Em đến rồi...

Tú bị ánh sáng mặt trời làm thức giấc, Lập vẫn còn gối đầu lên tay anh, anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp ở trên tay mình, lòng lại dâng lên sự háo sắc không thôi. Anh đặt môi lên trán cậu, kịp lúc cậu vừa mở mắt ra. Lập đẩy Tú thật mạnh, tay kéo kéo chăn làm vẻ mặt hoảng sợ, không phải cậu không nhớ. Chỉ là...chuyện xấu hổ như vậy, lại là do mình chủ động, tốt nhất vẫn nên giả vờ ngây thơ, làm một chú thỏ con bị ăn thịt. Hồng Tú làm vẻ mặt khó hiểu "Chẳng phải hôm qua là em dụ dỗ anh sao?". Mặt Lập đỏ bừng, miệng lắp bắp "Em không nhớ... vả lại hôm qua em say rồi...em... chắc là em nhìn lầm anh thành ai đó nên mới làm vậy". Anh nóng giận nhào đến, đẩy vai cậu vào tường "Anh cho em nói lại lần nữa". Cậu sắp khóc đến nơi rồi, con heo này, ăn người ta suốt cả đêm, lại còn làm ra vẻ bản thân bị dụ dỗ. Lập lại dùng chiêu cũ, nước mắt lưng tròng "Em không biết gì hết, tất cả là tại anh". Anh Tú đã quá quen, lại balo lấy ra chiếc hộp nhỏ và một bịch kẹo" Kẹo này là cho em, còn cái này, anh cũng có một chiếc, nếu em thích... thì mình đeo chung". Lập nhanh chóng lau hết nước mắt trên mặt, đeo nhẫn vào ngón áp út, hỏi lại câu hỏi chưa rõ đáp án " Vậy hôm nay là hai đứa mình bắt đầu yêu nhau hả?". Tú gãi đầu "Không, là hôm qua chứ, 17/3/2009". Lập nhảy lên siết lấy người anh, cười giòn giã... Anh xoa đầu cậu, trong lòng hạnh phúc không thôi...
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
23/7/2011
Tiếng trống trường không còn vang nữa, các sĩ tử sinh năm 1993 đã hoàn thành xong 12 năm học vất vả của mình. Trên tay Lập là giấy báo nhập học của trường đại học Nghệ Thuật Sân Khấu Điện Ảnh TP.HCM. Ngay lập tức cậu lên đường, vì ở trong căn nhà với không khí ngột ngạt như thế này không bao lâu nữa Lập sẽ chết vì áp lực mất. Ba mẹ chẳng ai ủng hộ con đường này của cậu.
    Dù quãng đường phía trước có khó khăn như thế nào, đứa trẻ này với trái tim chảy đầy nhựa sống, em sẽ vẫn bước tiếp chứ? Có chông gai, gập ghềnh thì em mới trưởng thành được. Mong em sẽ mãi mãi giữ được lòng nhiệt huyết và đam mê của mình, để có thể đem những điều tốt đẹp đến với mọi người. Huỳnh Ngọc Lập - một đời bình an vui vẻ
                            ~.~.~.~.~.~.~.~
      Sài Gòn đón em bởi một chút mưa phùn mùa hạ và một anh người yêu siêu to khổng lồ. Nụ cười anh vẫn hiền như ngày đầu tiên em gặp. Chỉ khác là mắt kính anh ngày một dày hơn do hơn 2 năm nay, tầng suất anh làm việc với máy tính ngày một tăng. Lại còn ngày ngày nhắn tin hỏi thăm Lập, nhắc nhở ăn uống học hành tử tế. Vậy mà có đôi lần cậu dỗi anh, chỉ vì cái tật hay càu nhàu do cậu bỏ bữa sáng, hay vì cậu thức đêm cày phim đến khuya. Bỗng dưng Lập yêu con người này quá, yêu đến từng chân tơ kẽ tóc.
      "Đưa đồ anh xách cho, em ăn gì chưa? Có lạnh không? Anh có đem theo áo khoác, hay anh dắt em đi ăn nha? Mà thôi về nhà anh nấu cho ăn, bụng em yếu, ăn cơm ngoài đường lại không quen". Lập phì cười, mặt chiếc áo khoác to tổ bố của anh vào "Anh còn hơn cả ba em". Anh cốc đầu cậu, bỗng nhiên vẻ mặt lại trầm xuống "À mà ba mẹ em sao rồi?". Lập khoác tay anh, dựa dựa gương mặt vào vai "Vẫn vậy thôi, nhưng mà anh yên tâm, Lập không buồn đâu, cũng không từ bỏ ước mơ của mình, em còn phải lập công ty, rồi thuê anh giám đốc đẹp trai về quản lý giúp mình nữa". Tú xoa xoa đầu cậu "Ngoan, nhưng anh giám đốc muốn có cô thư ký xinh đẹp". Lập véo vào eo Tú một cái rõ đau. Cả hai lên xe về nhà trọ...
      Bữa cơm rộn rã tiếng cười, đã quá lâu rồi, Tú mới được thoải mái như thế này. Bây giờ mới là Hồng Tú, chứ không phải là "thằng chạy bàn" hay "anh designer" nữa. Đã 18h35, Tú lật đật dắt xe ra, cẩn thận dặn dò "Là giọng của anh thì mới được mở cửa, giày dép đem vô cất hết, không có để ngoài cửa, nghe chưa?". Lập vừa gấp quần áo vừa ngoan ngoãn gật đầu.
      22:03
Anh Tú chắc đã tan ca, Lập giăng mùng chuẩn bị đi ngủ
      22:45
Anh Tú vẫn chưa về, Lập gọi điện nhiều lần anh không bắt máy...
     23:26
37 cuộc gọi nhỡ, 15 tin nhắn thoại, Tú gắng gượng hết sức mình, giơ cánh tay đầy máu với lấy điện thoại...
      00:31
Lập cùng một xe cứu thương đến hiện trường, bụng anh chảy rất nhiều máu, Tú nắm chặt lấy tay Lập, miệng lẩm bẩm không thành tiếng "Em đến rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top