Chương 25: Tái ngộ
Chương 25: Tái ngộ
Sau bữa tiệc mừng thọ, Bình An bắt đầu chấn chỉnh lại thái độ học tập và rèn luyện. Cô giảm hẳn thời gian chơi game lại, mỗi ngày chỉ chơi một giờ. Có khóa thì lên giảng đường, không khóa thì ở ký túc xá tu luyện huyền thuật cùng chiêm nghiệm về triết học Mác – Lênin, quả thật là một mùa hè vô cùng phong phú.
Vào một buổi trưa hè oi bức, Bình An ngồi trên giường đả tọa sau khi vẽ một lượt vài chục lá bùa các loại. Chuông điện thoại vang lên làm cô mở bừng hai mắt.
Thiên Du gọi đến nói rằng có một người quen cần cô giúp đỡ. Vị khách hàng này là một đại gia bất động sản, chẳng biết mắc phải bệnh gì mà trong vòng một năm, từ một người trung niên mập mạp lại trở nên gầy guộc như sắp gần đất xa trời. Ông ấy đã chạy chữa không biết bao nhiêu chỗ, tốn không biết bao nhiêu tiền mà ngay cả nguyên nhân bệnh cũng chưa thể tìm ra.
“Ông ấy giàu lắm đại ca, giàu đến mức nếu ổng nằm xuống thì thị trường chứng khoán cả nước sẽ rung chuyển đó.” Thiên Du vừa lái xe vừa giải thích.
Bình An gật đầu, bảo cậu tiếp tục nói.
“Một tuần trước em theo anh trai đến nhà bác ấy dự tiệc. Đại ca không tưởng tưởng được đâu, năm ngoái bác ấy còn là một người phì nhiêu màu mỡ, bụng to như có thai tám tháng, sắc mặt thì hồng nhuận khỏe mạnh. Vậy mà bây giờ cả người gầy guộc, hai má lõm sâu, nhìn như già đi mười tuổi. Em có hỏi thăm nhưng người ta giấu bệnh kỹ lắm, chỉ nói là đang giảm cân.”
Nghe cậu diễn tả, Bình An cũng nhấc lên vài phần hứng thú:
“Rồi sao nữa?”
Thiên Du tiếp tục kể:
“Em không biết bác Tín có bị trúng tà không, nhưng khi đến gần bác ấy cả người em cứ rờn rợn. Trước khi ra về em có nói gần nói xa, gợi ý bác ấy tìm đại sư xem thử. Hôm qua bác ấy mới gọi cho em nói nhờ em đề cử người đáng tin cậy nè.”
Bình An gật đầu, chỉ thông qua lời kể cô cũng không tiện đưa ra kết luận. Mấy ngày gần đây cô đang rơi vào bình cảnh, có tập trung tu luyện thì tu vi vẫn không tiến triển gì. Có lẽ đây là lúc nên đi ra ngoài tìm đồ ăn để tẩm bổ thân thể.
Dù chưa xác nhận có tà vật quấy phá hay không, Bình An vẫn gọi Quốc Tường đi cùng với mình. Nếu có anh bên cạnh, cô có thể ăn uống thoả thích mà không lo bội thực.
Ba người hội ngộ trước cổng lớn nhà ông bà Trung Tín, sau đó được người giúp việc cung kính mời vào trong.
Tại phòng khách, ông Tín đang tiếp chuyện với một đạo sĩ trung niên cùng một thanh niên trẻ tuổi. Thấy Thiên Du dẫn người tiến vào, trên mặt ông thoáng hiện chút lúng túng.
“Bác Tín, con đã mời được đại sư đến xem bệnh cho bác…”
Thiên Du còn chưa nói hết câu đã thấy hai “đồng đạo” khác đang ngồi trong phòng khách. Cậu nhìn ông Tín, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Chẳng phải hôm qua ông ấy đã nhờ cậu giới thiệu người giúp, sao hôm nay còn mời thêm đạo sĩ khác?
Thái Chân đạo trưởng cùng đệ tử nhíu mày đánh giá ba người vừa tiến vào. Người trong giới huyền thuật kiêng kị nhất chính là một việc nhờ hai bên, như thế chẳng khác nào thiếu tin tưởng và xem thường người được mời.
Phan Thành trẻ tuổi kiêu ngạo, nhìn thấy Quốc Tường xuất hiện anh liền lên tiếng:
“Ông Tín, ông đã gọi người khác thì còn mời chúng tôi đến đây làm gì? Thời gian của sư phụ tôi rất quý giá, đâu phải để cho ông lãng phí như vậy.”
Ông Tín trước nay không tin tưởng vào những chuyện thần quái. Nhưng bệnh tình mãi không thuyên giảm ông đành phải vái tứ phương. Bởi vì chưa từng tiếp xúc đến chuyện quỷ thần nên ông cũng không hiểu rõ quy củ trong giới huyền thuật, ông nghĩ rằng một người cũng là mời, hai người cũng là mời. Không ngờ hành động vô ý của mình lại xúc phạm vào kiêng kị của các vị đại sư.
Thái Chân đạo trưởng là bạn bè của ông Diệp, cho nên đối đãi với Quốc Tường rất hoà ái. Ông nhắc nhở Phan Thành:
“Con đừng vô lễ, chuyện đâu còn có đó.”
Phan Thành tuy không cam tâm nhưng lại không dám cãi lời sư phụ, hắn im lặng cúi đầu, một lần nữa ngồi xuống.
Nguy cơ đã được giải trừ, ông Tín thở phào một hơi, nói với Thái Chân đạo trưởng:
“Đây là cháu trai của tôi, nó lo lắng cho sức khoẻ của tôi nên mời người quen lại giúp đỡ. Tôi lần đầu tiên tiếp xúc với mấy chuyện này nên cũng rất mơ hồ, người khác nói thế nào tôi chỉ biết làm theo thế đó, mong đạo trưởng thông cảm.”
Thiên Du nghe vậy, cảm thấy đại ca của mình bị xem thường nên vô cùng bất mãn, cậu vừa định mở miệng chất vấn thì đã bị Bình An ngăn cản:
“Bọn tôi chỉ là người quen đến xem ông Tín thôi, đạo trưởng cùng anh Phan Thành đừng để tâm.”
Rất khó khăn mới gặp được Phan Thành. Số điện thoại còn chưa xin được cô sẽ không ngốc mà đi gây thù chuốc oán với người ta.
Thiên Du nhíu mày khó hiểu kéo tay áo Bình An hỏi:
“Đại ca, sao phải nhường nhịn bọn họ?”
Bình An che miệng, nhỏ giọng đáp:
“Đừng lộn xộn, cậu ta là bạn trai tương lai của tôi.”
Thiên Du kinh ngạc há hốc mồm, trợn mắt đánh giá Phan Thành giây lát, sau đó lại hỏi:
“Vậy còn Trung Thự thì sao?”
Bình An chớp chớp mắt, chột dạ cúi đầu:
“Không có Trung Thự nào hết.”
“Rốt cuộc tiêu chuẩn chọn bạn trai của đại ca là gì mà cứ đổi đối tượng xoành xoạch vậy?”
Bình An ngượng ngùng, nói nhỏ bên tai cậu:
“Dương khí thịnh.”
Thiên Du gãi đầu, có chút hiểu, lại có chút không hiểu.
Quốc Tường nhíu mày, ánh mắt đen tối đánh giá Phan Thành từ trên xuống dưới. Nhìn lại vẻ mặt hớn hở của Bình An, anh đột nhiên rất muốn xách cổ áo cô lôi về. Thật là không bớt lo, anh nhìn mà còn sốt ruột thay cho chú Út của cô ấy.
Nhưng trước mặt người quen không thể thất lễ, Quốc Tường cũng chủ động chào hỏi:
“Thái Chân đạo trưởng, không ngờ trùng hợp đến thế, hôm nay lại được gặp bác ở đây.”
Thái Chân đạo trưởng cười, đáp lời:
“Quả thật là trùng hợp. Hóa ra con chính là người quen của ông Tín đây à?”
Quốc Tường lắc đầu:
"Dạ không phải, con chỉ đi cùng bạn đến đây thôi."
"Ra là thế." Thái Chân đạo trưởng vuốt râu mỉm cười.
Ông Tín thấy không khí dịu đi liền thở phào nhẹ nhõm, lập tức giới thiệu:
"Đây là Thiên Du, cháu của tôi, còn đây là..." Ông hướng về Bình An chờ Thiên Du trả lời.
"Đây là Đặng Bình An, đại sư rất lợi hại mà con muốn giới thiệu cho bác. Còn đây là thầy Quốc Tường, tiện đường đi cùng bọn con." Thiên Du lập tức tiếp lời.
Bình An híp mắt cười, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Tiếng hừ lạnh phá vỡ bầu không khí hài hòa:
“Con nít ranh hỉ mũi chưa sạch mà cũng dám tự nhận mình là đại sư, thật không biết xấu hổ!"
Phát hiện người mỉa mai mình là Phan Thành, Bình An nhíu mày thầm nghĩ người này thật xấu tính, chẳng biết sau này mình và anh ta có thể hài hòa chung sống không?
Thiên Du trước nay không phải là người thích chịu thiệt, lập tức phản bác:
"Tại sao phải xấu hổ? Tài không đợi tuổi, chỉ những kẻ bất tài, năng lực thua kém người khác mới đem tuổi tác ra so đo mà thôi."
Phan Thành trợn mắt định đáp trả thì bị sư phụ mình cắt ngang.
“Phan Thành, không được vô lễ!”
Phan Thành mím môi, ánh mắt hung hăng trừng Thiên Du. Thiên Du cũng không chịu thua kém, xưng xỉa hất mặt đầy thách thức.
Quốc Tường vốn dĩ không thích thói kiêu căng của Phan Thành, lại sợ học trò của mình chịu thiệt, nếu đánh nhau thật thì chắc chắn Thiên Du không phải là đối thủ của Phan Thành. Vì thế anh bắt sang chuyện khác:
“Đạo trưởng đến đây bao lâu rồi? Đã xem qua bệnh tình của bác Tín chưa?”
Rốt cuộc có người nhớ đến mình, ông Tín mừng rỡ lên tiếng:
“Đại sư xem bệnh giúp tôi đi, tôi chạy chữa cả năm trời rồi mà vẫn không đỡ hơn chút nào.”
Thái Chân đạo trưởng cẩn thận quan sát sắc mặt của ông rồi dò hỏi:
“Ông bị thế này bao lâu rồi? Triệu chứng ban đầu như thế nào?”
Ông Tín đáp:
“Tính ra thì đã hơn một năm, ban đầu tôi bị mất ngủ, thân thể mệt mỏi, ăn uống cũng không ngon miệng nên sút cân rất nhanh. Càng ngày tình huống càng nghiêm trọng, bác sĩ cũng không chẩn đoán được bệnh gì.”
Thiên Du nói nhỏ vào tai Bình An:
“Đại ca thấy có giống dì An không?”
Bình An quan sát ông một lát mới lên tiếng:
“Giống mà không giống.”
“Nghĩa là sao?”
“Dì An bị trúng một loại nguyền rủa thâm độc, bệnh đến rất mãnh liệt, nếu không cứu chữa kịp thời, trong vòng vài tháng là mất mạng. Còn ông Tín thân thể mất cân bằng âm dương, tử khí bao trùm không nhìn thấy sinh cơ. Nhìn sơ qua có vẻ là bị âm khí trường kỳ ăn mòn khiến phủ tạng hao tổn nghiêm trọng.”
Hai người trò chuyện âm thanh không lớn nhưng cũng không nhỏ, vừa vặn để những người xung quanh nghe thấy.
Phan Thành lại hừ lạnh:
“Giả vờ cũng thật giống.”
“Phan Thành.” Thái Chân đạo trưởng lại lên tiếng nhắc nhở.
Đồ đệ của ông đầu óc thông minh, lại có thiên phú cao nên được ông cưng chiều từ nhỏ. Đến khi trưởng thành, Phan Thành cũng không làm ông thất vọng, trổ hết tài năng khiến ông nở mặt nở mày. Nhưng không biết từ bao giờ thằng bé lại trở nên ngạo mạn. Cảm giác ưu việt khiến Phan Thành luôn cảm thấy người khác thấp kém hơn mình một bậc.
Thiên Du cũng là một thiếu gia được gia đình nâng niu trong lòng bàn tay, dù tính tình không đến mức phách lối kiêu căng, nhưng lại chưa bao giờ chịu thiệt. Cậu lập tức đáp trả:
“Năng lực kém cỏi, mắt không tinh bằng người ta nên ngồi đó nói xỏ nói xiên chứ gì.”
Ngay cả Bình An cũng nhíu mày đánh giá Phan Thành.
Phan Thành như con mèo bị dẫm phải đuôi, lập tức nhảy lên phản bác:
“Tôi nói không đúng sao? Ông Tín khai rằng bị bệnh hơn một năm cô ta liền phán bị âm khí trường kỳ ăn mòn. Thấy da dẻ người ta vàng vọt xanh xao, khí sắc kém cỏi, thân thể gầy yếu thì phán phủ tạng bị thương tổn. Nói như cô ai mà chẳng nói ra được.”
Phan Thành lý lẽ hùng hồn, ngay cả Thái Chân đạo trưởng và ông Tín cũng sinh ra vài phần tin tưởng, ánh mắt của họ nhìn về Bình An nhiều thêm một ít hàm ý không tốt.
Bình An tự nhận mình là người dễ chịu nhưng vẫn bị Phan Thành chọc giận. Đột nhiên cô có cảm tưởng muốn đổi đối tượng kết hôn.
Thiên Du làm sao để yên cho người khác sỉ nhục đại ca của mình, Bình An có thực lực hay không chính cậu là người rõ ràng nhất.
“Anh giỏi quá, nếu anh nói Bình An bịa đặt, vậy anh chẩn đoán bác Tín như thế nào?”
“Cái này không phải rõ ràng sao, mất cân bằng âm dương, thân thể bị âm khí ăn mòn, phủ tạng hao tổn...” Phan Thành đột nhiên nhận ra những gì mình nói không khác biệt Bình An là mấy, liền im lặng.
“Ha ha, anh là máy photocopy à, sao lại sao chép y chang lời người khác vậy?”
Không đợi Phan Thành trả lời, Bình An liền lên tiếng:
“Vậy anh nói xem nguyên nhân gì khiến cho một người đại khí vận, có kim quang công đức của tổ tiên che chở như ông Tín vẫn bị âm khí ăn mòn, tước đoạt hết sinh cơ, chỉ còn lại một thân tử khí?”
Ông Tín nghe Bình An miêu tả về thân thể của mình, dù không biết thực hư nhưng vẫn thấy vô cùng sợ hãi.
Phan Thành bị Bình An hỏi khó, không biết trả lời thế nào:
“Chỉ mới nhìn khí sắc bên ngoài và nghe vài câu miêu tả, làm sao tôi đoán ra được nguyên nhân.”
Thiên Du không buông tha cơ hội, cắn chặt đối phương:
“Thì ra là không biết, hống hách như vậy tôi còn tưởng anh lợi hại lắm, hóa ra chỉ lợi hại mỗi cái miệng thôi.”
“Mày vừa nói cái gì!” Phan Thành trợn mắt dữ tợn hỏi.
“Tôi nói anh lợi hại mỗi cái miệng. Còn bản lĩnh thực sự chỉ bằng thế này này.” Cậu vừa nói vừa giơ ngón út lên lúc lắc.
Phan Thành từ nhỏ đến lớn đi theo Thái Chân đạo trưởng, sư phụ được tôn sùng, người khác đối với hắn cũng nhiều thêm vài phần khoan dung cùng lấy lòng, hắn đã bao giờ phải chịu sỉ nhục như thế.
Thẹn quá hóa giận, hắn lập tức nhấc tay, từ ống tay áo sơ mi rút ra một chiếc quạt giấy. Hắn giũ mạnh, cánh quạt phần phật bật ra vô cùng lưu loát, sau đó phất quạt về phía Thiên Du.
Nói thì lâu nhưng tất cả chỉ xảy ra trong giây lát. Thái Chân đạo trưởng thấy tình hình không thích hợp, còn chưa kịp ngăn cản thì một đạo quang mang sắc bén vụt khỏi chiếc quạt, lao về phía Thiên Du.
Thiên Du đâu ngờ tính khí của Phan thành lại kém như thế, động khẩu không lại liền động thủ, cậu chỉ biết ngơ ngác đứng yên một chỗ mà không kịp né tránh.
Thái Chân đạo trưởng trở tay không kịp, cực kỳ tức giận vì đồ đệ của mình lại đi công kích người thường. Ông cho rằng một chiêu này của đồ đệ ít nhất sẽ khiến Thiên Du bị thương nặng, nào ngờ cậu vẫn sừng sững đứng đó, một sợi tóc cũng không lay động. Xung quanh cậu xuất hiện một tầng kim quang, từng chùm sáng liên kết với nhau theo hình mắc xích hoàn toàn phá giải được công kích của Phan Thành. Tiếp theo đó, cả người Phan Thành bắn ngược về phía sau, lưng đập mạnh vào tường nhà cao hơn một mét rồi rơi xuống đất, bình hoa bên dưới cũng vỡ tan nát.
Thái Chân đạo trưởng cùng ông Tín trố mắt nhìn một màn trước mặt, còn chưa kịp lên tiếng thì Bình An đã xông lên hùng hổ nói:
“Anh dám đánh đàn em của tôi!”
Nói rồi cô xắn tay áo, nhào về phía Phan Thành.
Phan Thành bị bất ngờ phản đòn, còn chưa kịp định thần thì đã bị Bình An bóp lấy cổ ấn mạnh lên tường.
“Tôi là người lương thiện nhưng không có nghĩa ai cũng có thể nhảy lên đầu tôi ngồi. Anh chán sống rồi mới dám động đến đàn em của tôi!”
Thiên Du nhìn Bình An che chở mình như vậy, vừa cảm động, vừa phấn kích, không ngừng cổ vũ:
“Đại ca cố lên! Đánh đi, đánh mạnh lên!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top