Chương 11: Đứng núi này trông núi nọ
Chương 11: Đứng núi này trông núi nọ
Một buổi sáng dài vằng vặc trôi qua. Thiên Du háo hức không dằn nổi, liên tục hối thúc Bình An thu dọn sách vở, gấp rút lên đường.
Khi đi ngang qua sân bóng rổ, một quả bóng vô tình lăn đến chân Bình An. Cô cúi người xuống nhặt. Cùng lúc đó, một đôi chân dài rắn chắc xuất hiện trong tầm mắt của cô.
“Cho anh xin lại quả bóng.”
Người nói là một nam sinh cao ráo, làn da rám nắng ướt đẫm mồ hôi. Cậu ta có nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Bình An trả lại quả bóng, sau đó ngẩn người nhìn theo cậu ta, ánh mắt da diết không thôi.
Trường đại học quả là phúc địa. Đàn ông chất lượng cao xuất hiện hết người này đến người khác. Nhìn xem thanh niên trước mặt, tướng mạo thật tốt! Trán cao rộng, ấn đường đầy đặn, mũi thẳng, cằm chẻ, vừa nhìn liền biết là người hào sảng, có tướng vượng phát, tiền đồ vô lượng. Đáng chú ý hơn là một thân dương khí dồi dào, quang mang bắn ra tứ phía. So với Thiên Du lúc cực thịnh còn nhiều hơn gấp mấy lần.
Bình An ngượng ngùng gãi mũi. Cô muốn đổi đối tượng, không biết có tính là đứng núi này trông núi nọ hay không? Nhưng cô là thể chất thiên âm, chỉ có người dồi dào dương khí mới có thể cùng cô gắn bó lâu dài.
Khó xử quá, phải giải thích với Thiên Du như thế nào để cậu hiểu rằng cô đổi đối tượng là vì tốt cho cậu ấy?
Nhìn dáng vẻ trồng cây si của Bình An, Thiên Du còn gì không hiểu nữa. Đại ca có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là một nữ sinh mới lớn, xuân tâm nhộn nhạo cũng là chuyện khó tránh khỏi.
Cậu giơ ngón trỏ, đẩy nhẹ vai của Bình An:
“Đại ca, thích anh đó hả?”
Cô gật đầu, sau đó chột dạ lén lút đánh giá thái độ của Thiên Du. Thấy sắc mặt cậu vẫn bình thường cô mới hỏi:
“Đó là ai? Có người yêu chưa?”
Thiên Du đáp:
“Ảnh tên Trung Thự, học trên tụi mình hai khoá, là Bí thư Đoàn trường. Hình như còn độc thân. Đại ca có cần em làm mai không?”
Bình An kinh ngạc nhìn Thiên Du:
“Cậu không khó chịu?”
“Sao lại khó chịu, đại ca có bạn trai em mừng còn không kịp.”
Biết Bình An là người lợi hại, cậu vẫn luôn nghĩ cách ôm chặt đùi cô. Cho nên chỉ cần Bình An cần, trong năng lực cậu luôn sẵn lòng giúp đỡ.
Sự rộng lượng của Thiên Du làm Bình An mở rộng tầm mắt. Cô rất vui mừng vì không phải khó xử trong việc lấy hay bỏ. Cô nghe mọi người nói chỉ có trẻ con mới phải chọn, người lớn có thể muốn hết. Trong tiểu thuyết, bên cạnh nam chính ngoài nữ chính còn có một đám đàn em trung thành, gian nguy không rời không bỏ. Đã như vậy, cô sẽ cho Thiên Du làm đàn em thân tín của mình, sau này cô có thứ tốt cũng không thiếu phần cậu ấy.
“Chuyện Trung Thự cậu không cần quan tâm, tôi sẽ tự giải quyết. Đi thôi, làm pháp khí cho cậu.”
Lực chú ý của Thiên Du lập tức bị dời đi. Cậu mừng rỡ hô lên một tiếng rồi lẽo đẽo theo sau Bình An. Hai người tới căn-tin trường nhanh chóng giải quyết bữa trưa sau đó đi đến khách sạn đã đặt trước.
Lần đầu tiên bước chân vào khách sạn năm sao, bày trí nơi đây làm Bình An nhìn hoa cả hai mắt. Sa hoa, sang trọng, hiện đại, so với ngôi nhà gỗ nhỏ trong rừng nơi cô lớn lên khác biệt như trời với đất. Bình An vốn là tu sĩ, không xem trọng vật ngoài thân, đối với nơi ở không có quá nhiều yêu cầu. Cô chỉ ngắm nghía xung quanh một vòng rồi dọn đồ vật ra bàn, bắt tay vào luyện chế pháp khí.
Ngọc thạch, bút lông, chu sa, giấy vàng được sắp xếp theo thứ tự trên bàn. Cô vẫy bút, chấm chu sa, chậm rãi phác họa một đồ án phức tạp lên giấy. Sau khi hoàn thành nét bút cuối cùng, cô giơ hai tay kết thủ ấn, miệng nhẩm chú ngữ. Thời gian trôi qua, trên trán cô bắt đầu rịn mồ hôi. Ngay lúc này, một vầng kim quang xuất hiện bao quanh tay Bình An. Cô chắp hai ngón trỏ lại với nhau, chỉ xuống đồ án đỏ tươi trên giấy.
Kim quang trên tay biến mất, đồ án bay ra khỏi trang giấy, lơ lửng giữa không trung. Trang giấy vàng cũng hóa thành tro bụi. Bình An vẫn chưa dừng lại, tiếp tục phát động linh lực, đem đồ án khảm vào ngọc bội trên bàn.
Hai mươi phút qua đi, đồ án đỏ tươi hoàn toàn dung nhập vào chất ngọc cứng rắn, xung quanh ngọc bội màu xanh nhạt phát ra hào quang sáng ngời, sau đó ánh sáng dần thu liễm lại, trông không khác gì một miếng ngọc bội thông thường. Cứ thế lặp đi lặp lại, Bình An liên tục chế tạo bốn cái lồng, à không, là ngọc bội phòng ngự.
Cảm thấy linh lực trong thân thể vẫn còn dư thừa, cô tiếp tục bày giấy vàng ra vẽ bùa. Bùa bình an, bùa truy tung, bùa dẫn lôi… từng lá bùa từ đơn giản đến phức tạp chậm rãi xuất hiện dưới đôi bàn tay của cô.
Sau khi ép sạch linh lực trong thân thể, cô ngồi lên giường nhắm mắt điều tức. Đến lúc mở mắt ra thì trời đã sập tối.
Thiên Du ở sảnh khách sạn chờ thật lâu, nội tâm vừa thấp thỏm, vừa mong đợi. Đến tám giờ tối, nhận được điện thoại cậu lập tức chạy ào lên phòng tìm Bình An.
Thấy được cô, cậu nhe răng cười lấy lòng:
“Đại ca.”
Bình An cũng không dong dài, chỉ tay lên bàn và nói:
“Hai miếng ngọc đó là của cậu, lấy đi.”
“Tới hai cái?” Thiên Du mở to mắt, suýt chút nữa nhảy cẫng lên vì vui sướng.
“Ừm, làm nhiều, đưa cậu thêm một cái.”
Cậu xoa xoa tay, sau đó cẩn thận cầm hai miếng ngọc bội lên ngắm nghía. Xem một hồi mới mở miệng nhận xét:
“Đại ca, sao giống y như lúc mua, không có gì khác?”
Bình An mím môi cười đầy ẩn ý:
“Nhìn vậy thôi, bên trong có càn khôn.”
Thiên Du cẩn thận mang ngọc bội lên cổ rồi hỏi:
“Đại ca, đeo như vầy được chưa? Có cần nhỏ máu nhận chủ không?”
Bình An lắc đầu:
“Cái này cấp bậc rất thấp, không cần nhận chủ.”
Nói xong cô đứng dậy, thuận tay cầm lấy đèn ngủ bên cạnh ném mạnh về phía Thiên Du.
Bị bất ngờ tấn công, Thiên Du không kịp né tránh, đứng chết trân một chỗ trợn tròn hai mắt. Đèn ngủ bay thẳng vào đầu cậu, còn cách mặt nửa thước đột nhiên dừng lại như va phải vật gì, vỡ vụn rồi rơi xuống. Tại nơi va chạm, vầng kim quang lóe sáng, hiện ra một cái lồng trong suốt bao phủ cả người Thiên Du.
Thiên Du theo quán tính ngã ngửa ra sau, ngồi trên sàn một hồi mới bình tĩnh lại. Cậu kinh ngạc kêu lên:
“Đại ca, quá lợi hại!”
Bình An mỉm cười tiếp nhận lời khen của Thiên Du. Nhưng sau đó lại nghe cậu la lên:
“Đại ca, mỗi cái ngọc bội dùng được ba lần phải không?”
“Đúng.”
“Vậy mới vừa rồi có tính vào không?”
“Đương nhiên là tính. Dùng thêm hai lần nữa nó sẽ tự động vỡ.”
Thiên Du nhăn nhó, vẻ mặt khóc tang:
“Đại ca ném đồ lại làm gì? Lãng phí hết một lần phòng ngự quý giá của em rồi.”
“Không thử làm sao cậu biết nó dùng như thế nào.” Bình An thản nhiên trả lời.
“Biết là vậy, nhưng em đau lòng quá!”
Bình An lườm cậu:
“Đừng keo kiệt như vậy. Cậu là đàn em của tôi, tôi chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt thòi.”
Thiên Du lúc này mới tỉnh lại, từ bây giờ cậu đã là người có đại ca chống lưng. Pháp khí dùng hết cái này thì có cái khác, còn lo lắng gì nữa. Nghĩ đến đó, cậu toét miệng cười, cẩn thận nhét hai mảnh ngọc bội đang đeo trên cổ vào trong áo.
Hai người đi xuống làm thủ tục trả phòng, sẵn tiện đền tiền đèn ngủ. Ăn tối xong cũng đã hơn mười giờ. Bình An bảo cậu lái xe đến một đoạn tường rào vắng người, sau đó lấy đà, đạp hai ba cái lên tường rồi nhảy thoắt vào trong trường học.
Thiên Du đứng bên ngoài nhìn há hốc cả mồm. Má ơi! Đại ca của cậu thật sự là cao thủ ẩn nấp giữa lòng đô thị.
Bên trong trường đại học, Bình An không vội trở về ký túc xá. Cô đốt một lá bùa triệu hồi Tú Tú.
Chỉ năm phút sau Tú Tú đã bay đến, theo sau còn có Huy Hoàng.
“Hai người ở cùng nhau à?” Bình An ngạc nhiên hỏi.
“Không, chị trong hiệu sách, cậu ta ở quán net bên cạnh. Thấy chị đến trường học liền tò tò theo sau.” Tú Tú bĩu môi nói, ánh mắt nhìn Huy Hoàng mang theo chút bực tức.
Đừng tưởng cô không biết, thằng nhóc này nhìn trúng bùa âm nguyên, muốn theo cô để tranh đoạt chứ chẳng phải tốt lành gì.
Huy Hoàng nhanh miệng cướp lời Tú Tú:
“Bình An em có chuyện gì cần làm à? Cứ nói đi, anh nhất định giúp em hoàn thành.”
Tú Tú đẩy cậu ra, tức giận nói:
“Đi chỗ khác chơi. Bình An kêu tôi chứ không kêu nhóc.”
“Chị đừng quá đáng. Bình An là ân nhân của tôi, tôi trả ơn cho em ấy cũng không được sao?”
Tú Tú trợn mắt mỉa mai:
“Nói hay lắm. Trả ơn thì đừng có đòi thù lao. Bùa âm nguyên cũng đừng lấy, đưa hết cho tôi.”
“Chị…”
Huy Hoàng vừa định cãi lại thì bị Bình An cắt ngang:
“Không cần cãi nhau, cả hai cùng làm đều được. Hai người giúp tôi điều tra một người tên Trung Thự, là Bí thư Đoàn của trường này.”
Hai con ma gật đầu lia lịa, chỉ sợ chậm một giây Bình An sẽ đổi ý.
Tú Tú không nhịn được tò mò hỏi:
“Lần này lại là chuyện gì, cậu ta đắc tội với em?”
“Không, không phải.” - Cô lắc đầu, có chút chột dạ nói - “Tôi định theo đuổi cậu ta.”
Ánh mắt Tú Tú dành cho Bình An dần trở nên vi diệu.
“Thiên Du thì sao?” Tú Tú hỏi.
Bình An vội vã giải thích:
“Chị đừng hiểu lầm, tôi không phải là người bắt cá hai tay. Thiên Du bây giờ chỉ là đàn em của tôi thôi.”
“Vậy sao?”
Tú Tú bâng quơ đáp lại một tiếng. Bình An lại cảm thấy hai từ này mang đầy thâm ý, khiến cô chột dạ vô cùng. Cô lập tức dùng chuyện khác để lấp liếm:
“Chị tìm giúp tôi một quyển tiểu thuyết thích hợp với tình huống của tôi và Trung Thự. Tôi cảm thấy cách này dùng rất tốt.”
Sợ Tú Tú lại truy vấn thêm về chuyện cô thay lòng đổi dạ, vừa phân công nhiệm vụ xong Bình An liền cắm đầu chạy thẳng về ký túc xá.
Đợi một người hai ma hoàn toàn rời khỏi, Quốc Tường mới từ nơi ẩn thân bước ra.
Hơn một tháng trời giám sát Bình An, anh càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc. Bình An là tu sĩ, năng lực cũng không kém nhưng bản tính lương thiện, EQ không được cao nên thỉnh thoảng làm ra chút chuyện dở khóc dở cười. Nhìn thế nào cũng không thấy bóng dáng của Ma Vương trên người cô gái ngây ngốc đáng yêu này. Mỗi ngày ẩn thân đi theo sau Bình An, anh thấy mình không khác gì một kẻ biến thái cuồng theo dõi.
Do luyện chế pháp khí hao tổn nhiều linh lực, sáng hôm sau Bình An lại dậy trễ. Cô không kịp ăn gì đã vội vã chạy đến giảng đường.
Cũng may Thiên Du chu đáo chuẩn bị sẵn bữa sáng. Bình An qua loa cắn vài miếng bánh bao, lại uống một hớp sữa chua rồi dọn sách vở lên bàn. Vừa bày biện xong giảng viên cũng bước vào lớp học.
“Chào các bạn, tôi là Nguyễn Quốc Tường, từ hôm nay sẽ thế thầy Trí dạy các bạn môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin.”
Cả lớp đồng loạt ồ lên vì sự xuất hiện của Quốc Tường. Đơn giản là vì ngoại hình của anh quá xuất sắc. Quốc Tường có dáng người cao ráo, tỷ lệ vô cùng cân xứng, mặc quần tây áo sơ mi trông không thua gì người mẫu nam trên tạp chí. Mắt sâu, mũi thẳng, khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính, cặp kính che khuất sự sắc bén trong ánh mắt, nhưng lại khiến khí chất của anh nhiều thêm vài phần nho nhã, tri thức.
Các nữ sinh trong lớp đỏ mặt, bỗng nhiên cảm thấy môn Chủ nghĩa Mác - Lênin không nhàm chán chút nào, ngược lại còn rất thú vị.
Một người không kìm chế được xuân tâm nhộn nhạo, giơ tay phát biểu:
“Thầy ơi, thầy dạy thay thầy Trí vài ngày hay là dạy luôn vậy?”
“Tôi sẽ dạy các bạn đến hết học phần môn này. Cẩn thận với tôi, tôi rất nghiêm khắc đó.” Quốc Tường thong dong trả lời, còn mỉm cười đầy ẩn ý.
Các cô gái trẻ không chịu được, che miệng thét chói tai.
“Thầy ơi, thầy có người yêu chưa?” Một nữ sinh cao giọng hỏi ra tiếng lòng của đám đông.
Quốc Tường không trả lời, chỉ nói:
“Câu này không liên quan đến bài học. Các bạn lấy sách ra, chúng ta bắt đầu bài mới.”
Khác với những nữ sinh cùng lớp, Bình An không cảm thấy tướng mạo Quốc Tường có gì đặc biệt. Từ trước tới nay cô chỉ đánh giá đàn ông dựa vào dương khí trên người nhiều hay ít. Trong mắt cô, anh rất phổ thông, dương khí không nhiều không ít, ném vào đám đông trong chốc lát là biến mất ngay.
Thừa dịp cả lớp đang ồn ào không chú ý, Bình An xé một miếng bánh bao bỏ vào miệng. Mới nhai vài cái, ngẩng đầu lên thì phát hiện mình bị Quốc Tường chiếu tướng. Cả người cô cứng đờ, miệng ngậm chặt lại, tròng mắt đảo quanh tố cáo nội tâm chột dạ. Đợi Quốc Tường quay đi cô mới nhai lấy nhai để rồi nuốt vội xuống bụng, cũng không dám tiếp tục ăn vụng trong giờ học.
Khoảng mười giờ sáng, khi còn trong tiết học, Tú Tú và Huy Hoàng chạy ùa vào giảng đường tìm Bình An.
“Bình An, bọn chị điều tra được thông tin về Trung Thự rồi.” Tú Tú hưng phấn cao giọng nói.
Bình An liếc nhìn xung quanh, thấy mọi người không chú ý tới mới ra dấu cho hai người nói chuyện:
Huy Hoàng nhanh nhảu giành trước:
“Trần Trung Thự, hai mươi mốt tuổi, sinh viên năm ba chuyên ngành thiết kế truyền thông đa phương tiện, là Bí thư Đoàn trường. Hiện tại đang độc thân. Gia đình bình thường, có mẹ làm buôn bán nhỏ, bố làm bảo vệ tại một chung cư cao cấp. Tính tình hòa đồng, cởi mở, rất được lòng bạn bè và thầy cô.”
Đợi Huy Hoàng nói xong, Tú Tú đưa ra lời bình tổng quát:
“Cậu này điều kiện không tốt bằng Nguyễn Thiên Du. Tuy gia cảnh bình thường nhưng lại là người lạc quan, cầu tiến, còn có nhân duyên tốt với mọi người xung quanh, không có tật xấu, không cờ bạc rượu chè, cũng là một đối tượng tốt để kết hôn.”
Bình An gật đầu, ý bảo bọn họ nói tiếp.
Nhưng lúc này Huy Hoàng lại nhìn lên bục giảng bằng ánh mắt đầy cảnh giác:
“Không biết có phải ảo giác của tôi không, sao tôi thấy ông thầy cứ nhìn bọn mình chằm chằm.”
Tú Tú nghe vậy cũng nhìn lên, sau đó rùng mình:
“Bình An, ông thầy này đáng sợ quá. Chị nhìn một lát mà đã nổi hết cả da gà, chỉ muốn bỏ chạy thôi.”
Bình An mờ mịt nhíu mày, đáng sợ sao? Cô thấy bình thường mà, không sợ chút nào.
Tú Tú cùng Huy Hoàng không muốn nán lại lâu, liền một hơi báo cáo hết thông tin vừa điều tra được. Cuối cùng Tú Tú đề cử một quyển tiểu thuyết mà cô tâm đắc gần đây: Cô bé lọ lem của tổng tài bá đạo.
Hết việc, hai người một trước một sau chạy vèo ra khỏi phòng học. Bình An biểu hiện rất hoàn hảo, ngay cả Thiên Du ngồi bên cạnh cũng không biết vừa có hai người bạn cũ ghé thăm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top