Hợp tác vui vẻ

     Long Xuyên, ngày 1/8/2008
     Ngày đầu tiên học sinh cả tỉnh trở lại trường sau 2 tháng nghỉ hè. Trường Chuyên Thoại Ngọc Hầu cũng thế. Ngôi trường mà khi nhắc đến, người ta liền nghĩ đến những cô cậu học trò chăm ngoan, học hành giỏi giang, vâng lời ba mẹ. Hồng Tú - một nhân vật huyền thoại mang tên con nhà người ta. Anh học lớp chuyên hoá 12H1 của trường chuyên Thoại Ngọc Hầu, gia đình khá giả, học lực thuộc top đầu, nhưng trong Tú vẫn thấy bản thân thiếu 1 thứ gì đó mà chính anh vẫn chưa tìm được câu trả lời 18 năm nay....
    Tiếng máy xe của chiếc cup nổ "rền vang" một trời. Anh đến trường nhưng không phải để lao động trực nhật cho năm học mới như các bạn khác. Tú lên thẳng phòng sinh hoạt đoàn để tiếp nhận kế hoạch văn nghệ cho lễ khai giảng vào 2/9 sắp tới. Anh chợt lạnh sống lưng khi cảm nhận được biết bao ánh mắt oán hận đang nhìn mình, tưởng tượng những cây chổi, dao kia sẽ được ghim vào người mình bất cứ lúc nào, chân Tú càng bước nhanh hơn. Anh đâm thẳng vào một cậu bé, do quá to lớn mà người kia lại quá nhỏ bé. Tú đã thẳng thừng đè lên người con trai tội nghiệp kia. Anh lập tức đứng dậy, định hỏi xem cái người đó có sao không thì hắn đã bỏ đi một mạch. Chợt nhận ra sắp trễ giờ nên Tú vội chạy đến phòng sinh hoạt. Cô Ngọc thấy Tú mừng rỡ, nói với anh rằng không biết làm sao tổ chức lễ khai giảng cho thật mới lạ, khác với phong cách xưa nay của trường, để các học sinh hào hứng hơn với lễ khai giảng cũng như có thêm động lực học tập. Tú cũng đắn đo suy nghĩ, anh thật chẳng muốn năm nào khai giảng cũng chỉ là những bài hát nhàm chán ấy, nhưng quả thật không biết thay đổi ra sao.
      Tiếng ai đó trong góc phòng vang lên "Mình diễn kịch đi cô" . Mọi người đổ dồn về phía gốc tường, một cậu bé nhỏ nhắn, không nhìn thẳng vào bất cứ ai, cậu tiếp tục "Em...em sẽ viết kịch bản... chủ đề là làm cách nào để có hứng thú học tập... theo một cách hài hước và một phương diện để... các bạn nắm được cần một thái độ học tập ra sao...". Cô Ngọc vẫn chần chừ, vì cậu bé này quá nhút nhát, cô sợ rằng cậu sẽ không đảm đương được trách nhiệm lớn như vậy. Huống hồ lễ khai giảng vô cùng quan trọng, nếu xảy ra chuyện gì, cô sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Tú thấy cô chần chừ, sợ rằng cô sẽ không đồng ý, nên anh nhanh nhảu "Em sẽ hộ trợ em ấy, cô duyệt ý tưởng đi ạ"
       Nghe Tú nói, những suy nghĩ tiêu cực như bay đi mất, cô Ngọc vui vẻ "Vậy em cứ làm, cô sẽ cho em kinh phí, có gì khó khăn cứ liên hệ cô hoặc Tú"
      Cậu ngồi trong góc ôm chặt chiếc balo nhỏ gật đầu. Tú bước đến trước mặt cậu đưa tay mũm mỉm về phía trước, cười rạng rỡ "Anh là Hồng Tú, học lớp 12H1, hợp tác vui vẻ"
    Cậu ngẩng mặt lên, nụ cười anh nhẹ nhàng như gió mùa thu, khiến những bối rối ngại ngùng trong cậu tan biến, tim cậu đập liên hồi, cảm giác này cậu chỉ trải qua một lần khi được mẹ mua cho 5kg càng cua đồng. Không để anh đợi lâu, cậu dẹp mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi. Nắm lấy tay anh " Huỳnh Ngọc Lập, 10V3, hợp tác vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top