"Nhật ký máu"
Tú ngã xuống đường, còn đúng nửa mét chiếc xe sẽ tông thẳng vào người anh. Bên kia đường có người nước mắt giàn giụa chạy sang. Anh đưa mắt nhìn xuống chân trái đang nhói buốt, mặt nhăn nhó xém chửi thề. Lập vừa chạy đến, ôm chặt lấy anh, nước mắt không ngừng chảy. Tú cười khổ xoa đầu cậu, đám khỉ kia đúng lúc sang đến nơi, tách hai con người này ra rồi đưa Tú đi sửa chân vừa bị trật khớp.
Xong việc chữa trị, cả đám cùng dìu Tú lên phòng của anh, Lập cảm thấy thật may mắn khi có Khánh ở đây. Cân nặng của Khánh chắc cũng bằng anh Tú, nếu không 3 bộ xương khô như cậu, Trung và Ngọc chỉ có cách lăn anh lên lầu hai. Và đương nhiên, sự ra về của 3 đứa khỉ này nhìn có vẻ "rất tự nhiên và không hề sắp đặt", để lại hai con người nhìn nhau mãi không chớp mắt, dường như hai người họ đã hiểu đối phương đang nghĩ gì. Để dừng việc ngượng ngùng này lại, Lập đi đến bàn học của anh, xếp lại đống sách vở trên bàn Tú, miệng lẩm bẩm "Anh Tú nhìn vậy mà bừa bộn quá". Tú cười "Anh bừa để vợ anh dọn mà". Lập đỏ mặt nhưng tay vẫn không ngừng dọn, sau đó dường như nhớ ra được chuyện gì. Cậu thay đổi sắc mặt, giọng điệu mỉa mai "Vậy để em gọi chị hoa khôi đến giúp anh". Anh Tú lại cười tươi hơn cả lúc nãy "Em ghen hả?". Lập giận dỗi "Anh nói gì bậy bạ vậy? Tại sao em phải làm mấy chuyện nhảm nhí đó". "Ồ vậy hả? Anh tưởng em sợ sẽ phải nhường anh cho người khác, không ai chăm sóc cho em, không ai hỗ trợ phía sau sân khấu cho em, không ai mua sữa đậu nành cho em uống nữa". Lập buồn buồn "Em cũng có nghĩ đến chuyện đó, nhưng đó là quyết định của anh, em nghĩ mình nên tôn trọng". Đến lượt Tú đỏ mặt tía tai, cái tên nhóc này, em có biết em đang nói cái gì không hả? Giọng anh trầm xuống "Anh với Phương Nghi chia tay rồi". Cậu vui mừng, nhưng nghĩ mình hơi vô duyên nên nén cảm xúc lại, bình thản hỏi anh "Tại sao?". Anh im lặng, không khí dần trở nên ngột ngạt, mấy phút sau anh mới lên tiếng "Không hợp". Anh chẳng nói gì, Lập cũng chẳng hỏi thêm. Cậu sợ làm anh buồn, cả đời này cậu cũng chẳng nghĩ lý do anh chia tay là vì mình.... Tiếng chuông điện thoại của Lập reo lên, là mẹ cậu gọi về nhà. Cậu thầm cảm ơn mẹ, nhờ có cuộc điện thoại này đã cứu vãn tình huống khó xử. Lập luyến tiếc bước ra khỏi nhà Tú, cậu vẫn muốn nhìn anh thêm một chút nữa. Nhưng từ chiều đến tối cậu vẫn chưa về đến nhà, ở lại thêm một lát chắc mông cậu cao hơn cả đầu.
Tắm rửa sạch sẽ, phi lên giường nhanh chóng, nếu còn ở trong bệnh viện thêm vài ngày nữa, Lập sẽ nhớ chiếc giường của mình đến phát điên mất. "Ting" - tiếng tin nhắn phá tan sự hưởng thụ của cậu. Vừa với lấy điện thoại vừa thầm rủa người nhắn tin, sau đó vài giây lại mỉm cười khi người nhắn là anh
- Em ngủ ngon
- Em chưa ngủ
- Nhưng anh ngủ
- Chán anh thật
- Anh đùa thôi, em đang làm gì? Sao không ngủ sớm, sáng còn đi học, à tập của em anh với tụi thằng Trung chép giúp em để trên bàn. Lo xem lại bài đi
- Anh nói nhiều thật, chẳng khác gì ba em
- Vậy mà em còn chưa ngoan
- Mà anh, em thấy trong phòng anh có máy quay, tự dưnh em muốn làm phim...
- Em muốn làm phim gì? Đã có ý tưởng chưa?
- Đương nhiên là có rồi em mới nói với anh, em muốn làm phim kinh dị
- Em viết kịch bản, còn lại anh lo
Lăn lộn vài vòng trên giường vì vui sướng mà quên mất trả lời Tú, anh đợi lâu nên nhắn tiếp
- Em nghĩ ra tên phim chưa?
- Nhật ký máu ( quen hong gold :))) )
- Em ngủ sớm đi, sáng ra chơi tiết 2 qua lớp anh
Chúc anh ngủ ngon xong, cậu lập tức nhắm mắt lại ngay, cả hôm nay đau lòng có, hạnh phúc có. Trong một ngày mà quá nhiều cảm xúc như vậy, xưa nay cậu chưa từng bị ai xoay vòng vòng như thế. "Hồng Tú, sẽ có ngày anh bị quả báo". Lập nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu...
Cách đó vài cây số, vẫn có một người loay hoay đánh máy, in giấy, vẽ... đến khuya.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Sáng hôm sau, cậu đạp xe đến trường, từ lúc có anh, Lập không phải đạp xe đến trường. Nhưng hôm qua chân cẳng anh như thế, cậu đành phải tự lực gánh sinh. Lập cứ trông chờ đến tiết 2 để qua lớp anh. Cứ thế 2 tiết toán đầy "vui vẻ" của thầy trôi qua. Lập phóng nhanh qua dãy khối 12. Anh nằm vật vã trên bàn, cậu tự nhiên vào lớp, các anh chị đã quá quen mặt cậu nên ai cũng chỉ vào Tú và nói "Ra chơi tiết trước nó cũng ngủ, chả biết hôm qua làm gì". Lập vỗ nhẹ cánh tay mập mạp, Tú giật mình dậy, xoa nhẹ thái dương. Anh lôi trong cặp ra một bìa lá kẹp hồ sơ, bên ngoài là chữ "Nhật ký máu" với những giọt máu ngắn, vệt máu dài vô cùng tỉ mỉ, Tú ngáp ngắn ngáp dài "Tặng em, viết kịch bản, in ra rồi kẹp vào cho đẹp". Lập nhìn mãi bìa hồ sơ, rồi nhìn sang đôi mắt bị quầng thâm xâm chiếm của anh "Lập sẽ cố gắng viết thật hay, hôm nay em sẽ viết ngay, không phụ lòng của anh". Tú lắc tay lắc đầu "Không được, chiều em phải học tăng tiết". Lập gãi đầu "Thời khoá biểu của em đâu có ghi, với lại chiều nay thầy cô bận họp hội đồng hết rồi". "Thầy Tú dạy nè, thầy Tú đây hứa với ba mẹ mấy người không để mấy người học hành sa sút rồi muốn làm gì thì làm, em nghỉ học bao lâu rồi? Em còn muốn đi học không vậy?". Lập nhìn xuống chân anh còn đang quấn vải cười hì hì "Chân anh vậy sao dạy em được?". Tú liếc Lập, nhóc này nằm trong bệnh viện mới mấy ngày mà đã lười chảy thây rồi, phải huấn luyện lại gấp" Anh bị trật chân chứ không có trật não, chiều 2 giờ mang tập toán lý hoá qua nhà anh". Mặt cậu bí xị "Em biết rồi, em về lớp đây". Lập bước ra đến cửa thì Tú lớn tiếng "Anh quên nữa, chiều nhớ mang theo não nha em". Cả lớp cười cái rần, cậu ngượng ngùng chạy về lớp.
Ra về cậu đứng trước cổng trường, tay xách nách mang hoa quả các bạn trong lớp tặng, chẳng hiểu sao từ lúc khai giảng, Lập diễn vở kịch xong, mọi người như thân thiện với cậu hơn rất nhiều. Xách đồ đã nặng, mà còn phải kẹt cứng ở chỗ gửi xe. Thấy người ta bu đen bu đỏ ở góc phòng truyền thống, cậu tò mò chạy lại xem. Cậu bàng hoàng nhìn chị Phương Nghi cầm micro tỏ tình với anh Tú...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top