Chương 15: Phá giải nguyền rủa
Chương 15: Phá giải nguyền rủa
Năng lực lớn nhất của lão thuật sĩ là ngự quỷ. Mấy chục năm qua, hắn tốn không ít công sức và tiền bạc, thậm chí là mồ hôi lẫn máu tươi để cung phụng bốn ác quỷ cùng với vị “tổ tiên” kia.
Nhưng chỉ trong một đêm, tất cả công sức của hắn đều đổ sông đổ bể. Thiếu mất trợ lực, hắn chỉ là một lão già ốm yếu tay trói gà không chặt, làm sao có thể đối kháng với thuật sĩ lợi hại như Bình An.
Khi thấy cô dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình như nhìn một vật chết, hắn hoảng sợ đứng dậy co chân chạy trốn.
Bình An hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, muốn giữ vững tâm trí cũng phải cố gắng hết sức, đâu còn dư thừa sức lực để đuổi theo hắn.
Ngay lúc đó, Quốc Tường từ đầu tường rào nhảy vào sân chặn ngang đường gã thuật sĩ. Không đợi hắn ta kịp phản ứng anh đã xông đến đánh cho bất tỉnh, sau đó trói gô lại vứt vào góc. Xong việc, anh vội vã đi tìm Bình An.
Thấy gã thuật sĩ chạy mất, Bình An cũng không cần thiết giữ hình tượng, ngã nhào xuống đất ôm đầu lăn lộn. Lúc Quốc Tường nhìn thấy, cả người cô đã bị âm khí nồng đậm vây quanh, hoàn toàn không giống một người sống.
“Không! Ta không cam tâm, ta hận các người, chết đi, mau chết hết đi!”
Bình An vừa kêu gào, vừa đập phá mọi thứ xung quanh, hoàn toàn bị chi phối bởi cảm xúc của ác quỷ.
Quốc Tường không nhịn được cau mày. Cô vốn có thể chất thiên âm, hiện tại lại hấp thu quá độ âm khí khiến cơ thể mất cân bằng âm dương nghiêm trọng. Suy nghĩ giây lát, anh tiến lại gần khống chế Bình An rồi đặt một tay lên trán cô, thử truyền vào một ít dương khí. Đúng như anh dự đoán, dương khí có thể trợ giúp Bình An hóa giải âm khí dư thừa. Vài phút qua đi cô ngã khuỵu xuống đất, đầu óc dần trở nên thanh tỉnh. Khi ánh mắt đã lấy lại được tiêu cự, Bình An phát hiện Quốc Tường đang đứng đối diện mình, cô giật mình ngồi bật dậy.
“Thầy… thầy Tường.”
Quốc Tường cười như không cười nói:
“Nuốt một lúc năm ác quỷ, lá gan của em cũng thật lớn. Thể chất thiên âm ai cũng tham ăn như em sao?”
Bình An sợ tái cả mặt:
“Sao thầy biết? Không đúng, em không có thể chất thiên âm. Không, không, ý em là thiên âm là cái gì?”
Quốc Tường nhướng mày, cũng không thèm để ý cô có thừa nhận hay không, nói:
“Từ hôm nay em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi thì tôi sẽ giúp em giữ bí mật này.”
“Thầy nói gì vậy? Em không hiểu gì hết.” Bình An tiếp tục giả ngây giả dại.
Quốc Tường nghiêm giọng nói:
“Đứng lên, đi về.”
Bình An bật người đứng dậy, sau đó lại hối hận vì cảm thấy nghe lời như thế, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
“Em không phải.” Cô lí nhí phản đối.
“Em có thừa nhận hay không không quan trọng. Đi thôi.”
“Không được, em đã hứa giúp dì Linh tìm ra người muốn hại dì ấy, không thể thất tín.”
Quốc Tường đi tới pháp đàn cầm lấy con búp bê, anh nhíu mày đứng nhìn cái bình ngọc màu đen bên cạnh một lúc rồi quyết định thu luôn nó. Anh lại từ trên người gã thuật sĩ tìm được một chiếc điện thoại di động. Sau một hồi tra xét, phát hiện có rất nhiều đoạn ghi âm được thu lại. Anh gom tất cả đồ đạc có khả năng liên quan đến bà Linh đưa cho Bình An rồi nói:
“Đi thôi.”
Bình An nhanh tay chụp lấy, lẽo đẽo bước theo anh.
Thiên Du vẫn kiên nhẫn chờ ngoài đầu hẻm. Khi thấy Quốc Tường xuất hiện cùng Bình An thì không khỏi ngạc nhiên.
“Đại ca, sao thầy Tường lại ở đây vậy?”
Bình An liếc nhìn Quốc Tường, không nói mà chỉ im lặng cúi đầu.
Anh thay cô trả lời:
“Tôi cũng đang theo dõi thuật sĩ đó, trùng hợp gặp được Bình An.”
Thiên Du trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên:
“Hóa ra thầy cũng là đồng đạo. Vậy đã tìm được người muốn hại dì Linh chưa thầy? Hắn ta thế nào rồi?”
Quốc Tường đáp:
“Đã tìm được, hắn bị tôi trói lại, chốc lát nữa người của Đội Hình Long sẽ đến bắt.”
“Đội Hình Long là gì?” Thiên Du tiếp tục thắc mắc.
Quốc Tường kiên nhẫn giải thích:
“Đội Hình Long là một tổ chức trực thuộc Bộ công an, gồm những kỳ nhân dị sĩ lợi hại đến từ khắp nơi trong cả nước, giữ trách nhiệm truy bắt và xử lý những người lợi dụng huyền thuật để hại người.” - Nói đến đó, anh nhìn Bình An với ánh mắt tràn đầy ẩn ý - “Ngoài ra, họ sẽ tham gia xử lý những công tác mà khoa học không giải thích được để đảm bảo trật tự an toàn cho xã hội.”
“Hóa ra là vậy, thật lợi hại!” Thiên Du không nhịn được than thở, thế giới có quá nhiều thứ mà trước kia cậu chưa từng biết đến. Chính Bình An đã giúp cậu mở ra cánh cửa thần kỳ này.
Ba người rất nhanh liền trở lại khu biệt thự. Thấy được Bình An, mẹ con bà Linh mừng khôn kể. Thiên Du đứng ra giới thiệu một chút về Quốc Tường. Mọi người chào hỏi xong, An Chi chờ không kịp vội vã hỏi:
“Sao rồi Bình An?”
Bình An đưa đồ vật vừa tịch thu được cho bà Linh xem. Thấy con búp bê vải trên người vằn vện phù văn đỏ thẫm, phía trên đầu còn dán một tờ giấy có họ tên và ngày sinh tháng đẻ của mình, bà Linh sợ hãi rụt tay lại không dám tiếp.
Bình An cũng không để ý, tự tay giúp bà moi trong ruột con búp bê ra một búi tóc và nói:
“Đây hẳn là tóc của dì, hắn ta thông qua cái này để thi triển thuật nguyền rủa. Bây giờ chỉ cần đốt nó, dì sẽ bình an vô sự.”
Có nhiều cách giải thuật nguyền rủa, nhưng cách đơn giản nhất chính là trực tiếp phá hủy căn nguyên.
Bà Linh cùng An Chi mừng rỡ cảm ơn Bình An rối rít, nhưng hai người vẫn không tiếp nhận con búp bê.
“Tao không dám chạm vào nó. Mày đốt dùm tao được không?” An Chi e dè nói.
Bình An bảo An Chi lấy một cái thau nhôm ra ném con búp bê vào, để thêm một mồi lửa. Búp bê vải bốc cháy ngùn ngụt, khói đen đặc lan tràn khắp phòng, tanh hôi đến khó tả. An Chi phải mở hết cửa sổ trong nhà mọi người mới dễ chịu hơn đôi chút.
Sau khi con búp bê trở thành một đống tro tàn, cây đao treo trên đầu bà Linh chính thức được tháo xuống. Bà vô lực tựa lưng vào sô pha, thở phào nhẹ nhõm.
Cách đó mười lăm cây số, gã thuật sĩ bị trói gô vừa tỉnh dậy, chưa kịp tìm cách thoát thân thì lại phun một ngụm máu rồi ngất xỉu. Không lâu sau, người của đội Hình Long tìm đến và mang ông ta rời đi.
Cứ ngỡ đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng sau khi quan sát thần sắc của bà Linh, Bình An lại cau mày lẩm bẩm:
“Nguyền rủa đã được phá giải, sao sức khoẻ dì còn kém như vậy?”
Trong mắt Bình An, thân thể bà Linh đã cạn kiệt sinh cơ như một cái cây già cỗi tàn tạ, chờ ngày héo rũ.
Bà Linh nghe không hiểu lời cô, nhưng vẫn cảm thấy thực khẩn trương.
“Bình An, thân thể dì có chuyện à?”
Bình An còn chưa kịp giải thích thì Quốc Tường đã lên tiếng cắt lời:
“Đưa cho tôi cái bình màu đen.”
Bình An cúi đầu mò trong túi vải, lấy ra chiếc bình được đặt cạnh con búp bê trên pháp đàn lúc ban nãy.
Cô ngắm nghía hồi lâu vẫn không đoán ra được nó là cái gì liền đưa cho Quốc Tường.
Quốc Tường mở nắp bình, một luồng ánh sáng màu xanh nhu hòa, tràn ngập sinh cơ lập tức thoát ra. Đương nhiên nơi này chỉ có Bình An và anh nhìn thấy được nó.
“Sinh khí.” Bình An nhỏ giọng thốt lên, trong lời nói không giấu được kinh ngạc.
Đối lập với tử khí chính là sinh khí, nó đại diện cho sinh cơ, cho sự sống.
Sinh khí cũng có thể tách ra khỏi vật sống và bỏ vào bình sao? Quan trọng hơn, đây là sinh khí của ai? Cây cối, súc vật, hay… con người?
Không để Bình An phải thắc mắc lâu, Quốc Tường lập tức cho cô đáp án. Anh chắp ngón giữa và ngón trỏ lại, dùng đầu hai ngón tay vẫy nhẹ quanh miệng bình, dòng khí xanh biếc bên trong cũng chậm rãi cuốn theo. Chúng nó dưới sự điều khiển của anh, từ từ rót vào cơ thể của bà Linh.
Bình An nhìn đến trợn mắt há mồm. Trên đời này thực sự có người thao túng được sinh khí sao? Bình An nghĩ mình có thể điều khiển tử khí đã rất đặc biệt rồi, hiện tại lại gặp phải Quốc Tường. Cô là do thể chất đặc thù, còn Quốc Tường thì sao?
Bà Linh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một dòng khí ấm áp đã xâm nhập vào đỉnh đầu, sau đó len lỏi chảy khắp thân thể. Bà thoải mái đến thở dài, cảm giác như từng lỗ chân lông đều giãn ra vì vui sướng.
“Bình An, dì ổn rồi hả?” Bà Linh kích động hỏi.
Bình An giật mình hoàn hồn, trả lời:
“Dì rất tốt, hoàn toàn khôi phục. Ăn uống điều dưỡng một thời gian thân thể sẽ khỏe mạnh như lúc đầu.” - Suy nghĩ chốc lát cô lại tiếp tục - "Đây vốn là kiếp sát của dì, nhưng dì sống nhân hậu, hay hành thiện tích đức mới có thể bình an vượt qua. Sau này dì cũng nên làm nhiều điều thiện, chuyện gì buông xuống được thì hãy buông, ắt sẽ có hạnh phúc đến cuối đời.”
Bà Linh gật đầu liên tục tạ ơn Bình An và Quốc Tường, lại hỏi:
“Bình An, con có tìm được người muốn hại dì không?”
Bình An vỗ trán, lấy điện thoại di động trong túi vải ra và nói:
“Suýt nữa thì quên mất, trong này có mấy đoạn ghi âm, dì nghe thử xem có manh mối gì không.”
An Chi vội vã cầm lấy điện thoại mò mẫm, chốc lát sau phát ra một đoạn âm tần.
Chỉ nghe vài câu bà An đã nhận ra chủ nhân của giọng nói:
“Trợ Lý Anh Thơ!”
Bà kiên nhẫn tra xét thêm vài đoạn ghi âm nữa, rốt cuộc cũng xâu chuỗi được mọi việc. Anh Thơ là trợ lý của chồng bà, cũng là tình nhân của ông ta. Hai người lén lút quan hệ đã lâu, ngay cả con trai chung cũng được chín tuổi mà bà không hề hay biết. Dã tâm của cô ta ngày càng lớn, không cam lòng làm vợ bé nên muốn hại chết bà để lên làm chính thất.
Bị chồng phản bội, bị người mưu hại, chỉ trong một ngày phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu không phải là một người có nội tâm cường đại thì bà đã sớm phát điên.
Nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng và sợ hãi của con gái, bà siết chặt hai tay, thù hận trong lòng cuộn trào như sóng dữ.
Bình An thấy thế liền khuyên nhủ:
“Dì Linh, cái gì buông xuống được thì hãy buông đi. Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. An Chi đã không thể trông cậy vào cha, chỉ có thể nhờ vào dì thôi. Hơn nữa dì hiện tại cũng không phải một thân một mình, đừng để hận thù che mờ mắt.” Nói xong, cô liếc mắt nhìn xuống bụng bà Linh.
Nghe cô khuyên nhủ, tâm của bà Linh cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy, bà không chỉ có một mình mà còn con gái. Bình An cũng nói bà dựa vào phúc đức mới có thể vượt qua được kiếp nạn này, cho nên bà càng phải sống tốt để tích đức cho con. Nếu một ngày nó gặp chuyện không may, biết đâu có thể cậy vào đó mà bình an vô sự.
Chuyện nhà chuyện cửa còn ngổn ngang. Bà Linh cũng không muốn xấu mặt với người ngoài nên vội lau nước mắt, lấy ra một cái thẻ ngân hàng rồi cung kính đưa cho Bình An.
Bình An biết gia chủ cần giải quyết chuyện nhà nên cũng không nán lại, lập tức đứng dậy cáo từ.
Trước khi ra về, Bình An có hỏi nhỏ vào tai An Chi, nghe bạn mình trả lời trong thẻ có năm mươi triệu, cô suýt chút nữa đứng không vững. Má ơi, lần đầu tiên cô thấy nhiều tiền như vậy!
Thiên Du ngỏ ý muốn đưa Bình An về ký túc xá, nhưng Quốc Tường tỏ vẻ Bình An còn việc phải đi làm cùng anh ấy. Thiên Du cũng không nghi ngờ, lập tức lái xe rời khỏi.
Quốc Tường mượn một chiếc xe nhà An Chi để dùng tạm trong đêm nay. Ngồi trên xe Bình An quay đầu nhìn anh bằng đôi mắt u oán.
Anh bất đắc dĩ giải thích:
“Hiện tại trên người em nồng nặc âm khí, không nên tiếp xúc với người thường. Tạm thời về nhà với tôi, ở yên đó cho đến khi hấp thu hết mớ âm khí này, hiểu chưa?”
Bình An cúi đầu rầu rĩ đáp ứng. Nhịn một hồi lâu mới lên tiếng:
“Rốt cuộc thầy muốn em làm gì thầy mới tha cho em đây?”
“Tôi đã làm gì mà em đòi tôi tha?”
Bình An bĩu môi, xoắn xuýt:
“Thì là chuyện đó… Thầy muốn em làm sao thầy mới không đem chuyện đó nói ra cho người khác?”
“Chuyện nào, thể chất thiên âm?” Anh nhướng mày hỏi.
Cô cúi đầu thở dài, nhỏ giọng ừm một tiếng.
Anh khẽ cười đáp:
“Yêu cầu của tôi rất đơn giản, em không được lợi dụng năng lực của mình để hại người, không được sát hại những âm hồn vô tội. Tôi sẽ giám sát em chặt chẽ, nếu vi phạm thì đừng trách tôi ra tay ác độc.”
Bình An bĩu môi, cảm thấy anh đây là không trâu bắt chó đi cày.
“Chuyện đương nhiên như vậy có gì mà phải yêu cầu. Em là con nhà gia giáo, từ nhỏ đã được dạy dỗ rất tốt, tuân thủ pháp luật, yêu tổ quốc, yêu đồng bào. Tại sao thầy lại có thành kiến với em, phòng em như phòng trộm vậy?”
Quốc Tường cũng không thể trả lời là vì một lời tiên đoán chưa được chứng thực. Anh chỉ có thể tìm lý do lấp liếm:
“Em có thể chất đặc thù tiếp xúc được với âm hồn, muốn lợi dụng chúng nó phục vụ mục đích cá nhân là chuyện dễ dàng hơn ai hết. Đã vậy em còn thích ăn lung tung, cái gì cũng dám cho vào miệng. Thử nghĩ nếu hôm nay xuất hiện không phải là một ác quỷ tu vi trăm năm mà là một kẻ lợi hại hơn nhiều, liệu em có thể hấp thu được nó, hay để nó kiểm soát ngược lại, sau đó bị cắn nuốt linh hồn và đoạt xác?”
Nói đên đây, trong trong đầu anh đột nhiên lóe lên một tia sáng.
“Ngàn năm ác nghiệp không thể nhập luân hồi, mang thân xác nhân loại tái sinh.” Đây không phải là cụm từ ẩn dụ cho hành vi đoạt xác sao? Đúng rồi! Bình An thể chất thiên âm, là khối thân thể mơ ước của biết bao âm hồn. Nếu thế anh đã có lời giải thích cho việc một cô gái đơn thuần, lương thiện như Bình An lại trở thành Ma Vương trong tương lai.
Nghĩ đến đó, ánh mắt của anh dành cho Bình An càng thêm phức tạp, mất đi đề phòng, lại thêm vài phần đồng tình và thương tiếc.
Bình An hoàn toàn không biết Quốc Tường đang nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy bất mãn trước sự nghi ngờ của anh:
“Em rất thông minh, gặp ác quỷ lợi hại thì chạy còn không kịp, có điên mới nhảy vào ăn.” - Sau đó cô tiếp tục lên giọng dạy đời - “Hơn nữa thầy nghĩ sai rồi. Chú Út nói em sinh ra mang thể chất đặc thù, có thể tiếp cận với những thứ dơ bẩn và tà ác nhất, vì vậy so với người bình thường, em càng dễ dàng hủy diệt chúng nó. Sinh ra đặc biệt là một ân huệ, phải sống sao cho hữu ích, đem việc trừ ma vệ đạo làm nghĩa vụ để báo đáp lại ân huệ này. Năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng lớn.”
Quốc Tường nhìn cô, ánh mắt vô cùng phức tạp:
“Xem ra gia đình em đã dạy dỗ em rất tốt.”
Thấy thái độ của anh đã dịu xuống, cô liền nhỏ giọng hỏi:
“Hiểu lầm giải trừ, thầy thả em về được không?” Cô cười lấy lòng.
“Không được.”
“Tại sao? Em không phải kẻ xấu, thầy không có quyền bắt giữ em, em sẽ báo công an.”
“Chuyện của em tôi sẽ không cho người khác biết. Nhưng hôm nay em không thể trở về ký túc xá. Em có tin chỉ cần hôm nay em về đó ngủ một đêm, ngày mai các bạn cùng phòng đều sinh bệnh không?”
“Vậy giờ thầy đưa em đi đâu?” Bình An nhăn nhó.
“Về nhà tôi ở tạm một ngày.”
“Thầy không sợ sinh bệnh?”
“Không sợ.”
Bình An liếc mắt nhìn anh, thấy dương khí trên người anh không tính quá cường thịnh. Nhìn qua còn thua cả đám nam sinh trong lớp cô, lời này thật không đáng tin tưởng. Cô nghĩ có lẽ anh có biện pháp phòng ngừa âm khí nhập thể nên cũng không nhiều lời.
Thấy Bình An không tiếp tục kháng cự Quốc Tường mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến số lần hai người gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vậy mà cô đã đồng ý theo anh về nhà, anh lại bắt đầu hoài nghi Bình An có thật sự thông minh như cô đã nói. Cũng may anh không phải người xấu. Chỉ là sau này anh phải nhắc nhở Bình An, một mình ở bên ngoài nhất định không thể thiếu cảnh giác.
Trong xe trầm mặc một hồi lâu, Bình An không nhịn được hỏi:
“Thầy điều khiển sinh khí bằng cách nào vậy?”
Anh không trả lời mà hỏi ngược lại:
“Em điều khiển tử khí bằng cách nào?”
Đương nhiên là do thể chất đặc thù, sinh ra liền biết. Nhưng cô sẽ không nói cho anh chuyện này.
“Bí mật!” Cô nói.
Quốc Tường cũng đáp lại:
“Bí mật.”
Im lặng chưa được bao lâu Bình An lại tò mò:
“Sinh khí trong cái bình đen là của dì Linh à? Sinh khí bị lấy đi rồi vẫn có thể trả lại sao?”
“Sinh khí trong bình là của dì Linh nên tôi mới có thể đem nó trả lại cho dì ấy. Không giống với tử khí, sinh khí của mỗi người đều có dấu hiệu riêng biệt, không thể cướp sinh khí của người này mang đi cho người khác.”
“Không thể dùng, vậy ông già kia còn lấy sinh khí của Dì Linh làm gì?” Cô tiếp tục hỏi.
Lần này Quốc Tường lại lắc đầu:
“Tôi cũng không biết.”
Bình An lén lút đánh giá anh một lát, sau đó nói ra điều mình muốn hỏi nhất:
“Vậy thầy có ăn sinh khí không?”
Anh cười hỏi lại:
“Em có ăn tử khí không?”
Bình An bĩu môi, miệng rầm rì:
“Không chịu nói thì thôi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top