3. Con đàn ông

Sau lần ấy, mỗi lần tóc dài, tôi vẫn bị bọn to con ấy cắt rồi đem mua kẹo. Tức mà không làm gì được, làm gì có của cho không hoài, mẹ tôi-bà Thung, "xẻo" cho tôi quả đầu phải nói là có một không hai không ai mà có. Từ bé gái có mái tóc đen dài, tôi chợt thành đàn ông sau vài chiêu múa kéo của mẹ.

Nhờ mẹ mà tôi bị bạn bè gán cho cái tên "con đàn ông" suốt năm cuối tiểu học. Hễ mỗi lần ra tạp hóa bà Năm mua bánh, lại có đứa nhận ra tôi là sao cũng chẳng hiểu nổi, cứ như là tụi nó đã rình sẵn ở đấy từ trước rồi.

"Ơ, anh Du nay đi mua bánh hả, tí hồi anh Du chơi chung với tụi em nhá?"

Rồi cả đám tụi nó cười to, miệng tụi nó ngoác bự ra cứ như sẽ nuốt trọn tôi vậy. Tôi ấm ức chạy về nhà, ngồi thui thủi trong góc khóc một mình. Mẹ hiểu, nhưng đấy là cách tốt nhất để bọn nó tránh xa tôi, không hại tôi nữa. Tụi nó con ông trưởng làng, ba mẹ tôi đành phải nhịn. Không ba mẹ muốn nhìn con mình bị bắt nạt như thế.

Khóc cho hả hê xong, tôi bình thường trở lại, ba mẹ không cần phải lo về tôi, vì họ biết con gái họ sẽ đối mặt với khó khăn thế nào, nói thẳng ra thì tôi thực sự là 1 bé gái hiểu chuyện và ngoan ngoãn vô cùng. Đến tối học bài, một chiếc kẹp màu xanh lá nằm trong hộc bàn của tôi, tò mò nên đeo thử. Thằng Thanh ở đầu phóng từ ngoài vào, nó vuốt nhẹ lên mái tóc của tôi rồi bỗng dưng cười, vẫn là điệu cười đấy, điệu cười ngồ ngộ với mấy chiếc răng sâu đen xì.

Dù không nói lời nào nhưng tôi đoán chiếc kẹp ấy là món quà nó tặng cho tôi. Một phần là để an ủi, phần còn lại là để tôi bớt tự ti vì mái tóc. Một hồi lâu thì tôi cũng chẳng muốn để tâm về chuyện tóc tai sau này nữa. Thiết nghĩ, chẳng phải tôi sẽ là độc nhất khi sở hữu nó sao? Cả ba mẹ và Thanh sẽ chẳng còn phải khó khăn khi tìm tôi giữa đám người nữa.

"Cơ mà trò con trai là trò gì thế nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top