Chương 28: Bình An thất tình

Chương 28: Bình An thất tình
Đã hai tuần kể từ ngày Quốc Tường rời đi, Bình An cứ thấy trong người bồn chồn khó chịu, học hành không thể tập trung, chơi game cũng chẳng vui vẻ. Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn điện thoại, rồi sau đó bực bội quay đầu đi.
Các bạn cùng phòng đều về quê nghỉ hè, chỉ còn lại một mình Bình An trong ký túc xá chẳng biết phải làm gì. Cô nằm trên giường buồn chán nghĩ chẳng biết Quốc Tường đi du lịch ở chỗ khỉ ho cò gáy nào mà nửa tháng rồi không liên lạc được. Thật đáng ghét! Đợi bao giờ anh ấy gọi điện trở lại, cô nhất định sẽ ngó lơ.
Đang gác tay lên trán suy ngẫm nhân sinh, Bình An nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ. Cô ngồi dậy nhìn ra cửa thì bắt gặp An Chi đang tiến vào.
“Mày về trường làm gì? Còn đang nghỉ hè mà.”
An Chi vẻ mặt trầm trọng, rầu rĩ với Bình An:
“Mẹ tao mang thai năm tháng rồi.”
Bình An nhướng mày, cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên:
“Tao từng nói số của mẹ mày có hai con mà.”
An Chi lại không lạc quan như Bình An:
“Mẹ tao bốn mươi hai tuổi rồi, mấy tháng trước còn gặp biến cố lớn như vậy. Tao lo cho sức khỏe của mẹ và em bé.”
Sau khi ly hôn với ba, mẹ mới phát hiện mình lại có con cùng ông ấy. Nhẩm tính thời gian có lẽ đã mang thai trước khi trúng phải nguyền rủa. Cả tháng nay bụng mẹ cô cứ to dần lên, mẹ còn chủ quan cho rằng giải trừ xong nguyền rủa nên tâm trạng tốt, ăn nhiều nên tăng cân.
An Chi thấy không ổn, vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ nên sáng nay đã kéo bà đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện bà mang thai năm tháng. Hai mẹ con vô cùng sốt sắng, vì thế An Chi lập tức vào trường học tìm Bình An.
Bình An an ủi:
“Không sao đâu, mẹ của mày được cứu chữa kịp thời, thân thể sẽ không chịu quá nhiều ảnh hưởng. Chỉ cần ngày thường chú ý điều dưỡng, hạn chế làm việc vất vả thì sẽ bình an sinh đứa bé ra thôi.”
An Chi thở dài, cuối cùng cũng có chút yên lòng.
“Mẹ mày ly hôn rồi à?” Bình An hỏi.
An Chi gật đầu:
“Đã hoàn tất thủ tục, ổng cũng dọn ra khỏi nhà rồi. Ngày thường thấy ổng diễn tròn vai người chồng, người cha tốt như vậy. Không ngờ đến lúc để lộ gương mặt thật lại ghê tởm đến phát nôn.” Vẻ mặt cô không giấu được cô đơn.
“Mẹ tao nghe lời mày, cũng không làm mọi chuyện quá tuyệt tình. Ly hôn rồi cho ổng thoải mái theo đuổi tình yêu, vui sướng hay buồn khổ tự mình gánh lấy.”
Bình An gật đầu:
“Cứ sống tốt cuộc đời của mình là đủ, mọi việc đúng sai rồi ông trời sẽ phán xét.”
An Chi nghe vậy liền cười, sau đó chậm rãi nói:
“Kể ra cũng buồn cười. Ly dị rồi, có thể quang minh chính đại ở bên con bé ba kia, thế mà lúc này hai người đó lại đường ai nấy đi. Nghe nói là thằng con trai ổng nuôi chín năm là con người khác. Ổng đuổi hai mẹ con nó ra khỏi nhà, còn muốn quay lại hàn gắn với mẹ tao.” An Chi trợn mắt, tỏ vẻ vô cùng ghê tởm.
Bình An nói:
“Nguyền rủa người khác nghiệp quả rất nặng. Người kia là chủ mưu, chắc chắn phải dùng cả đời để trả nợ. Ba của mày tuy không tham gia vào chuyện đó nhưng cũng có ngoại tình, ruồng bỏ vợ con. Theo tướng mặt trong ảnh mà mày cho tao xem thì ông ta hậu vận thường thường, không đến mức vất vả nhưng tuổi già cô đơn, không người quan tâm chăm sóc.”
An Chi trong lòng ngũ vị tạp trần. Không biết phải nói gì, cô nhìn xung quanh sau đó hỏi:
“Ký túc xá chỉ còn mình mày à? Hồng Yên đâu?”
“Nó về quê nghỉ hè rồi mà.” Bình An đáp.
“Đâu có, nó thi rớt môn toán cao cấp, Thanh Trúc nói hè này nó đăng ký học lại.”
“Tao không biết, từ lúc nghỉ hè tới giờ không thấy nó đâu.”
“Chẳng lẽ nó dọn ra ngoài ở?”
Bình An nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm đến.
An Chi cũng ném việc này ra sau đầu, dù sao cô cũng không thích Hồng Yên, người ta đi hay ở không liên quan đến cô.
Bên ngoài nắng gắt, An Chi cũng lười trở về nhà nên nằm trườn trên giường ngủ của mình chơi điện thoại.
Mười phút sau, cô ngồi dậy nhìn sang giường đối diện và hỏi:
“Bình An, mày đang gặp vấn đề gì khó khăn à?”
“Đâu có đâu.” Bình An lắc đầu, ỉu xìu đáp.
“Mới mười phút mà tao nghe mày thở dài bốn lần, còn nói không có chuyện.”
Bình An nghe vậy không nhịn được thở dài thêm một tiếng.
An Chi tò mò hỏi:
“Mày gặp phải chuyện gì? Kể cho tao nghe đi, biết đâu tao có thể giúp thì sao.”
Bình An ngẫm nghĩ, lại thở dài:
“Thầy Tường đi du lịch hơn hai tuần nay rồi.”
“Ừm, rồi sao nữa?” Tâm hồn bát quái của An Chi bị nhấc lên.
“Tao nhắn tin mà thầy ấy không thèm trả lời.”
“Ừm, rồi sao?”
Bình An bĩu môi:
“Khó chịu!”
An Chi nghi hoặc nhìn Bình An. Một hồi sao, dường như đã nghĩ ra điều gì, cô trợn tròn hai mắt nói:
“Mày thích thầy Tường rồi phải không?”
Bình An ngơ ngác nhìn An Chi:
“Tao thích thầy Tường hồi nào?”
An Chi sờ cằm, cảm giác Bình An ở phương diện tình cảm còn rất ngây thơ. Thời điểm này, có một quân sư tình yêu thông thái chính là trợ giúp lớn nhất.
“Bây giờ tao hỏi mày trả lời nhé, lúc gặp thầy Tường mày có vui không?”
Bình An gật đầu:
“Có.”
“Lúc không thấy, có tưởng nhớ về thầy ấy không?”
Bình An ngửa đầu hồi tưởng, lại gật đầu:
“Cũng có.”
“Cuối cùng, mày có thường xuyên nhìn điện thoại để chờ tin nhắn của thầy không? Lúc nhắn tin thầy chưa trả lời có phải trong lòng mày rất khó chịu, đầu óc vẽ ra nghìn lẻ một lý do vì sao thầy không thể trả lời tin nhắn không?”
Bình An lại gật gù:
“Đúng là như vậy.”
“Đấy, biểu hiện quá rõ ràng rồi, mày thích thầy Tường.”
Bình An hoảng hốt ngồi dậy, lấy tay che miệng không dám tin:
“Làm sao tao có thể thích thầy ấy chứ?”
An Chi phản bác:
“Sao lại không thể? Thầy Tường vừa đẹp trai, vừa có khí chất, còn rất che chở mày. Mày thích cũng là chuyện dễ hiểu.”
Bình An đặt tay lên lồng ngực, trầm mặc tự hỏi. Năm phút sau, cô nhìn An Chi với khuôn mặt mếu máo:
“Hình như là thật, tao thích thầy Tường rồi.”
An Chi ngẩng đầu kiêu ngạo:
“Tao mà phán thì chỉ có chuẩn thôi.”
“Tao phải làm sao đây?”
“Đương nhiên là chờ thầy ấy trở về, sau đó theo đuổi.”
Bình An lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm:
“Không thể, tao và thầy ấy hữu duyên vô phận, trời định không thể ở bên nhau.”
An Chi nhíu mày thắc mắc:
“Tao thấy hai người xứng đôi lắm mà.”
“Không đâu, không xứng chút nào, ở bên nhau sẽ chết.”
Cô là thể chất thiên âm, chỉ có thể kết hợp với người có dương khí cực kỳ thịnh vượng. Quốc Tường tuy rằng tướng mạo rất tốt, nhưng dương khí chỉ ở mức thường thường như bao người khác. Nếu miễn cưỡng ở cùng một chỗ với cô, cả hai sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.
Bình An thật đau lòng, mối tình đầu của cô vừa chớm nở cũng là lúc lụi tàn.
An Chi không hiểu lắm, cho rằng Bình An nói mệnh cách của hai người tương khắc, vì thế cũng thay cô tiếc nuối. Thầy Tường quả thật là một đối tượng kết hôn lý tưởng, hơn nữa còn là người trong giới huyền thuật, có nhiều tiếng nói chung với Bình An.
“Thôi mày đừng buồn nữa, trên đời này có rất nhiều đàn ông mà, người này không hợp thì còn người khác.”
Bình An lắc đầu:
“Mày không hiểu đâu.” Hiện tại cô đang thất tình, cô không cần an ủi, cô chỉ muốn một mình gặm nhấm nỗi đau.
Lần này đến lượt An Chi thở dài:
“Thật ra như vậy cũng tốt, nhân lúc hiện tại tình cảm chưa quá sâu đậm, dứt ra sớm sẽ ít tổn thương. Tao từng nghe một câu hát thế này: “Dù tình yêu có lớn cách mấy cũng không thắng được thời gian.” Tao thấy rất đúng, thừa dịp thầy Tường đi du lịch, mày và thầy ấy tách ra một khoảng thời gian. Không chừng đến lúc gặp lại mày liền cảm thấy thật ra mày cũng không thích thầy nhiều như vậy.”
“Có thật không?” Bình An ỉu xìu hỏi.
“Đương nhiên là thật.”
Bình An gật đầu, lại thở dài.
An Chi lại nói:
“Mày có biết khi thất tình người ta thường làm gì không?”
“Làm gì?”
“Đương nhiên là mua sắm, ăn uống, vui chơi. Đứng dậy nào! Đi chơi với tao một vòng đảm bảo mày sẽ hết buồn ngay.”
Bình An cũng không có tâm trạng học tập hay tu luyện, cho nên quyết định cùng An Chi ra ngoài giải sầu.
Đi đến cổng trường, hai cô gái đang đứng đợi xe thì có một chiếc ô tô mui trần màu đỏ rực đậu ngay trước mặt. Cầm vô lăng là một chàng trai tóc xoăn có gương mặt lãng tử. Thấy Bình An và An Chi, anh ta nháy mắt huýt sáo vang trời, dáng vẻ cực kỳ phóng đãng.
Chàng trai vừa định mở miệng nói gì đó thì thái độ đột ngột thay đổi, lập tức điều khiển xe chạy về phía trước, tắp lên vỉa hè. Sau đó bước xuống đi vòng qua mở cửa phía bên kia.
Hồng Yên từ trong sân trường bước ra, quen thuộc ngồi vào vị trí đã được mở cửa sẵn. Cô quay đầu nhìn Bình An cùng An Chi, cau mày nói gì đó với chàng trai tóc xoăn với thái độ rất là gắt gỏng. Anh ta im lặng mặc cho Hồng Yên nói, từ đầu đến cuối chỉ nhe răng cười lấy lòng.
Đợi chiếc xe màu đỏ chạy đi, An Chi bĩu môi nói:
“Hóa ra bấy lâu nay không thèm về ký túc xá là vì tìm được cành cao để leo lên.”
Bình An nhìn theo chàng trai cho đến khi mất hút, sau đó nhún vai thầm nhủ là họa thì không thể tránh khỏi.
Điện thoại đột ngột vang lên, Bình An vội vã lấy ra nhìn. Thấy người gọi đến là Thiên Du, trong lòng cô không khỏi thất vọng.
“Đại ca, nhà bác Tín lại có chuyện nữa rồi, bác ấy vừa gọi điện cho em, giọng nói rất là hoảng loạn.”
Bình An nhướng mày hỏi:
“Làm sao, bác ấy lại đi mua đồ cổ nữa à?”
“Không phải, lần này gặp vấn đề không phải là bác Tín mà là anh Phong, con trai bác. Bác nghi ngờ có người sử dụng bùa ngải hại con mình.”
Bình An hỏi rõ hơn về tình huống của nhà ông Tín, Thiên Du giải thích:
“Bác Tín nói hôm qua anh Phong dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Mọi người đang cùng nhau ăn cơm trò chuyện thì lá bùa bình an bác ấy đeo trước ngực đột nhiên nóng lên, khi người đã về bác mới lấy ra xem thì thấy mực chu sa trên lá bùa đã hoàn toàn biến mất. Bác Tín đang rất hoảng loạn, muốn mời đại ca về nhà xem giúp một lần nữa.”
Có việc đột xuất, Bình An phải cáo lỗi với An Chi vì không thể cùng cô đi dạo phố. An Chi tỏ vẻ không sao cả, cô vốn dĩ chỉ muốn giúp Bình An giết thời gian thôi, hiện tại Bình An có việc để bận rộn tránh suy nghĩ vẩn vơ là tốt rồi.
Thiên Du vì đang vi vu ở châu  u cùng mẹ nên không thể đi cùng Bình An, cô đành bắt xe một mình đến nhà ông Tín.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top