"Nhật ký máu" tái xuất

Sau 2 tuần Tú đã xuất viện, nhưng vì sợ bung chỉ nên anh vẫn ở nhà. Tiền của chị Hân đưa vẫn còn nhiều, nên Tú và Lập tạm thời không bận tâm về chuyện tiền bạc. Chỉ là Tú đã bỏ thi 1 môn, hết học kỳ lại phải đăng ký học lại, chung quy lại vẫn là tiền... Tú thẫn thờ suy nghĩ, Lập bưng tô cháo lại đặt xuống nền gạch. Thấy anh cứ nhìn vào bức tường đối diện đắn đo suy nghĩ, Lập tinh nghịch leo lên đùi anh "Giờ em mới nhận ra, đàn ông trưởng thành khi tập trung suy nghĩ rất quyến rũ". Tú trút bỏ mọi muộn phiền, đưa tay lên mặt cậu "Vậy em có biết người đàn ông trưởng thành này đang suy nghĩ gì không?". Lập lắc đầu, Tú vuốt từ mặt cậu xuống đến ngực, xoa nhẹ "Làm sao để ăn em đêm nay trong khi anh chưa cắt chỉ?". Lập tát vào mặt Tú một phát rõ đau, bưng cháo lên đút cho tên háo sắc này ăn, anh xoa nhẹ má rồi cười tươi rói ăn muỗng cháo.

        Điện thoại Tú reo lên, Anh nhanh tay bật loa lớn, tiếng nói quen thuộc "Em sao rồi Tú?". Tú nuốt gấp gáp rồi trả lời "Dạ em đỡ rồi chị Hân, mà chị nghỉ làm ở đó chưa?". Đầu dây bên kia "Chị nghỉ lâu rồi, em cũng nên nghỉ đi, chị nghĩ là do tụi thằng Dũng làm". Tú bỗng dưng đứng dậy đi ra ngoài, Lập dõi theo anh tò mò. "Không phải con của ông chủ đâu chị, đây là chuyện riêng của gia đình em, em sẽ vẫn làm ở đó, vì tiền lương cao, ông chủ cũng rất tốt với em, với lại...em còn phải lo cho bé Lập". Chị Hân thở dài "Thôi em ráng nghỉ ngơi cho lại sức". Tú kết thúc cuộc trò chuyện, Lập liếc anh đến mắt muốn lọt ra ngoài. Tú vẫn vờ như không có gì, há miệng nhắm mắt chờ cháo đến. Cháo chưa thấy nhưng đùi đã bị cậu vả đến đỏ da. Anh mặt nhăn nhó xoa liên tục lên đùi "Vợ sao vậy?". Lập bặm môi "Vợ cái đầu anh, làm gì nghe điện thoại mà phải ra tới cửa?". Tú giả ngơ "Tư ẩn của chị ấy, em cũng hiểu, phụ nữ không muốn ai biết mấy chuyện như vậy". Lập liền nhớ đến lúc ở bệnh viện, chị ấy có nói là bị sàm sỡ, cậu gật đầu đồng ý. Sau khi ăn hết cháo, đến lúc ăn người nấu cháo ( tự tưởng tượng, tác giả không thể miêu tả =))) )
                         ~.~.~.~.~.~.~.~
       Sáng hôm sau, Lập nấu sẵn đồ ăn ở nhà, dặn anh kỹ không được làm việc gì nặng quá. Sau một hồi ôm hôn luyến tiếc cậu cũng bước được ra khỏi nhà. Tú lại lôi laptop ra design thuê vài phông nền cho các chương trình.
     
       Tại trường, sau khi gần kết thúc tiết học cuối cùng, Lập nghe mọi người bàn nhau về buổi diễn thuyết của một nhà sản xuất phim hàng đầu Việt Nam. Với một đạo diễn tương lai thì có lẽ buổi diễn thuyết này quá hấp dẫn. Cậu nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi sang khán phòng. Người đàn ông đang đứng dõng dạc trên sân khấu là Henry Lê Quốc Trụ, là một nhà sản xuất phim điện ảnh nổi tiếng. Lập tuy học đạo diễn sân khấu, nhưng khi nghe đến những quyền lợi khi được 100% đầu tư phim, chỉ cần kịch bản hay cậu lập tức hứng thú với dự án này.
         Lập chạy về thật nhanh, Tú đã dọn sẵn cơm trưa, cậu xốc hết đồ đạc lên, từ tủ quần áo đến balo, miệng không ngừng lẩm bẩm "Đâu rồi? Rõ ràng là có mang theo". Tú thấy cậu gấp gáp liền lại tìm phụ "Em muốn tìm thứ gì?". Lập mừng như bắt được vàng, sà vào lòng anh Tú, tay giơ quyển kịch bản "Nhật ký máu" lên. Anh khó hiểu, nhưng thấy cậu cười tươi như thế cũng vui lây, anh hỏi "Em làm sao vậy?". Lập ngồi dậy "Tâm nguyện của tụi mình sắp được hoàn thành". Tú như hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn còn thắc mắc "Nhưng bằng cách nào? Tiền ăn tụi mình còn đang chật vật? ". Lập ngồi dậy, mặt đối mặt với anh Tú, tươi rói "Có một nhà sản xuất phim muốn đầu tư cho những dự án hay, mới về trường của em, nói là muốn đầu tư cho sinh viên. Em sẽ đem cái này đi nộp".
       "Nhật ký máu" vào 2 năm trước đã bị cấm quay vĩnh viễn do nhà trường phát hiện độ rùng rợn của nó và không muốn học sinh trường mình dính dáng đến những thứ tà ma cũng như truyền bá mê tín dị đoan. Đợt ấy, cậu và anh Tú đã bị đọc tên cảnh cáo giữa trường. Mặc cho nhiều "fan hâm mộ" của cậu phản đối, nhà trường vẫn cấm bộ phim tiếp tục quay, và "Nhật ký máu" đến giờ vẫn chưa hoàn thiện được.
       Anh Tú đắn đo, chỉ lo sợ hai đứa bị gạt, anh trầm ngâm suy tư. Cậu thấy anh như vậy, liền hỏi "Anh không thích hả?". "Không phải, anh chỉ sợ em bị lừa thôi". Lập lấy hai tay ôm mặt anh "Em không còn là con nít nữa, vả lại đây là tâm nguyện của hai đứa mình từ hồi còn đi học. Mà công ty của người ta lớn như vậy, không lẽ lại đi lừa một đứa trẻ như em sao?". Tú nhanh chóng nở nụ cười trên môi "Vậy anh tin tưởng bé Lập, anh sẽ chờ ngày phim công chiếu và phần after credit sẽ có tên đạo diễn Huỳnh Ngọc Lập". Lập cười bĩu môi "Thôi đi, anh nịnh quá à, còn chưa biết kịch bản em có được chọn hay chưa". Tú nhéo má Lập "Đương nhiên là được chọn rồi". Bữa cơm gia đình êm ấm diễn ra trong căn phòng chật hẹp...
   
Lời tác giả: Phần này tuy có vẻ không liên quan đến phần trước, nhưng tất cả đều là ý đồ của mình, mong mọi ngừoi kiên trì theo dõi, cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top