Chương 10: Thiên Mộng

Chương 10: Thiên Mộng
Trong lòng Thiên Du không ngừng thương nhớ món pháp khí đầu tiên của mình, lúc chuẩn bị ra về còn muốn lưu lại số điện thoại của Bình An để tiện liên lạc.
“Tôi không có điện thoại.”
Thiên Du ngẩn người. Thời đại nào rồi mà vẫn có người không dùng di động.
“Điện thoại di động đắt lắm, tôi mua không nổi.” Bình An thành thật nói.
Cô vẫn đang lo lắng mình không có tiền ăn cơm đây này. Cũng may hôn phu đã định ra rồi, người ta nói của chồng công vợ, bây giờ cô có thể thoải mái xài tiền của Thiên Du, không cần mạo hiểm ra ngoài xem bói.
“Để em tặng đại ca một cái điện thoại được không? Đại ca đã cứu mạng em, báo đáp là chuyện đương nhiên.”
Thiên Du còn sợ Bình An từ chối, trong lòng đang tính toán tìm lời lẽ thuyết phục, nào ngờ cô sảng khoái đáp ứng:
“Được thôi.”
Huy Hoàng nghe nói Bình An định mua điện thoại, liền tích cực đề cử:
“Đại sư, nếu mua điện thoại thì chọn loại đắt một chút. Ít nhất cũng phải hai mươi triệu trở lên, máy cỡ đó chơi game mới mượt. Đại sư mua đi, trở về tôi chỉ ngài chơi game Thiên Mộng. Đảm bảo cực vui luôn!”
“Đừng kêu tôi đại sư, gọi Bình An được rồi.” Bình An sửa lại cách xưng hô, sau đó quay sang nói với Thiên Du:
“Huy Hoàng bảo mua điện thoại giá hai mươi triệu trở lên mới dùng tốt.”
Thiên Du đương nhiên không có ý kiến, lập tức gật đầu đáp ứng. Ánh mắt cậu vẫn chăm chăm nhìn về khoảng không, nơi mà Bình An vừa đứng một mình lẩm bẩm.
“Huy Hoàng hỏi cậu làm gì nhìn cậu ta hoài.” Bình An chuyển lời.
Thiên Du giật mình lắc lắc đầu:
“Không, không có gì.” Chỉ là nghĩ đến bên cạnh còn có hai ma đang lẽo đẽo đi theo, cảm giác là lạ. Cậu chưa từng nghĩ rằng ma quỷ và người lại có thể chung sống với nhau hòa hợp như thế. Rõ ràng phim ảnh đều là gạt người.
Cậu đưa Bình An và hai kẻ theo đuôi đến trung tâm thương mại, giúp cô chọn một cái điện thoại di động, sau đó lật đật chạy đi cài đặt, đăng ký sim. Bình An thì đứng ở quầy hàng mẫu, nhờ Huy Hoàng chỉ cách sử dụng điện thoại. Bình An cũng không ngờ tới thứ này lại tiện lợi như vậy, đợi sau này có tiền cô cũng mua cho chú Út một cái.
Đến tám giờ tối, sau khi đã ăn tối bên ngoài Thiên Du đưa cô về trường học. Trước khi tạm biệt còn bịn rịn không tha:
“Đại ca, ngọc bội của em chừng nào mới có vậy?”
Bình An gãi đầu:
“Khó mà nói, tôi ở ký túc xá không tiện lắm. Phải chờ mọi người đi hết mới có thể động thủ.”
Thiên Du hỏi tỉ mỉ:
“Đại ca có yêu cầu gì về chỗ luyện pháp khí? Nói ra xem em có thể tìm giúp không?”
“Cũng không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần yên tĩnh, an toàn, không ai quấy rầy là được.”
“Đại ca thấy khách sạn được không? Em đặt cho đại ca một phòng cao cấp, đảm bảo an toàn bảo mật, không sợ bị quấy rầy.”
Bình An ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:
“Cũng được.”
Thiên Du mừng rỡ, gấp gáp hỏi:
“Thế bao giờ mình bắt đầu? Trưa mai được không? Buổi chiều lớp mình không có tiết.”
“Được, vậy trưa mai tan học chúng ta đi.”
Bình An trở về ký túc xá, ba cô bạn lập tức nhìn về phía cô bằng ánh mắt có chút sâu xa. Bình An không để ý, chào hỏi mọi người rồi lấy quần áo đi tắm.
Cửa phòng tắm đóng lại, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng xầm xì:
“Tao đoán không sai đâu, chắc chắn là ra ngoài chơi với Thiên Du đó.” Thanh Trúc chắc chắn nói.
Hồng Yên cảm thấy không quá tin tưởng:
“Nghĩ sao vậy? Thiên Du là thiếu gia nhà giàu, cậu ta sẽ nhìn trúng người như Bình An sao.”
“Bình An thì thế nào, người ta cũng xinh đẹp chứ bộ. Có điều ăn mặc quê mùa một chút thôi. Biết đâu mấy thiếu gia nhà giàu lại thích kiểu đó. Nhỏ Lan kể cuối giờ hai người còn rời đi cùng nhau mà.” Thanh Trúc phản bác.
Nói xong, cô lại kéo tay An Chi, tìm đồng minh:
“Mày thấy tao phân tích có hợp lý không?”
An Chi ghét bỏ phủi tay Thanh Trúc:
“Đừng kéo, hỏng bản phác thảo của tao rồi này. Hai người đoán già đoán non làm gì, đợi Bình An tắm xong rồi hỏi không phải nhanh hơn à?” Nói xong, cô tiếp tục tập trung vào bản vẽ của mình.
Thanh Trúc có chút do dự:
“Có ổn không, lỡ Bình An nó ngại muốn giấu giếm rồi sao?”
An Chi nói:
“Nó không phải người như vậy đâu.”
Dù ở chung không lâu, nhưng An Chi nhìn ra được Bình An không phải loại người xảo trá, ngược lại còn rất chân thành là đằng khác. Nếu cậu ấy hẹn hò với Thiên Du thì cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Trai chưa cưới gái chưa gả, tìm hiểu, yêu đương có gì phải làm quá lên như thế. Trong mắt hai người bạn cùng phòng, Thiên Du là bạch mã vương tử cao không với tới. Nhưng đối với An Chi, Thiên Du cũng chỉ là một thằng con trai như bao người mà thôi.
Đợi Bình An tắm ra, Thanh Trúc thật sự nhịn không được tò mò:
“Bình An, hôm nay mày đi đâu thế?”
Bình An qua loa lau tóc đáp:
“Tao đi mua một ít đồ vật.”
Tài liệu luyện khí không tiện mang về ký túc xá, cô để Thiên Du giữ, ngày mai đem đến khách sạn luôn một thể.
“Mày đi với Thiên Du à?” Thanh Trúc hỏi thêm.
“Đúng rồi, sao mày biết vậy?”
Bình An ngạc nhiên, hoàn toàn không cảm giác được hành động của bản thân trong lớp học sáng nay cỡ nào gây chú ý.
Thanh Trúc cười hề hề:
“Nhỏ Lan lớp mày kể.”
Sau đó lại vặn hỏi thêm:
“Vậy… nó là bạn trai mày hả?”
“Không phải.” Bình An thành thật đáp, là hôn phu chứ không phải bạn trai.
Thấy vẻ mặt Bình An không giống nói dối, Thanh Trúc cũng không hỏi thêm.
Bình An mở cửa bước ra ngoài ban công để phơi khăn, thấy mọi người không chú ý liền vẫy tay ra hiệu với khoảng không, chờ đợi giây lát cô mới quay vào phòng.
Đi đến bàn học, cô lấy điện thoại đi động trong túi vải ra, chờ Huy Hoàng chỉ cách tải game về chơi.
Hồng Yên liếc mắt nhìn, kinh ngạc thốt lên:
“Bình An, mày mới mua điện thoại à?” Cô biết gia cảnh Bình An rất khó khăn, hiển nhiên không đủ điều kiện để mua chiếc điện thoại đắt tiền như thế..
“Là Thiên Du mua.” Bình An lại thành thật trả lời.
Hồng Yên cao giọng hỏi:
“Tại sao nó lại mua điện thoại cho mày?” - Cảm thấy vừa rồi mình phản ứng hơi thái quá, Hồng Yên nói thêm - “Ý tao là nó không phải bạn trai mày, sao lại mua cho mày điện thoại đắt như thế?”
Bình An nhíu mày, ánh mắt mờ mịt đáp:
“Tại vì tao không có điện thoại. Sao mày có nhiều tại sao quá?”
Hồng Yên cùng Thanh Trúc thấy cô trả lời qua loa trốn tránh thì không tiếp tục bám riết. Bình An lại nghĩ rằng Thiên Du là hôn phu của cô, mua điện thoại cho cô là chuyện đương nhiên, dễ hiểu như vậy còn thắc mắc cái gì?
Không có người làm phiền, cô cũng có thể chuyên tâm nghịch điện thoại mới. Dưới sự hướng dẫn của Huy Hoàng, cô vào cửa hàng tải game, tạo tài khoản, và chập chững điều khiển nhân vật của mình.
Bình An chơi đến mê mẩn, đến mười một giờ mới giật mình nhìn lại đồng hồ. Hai tiếng trôi qua trong chớp mắt, cô sợ đến ngây người.
Bình An lấy ra một lá bùa âm nguyên đưa cho Huy Hoàng. Huy Hoàng mừng như bắt được vàng. Hôm nay cậu đã nhiều lần nghe Tú Tú khoác lác về thứ này. Có nó, cậu có thể củng cố linh hồn, ở lại dương gian lâu thêm một chút. Nếu làm tốt quan hệ với Bình An, nói không chừng sau này cậu còn có thể hoá thành thực thể, tiếp tục cày game.
Nằm trên giường, Bình An lăn qua lộn lại một hồi, sau đó mở bừng hai mắt.
“Hay là chơi thêm chút nữa? Nửa tiếng thôi.” Cô khẽ lẩm bẩm trong miệng.
Cô mím môi, rất gian nan mới đưa ra quyết định:
“Chỉ hôm nay thôi. Ngày mai mình sẽ khắc chế!” Nói xong, cô lấy điện thoại ra tiếp tục chơi game.
Thiếu nữ ngây thơ, chưa từng tiếp xúc với các thể loại giải trí của thế giới bên ngoài. Lần đầu sa chân vào hố game online, nhất thời không rút ra được. Đến lúc điện thoại báo sắp hết pin cô mới nhận ra mình đã chơi đến hai giờ sáng.
Sáng hôm sau, Bình An dậy trễ. Một người có lối sống khắc chế và kỷ luật mười tám năm, hôm nay vì game online mà thức dậy trễ. Bình An còn chưa kịp ăn năn hối hận đã phải vội vã chạy đến giảng đường.
Thiên Du đi học rất sớm để giành vị trí sẵn cho Bình An, thấy cô đến cậu mừng rỡ vẫy tay:
“Đại ca, chỗ này. Lại đây ăn sáng, em có mua bữa sáng cho đại ca.”
Bình An cực kỳ hài lòng trước sự chu đáo của Thiên Du, vội đi đến chỗ cậu ngồi xuống.
“Bánh mì thịt này rất ngon, đại ca ăn thử xem có vừa miệng không.”
Cậu vừa nói vừa mở bao bì và đưa bánh mì cho cô, lại cẩn thận giúp cô mở nắp chai sữa chua, để sẵn bên cạnh. Bộ dáng săn sóc khiến mọi người xung quanh kinh ngạc vô cùng.
Đáng chú ý nhất chính là cách xưng hô của Thiên Du. Đại ca? Tại sao cậu ta lại gọi em gái quê là đại ca? Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Bình An không phải là em gái quê, mà là dân xã hội?
Bình An không quan tâm ánh mắt của mọi người. Cô vui vẻ gặm bánh mì, cảm thấy mình thật may mắn. Nếu hôm nay Thiên Du không mang theo đồ ăn, cô chắc chắn phải nhịn cả buổi sáng.
Thiên Du ghé đầu vào tai của Bình An nói nhỏ:
“Đại ca, em đã đặt phòng rồi, là ở khách sạn năm sao, cực kỳ an toàn.”
Bình An gật đầu khen ngợi cậu một tiếng, sau đó tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top