở lại với cuộc sống bận rộn của một sinh viên đại học năm hai.
Năm nay, đa phần các môn học An Chi và Thiên Du đều đăng ký học cùng lớp với Bình An. Trong trường học hai người đều kè kè bên cô như hai tùy tùng.
Sáng nay, trên giảng đường Thiên Du và An Chi lại trình diễn một màn đấu khẩu theo lệ thường. Bình An đã quen rồi nên không quan tâm lắm, chỉ nhắc nhở:
“Cẩn thận đè hỏng bó hoa.”
Lúc này An Chi và Thiên Du mới thấy bên cạnh chỗ ngồi của Bình An còn một bó hoa sặc sỡ.
“Bình An, hoa ở đâu vậy? Ai tặng mày à?” An Chi hỏi, trong lòng thầm nghĩ bó hoa xấu thế này cũng dám mang đi tặng người khác, vừa nhìn liền biết là tiện tay hái trong sân trường, thật là không có thành ý.
Bình An ngượng ngùng cúi đầu, cười nói:
“Đẹp không? Hoa này là của thầy Tường, lát nữa tan học tao sẽ tặng cho thầy ấy.”
“Cái gì!” An Chi và Thiên Du đồng loạt lên tiếng.
Thiên Du lắp bắp hỏi:
“Đại ca, tại sao lại tặng hoa cho thầy Tường?”
“Vì tôi đang theo đuổi thầy ấy.” Cô thành thật đáp lời.
Thiên Du ngây người nhìn Bình An, đây là người thứ mấy rồi? Phụ nữ thật dễ thay lòng đổi dạ, quá không đáng tin! Cũng may cậu vẫn chưa trao thân gửi phận cho ai.
An Chi nhỏ giọng hỏi:
“Sao mày nói mày với thầy Tường là hữu duyên vô phận.”
Bình An phất tay:
“Sao có thể, hai đứa tao là trời sinh một đôi, nếu không thể ở cùng nhau mới là phí phạm của trời.”
An Chi bĩu môi, rõ ràng lần trước Bình An không phải nói như vậy. Nhưng cô vẫn không keo kiệt khích lệ một câu:
“Thầy Tường rất tốt, hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi.”
Bình An híp mắt cười:
“Phải không, phải không? Tao cũng thấy vậy.”
Sau đó hai cô gái trẻ cúi đầu rầm rì bàn tán về kế hoạch theo đuổi bạn trai tiếp theo của Bình An.
Thiên Du ngồi bên cạnh cười lạnh, cậu không bao giờ tin tưởng vào chân ái của Bình An nữa. Lần trước là Phan Thành, trước đó nữa là Trung Thự. Cậu chống mắt lên chờ xem lần này Bình An nhiệt tình được mấy ngày.
Khóa học hôm nay là môn triết học Mác – Lênin phần hai, vẫn do Quốc Tường giảng dạy. Tiếng lành đồn xa, cả trường đều biết anh rất ít nhận khóa. Vì vậy khi trang web trường vừa mở cổng đăng ký môn học trực tuyến, lớp của anh thoắt một cái liền đủ người. Cũng may Bình An sớm dự đoán được điều này nên không dám chậm trễ, cũng nhanh tay dành được một suất học trong số đó.
Cuối giờ học, Bình An lập tức bỏ rơi đồng bọn, thu dọn tập sách đuổi theo Quốc Tường.
"Thầy Tường!"
Quốc Tường cũng không đi nhanh vì biết có một cái đuôi nhỏ đang đuổi theo mình. Nghe cô gọi anh liền dừng lại chờ, ánh mắt sắc bén cũng nhiều thêm vài phần nhu hòa.
"Gọi tôi có chuyện gì à?" Anh hỏi Bình An.
Bình An híp mắt cười, đưa bó hoa cho anh, miệng thì đọc lời kịch:
"Sáng nay em thức dậy, thấy những bông hoa dại vừa nở còn đọng sương sớm rất xinh đẹp, nghĩ đến hẳn là thầy sẽ rất thích nên hái đến tặng thầy."
Quốc Tường thật không biết trả lời sao cho phải.
Đang là giờ tan học nên sinh viên ra vào rất nhiều, hành động đường đột của Bình An dẫn đến không ít lời xầm xì bàn tán. Quốc Tường chính là tình nhân trong mộng của các nữ sinh đại học Mỹ thuật. Không thiếu người đưa hoa, tặng quà nhưng anh đều khước từ. Đám đông vây quanh ồn ào cá cược với nhau xem lát nữa khi bị từ chối Bình An có khóc hay không.
Bình An bỏ ngoài tai tất cả những lời bàn tán xung quanh, chỉ chăm chú nhìn Quốc Tường bằng ánh mắt chờ đợi.
“Bình An.” Rốt cuộc Quốc Tường cũng lên tiếng.
“Dạ.” Bình An lập tức đáp lời.
“Đây không phải là hoa dại.”
Nhãn cầu Bình An đảo quanh, vẫn chưa hiểu ý của Quốc Tường.
Anh tiếp tục nói:
“Hoa này do trường học trồng.”
Bình An đương nhiên biết. Chỉ là trong tiểu thuyết viết nam chính hái hoa dại tặng nữ chính, nhưng không nói hoa dại ở đâu. Bình An bí quá hóa liều, liền tiện tay ngắt mấy bồn cảnh dọc hành lang.
“Em làm như vậy là phá hoại của công, phải bị xử phạt.”
Nụ cười trên môi Bình An tắt ngấm, cô nhìn anh mếu máo:
“Em... em không cố ý.”
Quốc Tường xoa trán:
“Không có lần sau.” Nói xong, anh đưa tay tiếp lấy bó “hoa dại còn đọng sương sớm” từ trên tay cô.
Bình An lập tức thay đổi thái độ, tặng cho anh một nụ cười tươi hơn cả bó hoa này.
Quốc Tường bất đắc dĩ nhìn Bình An, vươn tay gõ nhẹ lên trán cô:
“Nghịch ngợm!”
Bình An xoa nhẹ vầng trán vừa bị chạm vào, cười hì hì đi theo anh. Đám sinh viên đang hóng chuyện chung quanh cũng ngạc nhiên không kém.
“Thầy Tượng nhận. Bó hoa xấu như vậy thầy cũng nhận. Tại sao lần trước tôi tặng bánh quy tự làm thầy lại từ chối?”
“Trời ạ, thầy còn gõ trán Bình An. Chẳng lẽ thầy đã xiêu lòng rồi?”
“Không thể nào, thích ai cũng không nên thích Bình An chứ!”
“Tại sao lại không được? Tôi thấy Bình An còn xinh hơn cả hoa khôi trường mình. Đứng bên cạnh thầy Tường xứng đôi vô cùng.”
Bình An vẫn tò tò theo sau Quốc Tường, nội tâm vừa rạo rực, vừa ngượng ngùng.
Chợt nhớ lại một tình tiết trong tiểu thuyết bị mình bỏ sót, Bình An lập tức vỗ trán, sau đó lấy trong túi vải ra hộp sữa chua, cắm ống hút đưa lên miệng Quốc Tường.
“Thầy, uống đi.”
Quốc Tường nhướng mày nhìn Bình An.
Bình An lập tức thốt lên lời thoại đã chuẩn bị sẵn:
“Sữa chua này cũng ngon lắm. Đợi sau này em tốt nghiệp, đi làm kiếm được nhiều tiền sẽ mua cho thầy nhiều thứ tốt hơn nữa.”
Cô gái mình yêu thương nhung nhớ đang đứng trước mặt, còn tận tay dâng đồ ăn lên tới miệng, Quốc Tường không cách nào từ chối được thịnh tình. Anh cúi đầu hút hết hộp sữa trong tay cô. Bỏ ngoài tai lời thoại sến sẩm, anh thật sự hưởng thụ đãi ngộ này.
Bình An lập tức tíu tít cười.
“Thầy đang định đi đâu?” Cô hỏi.
“Tôi về nhà. Thế nào, còn muốn về cùng?”
Bình An lắc đầu, nam nữ chính lúc đi học còn chưa ở chung đâu, sao cô có thể theo anh về nhà được.
“Nhà thầy ở đâu vậy? Cho em địa chỉ đi.”
“Em hỏi cái này để làm gì?” Quốc Tường trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.
“Để biết thôi. Thầy nói đi.”
“Tôi không nói được không?” Quốc Tường do dự.
“Sao vậy? Thầy không muốn để em biết nhà thầy à? Hay thầy có chuyện gì giấu em?”
Lại tới, lại tới, chính là vẻ mặt này. Một khi Bình An bày ra dáng vẻ oan ức này, anh không thể không buông vũ khí đầu hàng.
Cuối cùng, Bình An chào tạm biệt Quốc Tường, cầm trong tay tờ giấy ghi địa chỉ của anh vui vẻ trở về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top