Chương 21: Đội Hình Long

Chương 21: Đội Hình Long
Bình An mang theo Bảo Bảo rời khỏi nhà của Thiên Du, mặc cho cậu bé nước mắt lưng tròng đòi ở lại.
Bà Hạnh rất luyến tiếc Bảo Bảo, nhưng mọi người đã khuyên can đến mức này bà cũng không cố chấp nữa.
Quốc Tường hỏi Bình An:
“Em định xử lý nhóc con này thế nào?”
“Mang cho Tú Tú và Huy Hoàng trông, dù sao hai người đó rảnh rỗi.”
Quốc Tường gật đầu, quay xe trở lại trường học. Sau khi bàn giao Bảo Bảo cho người khác Bình An liền háo hức hỏi:
“Mình đi đăng ký được chưa?”
Quốc Tường cúi đầu nhìn đồng hồ:
“Đưa em đi ăn trưa trước.”
Bình An không có ý kiến. Cô cảm thấy Quốc Tường đã giúp đỡ mình rất nhiều, bữa trưa này cô nên mời anh.
Đợi đến khi xe dừng trước cửa một nhà hàng sang trọng, Bình An lại bắt đầu do dự. Chỗ này trông khá đắt đỏ, chỉ sợ cô không đủ khả năng chi trả.
"Thầy Tường, quán này chắc không rẻ.”
“Ừm, ở đây làm thịt dê rất ngon." Quốc Tường cho xe đỗ lại, trả lời.
Bình An chép miệng có chút thèm thuồng. Cô thích ăn thịt, tất cả các loại thịt. Mặc dù chưa ăn qua thịt dê, nhưng cũng có biết về loại thịt bổ dưỡng và giàu dương khí này.
Thấy Bình An rụt rè đứng bên ngoài không dám tiến vào, anh ôm lấy vai cô đẩy nhẹ:
“Đi thôi. Bữa này để tôi khao.”
Nghe Quốc Tường giành trả tiền, Bình An lập tức lấy lại mười phần sức sống:
“Đi! Ăn thịt dê tráng dương ích thận, bổ sung thêm dương khí cho thầy.”
Quốc Tường nghe cô nói, bước chân thoáng chút chững lại. Đột nhiên anh hết thèm thịt dê, muốn đổi quán khác.
Trong nhà hàng, hai người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Thấy Bình An chỉ chăm chăm ăn thịt, Quốc Tường còn gắp cho cô vài miếng rau xanh.
Bình An không kén ăn, trước kia trên núi không có điều kiện ăn thịt thường xuyên nên bây giờ hơi thiên vị các món thịt, nhưng đối với rau xanh cô cũng không có mâu thuẫn.
Ăn uống no đủ, Bình An bắt đầu tò mò về đội Hình Long:
"Thầy Tường, thành viên trong đội Hình Long đều là thuật sĩ à?"
"Đúng vậy?"
"Thế thầy có trong đó không?"
"Tôi thì không, nhưng cậu tôi thì có."
Bình An gật gù, lại hỏi:
"Muốn vào đó chắc rất khó nhỉ? Nghe nói là làm nhân viên nhà nước thì phải thi công chức, không biết có cần bằng đại học không?"
Quốc Tường nhướng mày nhìn cô:
"Em muốn vào đội Hình Long à?" Với năng lực của Bình An, muốn gia nhập cũng không phải là chuyện khó khăn.
"Em vào làm gì, bình thường đã bận chết đi được, còn không đủ thời gian chơi game đâu. Chẳng biết chú Út có hứng thú với chỗ đó không, em cảm thấy chú ấy rất thích hợp làm nhân viên nhà nước."
Rời khỏi nhà hàng, hai người đi thẳng đến trụ sở Công an thành phố. Văn phòng của đội Hình Long nằm ở một góc ít người qua lại, bên trong chỉ có vài kệ hồ sơ và hai cái máy tính. Thành viên đội Hình Long dù mang danh là nhân viên nhà nước, nhưng thực chất chỉ đóng vai trò hỗ trợ, khi có việc thì đến, không việc thì chẳng thấy mặt mũi đâu, cũng rất tùy tính.
Quốc Tường gọi điện thoại báo trước cho cậu của anh, nên khi hai người đến nơi Văn Toàn đã chờ sẵn bên trong.
Thấy người đến đăng ký là một nữ sinh xinh đẹp, Văn Toàn rất niềm nở:
“Xin chào, anh là Văn Toàn, rất hân hạnh được gặp em.”
Văn Toàn có vẻ ngoài cao ráo điển trai, khoảng ba mươi tuổi và có nụ cười rất phóng khoáng.
“Cậu là cậu của thầy Tường à?” Bình An tò mò hỏi.
“Đúng rồi, nhưng đừng gọi cậu, cứ gọi anh cho trẻ.” Anh nháy mắt nói với cô.
Quốc Tường thực sự không chịu nổi dáng vẻ trêu hoa ghẹo nguyệt của cậu Út, lên tiếng nhắc nhở:
“Đừng lề mề nữa, nhanh chóng làm việc đi.”
Mặc dù bối phận là cậu cháu, nhưng khoảng cách tuổi tác không lớn nên hai người ở chung với nhau tùy tính như bạn bè.
Văn Toàn nhún vai, giúp Bình An làm thủ tục đăng ký. Vì cô được người quen tiến cử nên cũng chẳng cần quá nhiều thủ tục rườm rà. Chỉ cần chụp ảnh, lưu bản sao căn cước, phương thức liên lạc để cấp trên dễ rà soát và quản lý là được.
“Xong rồi, giấy chứng nhận phải chờ vài ngày nữa, bao giờ có anh sẽ kêu Quốc Tường mang đến cho em.” Văn Toàn nói với Bình An.
Bình An vui vẻ gật đầu cám ơn anh, sau đó lại tò mò hỏi:
“Anh Toàn, đội Hình Long có bao nhiêu người vậy?”
“Chỉ có hai mươi ba người thôi.” Văn Toàn trả lời.
“Thế họ đâu hết rồi?” Cô dáo dác nhìn chung quanh nãy giờ vẫn không thấy ai khác ngoài Văn Toàn.
Văn Toàn cười:
“Ở nhà hết rồi, chỉ khi nào có việc họ mới có mặt.”
Bình An gật gù, lại hỏi:
“Chắc bọn họ đều rất lợi hại nhỉ?”
“Đương nhiên rồi, đều là nhân vật lợi hại mới được vào đội Hình Long.”
Bình An sờ cằm suy nghĩ chẳng biết trình độ của chú Út có đủ để làm việc ở đây không?
Thấy thủ tục đăng ký hoàn tất, Quốc Tường đem chuyện của Bảo Bảo nói cho Văn Toàn, muốn anh giúp đỡ tìm lại người thân cho cậu bé.
Văn Toàn cẩn thận lắng nghe, sau đó nói:
“Thông tin ít thế này không dễ tìm. Tính ra cũng đã được bốn năm rồi.”
“Cậu thử hỏi thăm bên công an về mấy án mất tích từ bốn năm trước xem sao. Ảnh chụp thằng bé tối nay con sẽ gửi qua cho cậu.”
Ở trường học, Tú Tú và Huy Hoàng bị bắt trở thành vú em bất đắc dĩ. Bởi vì đều là âm hồn nên Bảo Bảo đối với hai vị vú em này cũng sinh ra vài phần thân cận. Chỉ chơi với nhau một buổi chiều, Bảo Bảo đã đem chuyện của mình kể ra hết. Tú Tú cảm tính, nghe xong vừa ôm Bảo Bảo vừa lau nước mắt.
Huy Hoàng cũng thổn thức không thôi. Cậu nói:
“Anh có thể làm gì giúp em sao?”
Bảo Bảo ngây ngốc lắc đầu:
“Chú Tường nói là sẽ liên hệ với công an tìm người thân giúp em.”
Huy Hoàng vỗ ngực hiên ngang nói:
“Bọn anh cũng có thể giúp em tìm.”
Tú Tú ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
Không đợi mọi người thắc mắc Huy Hoàng đã giải thích:
“Chúng ta đi tìm kẻ bắt cóc, lại từ người đó truy ra quê quán của Bảo Bảo ở đâu. Bảo Bảo mất tích gia đình chắc chắn sẽ đến công an địa phương báo án. Chỉ cần biết quê quán và thời gian bị bắt cóc thì sẽ tìm được người nhà thôi.”
Hai mắt Tú Tú lập tức sáng rực, nhìn Huy Hoàng đầy tán thưởng:
“Kế hay! Không ngờ nhóc lại thông minh như vậy.”
Huy Hoàng lại hỏi Bảo Bảo:
“Em nói bọn họ bắt em đi ăn xin, vậy chỉ có mình em hay còn nhiều đứa trẻ khác nữa?”
“Còn, còn có anh Tí Chuột này, anh Minh này, chị Hiền này, em Ba này…” Bảo Bảo xòe tay ra đếm, cũng được đến bảy tám người.
Huy Hoàng và Tú Tú nhìn nhau, sờ cằm suy luận:
“Nghe qua thật không đơn giản. Vậy chúng ta đi theo dõi mấy người đó, xem họ tìm đâu ra nhiều trẻ em lang thang như thế.”
Huy Hoàng lại hỏi Bảo Bảo:
“Em còn nhớ bọn họ thường thả em những nơi nào để ăn xin không?”
Bảo Bảo gật đầu lia lịa, nhưng giọng nói lại mang vài phần thấp thỏm:
“Nhớ, nhưng em không biết đường.”
Tú Tú xua tay bảo:
“Không sao, anh chị biết đường là được. Em chỉ cần nói địa điểm thôi.”
Cứ như thế, ba âm hồn dắt tay nhau bắt đầu hành trình tìm người thân cho Bảo Bảo. Huy Hoàng và Tú Tú sau quãng thời gian được bùa âm nguyên bồi dưỡng, linh hồn đã rất ngưng tụ, không còn sợ hãi ánh sáng mặt trời. Bảo Bảo thì được tụ âm châu nuôi dưỡng, có thể cầm nắm được cả đồ vật. Cho nên ban ngày chạy khắp thành phố đối với ba người bọn họ là chuyện rất dễ dàng.
Đối với việc này Bình An cũng có nghe thấy. Cô không quản quá nhiều, chỉ đưa thêm cho bọn họ một mớ bùa âm nguyên để tẩm bổ, sau đó lại vùi đầu vào sách vở cùng game online.
Nào ngờ một tuần sau ba âm hồn đến nói với cô rằng họ phát hiện ra một đường dây bắt cóc trẻ em rất lớn, cần phải báo cho cơ quan công an vào cuộc điều tra ngay lập tức.
“Thật hả?” Bình An kinh ngạc thốt lên.
Cô nghĩ bọn họ chỉ đi đùa nghịch vài ngày liền trở về, nào ngờ thật sự nghịch ra chuyện lớn.
“Thật! Hai hôm nay bọn chị đi về tận miền Tây, tận mắt thấy tụi nó chở bốn đứa nhỏ lên Sài Gòn.”
Tú Tú và Huy Hoàng mỗi người một câu, kể hết những gì mình thấy được cho Bình An nghe. Bọn bắt cóc này đã hoạt động được sáu năm. Trước kia bọn họ mang trẻ em sang biên giới phía Bắc để bán giá cao cho các gia đình hiếm muộn. Nhưng vài năm gần đây quân đội biên phòng canh gác nghiêm ngặt, “hàng” không có đường ra, bọn họ chuyển sang bắt những đứa trẻ đi xin để kiếm tiền.”
Bình An không biết phải làm sao nên gọi cho Quốc Tường để nhờ anh xử lý. Quốc Tường ngay lập tức chạy đến trường học, đưa nhóm của Bình An đến trụ sở Công an thành phố báo án.
Nhân chứng không phải là người, đơn vị công an bình thường chắc chắn không thể thụ lý vụ án, cho nên người của đội Hình Long phải đứng ra thay mặt công an lấy lời khai. Đây là một vụ án rất nghiêm trọng, cấp trên không dám chậm trễ, lập tức hạ lệnh điều ra.
Lần này đội Hình Long cũng gia nhập tổ điều tra, công tác của họ là giúp người của hai giới âm dương câu thông với nhau. Tú Tú và Huy Hoàng ra sức hợp tác với chính phủ. Họ có thể không tiếng động lẻn vào lòng địch để ghi hình, thu âm, thu thập chứng cứ. Chỉ mất ba ngày, phía công an đã nắm đủ tư liệu cùng bằng chứng để buộc tội nhóm người này. Công việc còn lại là không tiếng động thu lưới, bắt trọn hang ổ địch, không để một ai trốn thoát.
Mấy cảnh sát trẻ từ nhỏ lớn lên dưới ánh sáng của chủ nghĩa duy vật, lần đầu tiên tiếp xúc với những chuyện thần quái thế này không tránh khỏi sang chấn tâm lý. Các tiền bối từng trải chỉ có thể vỗ vai khuyên nhũ:
“Thế giới rộng lớn. Cái quái gì cũng có thể xảy ra. Các cậu tập làm quen là vừa.”
Giám đốc công an thành phố Trần Minh Phúc nhìn bản báo cáo, trong lòng cảm thán không thôi. Vụ án bắt cóc này tính chất rất nghiêm trọng. Nhưng khi bắt tay vào xử lý lại dễ dàng đến không tưởng. Ông không khỏi động tâm, muốn mời vài “phi nhân loại” đến cơ quan cảnh sát công tác.
Văn Toàn biết được suy nghĩ của ông liền tạt một gáo nước lạnh:
“Quên đi, âm dương hữu biệt, đám lính của anh vài lần tiếp xúc với âm hồn không sao, nhưng nếu tiếp xúc nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và dương thọ.”
Giám đốc Phúc nghe xong thì rất thất vọng. Ông còn trông ngóng có thêm vài lần “phá án thần tốc” như thế này để làm đẹp thành tích, dễ bề thăng chức ở nhiệm kỳ sau. Xem ra chỉ là mơ mộng hảo huyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top