Chap 1: Ngày Chủ Nhật đầy thính

Chủ Nhật - ngày duy nhất trong tuần dc thư giãn sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi, ngày chúng ta dc nghỉ ngơi, giải tỏa căng thẳng cho 1 tuần mới... Thế mà tôi - Ninomiya Kaede đang ở trong tình trạng ko thể nghỉ ngơi dc. Tình hình đang rất là tình hình! Ờ... là thế này. Hôm qua khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên thằng Yuu nó sang phán 1 câu:" Vì là tối thứ 7 nên mấy ông bà kia bắt đầu thể hiện bản chất thật. Mày cho tao ngủ nhờ! " rồi nhảy vào giường của tôi và ngủ. Thật ra tôi cũng ko ngại lắm! Cả 2 đều là con trai, lại quen nhau từ hồi chưa cắt rốn, ngại làm chi cho mệt! Nhưng... cái thằng này... càng lớn nó càng bạo. Lúc đó cũng tầm 7h30 sáng rồi hay j đấy, tôi cảm thấy có cái j đang ôm mình. Là tó Yuu. Mà nó ôm chặt vãi ra í! Tôi suýt ko thở nổi. Nằm đó khoảng vài phút, bác quản gia lên bảo xuống ăn sáng nhưng chưa nói hết câu, bác ấy liền:" Ờ... e hèm, xin lỗi đã làm phiền cậu chủ, khi nào 2 cậu xuống ăn thì cứ bảo tôi hâm lại thức ăn. Tôi xin phép ". Đệch, xấu hổ quá!!! Hồi bé thì ko sao, chứ bây h mà để bác ấy thấy 2 thằng con trai ôm nhau thì có chút kì lạ a~( ko sao, bác ấy cũng là hủ mà ). Sau 1 hồi dằn vặt, tôi đã quyết định:
- Yuu, dậy đi, đến h ăn sáng rồi!
- ... ư.... 1 lúc nữa thôi...
Đm, nó ko những ko dậy mà còn dụi dụi vào cổ tôi làm nũng( công giả nai ). Nhột ghê!
- Nếu là ngày bình thường thì chắc bây h tao đang vừa gặm bánh mỳ vừa lôi xềnh xệch mày đến trường rồi
- Hì, thế nên tao mới thích ngủ vs mày vào tối thứ 7
-* đỏ mặt * j... j chứ?
- " Đáng yêu ghê! "*
- Mà... sao mày ôm tao chặt thế?
- Ko có j. Thói quen ấy mà" Ai bảo mày vừa ấm vừa thơm làm chi? "
- Mày vẫn chưa muốn dậy à?
- Hừm... nếu mày ôm lại tao thì tao sẽ dậy a~~~
- J vậy cha?
- Nếu mày ko làm, tao sẽ ko dậy. Mà ko dậy thì đồng nghĩa vs ko có bữa sáng
-* ôm *
- Ừm, người mày nhỏ nhỉ!?
- Đàn ông con trai ko thích bị nói như thế đâu
- Nhỏ nhắn đáng yêu mà!
- À, tao cũng đang định tập cơ bụng đấy!
- Hả? Ai bảo mày tập?
- Mấy anh ở trong CLB
- Mày mà tập cơ bụng là tao sẽ bế mày xuống ăn sáng theo kiểu công túa đấy
- Thách!
- Là mày bảo đấy nhé!
Nói là làm, nó liền bế xốc tôi lên 1 cách nhẹ nhàng và đi xuống tầng 1 để ăn sáng trong sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ: Bố mẹ bên Ninomiya, người hầu, quản gia, anh chị Ninomiya và Yuzuki Ichimiya( nó sang để ăn chực )
- Sao đây? Muốn ngồi lên đùi tao để ăn sáng à?
- H... hả? Ko có nha! Thả tao xuống!
- Từ nay tao cấm mày tập cơ. Người mày bây h là ổn rồi
- Bộ mày có vấn đề j vs cơ à?
- Chỉ vs cơ của mày thôi
- Khó hiểu!
- Mày chơi vs tao 16 năm rồi mà vẫn tưởng tao dễ hiểu à?
- Haizz!
Tôi cũng cạn nhời vs nó, nên đành đi đến bàn ăn. Nhưng chẳng hỉu sao nãy h, bố mẹ tôi cứ nhìn chằm chằm tôi và thằng Yuu vs ánh mắt gian tà và nụ cười...

*: suy nghĩ của nhân vật

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top