Hợp đồng nguy hiểm (18+)
Đã hơn 1 tháng trôi qua kể từ khi Lập nộp kịch bản. Anh Tú đã đi học và đi làm bình thường trở lại. Cậu cũng phụ chạy bàn quán hủ tiếu của bà chủ nhà khi rảnh, bà chủ nói chỉ cần vậy, sẽ miễn tiền điện nước và wifi cho cả hai. Anh Tú ban đầu không cho Lập đi làm, anh muốn để cậu tập trung vào việc học, vì anh đã giữ lời hứa cố gắng chăm sóc Lập thật tốt với anh hai của cậu. Nhưng cậu cứ giở trò năn nỉ mè nheo, anh thấy công việc cũng nhẹ nhàng lại không mất quá nhiều thời gian nên cho Lập giúp đỡ.
Lập trở về phòng trọ, thở dài mệt mỏi ôm anh từ phía sau. Anh đang làm đồ ăn cơm, miệng buông lời trách móc "Mệt rồi phải không? Anh đã nói là đừng đi làm mà". Lập dụi dụi mặt vào lưng anh "Không phải mà". Anh dừng thái rau, quay ra ôm cậu vào lòng "Chứ lại sao?". Lập buồn buồn, tay chọc chọc vào bụng anh "Sao ngừoi ta vẫn chưa gọi em đi bàn kịch bản nữa". Anh Tú cười " Biết bao nhiêu là kịch bản, người ta phải chọn lọc kỹ càng chứ em, ngoan đi tắm rửa rồi vào ăn cơm, anh luộc rau nữa là ăn được rồi". Lập uể oải đi lấy khăn, chợt điện thoại reo lên, cậu bắt máy "Alo!!?". Đầu dây bên kia, giọng nói thanh thoát như phát thanh viên "Anh là đạo diễn Huỳnh Ngọc Lập đúng không ạ?". Mắt cậu sáng rỡ "Dạ đúng rồi chị". "Em từ Thiên Cát entertainment, kịch bản "Nhật ký máu" của anh đã được các cổ đông thông qua để đầu tư rồi ạ, ngày mai lúc 9 giờ sáng mời anh đến công ty để ký hợp đồng và bàn bạc về việc khởi quay". Lập vừa nhảy cẫng lên vừa lấy tay bụm miệng không cho tiếng la hét vui sướng phát ra, sau vài giây cậu mới bình tĩnh "Dạ em hiểu rồi, em sẽ đến đúng giờ ạ". Lập nhào đến ôm chặt lấy Tú, vui mừng đến khóc. Tú dường như đã hiểu rõ vấn đề, cười đến tít mắt. Lập thôi ôm anh "Vui như vầy là phải nhậu". Nói rồi cậu chạy ra đầu ngõ, xách về 5 lon bia. Về đến nhà Tú đã dọn sẵn đồ ăn. Bọn họ bắt đầu mở những lon bia đầu tiên. Con mèo ngây ngô vẫn vui vẻ mà không hề biết đêm nay sẽ là một đêm "nhớ đời" với mình.
Anh và cậu uống ngà ngà say, anh bắt đầu giở trò "biến thái". Anh kéo sát Lập lại gần, môi chạm môi, hôn đến cậu không còn chút sức lực. Anh lại đưa môi dần thấp xuống dứoi, để lại trên cổ cậu vài vết đỏ tươi. Lập không chịu nổi phát lên những âm thanh đầy ám muội. Anh lại chiếm lấy cánh môi cậu, mút chặt chiếc lữoi nhỏ mềm, ngón tay vuốt ve trên ngực khẽ nhéo lên đầu vú săn cứng. Anh nhanh chóng lột bỏ hết tất cả quần áo của cậu, lấy tay cậu đặt vào phần đang căng cứng. Cậu ra sức vuốt ve, anh liếm nhẹ vành tai, theo phản xạ Lập co rúm người lại. Anh đi xuống gặm nhắm chiếc cổ, xương quai xanh, rồi đến vùng ngực đang phập phồng vì hơi thở gấp. Ngậm lấy một bên đầu nhũ ngon miệng, anh mút say mê, điểm kích thích bị giữ lấy, tiểu mỹ thụ ghì chặt lấy đầu anh ấn mạnh xuống. Tú đánh nhẹ vào mông Lập, cậu nhanh chóng nhận ra được mình nên làm gì, tay run rẩy lôi ra dương vật thẳng đứng to lớn. Cậu há miệng ngậm lấy, thoả mãn mút liếm thứ khao khát nhất. Nhưng... nó quá lớn so với miệng cậu, mỗi lần vào sâu bên trong, đến vòm họng, nước bọt không giữ được vô thức chảy xuống miệng. Anh nằm xuống, cậu bò lên ôm lấy cổ anh, mông chà xát lên xuống, ánh mắt mơ hồ nhìn lấy anh. Anh đem thứ cương cứng kia vào cúc hoa của cậu. Lập chống hai tay lên ngực Tú, hai chân run rẩy vì khoái cảm. Anh nắm lấy eo cậu ấn mạnh xuống, thân dưới không ngừng dùng sức. Đem Ngọc Lập trở thành trạng thái ngây dại suốt cả một đêm...
"Reng reng rengg"
Đồng hồ báo thức reo lên, Lập nhìn đồng hồ, chỉ mới 6h30 sáng. Cậu cảm thán người yêu mình sao mà chu đáo đến thế, cả báo thức cũng đặt giúp cho cậu. Nếu không, sau mấy đợt "hành hạ" của anh, chắc Lập phải ngủ đến tận 10h. Đưa mắt lên nhìn Tú, hơi thở của anh sao nóng lạ thường. Chắc vì hôm qua đi làm về dầm mưa, tối lại "lao lực", nên sáng đã sốt rồi. May mà hôm nay anh không có lịch học. Lập lật đật vào lấy khăn lạnh đắp cho anh, nấu rồi đút cho anh hết bát cháo hành, sau đó cho anh uống đỡ 1 viên panadol extra, cậu buông lời trêu ghẹo anh "Sức khoẻ yếu thì mai mốt đừng có quá sức nha anh". Anh đột nhiên kéo mạnh tay Lập làm cậu ngã cả người xuống người anh "Em đừng có tưởng bở, anh chỉ sốt thôi, à anh nghe nói hình như làm việc này sẽ hết sốt nhanh lắm, hay là...". Cậu bị trêu ghẹo đến đỏ mặt tía tai, dặn dò anh đủ thứ rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Trước mặt Lập là một toà nhà lớn, nắm chặt quai cặp, cậu bé nhỏ nhắn bước vào công ty. Lễ phép hỏi chị lễ tân, rồi được hướng dẫn vào phòng họp chủ tịch. Cậu gặp lại Henry, vẫn phong thái đỉnh đạc ấy. Lập bị thu hút hoàn toàn trước những điều ông ấy nói. Những điều mà trước giờ đứa trẻ như cậu chưa từng nghe qua. Về việc quay, dựng phim, về kĩ xảo hay về bối cảnh. Cuộc trò chuyện kéo dài 4 tiếng đồng hồ, để Lập có thể diễn giải những ý đồ của kịch bản, và để ông Henry có thể nói cho cậu nghe về cách làm việc, cách quay dựng để cho ra hiệu quả tốt nhất. Lập như bị thuyết phục hoàn toàn trước những lời nói của ông ấy. Cậu nhanh chóng ký vào hợp đồng, bắt tay ông rồi ra về vui vẻ. Nhìn bóng lưng cậu trai tràn đầy nhiệt huyết khuất dần, Henry gọi điện cho người phụ nữ quyền lực "Lần này thì chắc chắn rồi, em không động tới 1 cọng tóc của hai đứa nó đâu, nhưng đất thì sắp về tay mình, hahahahaha..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top