Sự thật phơi bày

         Thời gian thấm thoát trôi qua, đã 3 tháng kể từ khi hợp đồng được ký kết. Tú hằng ngày vẫn hỏi về tình hình bộ phim, nhưng Lâp cứ trả lời cho có rồi lãng sang chuyện khác. Anh càng ngày càng nghi ngờ người thương yêu mình. Mấy tháng qua ngày nào Lập cũng đi từ sáng đến khuya, mặt mày xanh xao, phờ phạc. Anh hỏi tới thì bảo do quay phim, lịch dày đặt. Hôm nay anh nhất định sẽ làm cho ra lẽ, nếu thật sự quay phim vất vả như thế, anh sẽ theo phụ cậu, còn nếu có ai dám bắt nạt Lập, anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.
      Đã 1 giờ sáng, Tú ngồi nhìn ra cửa, không chịu được nữa, anh mặc áo khoác vào ra ngoài tìm Lập. Chưa kịp khoác vào, Tú đã nghe tiếng mở cửa, anh nhanh chóng chạy ra. Là Lập, nồng nặc mùi rượu "Em có biết là em đang làm cái gì không vậy?" - Tú gắt gỏng hỏi. Lập không nhìn lấy anh một lần "Thì em đi quay". Tú nắm chặt bắp tay Lập, ép cả ngừoi cậu sát vào tường "Đi quay mà cả người toàn mùi rượu?". Cậu càng cuối thấp mặt xuống, anh tức giận mạnh tay bóp chặt mặt cậu nâng lên "Em đừng làm anh điên lên!!". Ánh đèn chập chờn mờ ảo, nhưng đủ để Tú thấy được những vết tím bầm trên gương mặt Lập. Anh hoảng hốt, từ tức giận mau chóng chuyển sang lo sợ, tay chân Tú như không còn chút sức lực "Lập...em sao vậy? Em nói cho anh biết đi, anh không la mắng em nữa...Lập...". Lập gạt tay Tú mạnh bạo, tát vào mặt anh đau điếng. Mắt anh đờ đẫn nhìn người con trai trước mặt, tâm trí anh rối bời. Môi anh run run bật ra vài tiếng đủ để Lập nghe thấy "Anh đã làm gì sai sao?". Lập bắt đầu rơi nước mắt, những giọt nước mắt của cậu càng xoáy sâu vào tim anh hơn, cậu thét lên, bằng tất cả nỗi đau "ANH SAI, ANH SAI RẤT NHIỀU, NHƯNG CHUYỆN SAI NHẤT CỦA ANH LÀ YÊU EM". Cậu lôi trong cặp ra tập hồ sơ rồi chạy đi thật nhanh ra khỏi nhà.
Anh lùi lại vài bước như sắp ngã xuống đất, tay cầm thứ cậu vừa bỏ lại, mở ra xem, là bảng hợp đồng thoả thuận giữa bên A là Công Ty Thiên Cát entertainment và bên B là Huỳnh Ngọc Lập.
( Nội dung của bảng hợp đồng : Bên A hoàn toàn được quyền sử dụng tác phẩm Nhật Ký Máu của biên kịch Huỳnh Ngọc Lập dưới mọi hình thức, bản quyền vẫn thuộc về tác giả. Kể từ khi ký hợp đồng, biên kịch Huỳnh Ngọc Lập phải tuân thủ quy định của công ty, làm mọi thứ công ty sắp đặt không kể thời gian. Nếu làm trái hợp đồng, sẽ bồi thường 10 tỷ VNĐ. )
Tú đọc xong càng không hiểu vấn đề!! Đứa trẻ này, tại sao lại ký bảng hợp đồng bất lợi như thế?
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên, một số điện thoại lạ, Tú bật lên nghe, là giọng của Gia Hân "Em đến nhà của Trung đi, tất cả mọi ngừoi đều ở đây, Khánh thấy Lập ngất xỉu dưới chung cư nên đã đem em ấy lên đây, em tới nhanh lên"
Anh mặc vội chiếc áo khoác mỏng manh, phóng một mạch đến chung cư X. Khánh mở cửa cho Tú vào nhà, thấy có đông đủ tất cả mọi người. Nhưng anh vẫn lo lắng, Trà Ngọc biết anh đang tìm ai, liền lên tiếng "Nó ở trong phòng của em, chỉ là làm việc quá sức, thiếu canxi thôi, em tiêm cho nó một mũi rồi, đang nghỉ ngơi, anh đừng làm phiền nó". Quí Nhi lén khều tay Ngọc "Mày nói gì kỳ vậy? Anh Tú cũng chỉ quan tâm Lập thôi". Khánh nhào tới, nắm áo Tú xốc lên "Anh làm cái chó gì vậy? Tụi tui đã nói anh canh chừng nó. Nó chỉ biết đam mê thôi, mọi chuyện còn lại nó đều ngốc nghếch mơ hồ, làm sao có thể không bị gạt được? Anh đã thấy bảng hợp đồng chưa?". Tú cuối mặt xuống, là anh sai, đáng lẽ ra anh nên đi theo cậu lúc ký hợp đồng, anh sai rồi, Lập... Nước mắt anh cứ thế lăn dài xuống má, Khánh hơi bất ngờ buông thõng tay ra, tức giận mà phát ra tiếng chửi. Trung đứng lên quát "Khánh! Mày thôi đi, đây cũng không phải là lỗi của anh Tú. Mày trút giận hết lên ảnh, Lập nó cũng có ổn hơn được chút nào sao?". Quí Nhi nghiến răng "Mẹ nó, để tao đi xử hết cả đám". Trà Ngọc nhẹ nhàng trấn an tất cả "Thôi đi, mày nghĩ mày giết được hết tụi nó không? Mà giết được thì sao chứ? Hợp đồng là chính tay thằng Lập ký, giấy trắng mực đen rõ ràng. Có làm gì cũng không thay đổi được đâu..."
Gia Hân trong góc nhà, giọng run run "Vẫn còn một cách cứu Lập". Mọi ngừoi nhìn về ngừoi con gái xinh đẹp, chị nắm lấy tay Tú, như muốn thú tội. Những lời chị nói ra suốt gần 1 tiếng, đều không ai dám tin,nhưng họ vẫn phải tin vì đó là sự thật... Lập là em cùng cha khác mẹ với Gia Hân. Do bất đồng quan điểm nên ba mẹ của hai người đã li di khi Lập còn rất nhỏ. Hân theo mẹ (Nguyễn Ngọc Tuyết) lên Sài Gòn với phân nửa số tài sản nhà họ Huỳnh. Còn Lập ở lại với ba (Huỳnh Quốc Quang) ở Long Xuyên, sau đó ba cậu kết hôn với một người phụ nữ khác là người mà cậu đã xem là mẹ ruột suốt 18 năm nay. Ở Sài Gòn, bà Tuyết đã bắt đầu kinh doanh bất động sản và phất lên như diều gặp gió. Cho đến khoảng 2 năm gần đây, chuyện làm ăn không được suông sẻ, nên bà đã tìm mọi cách cứu vớt công ty bằng một dự án lớn ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đó là xây dựng trung tâm thương mại ngay giữa thành phố Long Xuyên. Nhưng mảnh đất ấy lại là của nhà họ Hồng, vì là đất do Cửu quyền thất tổ để lại cho con cháu. Nên ba mẹ của Hồng Tú kiên quyết không bán cho công ty của mẹ Hân. Bà Tuyết bằng mọi giá phải lấy được mảnh đất đó, cho dù có dùng thủ đoạn tàn độc đến đâu... Đến khi... bà nhìn thấy tấm hình của Tú và Lập trên tay Henry....
Giọng Hân vẫn run run "Mẹ chị đã cố gắng thuyết phục các cổ đông dừng việc ép ba mẹ Tú bán đất lại, nhưng giờ mẹ chị không còn quyền quyết định nữa. Họ đã bãi bỏ chức chủ tịch của mẹ chị và cho tên khốn đó lên nắm quyền. Tên này vô cùng thủ đoạn". Tú lên tiếng "Vậy hắn định làm gì để gia đình em bán đất?". Hân nhìn vào gưong mặt anh "Tú, chẳng phải em đang đứng tên mảnh đất đó hay sao?". Tú ngập ngừng "Hình như vậy, lúc em vừa tròn 18 tuổi, ông nội và ba em đã cho em ký giấy uỷ quyền". Hân càng lo sợ hơn "Tụi nó định dùng Lập, để nhử em... ép em phải ký giấy bán đất, thậm chí là uỷ quyền thẳng sang, không có một đồng nào...". Tú đập mạnh vào bàn, vài giọt máu tươi lăn dài xuống, Ngọc hoảng hốt băng bó tay lại cho anh. Không khí đáng sợ, u tối bao trùm cả căn nhà.... Lập, anh phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top