TRỜI SINH MỘT CẶP

Chương I

Tiếng chuông báo động của một tòa nhà cao tầng vang lên inh ỏi. Từ trên ban công của một phòng khách xuất hiện một bóng đen uyển chuyển lắc mình hoà mình vào bóng đêm. Nếu như không để ý kĩ thì sẽ không thể nào phát hiện ra đó là một cô gái. Mái tóc xoăn dài xoã ngang vai, khuôn mặt cô được che lại bởi một chiếc khăn đỏ. Cô như một con rắn uốn éo, đu người lên trên những cột dọc để leo xuống.
"Bịch, bịch"
Chân vừa chạm đến mặt đất, cô nở một nụ cười quỷ dị nhìn lên tòa nhà. Sau đó leo lên chiếc xe Hummer đỏ chói cách đó không xa và đạp ga phóng đi mất, bỏ lại bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc, hoảng hốt của những người đi đường và tiếng la hét của đám bảo vệ toà nhà.

...........

Bên trong phòng tổng thống, một người đàn ông ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay cầm ly rượu đỏ khẽ nhấp một ngụm. Phía sau lưng hắn là một người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh đang xoa bóp cho hắn.

- Chuyện là thế nào?

Những tên bảo vệ toà nhà quỳ trên sàn run lên cầm cập. Một người trong số đó hít sâu trả lời hắn.

- Chủ nhân, không biết là ai ạ.

Hắn không nói lời nào, liếc mắt nhìn tên vừa mở miệng. Sau đó đứng dậy bước lại gần hắn.

- Lặp lại lần nữa.

- Dạ không tra ra được là ai.

"Choang" ly rượu vỡ tan tành trên mặt đất. Hắn bóp cổ người đàn ông đang quỳ, ép người đó nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt phượng nheo lại lộ vẻ khát máu. "Rắc" tiếng xương cổ của người đàn ông vang lên kết thúc tính mạng của một con người. Những kẻ đang quỳ khác cũng run lên lẩy bẩy nhưng cũng không dám hó hé bất kỳ tiếng nào như đây là một chuyện rất bình thường. Người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ cũng ỏng ẹo đi về phía hắn, đeo cả người lên người đàn ông đang tức giận.

- Phong, chỉ là một bức tranh thôi mà, có đáng để anh phải tức giận thế không?

- Cô thì biết cái gì!! Hừ.

- Người ta chỉ là lo anh tức giận hại thân thôi mà.

- Bức tranh đó tôi phải bỏ ra 15 tỷ để mua về. Lần này lại để một kẻ không ra gì cướp mất.

Nói xong, hắn quay qua đám người còn đang quỳ trên mặt đất hét lớn:

- Tôi không biết các người làm như thế nào, ba ngày sau đưa đầy đủ thông tin của hắn cho tôi.

- Dạ, chủ nhân!!!

Bỏ lại đám người phía sau, hắn ôm lấy người phụ nữ đó rời khỏi.

.............

Hai giờ sau, trong một quán bar ở gần trung tâm thành phố. Một cô gái trẻ đang ngồi trên ghế uống rượu, đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng nhếch lên một đường cong đẹp mắt, thu hút khá nhiều ánh nhìn của đám đàn ông. Một tên trong số đó chủ động tiến lên bắt chuyện với cô.

- Hi, em gái. Một mình hả??

Cô vẫn tiếp tục uống rượu của mình, không thèm bố thí cho hắn một ánh mắt. Tên đó ngược lại cũng không tức giận, tiếp tục nói:

- Một cô gái đẹp như em ở nơi này rất nguy hiểm, hay là theo anh đi.

- Cút!!

Cô hờ hững mở miệng. Tên đó sững người nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần. Ở đây ai mà không biết hắn là con trai thị trưởng thành phố này, có kẻ nào dám chống đối hắn đâu.

- Em gái, em tên là gì?

Cô đặt mạnh ly rượu lên bàn sau đó liếc mắt nhìn hắn:

- Chán sống??

- Em gái, làm người không nên kiêu ngạo quá. Núi cao còn có núi cao hơn. Em xem, ở đây một mình uống rượu không bằng đêm nay theo anh đi, anh sẽ khiến em quên cả đường về.

"Bốp". Cô với tay cầm chai rượu gần đó đập mạnh vào đầu hắn.

- Còn đ*, mềm mỏng không thích, muốn tự tìm ngược phải không?

Đám đàn em của hắn thấy có chuyện liền chạy về phía này. Rất nhiều ánh mắt xung quanh đều nhìn chằm chằm họ.

- Tụi bây mau bắt con nhỏ này lại cho tao.

Cô thấy vậy cũng không sợ, ngược lại trong mắt loé lên tia hứng thú. Bọn chúng đi tới, vươn tay định bắt cô lại nhưng chưa chạm được đến cô đã phải kêu cha gọi mẹ rồi. Thấy đã không còn vui nữa, cô tính tiền rồi bỏ đi ra khỏi quán bar. Trước khi đi, có lẽ hôm nay tâm trạng không tệ nên cô cũng muốn cho chúng biết mình là ai.

- Muốn đánh người thì về luyện thêm đi. Không quên báo cho các người biết, tôi Nguyệt Y lúc nào cũng sẵn sàng chờ các người đến trả thù.

Bỏ lại câu đó, cô liền rời khỏi. Cả quán bar gần như hét ầm lên.

- Nguyệt Y? Không phải là siêu trộm số một trên bảng xếp hạng sao?

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top