trời sầu

eugene than thở nằm cuộn mình trong đống chăn bông cừu vừa giặt phơi khô ban chiều. hé mắt nhìn ngoài ô cửa kính với vô số giọt mưa đang bắn lên, trượt xuống và biến mất. tâm em chùng xuống. kazutora đi đâu rồi. chẳng nói lời nào luôn, vô tâm quá.

bên ngoài trời đang mưa to, em úm mình bẹp dí nằm trên giường, mí mắt chẳng buồn mở. trời ạ, bây giờ ước chi có cốc bạc sỉu nữa là một bước lên mây luôn. em lại nghĩ đến kazutora, thầm mắng chết đi sống lại thằng nhỏ đang cần mà không biết ở đâu.

“em đang mắng anh à?”

linh vậy trời. mới nghĩ thôi kazutora đã đứng ngay trước cửa. phải chi nhắc tiền nhắc bạc đỡ quá.

“em đâu có đâu!”

em phồng má, lại vô cớ dỗi.

“anh nãy giờ chết ở xó xỉnh nào thế?”

nhưng vậy thì đã sao? vì em kazutora hanemiya thương em, nên chẳng sao cả.

“anh ơi, em đói.”

một lời nói từ người thương, trực tiếp hạ đo ván tinh thần kazutora hanemiya không nói nhiều. con mẹ nó, gã hiểu vì sao mấy thằng bạn thân gã hay cho gã leo cây lúc có bồ rồi. thà vỡ kèo anh em chứ không để cái nóc nhà chịu khổ à? có tương lai lắm.

kazutora cũng vậy.

“phở nhé. một bát phở bò thêm một tách bạc sỉu.”

chẳng nói trước một lời, gã ta đến bên eugene nhẹ nhàng ngồi xuống. giở mép chăn lên, rút đầu vào trong. làm như thế muốn kéo em ra khỏi lớp bông ấm, chịu cùng gã cái lạnh mùa đông. nhưng kazutora làm sao nỡ. dưới chăn, gã mờ mịt nhìn cái vẻ nhăn nhó khó ở của em mà tâm trạng vốn đang ẩm ương theo cái tiết trời, bỗng dưng bay đi mất. tiếp quá nhiều năng lượng rồi.

kazutora bỗng dưng ôm em, eugene giật mình một thoáng rồi cũng nằm im mặc gã ta chơi đủ trò mấy dạy lên người em. một hồi lâu sau, em lười biếng nâng mi, véo má gã ta.

“một là anh làm đồ ăn cho em, hai là tối nay anh ngủ sofa.”

kazutora cười tủm tỉm, nhưng cũng chả phải trẻ ngoan mà em nói một tiếng đứng dậy làm liền. em chán. ở trại giáo dưỡng trẻ vị thành niên dạy cái gì mà sau khi ra trại gã ta lỳ thế không biết. có xem cái nóc nhà này ra gì hong?

kazutora vẫn ôm cứng em, đặt cằm ở đỉnh đầu. ôm em, ấm áp trên giường, hơn ngàn lần cái lạnh ngoài mưa hay song sắt trong phòng giam gã ta đã phải chịu. gã hiểu rồi. vì sao cả toman bây giờ lại hạnh phúc đến thế. lẫn anh shinichiro, izana hay mikey cả baji và mọi người. vì sao ấy nhỉ?

“eugene.”

sao thế? tự nhiên lại gọi thẳng tên em.

“dạ?”

“cảm ơn... vì, đã xuất hiện bên cạnh anh.”

gã ta bị tụi bạn thân em đầu độc mấy cái lời hoa mỹ văn chương rồi hả?

đơn giản mà nói, vì anh em của gã, mỗi thằng đàn ông ấy đều có cho riêng mình một người con gái. vậy là đủ, những thứ còn lại sẽ hoá màu hồng hết cả. hẳn thế, vì trong mắt của kẻ đang yêu và được yêu thì cái gì mà chẳng đẹp.

eugene của gã nghe thế thì lặng đi một lúc, nhưng lát sao lại vỗ vỗ cánh tay đang gác ngang eo em vài cái như câu trả lời. em là thế mà, luôn phũ phàng với gã nhưng tuyệt nhiên không bao giờ bỏ rơi gã.

em đến bên gã chả phải chuyện đương nhiên, vì không em thì chẳng ai cả.

đông về.
gió lùa.
mưa đổ.
trời sầu;
nhưng lòng người ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top