Chỉ mới là khởi đầu
Lại là mùi thuốc khử trùng, Lập dù ghét ở bệnh viện, nhưng vẫn phải cố gắng ở đây với anh. Anh Tú... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh phải tỉnh dậy, anh phải nói cho mọi người biết. Một người con gái tiến vào, Lập ngước mặt lên nhìn, quả thật rất xinh đẹp "Chị là...?". Cô gái quay sang, nước mắt giọt đọng giọt rơi, giọng yếu ớt trả lời cậu "Chị là Gia Hân, là đồng nghiệp của anh Tú, hôm qua chị... chị bị con trai của ông chủ quán sàm sỡ, Tú đã cứu chị, chị chắc chắn nó cùng đám bạn của nó đã làm ra chuyện này. Là tại chị, nếu chị không kháng cự la lớn tiếng, Tú nó đã không can ngăn...". Lập đứng lên nhường ghế cho cô, vỗ vai an ủi "Không phải là lỗi của chị, là do bọn khốn đó".
Trái tim đang hỗn loạn, lí trí lại càng hỗn loạn hơn. Lúc đi, ở trong nhà, tiền của cả hai chỉ còn đúng 5 triệu, mà anh phải khâu 6 mũi, cả tiền ăn uống rồi nằm viện sắp tới. Lập đếm tiền rồi gãi đầu, vẻ phiền muộn lộ rõ trên gương mặt. Cô ấy bước tới, đưa một xấp tiền tờ 500 ngàn cho Lập, mỉm cười "Đây coi như tiền chị trả cho Tú, em không được từ chối, nếu không chị sẽ ray rứt suốt đời, hãy để chị làm một việc có ích cho em ấy". Lập xúc động cảm ơn, rồi cô lại hỏi "Em là gì với Tú?". Lập ngập ngừng, không biết có nên nói sự thật với chị ấy không? Liệu có ảnh hưởng gì tới công việc của anh? Sau một hồi, cô nhìn xuống ngón áp út của Lập, mỉm cười "Chị biết rồi, em không phải nói ". Lập cười ngượng ngùng rồi nhờ Gia Hân trông chừng Tú giúp để đi đóng viện phí.
Trở về phòng bệnh, Hân phải ra về vì có việc, một mình Lập ở lại bệnh viện. Cậu nhìn thấy anh, càng nhìn lại càng đau xót, trái tim đau như đang bị cấu xé. Yêu một người, đau lòng nhất không phải là nhìn người ấy yêu một người khác mà chính là cảm giác sinh ly tử biệt. Thà rằng anh cứ yêu một người nào đó, anh nắm tay họ qua những nẻo đường hai ta từng bước...Ít ra em cũng có thể nhìn thấy anh khoẻ mạnh, sống hạnh phúc an yên, còn hơn là anh đột nhiên biến mất khỏi thế gian. Ánh mắt, nụ cười, hơi ấm từng là của mình, bỗng dưng không còn trên cõi đời này nữa.
~.~.~.~.~.~.~.~.~
Lập thiếp đi lúc nào không biết, lúc tỉnh dậy đã thấy Quốc Khánh và Quang Trung. Cậu lấy hai tay dụi mắt rồi hỏi, giọng vẫn còn ngáy ngủ"Sao hai đứa bây lại ở đây?". Trung giật mình, quay sang nhìn con mèo tay vẫn còn nắm chặt ngừoi nó thương, lòng không khỏi xót xa "Tụi tao mới lên, vừa qua nhà trọ định kiếm mày thì thấy công an, rồi cô chủ nhà nói anh Tú trong bệnh viện Chợ Rẫy, tao chạy qua liền". Lập cảm động, biết tìm ở đâu ra mấy đứa bạn như thế này chứ. Cậu nhìn đồng hồ, đã 10h sáng, Lập hỏi "Hai đứa mày rảnh được tới giờ nào?". Khánh cắn môi, suy nghĩ một lát rồi nói "Đủ để mày ăn uống, tắm rửa lại bộ mình của mày". Cậu cười, nhưng gương mặt vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Về đến nhà, lập tức ngả cả người xuống nệm, mắt ươn ướt mà suy nghĩ, nếu như cả đời này anh không tỉnh lại, thì cậu phải làm sao đây? Sau đó nhanh chóng tắm rửa thay đồ, mang theo một số đồ dùng cá nhân cho mình lẫn anh, và hai ba bộ đồ để thay, chuẩn bị cho một cuộc sống ở trong bệnh viện. Lập ăn tạm mì gõ ở đầu hẻm, rồi đi một mạch tới bệnh viện.
Vừa đến gần cửa phòng bệnh, cậu đã nghe tiếng nói cừoi giòn giã. Anh...anh Tú tỉnh lại rồi, anh Tú không bỏ Lập nữa. Cậu chạy vào trong ôm chặt lấy anh, khóc không nói thành lời. Anh Tú vuốt vuốt lưng cậu "Vất vả cho em rồi, bảo bối". Lập vẫn chưa thể nói, cả đám khỉ đứng ăn cẩu lương đã quá no, mặt ai nấy đều bất mãn, Tú nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên phát ngôn "Anh mà biết bị đâm xong hạnh phúc như vầy, anh thà bị đâm thêm vài..". Anh chưa kịp nói hết đã bị Lập khoá môi lại bằng môi cậu. Dư vị ngọt ngào này, đã lâu lắm Tú chưa cảm nhận được, có lẽ do anh đã sống quá lâu giữa sự xô bồ của Sài Gòn, khiến anh quên mất "hương vị quê nhà". Ngọc ho lớn "Ở đây chưa ai chết". Khánh mặt vẫn bình thản "Tụi mày làm như 2 năm mấy nay chưa từng thấy". Lập thôi hôn anh, quay sang liếc bọn nhóc "Sao anh Tú tỉnh mà tụi bây không điện thoại cho tao?". Anh cốc đầu cậu "Điện thoại thì để trên giường anh, mà đòi ai gọi cho". Cả đám phì cười "Để tao dắt mày qua khoa thần kinh". Cứ thế, phòng bệnh 175 cứ ồn ào náo nhiệt...
~.~.~.~.~.~.~.~
"Bốp!!" Tiếng vả thật mạnh làm tên đầu đàn gục xuống nền đất lạnh lẽo "Em xin lỗi chị, tụi em không còn cách nào khác, nó chống cự dữ quá". Người phụ nữ cầm gậy bóng chày, quất thật mạnh vào đầu thằng kế bên, máu văng thành từng vệt trên tường, tên đầu đàn nuốt nước bọt sợ hãi. "Cái tao cần, là nó tự nguyện ký vào giấy tờ pháp lý hẳn hoi, chứ không phải là dùng sức trâu sức bò của tụi mày bắt nó về đây. Bắt nó về đây làm gì ? Con mẹ tụi mày ngu vừa thôi". Mụ tức giận nói. Cả đám quỳ rạp xuống, một trong số đó lên tiếng "Chị cho tụi em một cơ hội cuối cùng, tụi em nhất định sẽ làm được". Rít một hơi thuốc rồi phả ra, người đàn ông lịch lãm vừa nói vừa chậm rãi bước đến bên người đàn bà "Tụi bây nghĩ tôm tép như tụi bây thì làm được cái chó gì? Chị để em". Mụ quay sang cừoi khinh bỉ "Còn mày thì làm được gì?". Ông ta lấy trong túi ra 1 tấm hình " Thằng Tú nó cứng đầu giống ông bà già nó, nhưng được cái, vì thằng nhóc này, cái gì nó cũng dám làm, huống chi là vài ba mảnh đất ở trung tâm thành phố Long Xuyên của nhà họ Hồng". Người phụ nữ lấy tấm hình trên tay ông ta, miệng dặn dò "Tao không biết mày làm cách nào để thằng cháu đích tôn nhà họ Hồng ký vào giấy uỷ quyền, nhưng nếu mày để thằng nhóc trong tấm hình này rụng một sợi tóc, thì mày đừng mong còn tồn tại được trong giới bất động sản". Người đàn ông rùng mình, giọng run run "Dạ.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top