Chương 26: Bình An đánh người

Chương 26: Bình An đánh người
Phan Thành cũng không phải thư sinh tay trói gà không chặt, khi bị Bình An túm lấy áp sát tường, hắn lập tức dùng tay phải chém lên cổ cô. Bình An không thể không buông tay đỡ đòn. Thân thể được tự do, Phan Thành lập tức phẩy quạt giấy về phía Bình An bắn ra từng luồng quang tiễn sắc bén. Bình An lùi về sau mấy bước, phất tay thúc giục nguyên khí cản trở công kích, quang tiễn chưa kịp chạm vào cô đã hoàn toàn biến mất. Bình An một lần nữa áp sát về trước.
Thấy cô phá giải chiêu thức của mình dễ dàng như vậy, Phan Thành cực kỳ kinh ngạc. Từ trong túi hắn lấy ra một lá bùa ném đi. Lá bùa đến gần Bình An liền bốc cháy ngùn ngụt, hơi nóng cao đến mức khiến những người khác trong phòng khách cảm thấy thịt da nóng rát, rèm cửa gần đó bén lửa bốc cháy phừng phừng.
Bình An cười lạnh đứng yên một chỗ, thân thể cô đột ngột xuất hiện một tầng phòng hộ, đem hết thảy nguy hiểm ngăn trở bên ngoài. Lửa nóng cùng lúc đó bắn ngược trở lại, tạt về phía Phan Thành. Phan Thành không thể lường trước được, hắn hoảng hốt né tránh, dù vậy vẫn bị lửa liếm một góc áo.
Bình An ném ra một lá bùa, ánh mắt sắc lạnh. Từ không trung đột ngột xuất hiện luồng nước bắn thật mạnh về phía Phan Thành, trùng hợp dập tắt lửa trên người hắn, nhưng cũng khiến hắn trở nên vô cùng chật vật.
Bình An một lần nữa nhào đến túm lấy Phan Thành ghì xuống đất:
“Nếu không phải giết người sẽ bị chú Út mắng, thì lá bùa tôi ném ra chính là bùa chiêu lôi chứ không đơn giản là một lá bùa dẫn thủy thông thường đâu.”
Thái Chân đạo trưởng không ngờ đồ đệ mình lại thua thảm như vậy, muốn tiến lên khuyên can thì bị Quốc Tường ngăn cản:
“Đạo trưởng, Phan Thành tính khí như thế, nếu hôm nay không gặp Bình An thì sau này cũng bị người khác dạy dỗ thôi. Ít ra ngay lúc này bác còn có thể kiểm soát được.” Nhìn Bình An xắn tay lên đánh Phan Thành, Quốc Tường cảm thấy vô cùng sảng khoái. Theo đà này, có cho Phan Thành mười cái mạng hắn cũng không dám rước Bình An về.
Thái Chân đạo trưởng rất sốt ruột, nhưng Quốc Tường nói cũng không sai. Phan Thành cần phải sửa đổi tính tình, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nếu Phan Thành không thu liễm tính tình lại sớm muộn gì cũng chịu thiệt.
Phan Thành bị Bình An ghì xuống đất, hai tay túm chặt phía sau lưng hoàn toàn mất đi sức kháng cự. Bình An cũng không dừng lại, cô vung tay, nắm đấm liên tiếp rơi xuống người đối thủ khiến hắn kêu rên không ngừng. Trước khi xuống núi chú Út đã dặn dò cô không được làm chuyện ác, nhưng cũng không thể để cho người khác ngồi lên đầu mình, cô là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đương nhiên sẽ nghe lời trưởng bối.
Ông Tín trố mắt nhìn cảnh tượng cao thủ so chiêu, trong lòng cực kỳ chấn động. Một hồi lửa, một hồi nước, một hồi đánh bay lên trời cao, phim truyền hình cũng không dám chiếu khoa trương đến như vậy.
Nhìn phòng khách tan nát, bình sứ vỡ vụn, bàn gỗ lim cháy xém, rèm cửa chỉ còn lại một đống tro tàn, ông Tín mấp máy môi không nói nên lời.
Cảm thấy Phan Thành đã đủ thảm, Quốc Tường đằng hắng một tiếng rồi gọi:
“Bình An, được rồi, mau lại đây.”
Bình An nghe lời buông Phan Thành ra, phủi tay ngoan ngoãn đi về phía Quốc Tường.
Thiên Du reo hò mừng chiến thắng. Lại không quên bày tỏ sự bức xúc với Thái Chân đạo trưởng:
“Đạo trưởng, đồ đệ của ông thật quá đáng. Mở miệng ra là phỉ báng người khác, chẳng những thế còn công kích một người bình thường như tôi. Nếu tôi không có ngọc bội của đại ca bảo vệ thì lúc này đã nằm trên xe cứu thương. Chẳng lẽ cao nhân các ông đều ỉ thế hiếp người như vậy?”
Thái Chân đạo trưởng trong lòng khổ không thể tả, rõ ràng bị đánh là đồ đệ ông, nhưng chiếm lý lại là người đánh. Ông không phải kẻ càn quấy, không phân biệt đúng sai. Vì vậy chỉ có thể đỡ Phan Thành dậy bắt hắn cúi đầu xin lỗi.
Phan Thành bướng bỉnh không nghe lời, quay mặt đi chỗ khác.
Thái Chân đạo trưởng tức giận trước tính tình bướng bỉnh của đồ đệ, ông trầm giọng nói:
“Phan Thành, con còn không thấy mình sai ở chỗ nào sao? Cũng là do ta quá cưng chiều con, khiến cho con trở nên kiêu ngạo, tự cho mình hơn người. Núi này cao còn có núi khác cao hơn, nếu con không học được đạo lý này thì từ nay cứ ở tông môn đi, đừng đi theo ta nữa.”
Phan Thành hoảng sợ, đây là lần đầu tiên sư phụ nặng lời với hắn như vậy. Hắn vội nói:
“Sư phụ con sai rồi, sư phụ đừng giận con.”
“Con sai ở chỗ nào?”
Phan Thành mím môi, cảm thấy rất mất mặt, nhưng hắn biết sư phụ không thích nói giỡn nên thành thật nhận lỗi:
“Con không nên xem thường người khác, không nên công kích người thường.”
Thái Chân đạo trưởng thở dài, chỉ có thể tận tình khuyên bảo:
“Vậy thì con mau xin lỗi người ta đi.”
Phan Thành xụ mặt, cúi đầu xin lỗi Bình An và Thiên Du. Bị đánh còn phải xin lỗi người đánh mình, thật là quá mất mặt, chuyện hôm nay chắc cả đời này hắn cũng không dám nhớ lại.
Bình An gật đầu, xem như chấp nhận lời xin lỗi của Phan Thành. Sau đó tán thưởng Thiên Du:
“Chú Út tôi từng dạy không được chủ động đánh người, nhưng một khi đã đánh thì phải làm sao để mình chiếm được lý lẽ. Lần này cậu làm tốt lắm!”
Thiên Du được khen ngợi cười tươi như hoa nở, không nhịn được làm nũng:
“Đại ca, bị mất một lượt rồi.” Cậu vừa nói vừa cầm ngọc bội phòng ngự trên cổ than thở.
“Không sao, còn hai lượt nữa mới hỏng, đợi trở về tôi làm cho cậu một cái mới, dùng ngọc đắt tiền hơn.” - Ngẫm nghĩ chốc lát cô lại bổ sung - “Tiền mua ngọc cậu ra.”
Thiên Du mừng rỡ đáp ứng:
“Đó là đương nhiên.” Bình An rất keo kiệt, nếu để cô ấy mua ngọc chắc chắn lại chọn mấy món sứt sẹo. Cậu không muốn mang ngọc bội rẻ tiền. Cậu phải mua phỉ thúy đế vương lục.
Quốc Tường đột nhiên cảm thấy ngứa tay, rất muốn cho Thiên Du vài cái cốc đầu.
Thái Chân đạo trưởng lúc này mới chú ý đến ngọc bội mà Thiên Du đeo trên cổ, không khỏi nhớ đến một màn Phan Thành bị phản kích văng ngược ra sau. Ngọc bội phòng ngự vốn quý giá, thế mà cái này còn có thể phản công, quả thật là danh tác xuất từ tay đại sư. Xem ra sư môn đứng phía sau cô gái này cũng không phải dạng tầm thường.
“Chàng trai trẻ, cậu có thể cho tôi xem kỹ cái ngọc bội trên cổ không?” Thái Chân đạo trưởng đường đột hỏi.
Có người chú ý đến ngọc bội của mình, Thiên Du ngẩng đầu kiêu ngạo:
“Ông muốn xem thì cứ xem, nhưng không được chạm vào. Thứ này rất quý giá.”
Thái Chân đạo trưởng gật đầu tiến lại gần nhìn ngắm:
“Đây là ngọc bội phòng ngự?”
Thiên Du tự hào nói:
“Đúng vậy, cái này không chỉ ngăn cản nguy hiểm, còn có thể phản kích người tấn công. Dùng được ba lần.”
Ông Tín nghe vậy cũng tiến lại gần ngắm nghía, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bảo vệ người đeo tránh thoát ba lần công kích, chẳng phải đồng nghĩa với có thêm ba cái mạng sao? Người giàu như ông không tiếc thứ gì, chỉ tiếc mệnh, nếu dùng tiền có thể mua được mệnh ông cũng không tiếc giá nào.
Thái Chân đạo trưởng vô cùng tán thưởng:
“Quá lợi hại, chỉ tiếc chất ngọc hơi kém, không thể xứng với công dụng thần kỳ của nó. Xin mạn phép hỏi vị đại sư làm ra cái ngọc bội này là ai?”
Bình An nghe có người chê ngọc bội của mình liền bất mãn lên tiếng:
“Miếng vật liệu này tôi mua hơn bốn triệu. Ngọc tốt như vậy mà đạo trưởng còn chê kém à?”
Thái Chân đạo trưởng nghe giá ngọc thô không nhịn được tiếc hận:
“Pháp khí lợi hại vậy, chỉ có phỉ thúy đỉnh cấp mới xứng đáng với nó.”
“Dùng đồ đắt tiền làm gì, dù sao xài hết ba lượt cũng vỡ vụn, lãng phí!” Cô bĩu môi nói.
Thái Chân đạo trưởng phản bác:
“Cũng không thể nói vậy...” - Ông đột nhiên im lặng, nhìn ra được một chút manh mối trong lời của cô - “Nói thế... người luyện chế ra ngọc bội là…”
“Đúng vậy, là tôi làm.” Cô thẳng thắn thừa nhận.
Thái Chân đạo trưởng kinh ngạc nhìn Bình An, khó có thể tưởng tượng một cô gái trẻ tuổi thế này có thể luyện chế ra pháp khí cao cấp đến như vậy.
Phan Thành bĩu môi, không nhịn được hừ một tiếng.
Thiên Du nghe thấy, như ăn phải pháo lập tức phùng mang trợn má:
“Hừ cái gì mà hừ. Ngọc bội này là do chính tay đại ca tôi luyện chế. Tôi biết anh không dám tin, tại vì anh không làm được chứ gì! Thế nào, ganh tị chưa? Hâm mộ chưa? Hận chưa?”
Thấy mọi người mãi lo tranh chấp không đề cập đến việc chính, Quốc Tường nhắc nhở:
“Đã không còn sớm, có phải chúng ta nên thảo luận về tình huống của ông Tín không?”
Ông Tín rốt cuộc cũng chờ được người nhắc tới tên của mình, mừng đến phát khóc. Những nghi ngờ trong lòng ông đã hoàn toàn tiêu tán. Hiện tại đối mặt với Bình An và Thái Chân đạo trưởng ông chỉ cảm thấy sùng kính và an tâm vô kể. Cao nhân đều ở đây, ông còn gì để lo lắng nữa.
Ngó thấy phòng khách ngổn ngang, sàn nhà bì bõm nước, đã không thích hợp để tiếp khách. Ông cung kính mời mọi người dời bước sang nơi khác để tiện cho việc xem bệnh.
Mọi người hòa bình ngồi lại với nhau, nghiêm túc xem xét về vấn đề của gia chủ. Từ dáng vẻ bề ngoài của ông Tín, phán đoán của Thái Chân đạo trưởng không khác Bình An là mấy. Thân thể ông Tín đã bị âm khí ăn mòn, thiên địa vạn vật trong vũ trụ này muốn tồn tại thì phải tuân thủ theo quy luật âm dương tương hỗ, quá nhiều âm khí xâm nhập cơ thể dẫn đến dương khí suy kiệt, tình trạng này duy trì trong thời gian dài tạo ra gánh nặng cho thân thể, ảnh hưởng đến phủ tạng, khiến sức khỏe giảm sút, sinh khí xói mòn.
“Cần xác định nguyên nhân sinh ra âm khí mới giải quyết được vấn đề.” Thái Chân đạo trưởng kết luận.
Ông nhìn đồ đệ của mình, gật đầu ra hiệu lệnh. Lúc này Phan Thành đã chỉnh trang lại xiêm y, không còn dáng vẻ chật vật như vừa rồi.
Hắn lễ phép cúi đầu nói:
“Dạ.”
Sau đó từ chiếc hộp gỗ lần lượt dọn đồ vật ra bàn. Một cái thau đồng, một bình ngọc cổ cao được đậy nắp cẩn thận, một bộ bút nghiên, còn có chu sa và vài tờ giấy vàng.
Thái Chân đạo trưởng đặt tay lên thau đồng, Phan Thành mở nắp, nghiêng bình ngọc, dòng nước tinh khiết từ bên trong chầm chậm chảy ra. Thái Chân đạo trưởng nhẹ nhàng xoa tay rửa sạch bụi bẩn.
Bình An nhìn dáng vẻ khoa trương của thầy trò Thái Chân đạo trưởng, cảm thấy Hà Quang tông cũng rất chú trọng nghi thức. Có lẽ Đặng gia cũng nên học hỏi một chút, quá đơn sơ lại có vẻ không đủ đẳng cấp. Làm bộ làm tịch thế này trông ngầu hơn. Nghĩ vậy cô liền căng mắt lên quan sát và học hỏi.
“Đạo trưởng, trong bình ngọc là nước gì vậy?” Bình An không nhịn được tò mò hỏi.
Phan Thành thấy cô làm phiền sư phụ, mày khẽ nhíu nhưng không nói gì.
Thái Chân đạo trưởng trả lời:
“Đây là nước suối Mọc ở Kẻ Bàng, trong suốt, tinh khiết, rất thích hợp để pha chu sa.” Nước suối thượng nguồn hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, dùng để vẽ bùa tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.
Bình An gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Hà Quang Tông không hổ danh là môn phái lớn, rất chú trọng đến tiểu tiết.
Pha xong chu sa, Thái Chân đạo trưởng cầm bút lông chấm mực, bắt đầu vẽ phù văn lên giấy vàng. Đợi những nét bút khô hẳn, ông dán nó lên trán ông Tín rồi nhắm mắt niệm chú ngữ.
Mười phút qua đi, phù văn trên lá bùa dần phai màu và biến mất, tờ giấy vàng cũng bị ám lên màu xám đen.
Thiên Du không hiểu gì cả, nhỏ giọng hỏi:
“Đại ca, đây là làm gì vậy?”
Bình An kiên nhẫn giải thích:
“Đạo trưởng đang thi triển một loại thuật pháp dùng để tra xét xem bác Tín có bị trúng nguyền rủa không. Nếu có người nguyền rủa bác ấy, trên lá bùa sẽ cho gợi ý về đồ án của loại nguyền rủa đó.”
Thiên Du nhíu mày hỏi:
“Nhưng em không thấy đồ án nào hết.”
“Vậy có nghĩa là bác Tín không bị nguyền rủa. Nhưng âm khí trong thân thể quá nhiều, ám đen cả tờ giấy.”
Bình An nói không lớn, nhưng trong phòng rất yên tĩnh nên mọi người đều nghe rõ. Sau khi nghe cô phân tích về tình trạng của mình, ông Tín sợ hãi đến run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống hai bên thái dương.
“Đạo trưởng, tôi còn có thể cứu chữa sao?”
Thái Chân đạo trưởng vuốt chòm râu, trầm mặc một hồi mới lên tiếng:
“Bình An nói không sai, ông không bị nguyền rủa. Chúng ta phải tìm cho bằng được nguồn sinh ra âm khí, sau đó hủy diệt nó thì mới trị tận gốc được.”
Ông Tín mếu máo, khóc không thành tiếng:
“Đạo trưởng làm ơn cứu tôi! Tôi chưa muốn chết đâu!”
Thái Chân đạo trưởng thở dài nói:
“Tôi có một cái la bàn âm dương có thể truy tìm nguồn gốc của âm khí. Nhưng vấn đề là nó chỉ hoạt động trong phạm vi một kilomet.”
Thấy ông Tín nghi hoặc nhíu mày, Phan Thành giải thích:
“Nghĩa là chúng ta phải đến tất cả những nơi mà bác đã đi qua trong một năm trở lại đây, lập đàn làm phép dẫn động la bàn tìm kiếm. Đây là một quá trình hao tốn rất nhiều thời gian.”
Bình An nghe Phan Thành giải thích đầu óc cũng mơ hồ. Cô nhíu mày tự hỏi tại sao phải dùng phương thức rắc rối nhu vậy?
“Đạo trưởng, không thể đổi cách khác đơn giản hơn sao?” Bình An rụt rè hỏi.
Thái Chân đạo trưởng nhìn cô, không tỏ ra khinh thường, ngược lại thực cầu thị hỏi:
“Chẳng hay đạo hữu có cao kiến gì?”
“Cao kiến thì không dám nhận, nhưng gia tộc tôi có một cách tìm kiếm đơn giản hơn một chút.”
Quốc Tường nghe cô nói thế liền mím môi nhịn cười. Nếu nói về khả năng cảm ứng âm khí, Bình An đứng thứ hai không ai đứng thứ nhất. Vì thể chất đặc thù, cô có thể dễ dàng tìm kiếm, hấp thu và sử dụng âm khí. Những vấn đề nan giải đối với người khác lại là chuyện nhỏ trong mắt cô. Chẳng qua Bình An vừa vào đời, ít tiếp xúc với người trong giới nên chưa ai biết sự lợi hại của cô.
Thái Chân đạo trưởng vốn dĩ rất tò mò về xuất thân của Bình An. Nghe cô nói vậy liền đề nghị:
“Vậy đạo hữu cứ sử dụng phương pháp của mình xem sao, chúng ta có thể cùng nhau giao lưu học hỏi.”
“Đạo trưởng không ngại chứ?” Bình An cẩn thận hỏi.
“Đạo hữu được thân quyến của ông Tín mời tới, đương nhiên là có thể xem xét tình huống của ông ấy.”
Bình An xoa tay mỉm cười:
“Vậy tôi xin phép.”
Bình An liếc nhìn bình ngọc chứa nước suối của Thái Chân đạo trưởng, tự hỏi mình có nên mượn dùng để làm bộ làm tịch một chút không. Nếu trực tiếp bắt tay vào làm việc lại có vẻ quá sơ sài và không đủ đẳng cấp.
Quốc Tường dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được cô muốn gì. Anh không nhịn được cười, vỗ nhẹ lên đầu cô:
“Mau làm việc, đừng nghĩ lung tung nữa.”
Bình An không cam lòng bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoan nghe lời anh, không tiếp tục đua đòi.
Cô ngửa lòng bàn tay của mình ra, nói với ông Tín:
“Bác đặt tay lên đây.”
Ông Tín không chút do dự đưa tay cho Bình An.
“Nhắm mắt lại và thả lỏng. Đừng kháng cự.”
Nói rồi, cô bắt đầu vận khí, thông qua lòng bàn tay tiến hành thăm dò cơ thể ông. Nguyên khí của Bình An tràn vào cơ thể ông Tín một cách dễ dàng, chậm rãi đảo một vòng kinh mạch thăm dò. Dường như cảm thấy có gì đó bất ổn, cô dẫn khí trở lại xem xét thêm một vòng nửa. Mười phút sau, cô mở mắt và buông tay ra.
Ông Tín hoàn hồn, cả người toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc Thái Chân đạo trưởng làm phép ông không có cảm nhận gì đặc biệt. Nhưng Bình An thì khác, khi ông nắm lấy tay cô liền thấy một dòng khí lạnh buốt từ lòng bàn tay chui vào người, nó chậm rãi du tẩu khắp thân thể khiến ông có cảm giác mình như cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có cách nào phản kháng đối phương. Quá lợi hại!
“Đại sư, thế nào rồi?” Giọng nói của ông Tín lại có thêm vài phần cung kính.
Bình An gật đầu:
“Tìm ra.”
Hai thầy trò Thái Chân đạo trưởng nghi ngờ nhìn cô. Chỉ nắm tay mười phút liền tìm được căn nguyên? Họ tự hỏi phải chăng vì mặt mũi nên cô mới gật đầu nhận bừa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top