Một chút ngọt ngào

Lập thẫn thờ trong tiếng vỗ tay reo hò của tất cả mọi người. Anh còn đang phải chống nạn, mặt nhăn nhó không biết vì mệt hay vì người con gái cố chấp này. Tú như thấy được ánh sáng của cuộc đời mình, từng bước từng bước khó khăn lại gần chỗ cậu, mặc cho tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt dõi theo từng hành động của anh.
Anh cười tươi rói "Hôm nay bé Lập chở anh Tú về được không? Nhà anh hôm nay ai cũng bận rồi". Lập đã hoang mang bây giờ còn bàng hoàng hơn lúc nãy. Nhưng anh đã nhanh chóng dùng hết sức bình sinh cùng cái chân mạnh khoẻ còn lại leo lên yên sau xe cậu ngồi. Một tay cầm cặp nạn, tay kia vịn eo Lập, nói vừa đủ nghe "Em mà không chạy mau thì sẽ có án mạng xảy ra". Lập sợ hãi nhanh chóng để trái cây vào rổ rồi đạp xe đi. Mọi người cũng nhanh chóng ra về, một phần do đã hết chuyện để hóng, phần còn lại vì không biết phải cư xử như thế nào đối với một người con gái vừa bị từ chối tình cảm. Phương Nghi buông thõng tay xuống, mắt chị nhoè đi, nước mắt không ngừng rơi... "Rốt cuộc là mình không tốt ở điểm nào ..?"
Lập mệt thở không ra hơi, "con heo" này rốt cuộc đang làm cái gì vậy chứ. Cậu tắp xe vào lề, thở gấp lấy lại hơi. Tú vuốt vuốt lưng cậu, ân cần "Em có sao không?". Cậu gác chân chống, xuống xe bực tức "Sao trăng con khỉ, anh đang làm trò gì vậy?". Anh bất ngờ "Anh có làm gì đâu?". Cậu đập mạnh vào vai anh "Anh không làm gì sao chị ấy làm vậy? Em ghét nhất là ai ăn hiếp phụ nữ, anh xuống xe đi em không chở anh về nữa". Mắt anh càng mở to hơn "Làm sao anh biết được Phương Nghi lại làm mọi chuyện ra nông nỗi mà em lại trách anh? Anh không hề ăn hiếp phụ nữ, anh xin thề anh nói chia tay rất đàng hoàng, lý do anh cũng nói rất rõ". Lập đã lấy lại được chút sức, quát "Vậy tại sao anh chia tay người ta? Chị ấy thì có gì không tốt? Anh có biết từ chối ngừoi ta như vậy là rất quá đáng không? Chị ấy sẽ tổn thương lắm đó". Anh mặt mày cau có lẩm bẩm "Thì cũng tại em chứ ai...". Lập không nghe rõ anh *nhai* gì trong họng, hằn học chở anh về, trên đường đi không ngớt nói cho anh nghe yêu đơn phương khó khăn như thế nào. Anh ở sau cười tủm tỉm, nghĩ thầm chắc chắn là đang nói về bản thân cậu rồi.
Chiều hôm ấy có một cậu bé khóc không ra tiếng vì bài tập hoá và một "thầy giáo" hở tý là gõ bút vào đầu. "Tại sao anh lại đánh em?" "Em nhìn lại xem em sai cái gì?" "Em không có sai gì hết á" " Nguyên tử khối của Natri mà là 16?" "Vậy thì là 17". Anh lấy bút chì gõ vào trán cậu "17 cái đầu em, là 23, chính xác là 22,989769". Lập bực dọc "Anh là đồ lưu manh". Tú lắc đầu cười trừ. Vậy là từ chiều đến tối trong nhà vẫn còn vang vọng tiếng bút gõ vào đầu và tiếng than đầy bi thảm.
4 tiếng sau, cậu nằm dài xuống sàn, tiếp tục gào thét "Mệt chết tôi rồiiii, mệt chết tôi rồi". Anh lấy trong tủ ra hai chiếc máy chụp hình Canon 6 chấm. Mắt cậu như sáng rực lập tức ngồi dậy chạy về phía anh. Anh cẩn thận lau lens máy rồi đặt lên giường, ho vài tiếng rồi nói "Anh đã đem cả hai bảo bối của anh ra rồi, đạo diễn Huỳnh Ngọc Lập phải cố gắng nghe chưa?". Cậu bĩu môi "Anh mà cứ bắt em làm bài tập hoá như này mãi, thì não em sẽ nhũn ra, lúc đó đừng nói đến kịch bản, ngay cả tên ba mẹ em là gì em còn không biết". Anh bặm môi "Ừm thì... một tuần anh chỉ ôn cho em 3 buổi thôi". Cậu mừng rỡ "Thật á?". Tú cười nham hiểm "1 tuần 7 ngày là tụi mình có 7 buổi, 3 buổi ôn hoá, 2 buổi ôn lý, 2 buổi còn lại ôn toán, anh chỉ nhận kèm ban tự nhiên thôi nha, ban xã hội em phải tự thân vận động". Lập nghe xong ngã xuống giường, giãy dụa "Em còn phải chuẩn bị tiết mục cho các môn học, trường sắp sinh hoạt lại các câu lạc bộ rồi". Anh đỡ đầu cậu nằm lên đùi mình, tay vuốt vuốt mấy sợi tóc may của Lập "Thì anh làm cùng em mà, em hãy nhớ kỹ là anh sẽ mãi mãi bên cạnh chăm sóc cho em, đến khi nào em không cần anh nữa thì thôi". Hai mắt Lập tròn xoe, cậu cảm động "Vậy thì em sẽ mãi mãi làm phiền anh, nhưng mà không được, anh nghoéo tay với em đi". Tú cừoi hiền, đưa ngón út ra móc với ngón út nhỏ của cậu. Giờ khắc hạnh phúc này, chẳng ai nghĩ đến nhiều năm sau đó, cậu bé nằng nặc đòi người ta giữ lời hứa, lại là ngừoi thất hứa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top