Chương 13: Nguyền rủa
Chương 13: Nguyền rủa
Bình An và An Chi chuẩn bị rời khỏi trường học. Vừa ra tới cổng trường thì trùng hợp gặp được Thiên Du.
Thấy được Bình An cậu rất vui mừng, nhoài người ra khỏi cửa sổ ô tô, vẫy tay và hô to:
“Đại ca, ở bên này.”
Bình An và An Chi nhìn theo hướng âm thanh, phát hiện ra Thiên Du, cả hai cùng đi về phía cậu.
“Đại ca đi đâu vậy? Hôm nay em có một thứ rất thú vị mang đến cho đại ca xem.”
Bình An lên tiếng cắt lời:
“Cái đó để sau. Sáng nay có rảnh không? Tôi dẫn cậu đi mở mang tầm mắt.”
Thiên Du gật đầu ngay tắp lự, hai mắt sáng lấp lánh:
“Rảnh rảnh, đại ca lên xe em làm tài xế cho.”
Thấy An Chi cũng đi cùng Bình An, Thiên Du kinh ngạc thốt lên:
“Sao bà cũng ở đây.”
An Chi trừng Thiên Du, nếu là bình thường cô còn hứng thú đấu khẩu vài câu với cậu, nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, cô quay đầu sang hướng khác từ chối tiếp lời.
“Chúng ta chuẩn bị tới nhà của An Chi. Hai người quen biết nhau à?” Bình An ngạc nhiên hỏi.
“Ai thèm quen bà la xác này.” Thiên Du khịt mũi nói.
An Chi cũng hừ lạnh, bĩu môi không thèm đáp lời.
Mẹ của Thiên Du và An Chi là bạn thâm giao nhiều năm, hai người xem như thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, chỉ là tính cách không hợp nên mỗi lần gặp đều cãi nhau, không quá thân thiết.
Biết được điểm đến là nhà của An Chi, Thiên Du tò mò hỏi:
“An Chi, nhà bà có người bị trúng tà à?”
An Chi trừng mắt nhìn cậu:
“Ông mới bị trúng tà.”
“Tôi quan tâm mà bà còn mắng tôi. Bà nhất định phải nghe đại ca, đại ca nói có là có.”
An Chi nhìn Bình An, trong lòng lại rối như tơ vò. Một nửa cô mong Bình An tính sai, một nửa cô lại trông đợi Bình An có bản lĩnh như lời Thiên Du đã nói, giúp mẹ cô vượt qua kiếp nạn này.
Hơn một giờ ngồi xe, ba người đến một khu biệt thư cao cấp. Bình An biết giữa lòng thành phố tìm được nơi rộng rãi, yên tĩnh và có môi trường tốt thế này không dễ dàng, người ở nơi đây không phú cũng quý, dân thường có mơ cũng chẳng dám mơ.
Bà Linh, mẹ An Chi hơi ngạc nhiên khi thấy con gái vừa rời đi lúc sáng, bây giờ lại dẫn bạn trở về. Nhưng vì đây là lần đầu tiên An Chi dẫn bạn đại học đến nhà chơi nên bà rất nhiệt tình đón tiếp.
Sau khi giới thiệu lẫn nhau, An Chi không vòng vo mà vào thẳng việc chính.
“Mẹ, con đưa Bình An về nhà là để gặp mẹ.”
Bà Linh nghi hoặc nhìn con gái, sau đó lại nhìn Bình An, không hiểu bọn họ có ý gì.
Bình An nhanh chóng giải thích:
“Sáng nay An Chi có đưa ngày sinh tháng đẻ của dì cho con. Con tính một quẻ, thấy tình huống hơi phức tạp nên bảo An Chi đưa con đến đây gặp dì trực tiếp để xem kỹ hơn.”
Thiên Du ngồi bên cạnh cũng phụ hoạ:
“Dì Linh, dì nhất định phải nghe Bình An, Bình An đã cứu mạng con, rất là lợi hại.”
Cũng không để mọi người tiếp tục đoán già đoán non, Bình An hỏi:
“Dạo gần đây dì thường xuyên choáng váng mệt mỏi, ăn không ngon, ngủ không yên, tâm trạng lại bần thần bất an đúng không?”
Bà Linh kinh ngạc nhìn Bình An. Ngoài bác sĩ ra không ai biết được tình huống thực sự của bà. Ngay cả An Chi cũng bị bà qua loa lấy cớ là mệt mỏi do công việc quá bận rộn.
Bà đã khám rất nhiều nơi nhưng không có kết quả. Bác sĩ đều kết luận là biếng ăn, mất ngủ, suy nhược cơ thể, đơn thuốc cũng chỉ có vitamin và thuốc an thần. Bệnh mới một tháng thôi mà bà cảm thấy thân thể mình gần như bị rút cạn sức sống.
“Mẹ, Bình An nói thật sao?” An Chi sốt sắng nắm lấy tay bà. Cô không hề biết tình huống của mẹ lại nghiêm trọng như vậy.
Bình An chìa bàn tay về phía bà Linh và nói:
“Nếu dì tin cháu thì hãy đặt tay phải lên đây.” Bà Linh có chút chần chờ, phần vì nghi ngờ, phần vì sợ hãi.
Thiên Du sợ lỡ mất thời cơ chữa trị liền hối thúc:
“Dì An, mau làm theo lời Bình An đi, nắm tay thôi mà đâu bị mất miếng thịt nào đâu.”
Bà Linh thỏa hiệp, có chút thấp thỏm cầm lấy tay Bình An. Ngay lúc đó, bà cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo từ lòng bàn tay Bình An chui vào cơ thể mình, không quá cường thế xâm chiếm, chỉ lặng lẽ nhỏ giọt thăm dò một vòng sau đó không dấu vết lùi ra. Sống lưng bà lạnh buốt, ướt đẫm mồ hôi. Lần này bà không dám nghi ngờ Bình An nữa, bởi vì cảm giác này quá thần kỳ, sợ là cả đời cũng không quên được.
Bình An mở mắt ra, chỉ chốc lát thôi mà trong đầu cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô không biết nên lấy thù lao bao nhiêu mới thích hợp cho tình huống của mẹ An Chi.
“Sao rồi đại ca, dì Linh có bị trúng tà không? Có thể trị không?” Thiên Du dồn dập hỏi.
Ngay cả bà Linh cũng thấp thỏm:
“Bình An, dì bị cái gì vậy?”
“Dì trúng phải thuật nguyền rủa.”
Những lời của Bình An như một viên đá ném xuống khiến mặt hồ dậy sóng.
An Chi bán tín bán nghi, cầm chặt tay của mẹ. Bà Linh lại không một chút nghi ngờ. Bà rõ hơn ai hết “bệnh” của mình nó quái lạ cỡ nào, ban ngày thì bình thường, cứ đêm đến lại thấy sởn tóc gáy, thân thể mệt mỏi, tâm trạng thì bần thần bất an.
“Đại ca, nguyền rủa là gì vậy?” Thiên Du thấp giọng hỏi.
“Nguyền rủa là một loại tà thuật, dùng vật môi giới làm phương tiện dẫn truyền lời nguyền tới người bị hại. Có rất nhiều cấp bậc nguyền rủa, từ thấp tới cao, tương ứng với đó, người bị hại nhẹ thì xui xẻo, tâm thần không yên , nặng thì triền miên trên giường bệnh, thậm chí mất cả sinh mạng.”
Thiên Du nuốt ực nước miếng, lặng lẽ sờ cánh tay nổi đầy gai ốc của mình, hỏi:
“Vậy dì Linh bị loại nào?”
Bình An nhìn thẳng vào mắt bà Linh, không nhanh không chậm nói:
“Người kia muốn mạng của dì.” Bộ dáng thong dong của cô trong mắt người khác cũng có vài phần phong thái của một thế ngoại cao nhân.
Bà Linh sau khi nghe Bình An phán, vì quá sợ hãi nên trợn ngược hai mắt rồi bất tỉnh nhân sự.
An Chi luống cuống đỡ lấy mẹ, tâm trạng hoảng hốt khôn kể. Cô nhìn Bình An bằng ánh mắt bất lực và cầu xin:
“Bình An, mau cứu mẹ tao, mày mau cứu mẹ tao đi!”
Bình An trời sinh đã mang theo linh nhãn. Thông qua linh nhãn, cô thấy toàn thân bà Linh bị tử khí bao trùm, nồng đậm không thua gì người sắp chết. Cô vẫn một bộ thong dong, không nhanh không chậm đặt tay lên trán bà Linh, lặng lẽ hút tử khí vào thân thể của mình. Vì sợ bứt dây động rừng nên cô không dám có động tác quá lớn. Hấp thu lượng tử khí vừa đủ để bà tỉnh dậy cô liền dừng tay.
Bà Linh dần lấy lại thần trí, việc đầu tiên là tìm Bình An cầu cứu:
“Bình An, con làm ơn cứu dì đi. An Chi còn nhỏ lắm, dì không yên tâm để con bé ở lại một mình.”
Bà là người làm ăn, rất tin phong thủy nên quen biết không ít đại sư. Nhưng vào thời khắc nguy nan này bà chỉ tin vào Bình An. Ngay vừa rồi khi vừa chuyển tỉnh, bà cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo âm hàn bị hút khỏi cơ thể thông qua bàn tay đặt trên trán, sau đó thân thể trở nên nhẹ nhàng, cảm giác mệt mỏi choáng váng cũng thuyên giảm rất nhiều. Thủ đoạn của Bình An quá thần kỳ, những người tự xưng là “đại sư” kia không cách nào sánh kịp.
“Hút tử khí ra khỏi người dì như vừa rồi chỉ trị được ngọn, không trị được gốc. Chỉ cần nguyền rủa vẫn còn thì cơ thể dì sẽ mau chóng suy sụp.”
“Vậy… con có cách nào phá giải nguyền rủa không?” Bà Linh run rẩy hỏi.
“Có hai phương án, phải xem dì muốn chọn cái nào. Cách thứ nhất, trực tiếp phá giải nguyền rủa, người thi triển nguyền rủa sẽ bị pháp thuật này phản phệ. Cách thứ hai, lợi dụng nguyền rủa để truy tìm người thi pháp, ép hắn ta khai ra chủ mưu.”
Bà Linh còn chưa lên tiếng thì An Chi đã giành trước:
“Cách thứ hai, nhất định phải tìm ra kẻ muốn mạng của mẹ tao. Nó hại mẹ tao lần thứ nhất, cũng có thể hại lần thứ hai.”
Bình An gật gù, sờ cằm nói:
“Cách thứ hai có chút rắc rối, chỉ sợ phải tốn một ít công sức.”
An Chi lập tức tỏ rõ thái độ:
“Mày cố gắng giúp mẹ tao đi. Mẹ tao nhiều tiền lắm, xong việc chắc chắn sẽ cám ơn hậu hĩnh.”
Bà Linh kéo tay An Chi, không muốn con gái nhắc đến tiền bạc trước mặt Bình An. Bình An không giống những thầy phong thủy mà bà hay gặp trước đây, ngược lại càng giống như là thế ngoại cao nhân. Người như vậy không coi trọng vật ngoài thân, đề cập đến tiền bạc chỉ sợ ảnh hưởng đến cảm tình.
“Được, nếu muốn truy tung thì chúng ta cần làm một chút chuẩn bị.” Bình An nói.
Thiên Du mừng rỡ, cảm thấy cuối cùng cũng đến thời khắc thể hiện giá trị của bản thân, cậu hớn hở hỏi Bình An:
“Đại ca cần gì cứ nói, em sẽ giúp đại ca chuẩn bị chu đáo.”
Bình An hài lòng nhìn đàn em của mình, chậm rãi nói ra yêu cầu:
“Cậu lấy cho tôi một cái khăn lông sạch, tốt nhất là khăn cũ, đừng lấy khăn mới.”
“Được. Còn pháp đàn, nhan đèn, máu gà, máu chó, kiếm đào thì sao? Có cần về ký túc xá lấy pháp bào hay pháp khí gì thêm không?”
Bình An nhíu mày nhìn Thiên Du:
“Ai nói với cậu cần mấy thứ đó?”
“Trên phim không phải đều như vậy sao?”
Hóa ra những môn phái khác mỗi lần làm pháp đều trịnh trọng như thế. Cô gật đầu tỏ vẻ đã học được, lần sau chắc chắn sẽ áp dụng. Hôm nay không chuẩn bị trước đành qua loa tạm chấp nhận vậy.
“Sư môn chúng ta không dùng những thứ đó. Cậu chuẩn bị một cái khăn cũ được rồi.”
An Chi nghe hai người trò chuyện, lật đật trở về phòng lấy một cái sạch đã được dùng qua, lại sợ nó không đủ cũ làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, cô còn quăng xuống sàn đạp thêm mấy cái mới mang ra ngoài.
“Bình An, khăn đây.”
Thiên Du bất mãn trừng mắt nhìn An Chi, giật lấy khăn rồi dùng hai tay dâng lên cho Bình An. Đây là công việc của đàn em, không ai được quyền tranh với cậu.
“Khăn đây. Khăn này dùng để làm gì vậy đại ca?”
Hiện tại Thiên Du cũng xem như là môn đồ của nhà họ Đặng, Bình An rất kiên nhẫn dạy dỗ:
“Đêm nay tôi sẽ hút hết sạch tử khí trong người dì Linh. Động tác lớn như vậy, thuật sĩ phía bên kia sẽ nhận ra bất thường và khởi động lại thuật nguyền rủa để thăm dò. Tôi dùng cái khăn này làm thành hình nhân thế thân thay dì Linh chịu nguyền rủa bởi vì thân thể của dì hao tổn quá nhiều, không chịu nổi lần nguyền rủa thứ hai. Loại nguyền rủa mà dì Linh trúng phải rất thâm độc, nhưng điều kiện thực hiện cũng rất hà khắc. Một trong những điều kiện cơ bản đó là thuật sĩ thi pháp không thể cách người bị hại quá xa.”
Hai mẹ con An Chi nắm chặt tay nhau, trong lòng không rét mà run.
Bình An vừa nói, vừa cầm khăn lông gấp gấp, cuộn cuộn rồi dùng dây cột lại, một con búp bê xấu xí ra đời. Nhìn nó, sắc mặt của mọi người lại trở nên vi diệu. Hình nhân thế thân, tên nghe thật lợi hại, nhưng con búp bê xiêu vẹo này có xứng với cái tên đó sao?
Thiên Du không nhịn được dò hỏi:
“Đại ca, hình nhân thế thân phải dùng khăn lông mới được à?”
Bình An lắc đầu:
“Không, dùng hình nộm vải, búp bê vải cũng được.”
“Sao lúc nãy đại ca không nói để em chạy đi mua. Cái này xấu quá!” Thiên Du không cam lòng nói.
Bình An bĩu môi:
“Xấu đẹp không quan trọng, dùng tốt là được rồi. Hơn nữa hình nhân này dùng một lần là vứt bỏ, mua làm gì cho phí tiền. Dùng khăn cũ tiết kiệm.”
Ba người còn lại cạn lời. Hóa ra chọn khăn cũ là vì tiết kiệm tiền, làm hại An Chi lo được lo mất, còn dẫm thêm mấy cái vì sợ khăn quá mới.
Bình An gấp búp bê xong, lấy trong túi vải ra một bộ văn phòng tứ bảo, trải giấy vàng lên bàn, một bên pha chu sa, một bên giải thích cho Thiên Du:
“Pha chu sa không dễ, tùy mục đích sử dụng mà cách pha chế cũng sẽ khác nhau. Bây giờ tôi muốn vẽ chu văn, tức là những nét nổi nên phải pha mực khô một chút. Lấy ra một lượng chu sa thích hợp, nhỏ nước từ từ vào và khuấy đều tay, không nên làm ngược lại.”
“Nếu làm ngược lại thì sao đại ca?” Thiên Du thực hiếu học, lập tức hỏi ra thắc mắc của mình.
Bình An kiên nhẫn đáp:
“Nước khó canh, nếu lỡ tay cho nhiều sẽ rất tốn chu sa. Chu sa mua bằng tiền, tiết kiệm chu sa là tiết kiệm tiền.”
Thiên Du hết nói nổi. Trong không khí trang nghiêm thế này, tại sao đại ca cứ thích treo ba chữ “tiết kiệm tiền” bên miệng? Chẳng lẽ đại ca thiếu tiền đến mức đó sao?
Bình An dùng bút lông chấm chu sa, viết họ tên, ngày sinh tháng đẻ của bà Linh lên. Chờ mực khô, cô cắt một lọn tóc của bà cuộn vào tờ giấy đó rồi nhét bên trong hình nhân thế thân.
Làm xong mọi thứ, cô đặt hình nhân lên bàn, hai tay kết thủ ấn, miệng nhẩm chú ngữ. Năm phút sau, toàn thân hình nhân phát ra vầng sáng màu vàng nhạt, vài giây qua đi, ánh sáng dần thu liễm rồi biến mất.
An Chi và Thiên Du trố mắt trước cảnh tượng thần kỳ này, nhưng kinh ngạc nhất vẫn là bà An, bởi vì bà cảm nhận được một mối liên hệ kỳ lạ giữa mình và con rối xấu xí đang nằm trên bàn.
Thiên Du trong lòng kích động đến cực điểm, lắp bắp hỏi:
“Lợi… lợi hại quá. Bao giờ em mới học được cái này vậy đại ca?”
Bình An lẩm nhẩm tính một lát mới trả lời:
“Tôi vỡ lòng từ ba tuổi, mười ba tuổi bắt đầu học thuật truy tung. Nếu là cậu thì khoảng hai mươi năm là sẽ học được thôi.”
“Sao lại chậm như vậy? Em cảm thấy mình cũng không đến nổi nào mà.”
“Cậu vỡ lòng muộn, tuệ căn lại không tốt, hai mươi năm là tôi châm chước lắm rồi đó.”
Nhìn vẻ mặt như đưa đám của Thiên Du, Bình An không keo kiệt lời cổ vũ:
“Có công mài sắt, có ngày nên kim. Cố lên!”
Thiên Du ủ dột nói:
“Được rồi, em sẽ cố gắng. Đại ca tiếp tục đi.”
Đêm qua cậu thức đến mười hai giờ chỉ để đọc đi đọc lại một đoạn kinh văn. Sáng ngủ thức dậy liền quên sạch. Nỗi khổ tâm này mấy ai hiểu được.
Bình An mò mẫm trong túi vải của mình hồi lâu, lấy ra chiếc điện thoại di động. Mọi người nín thở chờ hành động tiếp theo của cô, sau đó thấy cô mở khóa điện thoại, nhấn vào biểu tượng game Thiên Mộng rồi bắt đầu chơi.
Một lúc sau, Thiên Du thực sự không nhịn được lên tiếng hỏi:
“Đại ca, chơi game cũng có thể phá giải thuật nguyền rủa nữa à?”
Bình An cắm mặt vào điện thoại, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ đáp lại:
“Không.”
“Vậy sao đại ca còn chơi làm gì? Tiếp tục truy tung hung thủ đi.”
“Thuật truy tung phải chờ đến canh ba, lúc âm khí thịnh nhất mới cho kết quả chính xác nhất. Bây giờ còn sớm, nếu không chơi game chẳng lẽ ngồi nhìn nhau đến nửa đêm à?”
Thiên Du vuốt trán, đầu có chút đau:
“Đây là thời điểm nào rồi mà đại ca còn tâm trạng để chơi game nữa?”
Mẹ con An Chi gật đầu tán đồng. Mọi người đều rất căng thẳng, nếu phải chờ đến trời tối, chi bằng lúc này cùng nhau trò chuyện, trao đổi về huyền thuật, sẵn tiện an ủi một chút người bị hại mới là việc một đại sư nên làm.
Bình An nghe Thiên Du nhắc nhở, nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại rồi vỗ trán:
“Tôi quên mất, cám ơn cậu đã nhắc nhở. Nếu cậu không nói tôi cũng không nhớ chiều nay còn có khóa. Đi thôi, trở về đi học.”
Hai mẹ con An Chi khóc không ra nước mắt. Đi học còn không bằng ở lại đây chơi game. Ít nhất có Bình An bên cạnh họ còn có chút cảm giác an toàn.
Thấy vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của An Chi, Bình An liền hỏi:
“Hình như chiều nay mày cũng có khoá. Đi cùng luôn không?”
An Chi ngập ngừng một chút mới nói:
“Tao không còn tâm trí để học nữa. Bình An, mày cũng nghỉ một buổi ở lại với mẹ con tao được không?”
Bình An gãi đầu, có chút phân vân. Hai giờ trưa nay Thiên Mộng tổ chức sự kiện đặc biệt, nếu đi học cô sẽ bỏ lỡ sự kiện này.
Bà Linh cũng hạ giọng năn nỉ:
“Bình An, con ở lại với dì đi, không có con dì sợ lắm.”
Có cớ để trốn học, Bình An không do dự lập tức đáp ứng.
Trong đầu Thiên Du bây giờ toàn là thuật nguyền rủa và truy tung. Nghe Bình An đồng ý nghỉ học cậu mới thở phào một hơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top