Chương 1: Đoạn đèo tử thần

Chương 1: Đoạn đèo tử thần
Đêm khuya miền núi sương giăng mù mịt, trên con đèo dốc vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người. Nơi cao gió lộng, ấy vậy mà không gian ở đây lại vô cùng ngột ngạt, bóng tối dày nặng cơ hồ có thể hóa thành thực chất.
Một chiếc xe mười sáu chỗ xuyên qua màn đêm tĩnh mịch thong thả đổ đèo. Tài xế có lẽ đã sớm nghe danh của con đèo này cho nên dù đường rất vắng  nhưng ông vẫn không dám lái với tốc độ quá nhanh.
"Lạnh quá, vặn nhỏ máy lạnh lại đi bác tài ơi." Người phụ nữ trung niên ngồi hàng ghế đầu xoa hai bàn tay lại với nhau và nói.
Cậu phụ lái quay xuống đáp:
"Tắt máy lạnh từ sớm rồi bác."
Cô gái trẻ ngồi bên cạnh giật mình thức giấc, vuốt hai cánh tay đã nổi đầy gai ốc của mình và thì thào:
"Sao tự nhiên lạnh quá vậy?"
Người phụ nữ trung niên nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên tái nhợt, do dự một lúc lâu bà mới lắp bắp lên tiếng:
"Tôi nghe nói… đoạn đèo này bị ma ám. Bác tài lái cẩn thận một chút đi."
"Ôi dào, bà lại đi tin mấy cái lời đồn mê tín dị đoan. Thời đại nào rồi mà còn ma với chả quỷ." Gã đàn ông khoảng ba mươi ngồi hàng ghế thứ hai cộc cằn phản bác lại.
"Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mấy người trẻ tuổi các cậu biết gì mà nói. Đoạn đèo này xảy ra nhiều vụ tai nạn lắm rồi…"
"Lên xe thì đừng nói mấy chuyện xui xẻo. Không thấy tôi đang chạy chậm rì rì đây hả?" Tài xế gắt gỏng quát lớn.
Sự im lặng một lần nữa bao trùm, bỗng nhiên xuất hiện cơn gió lạ len lỏi bên trong xe. Gã đàn ông ngồi hàng ghế thứ hai nhịn không được cằn nhằn:
"Ai mở cửa sổ vậy? Còn chưa đủ lạnh hay sao mà mở cửa hóng gió?"
Mọi người loay hoay tìm "thủ phạm" để khiển trách. Nhưng đáng sợ thay gió cứ tiếp tục hiu hiu thổi dù tất cả các cửa sổ xe đều đóng chặt.
Hành khách trên xe ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi.
Tài xế bất thình lình giẫm mạnh chân ga, xe tăng tốc đột ngột làm mọi người ngã về sau.
"Chậm một chút bác tài ơi, phía trước có cua gắt!"
"Chạy chậm lại! Đường đêm nguy hiểm lắm."
"Mẹ nó! Muốn đi đầu thai hay gì mà lái kiểu đó?"
Cậu trai trẻ phụ lái quay sang khều nhẹ tay tài xế:
"Anh Chí, chạy chậm lại, sắp tới đoạn cua gắt."
Nhưng ánh mắt của bác tài lúc này đã dại ra, trông đờ đẫn như người mất đi thần chí. Hai tay anh ta để yên trên vô lăng, chân thì nhấn mạnh ga chẳng khác nào muốn đưa cả đoàn người lao xuống vực thẳm.
Cậu phụ lái đã nhận ra điều khác thường, vội vã lay bả vai của tài xế:
"Anh Chí, anh bị gì vậy, mau phanh xe lại! Anh Chí!"
Đoạn cua đã ở ngay trước mặt, thấy tài xế vẫn ngồi yên bất động cậu liều mạng muốn đoạt tay lái. Nhưng vô lăng dường như bị một sức mạnh vô hình kìm chặt lại khiến cậu không cách nào bẻ lái được.
Mọi người nháo nhào cả lên, tiếng mắng chửi trong tuyệt vọng, tiếng la hét thất thanh vang vọng xé rách màn đêm tĩnh mịch.
Nói thì chậm nhưng thực tế thì tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Chiếc xe mười sáu chỗ với tốc độ kinh hoàng đã tông vào hành lang an toàn và lao thẳng xuống vực. Trong xe không một người sống sót.
Sau tai nạn thảm khốc đó, sự yên tỉnh quỷ dị lại bao phủ cả đoạn đèo, ngay cả tiếng côn trùng kêu hay âm thanh ngọn cỏ lay cũng chẳng có. Một đôi mắt đỏ lừ hằn đầy gân máu đột ngột xuất hiện, trong bóng đêm mờ mịt lại càng có vẻ rõ ràng.
***
Cùng lúc ấy tại một căn nhà gỗ sâu bên trong núi, nơi cây cối chen chúc đến mức ánh trăng yếu ớt khó lòng xuyên qua những tán lá dày đặc, người đàn ông anh tuấn cùng cô gái trẻ đẹp đang quỳ gối trước bàn thờ tổ tiên. Hai người khấn vái rất lâu, sau đó thành kính dập đầu lạy.
“Lần đầu xa nhà một mình con phải cẩn trọng trong mọi việc. Cái gì không nên nói thì đừng nói, không nên làm thì đừng làm. Che giấu sự khác biệt của bản thân để dung nhập với người trong thế tục.” Ngồi quây quần bên một chiếc bàn gỗ nhỏ, Minh Viễn nghiêm túc căn dặn Bình An.
“Con biết rồi chú Út.” Bình An cung kính đáp lời.
“Con còn nhớ di nguyện của ông nội trước khi ra đi chứ?” Minh Viễn hỏi.
“Đương nhiên rồi. Ông nội muốn con một đời bình an, tìm được người chồng tốt, phu xướng phụ tùy, cử án tề mi, kéo dài huyết mạch nhà họ Đặng.”
Minh Viễn hài lòng gật đầu, chậm rãi nói:
“Đúng vậy, những gì cần dạy dỗ chú và ông đã truyền dạy hết rồi. Chỉ hy vọng con luôn khắc ghi trong lòng rằng sinh mệnh của con là trân quý nhất đối với ông và chú. Hành sự cẩn trọng, không được đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm. Thời thời khắc khắc giữ vững bản tâm, không sa ngã trầm luân trong dục vọng đê hèn. Nên nhớ người thường làm ác chỉ trả một, chúng ta làm ác phải trả mười. Nếu có thể con đừng ngần ngại vươn tay trợ giúp người khác.”
Minh Viễn thở dài, vuốt nhẹ mái tóc của Bình An. Họ Đặng là một gia tộc bị ông Trời trừng phạt, dòng dõi con cháu ngày càng mỏng manh đơn chiếc. Anh Cả cùng chị dâu sớm qua đời vì bạo bệnh để lại đứa con gái còn đỏ hỏn trong nôi. Anh và người cha già phải dốc hết sức để nuôi nấng huyết mạch cuối cùng của dòng họ, nhưng năm năm trước cha anh cũng đã ra đi. Cả gia tộc từng huy hoàng trong quá khứ giờ chỉ còn hai chú cháu nương tựa lẫn nhau.
“Chú Út con lo quá. Trước nay con không có đi học, giờ giả làm sinh viên có khi nào bị lật tẩy không?” Bình An không giấu được vẻ lo lắng thông qua lời nói.
Minh Viễn nhíu mày không cho là đúng:
“Đừng có nói chuyện mất mặt như vậy. Dù không có mười hai năm giáo dục bắt buộc nhưng con được ông và chú cầm tay chỉ dạy ngần ấy năm, tứ thư ngũ kinh thuộc nằm lòng, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Con phải biết ông nội lúc sinh thời là một người tài hoa ngút trời, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Biết bao nhiêu người tranh nhau vỡ đầu để bái sư mà không được.” Minh Viễn chìm vào hồi ức, ánh mắt không che giấu được tự hào cùng sùng bái.
Bình An bĩu môi không cho ý kiến. Dù sao cô chẳng thể nào liên tưởng người ông lúc nào cũng cười hề hề, đi tất cả năm không chịu giặt của mình với con người tài hoa trong miệng chú Út.
Do dự một hồi cô mới ngập ngừng hỏi tiếp:
“Chú Út, số tiền mà chú cho con dùng được trong bao lâu vậy?”
“Chú hỏi kỹ rồi, trừ học phí và tiền ký túc xá ra thì con có thể mua được hai tháng cơm ở căn-tin trường học. Cơm căn-tin mỗi bữa đều có thịt, con tha hồ mà ăn.” Minh Viễn đắc ý nói tựa như cháu gái của mình sắp chiếm được món hời lớn. Dù sao hai chú cháu ở trong núi lâu năm, muốn có thịt phải bỏ công săn thú nên thức ăn thường ngày đa phần là đồ chay.
Bình An lại rất rối rắm:
“Vậy hết hai tháng con biết ăn cái gì đây? Chẳng lẽ phải đi hành nghề để kiếm sống qua ngày?”
Minh Viễn cau mày hận rèn sắt không thành thép:
“Tiền tiền tiền, trong mắt con chỉ có tiền thôi sao? Chú đã dặn là không được có biểu hiện khác người. Chính quyền bây giờ nghiêm cấm truyền bá hủ tục mê tín dị đoan, nếu con làm bậy bạ coi chừng bị bắt vào đồn.”
“Nhưng nếu không kiếm tiền thì biết lấy gì ăn?” Bình An âu sầu nói. Nội tâm cô cũng sợ hãi vô cùng, vừa sợ đói, lại vừa sợ bị công an bắt.
“Yên tâm, không chết được. Chú đã tính cho con một quẻ, quẻ này rất tốt. Xuống núi chỉ cần tập trung học tập, quý nhân của con sẽ sớm xuất hiện thôi.”
Chân mày của cô giãn ra, hớn hở hỏi:
“Thật không? Nếu có quý nhân thì con còn tốn công học làm chi nữa, chỉ cần xuống thành phố chơi vài tháng chờ người ta xuất hiện là được rồi!”
Minh Viễn tức giận gõ đầu Bình An:
“Con bé này! Chú phải vận dụng rất nhiều mối quan hệ của ông nội mới xin được một suất học đại học cho con. Liệu hồn mà học hành cho đàng hoàng.”
Bình An không cam tâm, nhăn nhó đáp lại:
"Nhưng con lo lắm, mấy cuốn vật lý, hóa học… chú mang về con xem không hiểu gì hết."
"Không hiểu cũng phải đi học! Thời thế thay đổi rồi, con gái mà không có bằng đại học thì rất khó gả chồng. Sau này không được nhắc lại chuyện thôi học nữa. Đi ngủ đi, ngày mai còn dậy sớm xuống quốc lộ bắt xe."
"Biết rồi." Bình An rầu rĩ dậm chân bỏ vào phòng.
Nhìn theo bóng lưng của cháu gái, trong mắt Minh Viễn lại tràn ngập sầu lo. Dù Bình An chỉ nhỏ hơn anh mười tuổi nhưng từ nhỏ đã được anh tự tay nuôi lớn, thâm tâm anh xem con bé không khác gì con gái ruột thịt của mình. Nếu được lựa chọn, anh tình nguyện cho con bé sống nơi này, một đời bình yên và ẩn dật. Nhưng thân sinh ra trong một gia tộc bị ông Trời trừng phạt, có rút đầu vào mai rùa cũng không thể tránh được kiếp nạn do nghiệp quả giáng xuống.
Nhiều năm trước anh và cha đã tốn rất nhiều tâm huyết để tính toán, cuối cùng cũng tính ra đường sinh cơ cuối cùng cho Bình An, cũng là cho gia tộc họ Đặng, đó là để con bé nhập thế và tự do tìm kiếm cơ duyên. Dù hy vọng rất mỏng manh nhưng vẫn tốt hơn là không còn chút hy vọng.
Chính vì vậy dù không yên lòng nhưng Minh Viễn vẫn phải cắn răng ép Bình An một mình nhập thế. Chỉ mong một thân bản lĩnh anh và cha đã dốc lòng dạy dỗ sẽ giúp con bé yên bình vượt qua kiếp nạn của mình.
_______
Các bạn theo dõi fanpage của Hồ Như theo link bên dưới nhé 👇👇👇
h

ttps://www.facebook.com/honhu2020?mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top