Chương 30: Trốn tránh
Chương 30: Trốn tránh
Ngày hôm sau, Quốc Phong lập tức đóng băng tất cả các thẻ ngân hàng mà anh đã đưa cho Hồng Yên, sau đó để kế toán đoàn phim thanh lý hợp đồng với cô ta. Phí bồi thường hợp đồng anh chủ động lấy tiền riêng để chi trả, chỉ mong cô ta biến khỏi mắt mình càng nhanh càng tốt. Thanh danh của Hồng Yên trong đoàn phim cũng không tốt. Cô ta ỷ vào chỗ dựa là Quốc Phong nên rất hống hách. Nếu không vừa lòng, đến đạo diễn cô còn dám mắng, huống chi là những nhân viên bình thường khác. Cho nên khi nhận được lệnh này kế toán rất hả dạ, thầm suy đoán không biết Hồng Yên đã phạm vào lỗi gì mà khiến ông chủ phải tuyệt tình đến như thế.
Sáng sớm Hồng Yên còn nằm ngủ nướng trên giường thì đã bị gọi dậy. Kế toán đoàn phim bảo cô đến phim trường để thanh lý hợp đồng. Hồng Yên còn tưởng mình nghe nhầm. Cô là bạn gái của nhà đầu tư, có cô mới có bộ phim này, là ai đui mù có mắt không tròng dám đuổi cô đi?
Cô hùng hổ gọi cho đạo diễn chất vấn, nào ngờ nhận được câu trả lời người muốn cô đi chính là Quốc Phong. Hồng Yên đương nhiên không tin tưởng lời đạo diễn nói. Đối với cô Quốc Phong chỉ là một con chó, cô ngoắc tay thì đến, đánh đuổi thì đi, tuyệt đối không dám cãi lời. Anh ta làm sao dám đối xử với cô như vậy. Nhất định là có người mạo danh Quốc Phong làm việc này. Đây có thể là chủ ý của ba mẹ anh ta.
Cô lập tức gọi điện thoại cho Quốc Phong để dò hỏi. Nào ngờ chuông vừa đổ vài tiếng đã bị đầu dây bên kia cắt đứt.
“Giỏi lắm, dám cúp máy của tôi.” Cô nghiến răng nói, lại đánh thêm một cuộc gọi nữa. Lần này hệ thống thông báo thuê bao không liên lạc được. Rõ ràng là phía Quốc Phong cố tình chặn số điện thoại của cô.
Hồng Yên nhíu mày, nội tâm trở nên thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ bùa yêu mà cô bỏ cho Quốc Phong đã hết tác dụng? Không thể nào! Bùa này là do tự tay cha cô sên, một khi bị trúng phải chính là cả đời. Hay là gia đình Quốc Phong phát hiện bất thường và mời người về phá giải?
Hồng Yên lo lắng cắn chặt môi, trong lòng tràn ngập bất an. Không thể được, giấc mộng showbiz của cô vẫn còn chưa thực hiện, cô không cho phép anh ta thoát khỏi tay mình.
Cô rời khỏi căn hộ chung cư cao cấp mà Quốc Phong đưa tặng cho mình vài tháng trước, lái xe đi đến nhà của anh. Nhưng tiếc là lần này ngay cả cổng lớn cô còn không tiến vào được nói gì đến gặp người.
Ở trong nhà, bà Liên ngẩng cổ nhìn ra ngoài, dáng vẻ vô cùng sốt ruột:
“Nó đứng chặn ngay cửa, phải làm sao bây giờ? Lát nữa tôi còn có hẹn đi làm nail với mấy bà bạn nữa.”
“Thời điểm nào rồi mà còn lo cho mấy cái móng vuốt của bà?”
Ông Tín sáng nay có cuộc họp quan trọng cần tham gia, nhưng hiện tại lại bị vây trong nhà, trong lòng không tránh được bực bội. Sau khi cằn nhằn vợ, ông lại quay sang con trai:
“Cũng tại mày, già đầu rồi mà còn lông bông, quen hết đứa này đến đứa khác, hạng người gì cũng dám chơi. Hồi trước mày nghe lời ba quen với con gái ông Thành công ty Thành Phát thì bây giờ đâu có chuyện gì.”
Quốc Phong đột nhiên bị mắng, ỉu xìu nói:
“Con nhỏ đó xấu hoắc.”
Ông Tín trợn mắt:
“Đẹp có ăn được không? Người ta tướng mạo đàng hoàng thế kia mà còn chê xấu, thế nào mới là đẹp? Là như con nhỏ ở ngoài cổng à?”
Quốc Phong bị ba nói á khẩu, không dám phản bác.
“Bây giờ phải làm sao đây?” Bà Liên rầu rĩ nói.
“Mẹ, hay là mình nhờ dì giúp việc ra đuổi cô ta đi được không. Con phải ra ngoài làm việc, đoàn phim cần tìm nữ chính mới thay thế, nếu kéo dài sẽ bị đội vốn.”
“Không được, con không thể ra ngoài lúc này. Cô ta có chân, nếu muốn theo con thì ai cũng không thể ngăn cản được.”
“Con có bùa bình an của đại sư, con không sợ!” Quốc Phong nói.
Ông Tín lườm anh:
“Ba triệu một lá, mày lại muốn lãng phí bao nhiêu tiền cho con nhỏ đó nữa? Hơn nữa chúng ta không rõ người ta sâu cạn thế nào, làm sao biết được vài lá bùa đủ để ứng phó hay không. Lỡ đâu nó có mấy chục loại bùa ngải hại người thì sao?”
“Bùa ngải mà ba làm như rau củ ngoài chợ không bằng. Còn mấy chục cái.”
“Ai biết đâu được, cẩn thận vẫn tốt hơn. Phải chi chúng ta có cái ngọc bội phòng hộ giống của thằng nhóc Thiên Du thì tốt rồi.” Ông Tín than thở, vẻ mặt đầy mơ ước.
“Ý ông là cái này sao?” Bà Liên sờ ngọc bội đang đeo trên cổ, khẽ hỏi.
“Không phải, đây chỉ là loại bình thường, cái kia còn lợi hại hơn, chẳng những dùng để phòng hộ còn có thể phản kích lại người muốn làm hại mình.” Ông Tín nói.
“Thật à? Sao ba không mua cái đó?”
Ông Tín nhìn con trai mình, cũng không trách mắng, chỉ nói:
“Mày tưởng thứ tốt như vậy muốn mua là mua được à. Cái ngọc bội đó đại sư chỉ cho người thân tín đeo thôi.”
Quốc Phong suy nghĩ một lát lại lên tiếng:
“Không phải đại sư muốn đóng phim sao? Để con chọn một vai thật oai phong, nói không chừng đại sư vui lòng liền bán cho chúng ta một cái.”
Chân mày ông Tín khẽ động:
“Vậy cứ thử xem.”
Trưa hôm đó, Bình An nhận được kịch bản do Quốc Phong gửi đến. Theo lời anh nói, vai diễn của cô không yêu cầu quá nhiều về kỹ năng diễn xuất, nhưng tính cách nhân vật rất đặc sắc. Bình An nói lời cảm ơn, sau đó mở kịch bản ra xem.
“Không thể không yêu” là một bộ phim về đề tài học đường, được chuyển thể từ một quyển tiểu thuyết rất nổi tiếng trên mạng. Nội dung phim nói về tình yêu chớm nở tuổi học trò, bên cạnh đó là mối quan hệ giữa gia đình, thầy cô, bạn bè được khắc họa rất sâu sắc và nhân văn.
Vai của Bình An là một cô gái mọt sách tên Thi. Thi là học sinh thiên tài, đầu óc cực kỳ thông minh nhưng tính cách có điểm khiếm khuyết. Cô không giỏi giao tiếp và luôn tỏ ra lạnh nhạt. Mỗi lần mở miệng ra đều là công thức toán học, vật lý, hóa học... sở thích là đọc sách và làm bài tập nâng cao. Ngoài ra cô còn một thú vui thầm kín mà không phải ai cũng biết, đó là đi hóng chuyện vỉa hè sau đó phân tích nó dưới góc độ tư duy logic của mình. Nhân vật này không xuất hiện nhiều nhưng tính cách có điểm sáng, chắc chắn sẽ được duyên khán giả.
Lần đầu tiên được đóng phim Bình An rất háo hức. Trong lòng thầm nghĩ Quốc Phong giúp mình nhiều như vậy, có lẽ cô nên tặng một món quà để cảm ơn. Vừa lúc ngọc bội phòng ngự loại cao cấp còn một cái, ngày mai gặp mặt cô sẽ đưa nó cho anh.
Hôm sau, gia đình ông Tín đã đã bắt đầu ra ngoài làm việc và sinh hoạt như bình thường, chỉ là mỗi người bên cạnh đều kè kè theo hai vệ sĩ cao to lực lưỡng, trách nhiệm duy nhất của những vệ sĩ này chính là không để cho Hồng Yên đến gần gia đình bọn họ.
Đoàn phim “Không thể không yêu” thay nữ chính. Người mới đến là một diễn viên trẻ đã có danh tiếng trong giới giải trí. Hoàn toàn phù hợp với hình tượng của nhân vật. Ngày đoàn phim bắt đầu bấm máy lại, Bình An được hai cha con ông Tín cẩn thận hộ tống đến tận phim trường. Bình An rất vui vẻ tặng cho Quốc Phong một cái ngọc bội mà anh ngày đêm mơ ước.
Quốc Phong giới thiệu Bình An cho đạo diễn và diễn viên trong đoàn phim. Ngoài ra anh còn sửa lịch quay, đưa hết tất cả những cảnh quay của Bình An lên đầu. Ngay cả nam nữ chính cũng phải phối hợp với cô. Thế nên Bình An chỉ cần năm ngày để hoàn thành vai diễn của mình.
Hồng Yên mấy ngày nay không tìm được cách tiếp cận Quốc Phong. Nhận được tin anh đang có mặt ở phim trường, cô lập tức chạy đến đó.
Đến nơi, Quốc Phong thì không thấy, cô lại thấy Bình An trở thành diễn viên trong phim, hơn nữa còn là một vai phụ rất có điểm sáng.
Nội tâm cô vô cùng khó chịu. Tại sao Bình An luôn dễ dàng có được những thứ người ta mơ ước, Thiên Du cũng thế, Quốc Phong cũng thế, thậm chí ba mẹ của anh ta cũng vây quanh Bình An mà lấy lòng. Còn bản thân cô muốn đoạt được thứ gì cũng phải dùng hết mọi thủ đoạn.
Hồng Yên bồi hồi bên ngoài phim trường chờ Quốc Phong. Rốt cuộc thấy được người nhưng cô lại không cách nào tiếp cận, bởi vì bên cạnh anh có hai vệ sĩ cao to lực lưỡng ngăn lại.
Hồng Yên vừa xấu hổ, vừa tức giận. Không muốn trở thành tâm điểm cho mọi người chỉ trỏ, cô chỉ có thể tức tối bỏ đi.
Sự việc đã đến nước này, cô cũng biết bùa yêu mà mình dùng cho Quốc Phong đã hoàn toàn bị phá giải.
Cô mím chặt môi, thầm nghĩ nỗi nhục hôm nay rồi sẽ có một ngày cô để những người này trả lại gấp trăm gấp ngàn lần!
Bình An ở phim trường như cá gặp nước, mọi người biết chỗ dựa của cô là Quốc Phong nên đối với cô vô cùng khách khí.
Về diễn xuất, đạo diễn không làm khó Bình An quá nhiều, bởi vai diễn của cô rất đơn giản, đa số thời gian chỉ cần trưng lên một bộ mặt than không cảm xúc. Kỹ năng duy nhất mà vai này cần có lẽ là một gương mặt xinh đẹp.
Cô cảm thấy đóng phim khá thú vị, nhưng còn có thứ càng khiến cô hứng thú hơn. Đó chính là Thái Tuấn, nam chính của bộ phim. Anh là một nam diễn viên nổi tiếng với lượng fan đông đảo, được mệnh danh là chàng trai tình đầu. Trong quá trình tiếp xúc, Bình An thấy ấn đường của anh ta đen tối, vầng trán thỉnh thoảng lại quẩn quanh hắc khí. Đáng chú ý hơn hết chính là tướng mạo của anh ta thay đổi rất bất thường. Vẫn là gương mặt đó, dáng vẻ đó, nhưng lúc thì cô nhìn ra Thái Tuấn là một người tốt mệnh, hậu vận suôn sẻ, đạt được cực độ phong quang, chính là thành tựu cao nhất trong công việc mà anh ta theo đuổi. Nhưng đôi khi anh lại mang dáng vóc của một kẻ xui xẻo, bất tài, tiền đồ là một vực thẳm sâu hun hút. Bình An cảm thấy rất lạ lùng. Vì vậy có một lần cô thừa dịp Thái Tuấn nghỉ ngơi đã lén vào phòng nghỉ và giúp anh xem xét thân thể, quả nhiên là để cô phát hiện vài thứ hay ho.
Kết thúc năm ngày quay phim, Bình An lặng lẽ liên hệ với Thái Tuấn hẹn gặp anh ở quán cà phê.
Thái Tuấn đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp, không muốn có scandal nên rất ngại gặp riêng đồng nghiệp nữ. Nhưng Bình An lại không giống những diễn viên thông thường. Thân thế của cô dù bí ẩn nhưng thái độ cung kính của hai cha con ông Tín cũng đã cho thấy được phần nào. Thái Tuấn sợ đắc tội với người có bối cảnh, bất đắc dĩ mới đồng ý gặp mặt.
Khi đến điểm hẹn, phát hiện nơi Bình An chọn khá kín đáo, cũng không thấy phóng viên săn tin thập thò bên ngoài, trong lòng anh mới thấy dễ chịu hơn một chút.
“Bình An, em hẹn anh ra đây có chuyện gì vậy?” Thái Tuấn hỏi.
Bình An cũng không phải người quanh co lòng vòng, lập tức vào thẳng vấn đề:
“Có phải dạo gần đây anh rất xui xẻo, thường bị tay bay vạ gió. Sức khỏe khi tốt khi xấu mà không rõ nguyên nhân đúng không?”
Thái Tuấn nhíu mày:
“Em hỏi vậy là có ý gì?”
“Trả lời tôi trước đi.” Cô nói.
Bình An quả thật là nói đúng rồi. Mấy ngày trước có vài nhãn hàng danh tiếng muốn tìm đến anh hợp tác, nhưng sau đó họ lại đổi ý chọn người khác. Kịch bản tốt chuẩn bị nhận thì lại bị người ta chắn ngang, quả thật là xui xẻo đến tận mạng. Cũng may anh còn vớt vát lại được bộ phim “Không thể không yêu” này.
Hơn nữa sức khỏe hiện tại của anh cực kỳ không ổn. Nhiều lúc đang yên đang lành lại thấy cả người uể oải không một chút sức lực, đầu choáng mắt hoa, trái tim co thắt, khiến cho phong độ diễn xuất của anh trở nên không ổn định, thường xuyên bị đạo diễn nhắc nhở.
Anh nhìn Bình An, gật đầu:
“Đúng vậy, dạo gần đây không biết bị ngôi sao hạn nào chiếu phải. Công việc không được suôn sẻ lắm.”
Bình An nhoẻn miệng cười:
“Tôi phát hiện trong cơ thể anh có một thứ rất thú vị, có muốn nghe không?”
“Thứ gì thú vị?” Thái Tuấn nhíu mày, thật không hiểu Bình An đang muốn nói điều gì.
Bình An đưa ngón trỏ chỉ lên ngực trái của anh và nói:
“Chỗ này có hắc khí quấn quanh, khiến anh thỉnh thoảng lại lên cơn đau buốt. Nó rất tham lam, muốn đoạt lấy vận mệnh của anh, sau đó biến anh từ một người có thành công rực rỡ trở thành một phế nhân chờ chết.”
Vốn dĩ Thái Tuấn còn định đến bệnh viện tim mạch để kiểm tra, vì ngực trái của anh gần đây hay lên cơn co thắt. Nghe cô nói vậy anh không khỏi nghi quỷ nghi thần.
“Em nói rõ hơn được không?”
“Như vậy mà anh còn không hiểu à? Nói trắng ra là có một kẻ xúi quẩy đang thèm nhỏ dãi vận mệnh và tiền đồ sáng lạn của anh nên rắp tâm thi triển tà thuật, lấy vận khí của hắn đổi cho anh, thay anh hưởng vinh hoa phú quý. Còn anh thì giúp hắn ta hứng chịu mọi vận đen vốn dĩ nên thuộc về hắn.”
Sắc mặt Thái Tuấn trở nên tái nhợt, dù anh không quá tin tưởng lời Bình An, nhưng trong lòng vẫn gieo xuống một hạt mầm mang tên nghi ngờ. Trong showbiz mọi người vẫn thường rỉ tai nhau những câu chuyện sử dụng bùa ngải để hãm hại đối thủ cạnh tranh. Anh đã nghe rất nhiều cho nên đối với mấy thứ này vô cùng dè dặt.
Thấy Thái Tuấn vẫn do dự bán tín bán nghi, Bình An cũng không thúc ép. Chỉ nói:
“Nếu anh còn chưa tin tưởng thì hãy mua một quả trứng gà mang về lăn khắp người, sau đó đập nó ra để xem. Lúc đó còn muốn gặp lại tôi thì hãy gọi điện thoại.”
Nói xong, cô đứng dậy ra về. Thái Tuấn ngồi tại chỗ nhìn theo, trái tim đập liên hồi, rất lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Bình An là ai? Tại sao cô ấy lại biết những điều này?
Liên tưởng đến thái độ kỳ lạ của gia đình Quốc Phong dành cho Bình An, trong lòng anh chợt có một chút suy đoán về thân phận thật sự của cô.
Nhưng nếu Bình An là đại sư trong giới huyền thuật vậy còn đi đóng phim để làm gì? Chẳng lẽ cô muốn mở rộng nhân mạch, tiến vào giới giải trí để làm ăn?
Thái Tuấn lắc đầu không muốn nghĩ nhiều. Trước mắt anh cần phải chứng thực xem lời của Bình An là sai hay đúng. Anh mua một lốc trứng về nhà, nhờ anh Thanh Tân, quản lý của mình lăn lên khắp cơ thể, đặc biệt là vị trí ngực trái mà Bình An vừa chỉ.
Lăn được mười phút, Thanh Tân gõ trứng lên thành bát sứ và chầm chậm tách vỏ ra.
Cả hai người nín thở, chăm chú nhìn vào dịch trứng đang chậm rãi chảy ra ngoài. Đến khi toàn bộ quả trứng đã nằm trong bát, hai người hốt hoảng thét lên rồi bước lùi về sau.
Trong bát sứ là một quả trứng sống có lòng trắng trong suốt, còn lòng đỏ thì đỏ tươi như máu.
Sắc mặt Thanh Tân tái nhợt, lắp bắp hỏi:
“Tuấn, trứng này em mua từ chỗ nào vậy... Có khi nào bị lừa đảo không?”
Thái Tuấn cũng không khá khẩm hơn là mấy, cả người anh run lẩy bẩy, không dám tin đây là quả trứng vừa lăn từ trên thân thể mình:
“Em… em mua trong siêu thị.”
Thanh Tân mím môi, cố nén sợ hãi rướn người nhìn vào cái bát. Anh dùng hết can đảm đập một quả trứng khác trong khay. Quả nhiên đây chỉ là một quả trứng bình thường không có gì đặc biệt.
Anh nhíu mày, lại cầm thêm một quả mới rồi nói với Thái Tuấn:
“Làm lại một lần nữa.”
Năm quả trứng tiếp theo sau khi lăn trên người Thái Tuấn đều cho kết quả y như quả đầu tiên.
Thanh Tân ngồi bệt xuống đất, vẻ mặt tràn đầy hoảng loạn. Anh nghe không ít chuyện dùng bùa ngải hại người trong showbiz, nhưng chưa từng nghĩ đến nó lại xảy ra với nghệ sĩ của mình. Anh và Thái Tuấn là người cùng một thuyền, lợi ích gắn chặt với nhau, anh không thể phủi tay nhìn Thái tuấn bị người ta hại chết như thế.
“Để anh gọi hỏi Phương Thảo. Nghe cô ấy nói ở miền Tây có một ông thầy hay lắm. Anh dẫn em đến đó.”
Thái Tuấn lúc này mới hoàn hồn lại, ngăn cản:
“Không cần. Để em gọi cho Bình An.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top