Chương 24: Mừng thọ
Chương 24: Mừng thọ
Đại học Mỹ thuật bắt đầu kỳ nghỉ hè mới. Quốc Tường tranh thủ sắp xếp một buổi trở về thăm ông nội. Gia đình của anh đơn chiếc, tuy dòng thứ đông đúc nhưng ông nội chỉ có một người con trai duy nhất, cũng là ba của anh, Nguyễn Vĩnh Khoa. Sinh ra trong một gia tộc có truyền thống mấy trăm năm nghiên cứu huyền thuật, nhưng ba Quốc Tường lại một lòng dành tình yêu cho khoa học, sau đó cưới được một người vợ cùng chí hướng. Đôi vợ chồng trẻ sinh con xong liền quăng cháu trai cho ông nội, toàn tâm toàn ý trầm mê trong sự nghiệp nghiên cứu. Vì vậy, từ khi Quốc Tường trưởng thành và ra ngoài tự lập, ông nội vẫn luôn ở nhà một mình cùng với vài người giúp việc, cũng may dù con cháu không nhiều, nhưng đồ đệ cùng bằng hữu của ông Diệp lại không ít nên cuộc sống cũng không tính là quạnh quẽ.
“Bình An thế nào rồi?” Ông Diệp hỏi.
“Dạ vẫn bình thường, chỉ đang gặp một chút rắc rối thôi.” Quốc Tường đáp.
Ông Diệp nhíu mày:
“Rắc rối gì? Có cần ông giúp đỡ không?”
“E là ông không giúp được. Bình An nợ môn nên không được nghỉ hè, phải ở lại trường học để trả nợ.” Nói đến đó, khóe môi anh lại cong lên.
Nhìn ra được thái độ của cháu trai mình đối với Bình An đã nhu hòa hơn rất nhiều, ông Diệp cũng tò mò:
“Khi nào có cơ hội, con đưa cô bé về cho ông gặp mặt.”
Quốc Tường ngẫm nghĩ rồi nói:
“Sắp đến ngày mừng thọ ông rồi, để hôm đó con đưa Bình An đến chơi.”
Về phía Bình An, cô đang phải trả giá cho sự ham chơi của mình, đó là thi rớt môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lênin. Cô cảm thấy vô cùng hổ thẹn và tủi thân, nhất là khi các bạn cùng phòng lục tục dọn đồ đạc về quê nghỉ hè, còn mình phải ở lại trả nợ môn học. Dù cô không cần về quê, nhưng cô cần nghỉ hè. Mùa hè game Thiên Mộng sẽ tổ chức rất nhiều sự kiện. Cô không muốn vì đi học mà bỏ lỡ.
Đối với việc không thể qua môn, trong lòng Bình An rất là hậm hực. Từ nhỏ đến lớn cô luôn là con nhà người ta trong miệng của chú và ông nội, đầu óc minh mẫn, thông minh lanh lợi, thiên phú hơn người. Tuy có hiềm nghi là mèo khen mèo dài đuôi, nhưng Bình An cũng tự cảm thấy mình không phải kẻ ngu dốt. Thế mà bây giờ bạn bè xung quanh đều qua được môn, riêng mình cô bị vướng lại, thật đáng xấu hổ! Dẫu biết rằng tiên trách kỷ, hậu trách nhân, lỗi lớn nhất là do bản thân mình ham chơi lười học, nhưng cô vẫn không nhịn được oán giận Quốc Tường. Nếu hôm đó gác thi là người khác chắc chắn cô sẽ không thảm như thế này.
Chính vì thế, khi gặp lại Quốc Tường sắc mặt của Bình An cực kỳ không tốt. Được anh mời đến tiệc mừng thọ của ông nội, cô thẳng thừng từ chối:
“Không đi.”
“Hôm đó có rất nhiều người trong giới huyền thuật, tôi nghĩ em nên đến để mở rộng tầm mắt.” Quốc Tường khuyên nhủ.
“Không đi là không đi.” Bình An dứt khoát cự tuyệt.
Quốc Tường lúc này mới chú ý tới thái độ hằn học của cô, anh cười nói:
“Sao nói chuyện với tôi như thế? Còn khó chịu chuyện nợ môn à?”
“Không có!”
Thấy dáng vẻ như con mèo nhỏ xù lông của Bình An, khóe miệng anh khẽ cong lên trong giây lát mới nghiêm giọng nhắc nhở:
“Không trách bản thân mình lười biếng xao nhãng việc học hành mà còn dám quay sang trách tôi à?”
“Đã nói là không có mà.” Bình An bị chọc trúng tim đen, chột dạ không dám nhìn vào mắt Quốc Tường.
“Bất kể năng lực em lớn đến đâu, một khi em đã ngồi vào ghế nhà trường thì nên nhớ bổn phận của mình chính là học tập. Đừng tưởng thời gian qua tôi không biết em bận rộn chuyện gì. Game online chỉ là trò chơi giải trí lúc rảnh rỗi, nhưng em lại mê muội đến mất lý trí. Ngay cả một chút xíu dụ hoặc đó em cũng không chịu đựng được thì liệu đạo tâm có đủ vững vàng để đương đầu với những thử thách trong tương lai?”
Quốc Tường càng nói Bình An càng chột dạ, mặt cúi gằm xuống đất không dám đối diện với anh.
Nhìn bộ dạng ỉu xìu của cô, anh tiếp tục răn dạy:
“Việc học tập và tu luyện cũng như đi thuyền ngược nước, không tiến ắt sẽ lùi. Mấy tháng nay pháp lực của em có tăng tiến thêm chút nào không, hay vẫn dậm chân tại chỗ? Bỏ bê việc học đã đành, ngay cả tu luyện cũng hoang phế. Nếu gia đình biết em vì game online mà sa đọa như thế thì sẽ thất vọng đến mức nào?”
“Em xin lỗi!” Bình An lí nhí lên tiếng, trong lòng ân hận vô cùng.
Quốc Tường thở dài, dịu giọng lại:
“Em không có lỗi với tôi, em nên xin lỗi gia đình em, xin lỗi bản thân em.”
Bình An cụp đầu, ỉu xìu nói:
“Xin lỗi ông nội, xin lỗi chú Út, xin lỗi Bình An.”
Quốc Tường thở dài cười trừ:
“Thôi, không mắng em nữa, sau này chơi game tiết chế lại, hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
“Vậy thì ở nhà chuẩn bị, cuối tuần tôi đưa em tới tham dự tiệc mừng thọ của ông nội. Hôm đó sẽ có rất nhiều người tài giỏi trong giới huyền thuật xuất hiện, có thể mở mang thêm kiến thức.”
Bình An nhu thuận gật đầu:
“Cám ơn thầy, em nên chuẩn bị quà gì cho ông nội thầy đây?”
Quốc Tường đáp:
“Tôi thay em chuẩn bị, đừng bận tâm.” Anh biết Bình An chẳng có bao nhiêu tiền nên cũng không muốn để cô tiêu pha.
Bình An ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại tính toán xem nên tặng quà gì cho thích hợp, mặc dù cô chưa từng tham gia tiệc mừng thọ, nhưng cũng biết đến tay không là không phải phép.
Đồ vật quý giá nhất trên người cô có thể mang đi tặng là ngọc bội phòng ngự, nhưng đối với gia đình của thầy Tiệp chắc người ta cũng chẳng để thứ này vào mắt. Hay là vẽ một bức tranh nhỉ? Bình An cảm thấy tranh vẽ của mình dù không phải danh tác nhưng cũng rất có linh khí, của ít lòng nhiều, tâm ý là quan trọng nhất không phải sao?
Cuối tuần rất nhanh liền đến, Quốc Tường tới trường học đưa Bình An về nhà của mình.
Yến tiệc được tổ chức tại tư gia, trong một căn biệt thự cổ xưa, có khuôn viên rộng lớn. Ông Nguyễn Diệp là một người đức cao vọng trọng trong giới huyền thuật, bằng hữu, đồng đạo cùng môn đồ đông đảo nên yến tiệc có rất nhiều người tham gia. Tuy nhiên đến dự tiệc rất ít khách nữ đồng trang lứa với Bình An, Quốc Tường lo lắng cô cảm thấy không thoải mái.
Cũng may Văn Toàn rất hoạt ngôn, vừa gặp Bình An và Quốc Tường miệng liền không ngừng nói. Bình An không thấy nhàm chán, ngược lại còn hứng thú nhìn hết người này đến người kia.
Ba mẹ của Quốc Tường không có mặt trong yến tiệc. Trái ngược với truyền thống tu tập huyền thuật của gia đình, ba mẹ anh là nhà khoa học, hiện tại còn trầm mê nghiên cứu ở một phòng thí nghiệm bí mật nào đó của quốc gia chưa thể trở về.
Nhà ngoại của Quốc Tường cũng là một gia tộc nhiều đời truyền thừa trong giới huyền thuật, nào ngờ lại sinh ra một đứa con gái một lòng hướng về khoa học, sau khi kết hôn với ba, hai người hoả tốc sinh con rồi chạy theo tiếng gọi của con tim. Một lần ra ngoài công tác vài năm chưa về cũng là chuyện thường thấy. May mắn là Văn Toàn - cậu Út của anh cũng xem như thiếu niên anh tài trong giới huyền thuật, hiện tại còn là thành viên đội Hình Long, có thể trở thành trụ cột tương lai của nhà ngoại.
Đứng trong sảnh lớn, Bình An tò mò đánh giá xung quanh, sau đó bị một bóng dáng thon dài thu hút tầm mắt.
“Anh Toàn, người đứng đằng kia là ai vậy?” Cô hỏi.
Văn Toàn nhìn theo hướng tay Bình An hỏi:
“Ai?”
“Thanh niên cao cao áo xám quần tây, đứng cạnh ông đạo sĩ để râu mép đó.”
“À, cậu ta là Phan Thành, đệ tử bế môn của Thái Chân đạo trưởng. Là nhân tài kiệt xuất của Hà Quang tông đó.”
Bình An gật gù sờ cằm, có vẻ rất tán thưởng:
“Dáng vẻ đường đường chính chính, trán cao rộng, ấn đường nở nang, tuổi còn trẻ nhưng tài trí hơn người, lại thêm một thân dương khí thịnh vượng ít người bì kịp.”
Văn Toàn đồng ý:
“Em nói không sai. Phan Thành tuy trẻ tuổi nhưng thông minh, thiên phú rất cao, dù mới hai mươi ba tuổi nhưng cũng được xem là một thiếu niên anh tài trong giới huyền thuật.”
Bình An càng nghe càng vừa lòng, xuân tâm không nén được nhộn nhạo. Dù sao cô đã thay lòng đổi dạ một lần rồi, đổi thêm lần nữa cũng chẳng sao. Nhìn một thân dương khí của Phan Thành, cô bé lọ lem Trung Thự đã hoàn toàn bị cô quẳng ra sau đầu. Thật ra trong sảnh còn có một thanh niên trẻ tuổi dương khí không thua kém, chỉ tiếc anh ta để đầu trọc, còn mặc tăng y. Bình An biết người tu Phật sẽ không lập gia đình, nên ngay từ đầu cô đã không nhắm tới.
Văn Toàn nhướng mày, thích thú hỏi Bình An:
“Tại sao lại chú ý Phan Thành như vậy? Chẳng lẽ em có ý với cậu ta à.”
Bình An cũng không giấu giếm, thẳng thắn thừa nhận:
“Đúng vậy, anh thấy em và anh ấy có xứng đôi không?”
Văn Toàn bất ngờ trước sự hào sảng của cô, sảng khoái cười to:
“Trai tài gái sắc, dĩ nhiên là xứng. Nhưng anh e là chuyện này không dễ dàng như em nghĩ.”
Bình An nhíu mày hỏi:
“Sao vậy?”
Văn Toàn cười cười:
“Thiếu niên anh tài mà, tầm mắt hơi cao cũng là chuyện bình thường.” Nói trắng ra Phan Thành là người kiêu ngạo, chỉ sợ không nhìn trúng Bình An.
Bình An gật đầu, cũng không cảm thấy đây là một vấn đề lớn. Dù sao theo đuổi con trai rất đơn giản, Bình An tự nhận mình là người dày dặn kinh nghiệm, lập tức lấy điện thoại ra lên mạng tìm tiểu thuyết. Để xem nào, tài giỏi, kiêu ngạo, không biết có bộ nào có nhân vật tương tự như thế không?
Quốc Tường cau mày nhìn Bình An và Văn Toàn kẻ xướng người họa, trong lòng không hiểu sao lại thấy bực bội. Nhìn thấy thao tác quen thuộc tìm đọc tiểu thuyết của Bình An, rốt cuộc anh không nhịn được cắt ngang:
“Đừng xem điện thoại, tôi dắt em đi gặp ông nội.”
“Hả?” - Bình An ngẩng đầu lên - “Đi bây giờ sao?”
“Đúng vậy, đi thôi.”
“Chờ một chút, em còn chưa xin số điện thoại Phan Thành.”
Quốc Tường nhíu chặt mày, mất kiên nhẫn:
“Đi thôi, ai lại để trưởng bối chờ đợi như thế.” Nói rồi anh cầm tay cô kéo đi. Bình An bất đắc dĩ phải lẽo đẽo theo sau, ánh mắt nhìn về Phan Thành lưu luyến không rời.
Văn Toàn quan sát một màn này, khóe môi cong lên một nụ cười đầy thâm ý. Anh hứng thú bừng bừng đứng dậy cùng hai người tiến vào trong.
Rời khỏi sảnh lớn, Quốc Tường dẫn Bình An vào một căn phòng tiếp khách nhỏ hơn. Bên Trong, ông Diệp đang ngồi ở trung tâm, xung quanh là con cháu và khách khứa đến chúc thọ.
Quốc Tường xuất hiện, không thể nghi ngờ anh liền trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Nếu Phan Thành được nhắc đến là thiếu niên anh tài trong giới huyền thuật, thì địa vị của Quốc Tường còn siêu viễn hơn cả thế. Trong mắt người khác, anh chính là thiên tài. Sinh ra trong một gia tộc cao quý, tài hoa xuất chúng, tuổi trẻ nhưng năng lực vượt qua rất nhiều bậc tiền bối, những thanh niên đồng trang lứa chỉ có thể ngước nhìn.
"Ông nội, đây là Bình An... bạn của con." Anh giới thiệu.
Ông Diệp đã chờ đợi ngày gặp gỡ Bình An từ rất lâu. Qua lời cháu trai mình, ông rất có thiện cảm với cô bé đơn thuần này, bên cạnh đó cũng vô cùng lo lắng cho tương lai của cô. Đến hôm nay khi gặp được chân nhân, ông không khỏi cảm thán, quả nhiên là người có thể chất thiên âm, diện mạo âm nhu sắc bén, xinh đẹp khó người bì kịp.
"Bình An, đến gần đây, ông nghe Quốc Tường kể về con rất nhiều. Thật là một đứa trẻ lanh lợi đáng yêu."
Nói xong, ông từ trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội:
"Lần đầu gặp mặt, ông tặng con cái này."
Bình An nghiêng đầu nhìn Quốc Tường. Thấy anh khẽ gật đầu, cô mới vươn tay cầm lấy miếng ngọc.
"Con cám ơn ông." Cô lễ phép nói, ngắm nghía một chút món quà gặp mặt mình vừa nhận được.
Đó là một miếng ngọc rất xinh đẹp, nước ngọc xanh biếc trong veo, nhìn kỹ mới phát hiện đây còn là một pháp khí phòng ngự, so với loại cô vừa làm cho Thiên Du còn tốt hơn.
Những người xung quanh biết hàng, nhìn miếng ngọc trong tay cô bằng ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Trong lòng họ cũng ngầm suy đoán không biết cô đến từ gia tộc hay môn phái lớn nào mà được ông Diệp xem trọng như thế.
Bình An không nhận ra bản thân đang trở thành tâm điểm, cô thong thả lấy quà mừng thọ của mình ra và nói:
"Đây là quà con tự tay chuẩn bị. Chúc ông nhiều sức khỏe, trường thọ, an khang."
Ông Diệp vui vẻ nhận lấy, cùng cô trò chuyện vài câu thì hai thầy trò Thái Chân đạo trưởng đã tiến vào.
Nhìn thấy Phan Thành, hai mắt Bình An lập tức sáng rực, thầm nhủ đây chính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Dù hiện tại cô chưa xác định kế hoạch theo đuổi anh ta, nhưng cô có thể xin phương thức liên lạc để tiện gặp mặt sau này.
Chỉ tiếc là Bình An còn chưa kịp cùng “ý trung nhân” đáp lời thì đã bị Quốc Tường vội vã kéo ra ngoài.
“Thầy kéo em chi vậy, em còn chưa nói chuyện xong mà!”
Quốc Tường trả lời:
“Ông nội tôi tiếp bạn bè, em ở lại góp vui làm gì?”
Bình An mất hứng bĩu môi. Cô không muốn góp vui, cô chỉ muốn số điện thoại.
Đáng tiếc là đến tận lúc trở về trường học cô cũng không gặp lại Phan Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top