Chương 5: Tiết Trạch Dương

"Nhà á?" Kiều Hàm khẽ nói, cô từ từ ngước mặt lên nhìn hắn "Anh sẽ đưa tôi về sao?" Clitus thật sự muốn rút lại lời nói nhưng trông ánh mắt cô buồn bã yếu đuối khiến hắn cũng không đành lòng nói "Không", Clitus thở dài "Phải! Nhưng cô phải nhanh lên, cô mà làm tôi mất kiên nhẫn là tôi bỏ cô ở đây cho lũ sói ăn đấy!" hiển nhiên lũ sói ở đây là chỉ mấy tên côn đồ biến thái cướp tiền cướp sắc rồi. 

"Anh không phải là sói sao?" Kiều Hàm hỏi một câu khiến hắn suýt ngã ngửa, ừ thì trông hắn có chút khả nghi nhưng không phải hắn cũng vừa cứu cô một mạng rồi sao? Clitus nghiến răng nói "Tôi không phải loại ăn tạp! Nhất là nhìn cô chẳng có gì hấp dẫn cả, cô nghĩ gì mà được lọt vào mắt xanh của tôi" nhìn cô gái trước mặt này ăn vận rất bình thường, tóc tai bù xù, người còn đầy mùi rượu mà hắn coi thường nói. Mặc dù ngũ quan cũng có chút đáng yêu, xinh xắn nhưng vẫn không phải gu hắn nha. 

"Haha vậy thì tốt rồi..." Kiều Hàm nhe răng cười hì hì với hắn, mặt cô đỏ bừng như quả cà chua khiến Clitus không nhịn được mà đưa tay lên nhéo má cô. Chẹp, xúc cảm rất mềm mại. Vậy là Clitus tốt bụng đưa cô về theo sự chỉ dẫn có phần hơi loạn của cô, cũng may gió đêm lạnh đã giúp Kiều Hàm thanh tỉnh phần nào.

Đứng trước cửa nhà, cô loay hoay bấm mật khẩu nhưng vì còn say rượu nên mắt mờ hẳn đi, cứ bấm sai mãi khiến cho Clitus cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn giật tay cô kéo lại "Cô đọc mật khẩu đi tôi bấm cho!". Kiều Hàm nấc một tiếng rồi đọc mật khẩu cho hắn.

 Cánh cửa vừa mở Kiều Hàm chạy vào nhà ngay, cô nhào đến chiếc sofa thân yêu nằm vắt vẻo trên đó. Đúng là không có chút đề phòng gì cả, ngộ nhỡ không phải hắn mà là một tên lưu manh giả danh tri thức thì chắc chắn cô đã bị "thịt" từ lâu rồi. 

Clitus ngao ngán nghĩ thầm, hắn định đóng cửa rời đi nhưng cô gái kia bỗng nhiên nói lớn "Này! Anh tên gì vậy?" Hắn quay ra nhìn, thấy cô ngồi quỳ trên sofa, mặt nghiêm túc nhìn mình. Clitus nhếch môi, đứng ở cửa nhà mà nói "Cô không nên biết đâu!". 

"Sao lại không nên?" Cô nghiêng nghiêng đầu

"Cô thật sự muốn biết sao?" Clitus bỗng nhấc chân đi thẳng vào trong nhà, đến trước mặt cô hắn hơi cúi người để sát mặt cô, thấy Kiều Hàm hơi ngẩn ra rồi gật đầu, hắn khẽ cười, tay đưa lên kéo khẩu trang xuống để lộ gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc, đôi môi bạc mỏng đóng mở "Tiết Trạch Dương" 

"Hớ?" Cô mệt mỏi nheo nheo mắt nhìn hắn, dáng vẻ có chút say mê nhìn ngắm vẻ ngoài của hắn

"Phụt hahaha" Thấy vậy hắn phì cười, tay đưa ra xoa xoa đầu cô "Nhớ kỹ, đó là tên của tôi!" 

"Tiết...Trạch...Dương..." Cô lẩm bẩm từng chữ, đầu nặng nề gục xuống trên thành ghế, rơi vào trạng thái ngủ say. 

Tiết Trạch Dương thở hắt ra một hơi, hắn nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi, phải về thôi không là người nào đấy lại loạn lên cho xem. Nhìn xuống cô gái đã ngủ say hắn chỉ khẽ lắc đầu rồi quay người rời khỏi. Tất nhiên là trước khi đi có đóng cửa lại cẩn thận cho cô. Nhìn khu căn hộ có chút quen thuộc, hắn ngờ vực nghĩ nghĩ nhưng không suy đoán quá nhiều. Đêm nay hắn đúng là bị điên rồi mới vì một cô gái xa lạ mà đánh mất thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình. Haizz...đành chịu thôi...

Về đến nhà đã hơn 1 giờ đêm, hắn mệt mỏi đi tắm rửa thay quần áo sau đó mới ngả lưng trên chiếc giường rộng lớn. Mở điện thoại ra thấy hàng chục cuộc gọi cùng tin nhắn của người nào đấy, hắn mới nhớ ra là từ lúc gặp cô hắn quên luôn điện thoại, bảo sao...Tiết Trạch Dương phiền nhiễu nhắn lại một cái tin "Có thể đừng làm phiền tôi lúc nghỉ ngơi được không? Mai tôi còn có lịch đó!" 

"Ai bảo cậu tự tiện rời đi như thế!" Bên kia nhanh chóng nhắn lại  

"Thì tại cũng lâu quá! Không thì mai anh sắp xếp lịch trống cho tôi đi!"

"Cậu đừng có mơ! Bao nhiêu người muốn còn không được, mà cậu phải cảm ơn tôi đã giữ kỹ cho cậu mấy Job ngon đấy, chứ  để tuột mất là mấy tên tiểu thịt tươi kia cướp ngay! Sau đấy cậu bị giảm độ Hot thì đừng trách tôi!"

"Anh nói gì vậy? Sao tôi hết hot được?" Hắn muốn hết hot còn chẳng được

"Vâng vâng đại thiếu gia,  tôi biết cậu giỏi rồi! Ngủ sớm đi mai còn phải làm việc, sáng sớm mai 7 giờ cậu có lịch quay quảng cáo đấy"

"Tôi biết rồi!" 

Tiết Trạch Dương cúp máy, vì mệt mỏi nên hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

**********************

Sáng hôm sau

Tiết Trạch Dương đang ngồi trước gương để cho các nhân viên trang điểm và tạo mẫu tóc làm việc. Người đàn ông cầm lái hôm qua đi vào, tay mang theo một cái túi "Clitus, đồ cậu cần đây!" Tiết Trạch Dương không hé mắt ra nói "Việt Bân,  quảng cáo hôm nay là quảng cáo đôi sao?"

Nghe thấy vậy, tay cầm túi đồ của Việt Bân khẽ run lên, anh ta không dám quay đầu lại nhìn hắn "Thì cậu cũng biết mà...sau bộ phim "thế giới này thật đẹp khi có em" thì cậu và Du Ninh được ship couple rất nhiều, đây là cơ hội tốt để hợp tác đôi bên..." Giọng nói anh ta nhỏ dần khi cảm nhận được ánh mắt chiếu tướng lạnh lẽo của Tiết Trạch Dương.

"Thật là...biết tôi đã khó chịu vụ ship cặp rồi mà còn..." Hắn gạt tay đang kẻ mày của nhân viên trang điểm ra rồi đứng dậy "Đây là lần cuối! Anh nhớ kỹ cho tôi!" rồi đi vào phòng thay đồ. Việt Bân thở phào, anh ta đúng là không nói lại được vị thiếu gia này. Dù làm quản lý cho hắn cũng đã được 4 năm nhưng vẫn không lần nào anh ta có thể an bài hài lòng được hắn. 

Ở bên ngoài, Du Ninh đang được chụp phần của cô ta. Nhan sắc cô ta thuộc hàng đáng yêu xinh đẹp như búp bê, mái tóc nâu đồng xoăn nhẹ cùng bộ váy xòe màu trắng khiến cô ta càng thêm thu hút. Nhiếp ảnh gia gật đầu hài lòng "Tốt lắm Du Ninh! Giờ còn ảnh đôi của Tiết Trạch Dương và Du Ninh nữa là xong...Tiết Trạch Dương xong chưa vậy?" 

Việt Bân nhanh chóng chạy đến "Xong rồi, xong rồi, cậu ấy đang ra!" Vừa dứt lời Tiết Trạch Dương bước từ cửa vào. Mái tóc đen được vuốt gọn gàng lộ vầng trán cao đẹp, ngũ quan hoàn mỹ đầy mê hoặc, dáng người cao gầy nhưng rắn chắc được ẩn dưới bộ trang phục hoàng tử. Tổng thể tạo nên một chàng hoàng tử như bước ra từ trong truyện tranh khiến ai nấy nhìn cũng bị đứng hình vài giây. 

Hắn vừa bước vào là Du Ninh đã đứng thẳng dậy ngay, cô ta say mê ngắm nhìn hắn, không hổ là người đàn ông làm cô ta say mê. Quá đẹp trai, quá mê hoặc! Nghĩ đến việc bản thân không những được đóng chung phim tình cảm với hắn mà giờ còn được quay chung chụp chung quảng cáo với hắn mà cô ta càng thêm đắc ý. Ở ngoài kia có bao nhiêu người còn ship cô ta và hắn đủ hiểu hai người họ hợp nhau như thế nào. 

"Du Ninh! Cô đứng ngây ngẩn đó làm gì vậy hả? Nhanh ra đây chụp đi!" Người nhiếp ảnh gia vừa nãy thấy Tiết Trạch Dương hơi nhíu mày liền hiểu ý hướng Du Ninh nói to. Du Ninh giật mình đi vào set chụp, thấy hắn ngày càng gần mà cô ta càng thêm sung sướng và hồi hộp.

"Rồi! Ok tôi bắt đầu chụp đây..." Nhiếp ảnh gia nói, tay đưa máy ảnh lên chụp. Bộ ảnh quảng cáo lần này là quảng cáo cho một sản phẩm nước hoa cao cấp lãng mạn cho ngày lễ tình nhân nên yêu cầu sự thân mật và tình cảm. 

Du Ninh khỏi nói hào hứng như thế nào, cô ta luôn cố gắng tạo những cái dáng thân mật với hắn, Tiết Trạch Dương dù khó chịu nhưng cũng không thể đẩy cô ta ra được, hắn là người chuyên nghiệp mà đối với loại phụ nữ như Du Ninh hắn cũng hiểu ý cô ta nên cũng chẳng lo bản thân sẽ bị cô ta dắt mũi theo.

"Rồi rồi! Ok, tuyệt vời lắm! Buổi chụp hình đến đây là kết thúc! Mọi người vất vả rồi! Nhiếp ảnh gia bỏ máy ảnh xuống, tươi cười nói lớn với mọi người xung quanh. 

Tiết Trạch Dương định vào phòng riêng thì Du Ninh chạy theo phía sau hắn "Anh Trạch Dương, lâu lắm rồi không gặp anh, anh có nhớ em không?"

Nhớ??? Tay đang nắm nắm cửa của anh khẽ run lên, hắn với cô ta thân thiết như vậy à?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top